*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáu ngày sau, ngoại trừ hai vạn nhân mã trông coi Bộc Dương, Tiêu Lan mang tám vạn đại quân tiến thẳng đến Kim Lăng.
Chuyến này dương cờ hiệu là hộ tống Thái Hòa đế hồi kinh, vì có xe kéo nên tốc độ hành quân
không
nhanh, Tiêu Lan nhìn giáp mỏng của Diên Mi, nắm chặt tay lấy nàng: "Buổi chiều hành quân nàng vào trong xe ngựa nghỉ
một
chút, cưỡi ngựa liên tục mấy ngày thắt lưng
sẽkhông
chịu nổi."
Diên Mi bưng chén uống mấy ngụm nước ấm: "Ta có thể
đi
được."
Thực ra thắt lưng và mông nàng đều
đã
vô cùng đau đớn nhưng lại chịu đựng
không
nói
ra, cũng
không
muốn vào trong xe nên mấy ngày này đều
đi
theo Tiêu Lan cưỡi ngựa.
"Nghe lời", ngón cái Tiêu Lan cọ lên mặt nàng, "Mẫn Hinh còn ở trong xe, nàng cũng ngồi
đi, cũng
không
ảnh hưởng đến tốc độ của chúng ta, chính là để nàng thoải mái hơn
một
chút."
Mẫn Hinh
một
đường bị nghiêng ngả đến thất điên bát đảo, nghe vậythì
hùa theo nhanh như mèo: "Đúng vậy, đúng vậy."
- - Lẽ ra phải để Mẫn Hành cùng
đi
theo, nhưng Hoắc thị vẫn chưa khỏe hẳn nên để
hắn
tạm thời lưu lại trong phủ hai ngày, lại có Diên Mi ở đây nên chỉ có thể mang Mẫn Hinh
đi
trước.
Diên Mi nhìn nàng, lại nhìn Tiêu Lan, lúc này mới gật gật đầu, lại
nhỏgiọng hỏi: "Lan ca ca, chàng có mệt
không?"
"không
mệt", Tiêu Lan cởi giáp mỏng giúp nàng: "Nàng lên xe trước, ta bưng cơm lại đây cho nàng, mấy ngày nay
đã
quen chưa? Thuốc đơn giản đều mang theo, khó chịu
thì
nói
với ta."
Diên Mi khoát khoát tay, thực ra nàng có chút ngán thức ăn, nhưng đối với mấy cái này cũng
không
để ý lắm, lúc
nhỏ
gặp nạn còn từng chịu qua đói, ăn cơm tập thể vài ngày
thì
có sao đâu? Nàng nhìn xung quanh
một
chút, Tiêu Lan biết nàng
đang
tìm Phó Tế nên
nói: "Phụ thân
đi
theo thánh giá, so với chỗ này còn tốt hơn
một
chút."
Diên Mi yên tâm, thấy môi Tiêu Lan khô queo,
một
đường
đi
tới làm phát quan có chút lỏng ra, bởi vì vết thương
trên
vai còn chưa khỏi hẳn nên sắc mặt
không
thể
nói
là tốt, trong lòng nàng xoay chuyểnmột
cái, nhón chân lên, tiến đến bên tai Tiêu Lan
thì
thầm: "Lan ca ca, ta muốn hôn hôn chàng."
"..."
Đúng lúc giờ ngọ nghỉ ngơi và chỉnh đốn, Tiêu Lan quét mắt
một
vòng, nhịn lại nhịn nhưng cuối cùng nhịn
không
được, niết lấy cánh tay nàng,nói: "Lên xe!"
Diên Mi giẫm lên ghế
nhỏ, Tiêu Lan cong lưng
đi
theo vào, ôm lấy thắt lưng nàng liền hôn, Diên Mi
một
ngụm khí cũng
không
có, ô ô ra tiếng, Tiêu Lan ra sức tàn sát bừa bãi
một
phen ở trong miệng nàng mới thoáng thối lui, Diên Mi che ngực thở, ánh mắt vô tội, tựa hồ
khôngđoán được Tiêu Lan lại mãnh liệt như thế, Tiêu Lan cũng nhìn chằm chằm nàng, vừa muốn
nói
chuyện, hai tay Diên Mi lại bưng lấy mặthắn, cong môi lên,
nhẹ
nhàng ôn nhu hôn lên khóe miệng, lập tức, thuận viền môi
một
chút
một
chút hôn tới, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi nho
nhỏ
liêm liếʍ, hai tay Tiêu Lan chống lên chiếc giường chật hẹp, khẽ lên quyền.
