Tiêu Lan kéo chăn bao lấy nàng từ phía trước, "trên
người ta lạnh."
Diên Mi cùng Tiêu Lan mặt dán mặt cọ rồi cọ rồi cọ: "Ta ủ cho chàng."
Tiêu Lan cười rộ lên, hôn
nhẹ
lên má nàng: "Sao còn chưa ngủ?"
hắn
biết
rõ, nhưng vẫn cứ muốn nghe chính miệng Diên Mi
nói
ra, Diên Mi
không
biết chút tâm tư này của
hắn, thoải mái hôn lại
một
cái lên má Tiêu Lan: "Chờ chàng."
Tiêu Lan thỏa mãn, vịn gáy hôn nàng, Diên Mi ô ô ngửa đầu,
một
tay sờ loạn trước người
hắn, Tiêu Lan thở gấp
một
hơi, thoáng buông ra, "Sao nào?"
Diên Mi bị hôn có chút mơ màng, hai tay nàng nâng mặt
hắn, bẹt miệng Tiêu Lan ra cho chu lên,
đi
tới gần
nhẹ
nhàng gặm
một
cái mới nhớ tới mình
đang
muốn
nói
gì liền hỏi: "Cơm tối?"
Tiêu Lan đúng là chưa ăn cơm tối, sáng sớm chạy tới đại doanh Tây Bắc, ở đó hai canh giờ, bên mỏ sắt ở Dĩnh
âm
đã
rèn ra thiết khí đầu tiên,
hắn
mang Thường Tự đến Dĩnh
âm
đi
đi
rồi về, cơm trưa cũng chỉ ăn mấy miếng lương khô, bây giờ chỉ đợi mấy ngày nữa thôi, chỗ Thường Tự xuất ra nhân thủ, chở thiết khí về trong quân
thì
lập tức có thể chỉnh quân xuất phát.
"Trong phòng có điểm tâm
không?" Tiêu Lan
nói: "Ta ăn mấy khối điểm tâm là được."
Mặt
hắn
bị Diên Mi xoa nắn thay đổi hình dạng, miệng
đang
vểnh lên nên giọng
nói
mơ hồ, mặt hơi đỏ, Diên Mi lại thấy bộ dạng này của Tiêu Lan thú vị, cười ha ha, ở
trên
môi Tiêu Lan mổ mổ, vẻ mặt "ta biết ngay là chàng chưa có dùng cơm đâu", lắc đầu
nói: "Giữ lại cho chàng, giờ hâm nóng!"
Lại sờ sờ bụng
hắn: "Trời lạnh, phải ăn cơm."
Trong lòng Tiêu Lan nóng hầm hập, phát ra tiếng từ trong cuống họng, "Nghe nàng."
Diên Mi vui rạo rực vỗ vỗ Tiêu Lan: "Ngoan."
"..."
Nha đầu bên ngoài vội vàng
đi
hâm nóng cơm, Tiêu Lan rửa mặt, đổi thân xiêm y, trở lại đúng lúc
đang
dọn cơm lên bàn, mì rưới dầu vừng ăn kèm dưa muối, buổi tối
không
thích hợp ăn nhiều nên chỉ mang lênmột
bát, trán Tiêu Lan rịn mồ hôi, ăn đến toàn thân thư thái.
Diên Mi quấn tấm thảm ngồi ở đối diện nhìn Tiêu Lan ăn, nhìn
một
hồi lại thèm, Tiêu Lan đút cho nàng ngụm canh, Diên Mi nghểnh cổ uống, liếʍ liếʍ miệng: "thật
ngon."
Cảnh nương tử ở
một
bên cười
nói: "Buổi chiều phu nhân ăn cũngkhông
thấy ngon như vậy."
Diên Mi
một
chút cũng
không
dấu giếm,
nói
thẳng tuột: "Lan ca cakhông
ở đây, cái gì cũng
không
ngon."
Cảnh nương tử bị
một
câu tuyệt sát, che miệng yên lặng lui đến trong góc, Tiêu Lan ăn đến toàn thân nóng lên, cách cái bàn xoa cằm nàng, bị
một
tay Diên Mi đẩy ra: "Tắm rửa, ngủ."
đã
đến giờ thìn, nàng buồn ngủ muốn chết rồi.
Bàn ăn được dọn
đi, Tiêu Lan
đi
lại tiêu thực
một
chút rồi
đi
tắm, Diên Mi vừa nãy
đã
uống mấy ngụm canh nên cũng
đi
súc miệng, xong rồi liền bọc chăn ở trong giường tùy ý lăn lộn, Tiêu Lan tắm tăng tốc,
mộtkhắc
đã
đi
ra, Diên Mi hô
một
cái mở thảm ra, lao tới bao lấy Tiêu Lan, cười ha ha: "Sưởi ấm."
đã
gần canh ba, đêm qua Tiêu Lan ngủ
không
nhiều, cũng có chút mệt mỏi, cầm thuốc bôi ở đầu giường: "Tới đây, thoa thuốc rồi ngủ."
Diên Mi cưỡi
trên
đùi Tiêu Lan, lười nhúc nhích, liền trực tiếp nằm sấp lên người phía trước, ôm cổ
hắn
lầm bầm: "Thoa thoa."
Tiêu Lan bị đè xuýt ngã, muốn gọi nàng
đi
xuống, lại có chút
khôngnỡ, ngưng
một
hồi lâu chỉ đành phải
nói: "Cởϊ áσ ra trước
đã."
Diên Mi "ưm"
một
tiếng, cũng
không
nhúc nhích, nàng ngủ gật mất rồi, tay chân mềm nhũn, Tiêu Lan chỉ có thể tự cởϊ áσ cho nàng, lao lực lột xuống rồi, quét thuốc mỡ xoa vào lòng bàn tay rồi lại xoa bóp lưng cho nàng.
Cũng may
hắn
đã
xem qua vết thương vài lần, sờ soạng thôi cũng biết ở nơi nào, chỉ là như vậy cánh tay dễ mỏi, khống chế lực đạo
khôngquá chuẩn, hơi mạnh Diên Mi liền nhíu mày hừ
một
tiếng, mơ mơ màng màng chống người dậy nhìn
hắn, Tiêu Lan dịu dàng hỏi: "Đau sao? Ta
sẽ
nhẹ
nhàng hơn."
Diên Mi lại ngủ gật trở về, từ từ nhắm hai mắt lại, trở tay
đi
tìm tayhắn, bắt được
thì
vỗ vỗ
một
cái, lại thuận theo trượt xuống, lần mò lung tung vào trong đồ lót Tiêu Lan, ở bên hông
hắn
gãi gãi.
Tiêu Lan liền giật mình,
trên
tay
không
khỏi dùng sức ngăn lại nàng, bộ ngực Diên Mi mềm mại cọ ở trước ngực
hắn, Tiêu Lan mím môi, ôm nàng nghiêng sang bên cạnh.
Diên Mi bị
hắn
ấn đau, thân thể giãy giãy ra, cong chân lên
thì
cọ phảimột
thứ cưng cứng, hai gối lập tức kẹp lấy, tay theo bên hông Tiêu Lan trực tiếp trượt
đi
vào, đem cái thứ cấn người kia nắm
thật
chặt, cũng
không
biết có
đang
tỉnh tảo hay
không, nàng trong bóng đêm mơ hồ
không
rõ
nói: "Lan ca ca, ta bắt được rồi."
"...... …"
Nếu như
hiện
tại thắp đèn để sát vào nhìn, liền có thể thấy lông mi Tiêu Lan run đến
không
còn hình dáng,
trên
cánh tay cũng khẽ nổi gân xanh,
hắn
một
câu cũng
nói
không
nên lời, hung hăng mυ'ŧ
một
cái ở cổ Diên Mi.
Giọng của Diên Mi có chút biến điệu, tay nắm chặt, như nỉ non như khúc khích gọi
hắn: "Lan ca ca, chàng đừng cắn ta."
"Mi Mi… Mi Mi..." Tiêu Lan
một
khắc trước còn giãy giụa muốn nàng buông tay, nhưng nghe nàng ngâm nga
một
tiếng như vậy
thì
hoàn toàn mất
đi
lý trí,
không
tự chủ được nhổm người về phía trước, ngậm lấy cánh môi nàng liếʍ hôn, "Mi Mi..."
Trừ tên nàng ra
hắn
cái gì cũng
nói
không
nên lời,
không
biết là nên bảo Diên Mi dùng sức hơn nữa, hay là cứ dừng lại như thế này đây?
không
giống với lần trước cách qυầи ɭóŧ đυ.ng chạm ngắn ngủi, lần nàykhông
hề có cách trở, lòng bàn tay Diên Mi nóng hổi, ngón tay mềm mại, mặc dù
một
tay
không
thể nắm hết nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích, "của mình" liền ở trong tay nàng liền kích động đến phát run.
Tiêu Lan lần đầu tiên biết được, còn có thể có loại tư vị khiến người ta khó nhịn như vậy.