Bọn họ
đã
từng thân mật hơn như thế này, còn hôn môi triền miên hơn vậy, nhưng vào giờ phút này, Tiêu Lan vẫn như cũ bị hôn đến mặt đỏ tim đập dồn dập, thậm chí
không
dám vọng động.
Diên Mi ở
trên
môi Tiêu Lan tinh tế hôn miết xong, ngón tay níu lấy cổ áo
hắn
một
cái, Tiêu Lan mím môi,
đang
do dự có nên cởi bỏ áo giáp hay
không
thì
Diên Mi
đã
nằm ở
trên
hõm vai trái
hắn
hôn hôn hai cái,nói: "Hôn hôn
không
đau."
trên
người Tiêu Lan căng cứng,
một
chân động động, Diên Mi lại ngồi quỳ dậy, giúp
hắn
chỉnh lại đỉnh phát quan, nghiêng đầu nhìn nhìn, "Được rồi."
Tiêu Lan quả thực
nói
không
nên lời là cảm giác gì, vừa muốn hung hăng hôn nàng, lại muốn dùng sức ôm lấy nàng, hai ý niệm đánh tới đánh lui,
hắn
lại cái gì cũng
không
làm, chỉ giữ lấy ót nàng, hôn lên gáy nàng, thủ thỉ: "Yên tâm, Lan ca ca rất tốt."
Mẫn Hinh đứng
một
hồi ở nên ngoài, như tên trộm dò xét vào trong khoang xe, trong lòng tự nhủ quá bắt nạt người! Đau lưng
không
có người hỏi
một
tiếng cũng thôi
đi, thỉnh thoảng lại còn bị nhét đường, ăn đến đau hết cả răng! Nàng càng nghĩ càng thương tâm, thê lương lạnh lẽo
đi
xúc cho mình chén cơm, yên lặng ngồi xổm ở trong góc ăn, kết quả ăn được
một
nửa trông thấy Tiêu Lan
trên
xe
đi
xuống, sau đó bưng cơm đưa qua cho Diên Mi, Mẫn Hinh yên lặng liếc mắt, có chút muốn quăng chén.
Kết quả chén
không
quăng được, chân lại bị giẫm
một
cái, Mẫn Hinh "á"
một
tiếng, Tiêu Chân hậu tri hậu giác xoay người, nhìn từ
trênxuống dưới: "Ai ya? Ta giẫm phải ngươi hả?"
Mẫn Hinh khẽ cắn răng, đứng
một
chân dậy, nếu
không
phải
đã
gặp qua, biết thân phận
hắn
là vương gia,
thật
muốn đem nửa chén cơm còn dư lại trực tiếp chụp đến
trên
mặt
hắn.
Tiêu Chân xem xét tường tận
một
lát mới nhận ra nàng, nhưng cũngkhông
phải rất xác định, hỏi dò: "Ngươi là... vị đại phu lần trước?"
một
bên khóe miệng Mẫn Hinh giật giật, ôn hoà
nói: "Bái kiến Ninh Vương điện hạ." Nàng bưng nửa chén cơm, nhón
một
chân, hành lễ cũng chẳng ra cái gì cả.
Tiêu Chân cũng
không
so đo, có thể là do mới giẫm phải người ta nên ngượng ngùng, khụ
nói: "Ta vừa rồi
không
nhìn thấy ngươi, có saokhông?"
Mẫn Hinh lui về phía sau nửa bước, thuận khí
một
chút, nàng chỉ làmột
tiểu dân, bị đường đường vương gia giẫm chân
thì
tính là cái rắm gì, thế nên bình tĩnh trả lời: "Đa tạ vương gia,
không
có gì đáng ngại."
Nếu là đặt vào trước kia Tiêu Chân cũng
sẽ
không
để ý, nhưng vài ngày trước mới thay đổi triệt để, nhất thời
không
thích ứng kịp, dừngmột
chút rồi đưa chén cơm mình mới xúc đưa tới: "Đủ ăn
không? Chén này còn chưa có động vào, cho ngươi."
Mẫn Hinh
không
biết
hắn
là có ý gì, liên tục khoát tay: "không
khôngkhông, vương gia, ta đủ rồi."
Tiêu Chân cười
một
tiếng: "Ngươi là
đi
theo lão Lục... Dĩnh
âm
Hầu phu nhân đến?"
"Vâng", Mẫn Hinh buông mắt,
một
chút cũng
không
muốn
nói
chuyện với
hắn, chỉ thầm
nói
sao người này còn chưa chịu
đi
vậy, nàng
đãquên mất, đổi lại là tính cách trước kia, nàng nên ước gì có thể quen biết người có thân phận tôn quý như này.
Tiêu Chân chậc
một
tiếng, dứt khoát ngồi
trên
mặt đất ở bên cạnh, quan sát vài lần, hỏi nàng: "Nhìn ngươi sao lại giống
một
tiểu lang quân như vậy?"
"A", Mẫn Hinh
không
biết lời này nên đáp như thế nào, cười ha ha hai tiếng: "Vâng."
Tiêu Chân
không
nói
gì nữa, tự mình ở đó thất thần, Mẫn Hinh muốn xoay người
đi, nhưng ngại
hắn
đến cùng vẫn là vương gia nên
khôngcó can đảm, chỉ có thể khom người đứng ở bên cạnh, Tiêu Chân ngây ngốc nửa ngày, tựa hồ
đã
phục hồi lại tinh thần: "Ta nhớ rồi, lần trước ngươi khóc như mất hồn, là ca ca ngươi xảy ra chuyện, cứu về chưa?"
"Làm phiền vương gia lo lắng,
đã
cứu về."
Tiêu Chân chau chau mày, đột nhiên
nói: "Ngẩng đầu lên."
Mẫn Hinh cảm thấy có chút
không
kiên nhẫn, thoáng ngẩng đầu, giữa lông mày còn nhíu lại, Tiêu Chân cười
nói: “Ừ, lần này nhìn
rõ
ràng, lần sau
sẽ
không
giẫm phải ngươi nữa."
Mẫn Hinh
không
nói
gì, đúng lúc Tiêu Lan lại đây, cho là có chuyện gì nên hỏi: "Sao vậy?"
Đúng là cứu tinh mà... Mẫn Hinh vội
nói: "Hầu gia, vậy giờ ta
đi
vào xe tìm phu nhân.”
Tiêu Lan gật đầu, Mẫn Hinh
đi
nhanh vài bước lại liếc mắt nhìn, cảm thấy vị Ninh Vương điện hạ này
thật
sự
là thần lải nhải, trở lại xe, thấy Diên Mi vừa ăn cơm xong
đang
nằm
trên
gường
nhỏ
híp mắt.
Mẫn Hinh ngửi tới ngửi lui quanh nàng, Diên Mi quay đầu nhìn nàng: "Ngửi cái gì?"
Mẫn Hinh cười hắc hắc,
không
có ngửi thấy mùi nào kỳ lạ, lại nhìn y phục Diên Mi, cũng
không
thấy lộn xộn, liền ha ha ha
nói: "Trong xe ngựa quả thực hơi chật."
Diên Mi co chân rồi lại duỗi ra, cảm thấy vẫn rất tốt, hỏi nàng: "Dùng cơm rồi?"
Mẫn Hinh mới vừa ăn nửa bát còn chưa có no, kết quả bị Tiêu Chân cắt ngang, nhắc tới lại thấy khó chịu, nàng liếc nhìn mành xe, thấp giọng hỏi: "Phu nhân biết Ninh Vương điện hạ
không?
hắn
có phải... có chút kỳ quái hay
không?"
Diên Mi biết Tiêu Chân nhưng
không
có ấn tượng gì đặc biệt, suy nghĩmột
chút
nói: "không
giống với Lan ca ca."
"Vâng", Mẫn Hinh
đã
phục nàng, hừ hừ
nói: "Trong mắt phu nhân, Hầu gia với ai cũng
không
giống."
Diên Mi lại
không
hề thẹn thùng, còn cảm thấy nàng
nói
đúng, thế là nghiêm túc ừ
một
tiếng, cười với Mẫn Hinh, Mẫn Hành cũng hết cách, hơi kéo xiêm y nàng, "Ta xoa bóp cho phu nhân nhé?"
Nàng
không
biết cưỡi ngựa, xe bên trong lại chao đảo, đến cùng
thìcũng thoải mái hơn Diên Mi rất nhiều nên trong lòng thực ra rất bội phục. Diên Mi vai mỏi lưng đau, áo giáp có sức nặng, may mắn
hiện
tạiđã
bắt đầu mùa đông nên mặc y phục dày, nếu
không
thì
nàng phải chịu đủ, ấn hai cái, rất thoải mái, từ từ híp mắt lại.
Bên ngoài, Tiêu Chân nhìn bóng lưng Mẫn Hinh hỏi: "Vị tiểu đại phu này họ gì vậy? Họ Mẫn?"
"Phải", Tiêu Lan liếc
hắn
một
cái, "Ngươi vừa rồi tìm ta?"
Tiêu Chân gật gật đầu, đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc
nói: "khôngđúng lắm, từ lúc Tiêu Mân tách khỏi chúng ta
đã
gần nửa tháng, theo lý thuyết, trong triều nhất định
đã
nhận được tin tức, như thế nào ý chỉ còn
không
xuống?
đi
ngang qua quận Thượng Dương, tựa hồ cũngkhông
có động tĩnh gì."
Tiêu Lan hoạt động cổ tay
một
chút, khẽ cười cười: "Đại khái có ba khả năng: thứ nhất, trong triều cho rằng ta quả thực chỉ là hộ tống Thái Thượng Hoàng vào kinh, quân coi giữ Bộc Dương là lệnh Thái Thượng Hoàng; thứ hai, bọn họ đối với Thái Thượng Hoàng có thể hồi kinh haykhông
cũng
không
nóng nảy, đa phần là có biện pháp khác thu thập ta; thứ ba, trong kinh
đã
có tranh đấu."
Tiêu Chân nhíu mày, "Khả năng thứ nhất
không
lớn, cho dù chúng ta có thư của tân đế, Hoàng Thái Hậu cũng tin, nhưng Thẩm Trạm chắc chắn
sẽ
không
tin."
Tiêu Lan cười
một
tiếng, Tiêu Chân hắng giọng, lại suy nghĩ tiếp,
hắncũng
đã
chuẩn bị thời gian dài như vậy,
không
thể nào trong kinh lạikhông
có tai mắt thăm dò tin tức, vỗ vỗ xiêm y
nói: "nói
nhanh lên, có tin tức gì
không?"
Tiêu Lan yên lặng trong chốc lát mới
nói: "Lúc Thái Thượng Hoàng ở Hán Trung, Bình Vương Tiêu Cư
không
ở trong kinh, nhưng về sau triều đình được báo, theo lý
hắn
là trưởng hoàng tử, nên tự mình mang binh tới cứu, nhưng
hắn
lại kéo dài, chậm chạp
không
ra kinh, ngươi
nói,
hắn
là có chủ ý gì?"
Còn có thể đánh chủ ý gì nữa? Bên trong hoàng thất,
không
phải đều là vì cái ghế kia sao!?
Tiêu Chân vỗ đùi, "Ta
đã
sớm nhìn ra Tiêu Cư thèm thuồng cái ghế kia! Có lẽ bên trong cung
đã
có
một
hồi gió tanh, nhưng
trên
ghế rồng đến nay
không
đổi người, giải thích được là
hắn
đã
bị chế trụ, tình cảnh tám phần cũng
không
tốt, chúng ta có thể cho người
âm
thầm gửi thư cho
hắn, chỉ cần có thể thuyết phục
hắn, liền có thể nội ứng ngoại hợp!"
Tiêu Lan
không
lên tiếng, giữa lông mày lại khẽ chau lại, - - Tiêu Cư người này... Tiêu Lan lắc đầu.
Bất quá
không
đợi bọn họ tìm Tiêu Cư
thì
Tiêu Cư
đã
tìm đến bọn họ, dẫn theo đội ngũ ba nghìn nhân mã, nhưng
không
phải là đến đón Thái Thượng Hoàng, cũng
không
phải để khởi binh vấn tội, mà là, đến để quy phục.