Trước kia, cho dù có ngửi phải những thứ mùi hương ngổn ngang kiathì
Tiêu Lan cũng hoàn toàn
không
có phản ứng,
không
có liền
khôngcó, 18, 19 năm đều trôi qua như vậy,
hắn
không
hề biết có chuyện như thế này. Hoặc cũng
không
thể
nói
hoàn toàn
không
có, vào mười ba mười bốn năm ấy,
hắn
cũng có phản ứng của lứa tuổi bình thường nên có,
một
buổi sáng nào đó thức dậy
thì
thấy quần bị ướt... Nhưng mà, chuyện này cũng
không
làm cho
hắn
sinh ra ý niệm xúc động trong đâù, chỉ làm cho
hắn
hiểu được những thứ mà
hắn
không
muốn nhớ lại nhưng lại in dấu khắc sâu vào trong đầu
hắn, có mùi hương lơ lửng, có nam nhân thở dốc, còn có
một
tia mùi vị máu tanh chưa khô, thậm chí chính
hắn... Toàn bộ
hiện
ra ngay trước mắt, trong dạ dày nhộn nhạo khó chịu, chỉ muốn nôn khan.
Tiêu Lan
thật
ra là có chút sợ hãi, cho dù bây giờ
hắn
đã
không
còn quá chán ghét giấc mộng đó nữa, nhưng đến cùng
thì
vẫn có chút khẩn trương.
Nhưng đến
một
khắc trước mắt này, Tiêu Lan mới
thật
sự
rõ
ràng, tí xíu lo lắng kia hoàn toàn là dư thừa! Bởi vì trong đầu
hắn
hoàn toàn trống rỗng, trừ nhìn thấy Diên Mi,
đi
theo phản ứng bản năng của cơ thể, cái khác
hắn
căn bản là cái gì cũng nhớ
không
ra!
Ngón tay Diên Mi động động, nghe Tiêu Lan thở dốc
thì
lo lắng tiến đến bên lỗ tai
hắn
nhỏ
giọng hỏi: "Lan ca ca, chàng khó chịu sao?"
Hơi thở như lông vũ quét qua tai, Tiêu Lan cúi đầu hừ
một
tiếng, Diên Mi thấy
hắn
khó chịu liền muốn rút tay ra ôm ôm
hắn, lại bị Tiêu Lanmột
phen chế trụ cổ tay: "Đừng..."
Diên Mi nháy mắt mấy cái, nhất thời linh tính, nàng hôn hôn môi Tiêu Lan,
trên
tay lộn xộn,
nhỏ
giọng hỏi: "Lan ca ca, chàng thích như vậy sao?"
Tiêu Lan bị nàng nhiễu loạn chịu
không
nổi, đè thẳng nửa người lên nàng, Diên Mi tỉnh tỉnh mê mê, dứt khoát tay kia cũng duỗi xuống, đầu lưỡi trong miệng
không
sợ chết đưa ra, chạm vào đầu lưỡi Tiêu Lan, Tiêu Lan bị nàng làm cho nổi điên,
một
tay buông cổ tay nàng ra, thăm dò vào trong yếm nàng, đặt lên
một
khỏa tròn đầy mềm mại tàn nhẫn vuốt ve.
Diên Mi
không
biết là đau hay thế nào mà vặn vẹo thân thể rầm rì, nhưng Tiêu Lan
đang
ở trong nhiệt tình, chặn miệng nàng lại hôn càng mãnh liệt hơn,
một
chân cũng ngăn chặn nàng, nửa người che phủ phía
trên, đưa “chính mình” vào trong tay nàng trượt tới trượt lui.
Diên Mi bị hôn đến thở
không
được,
trên
tay tăng nhanh, nàng hoàn toàn
không
biết, chẳng qua là cảm thấy bàn tay Tiêu Lan ở bên trong yếm nàng vân vê
thật
khó chịu, nàng xuất phát từ ý muốn tác quái nên mới tuỳ tiện động tay, nhưng mà Tiêu Lan là lần đầu, lại quá kích động, cho dù nàng
không
có cách thức gì
thì
cũng
không
chịu nổi, kêu lên
một
tiếng đau đớn, câu đầu lưỡi nàng dùng sức mυ'ŧ mát, Diên Mi "Ô!" ra tiếng, dùng chân đẩy
hắn, Tiêu Lan sít sao đè nặng, sau
mộthồi lâu, cuối cùng buông môi nàng ra, thở hắt
một
hơi, hơi thở vẫn còn dồn dập.
Diên Mi thở lớn
thật
gấp vài cái, khóe mắt lấp lánh ánh nước, liếʍ liếʍ thấy môi mình
thật
đau, tức giận: "Lan ca ca, chàng vừa nãy như muốn ăn ta."
một
tay Tiêu Lan còn đặt ở ngực nàng, dư vị chưa tiêu,
không
kìm được lại nhéo nhéo, khàn giọng
nói: "Ừ, ăn nàng."
Diên Mi trợn to hai mắt, vốn định cởi cái yếm ra nhìn
một
chút, vừa động
thì
lại phát
hiện
tay mình còn
đang
trong quần Tiêu Lan, nàng liền "Ơ?", hỏi: "Thay đổi?"
trên
mặt Tiêu Lan nóng đến mức có thể luộc chín được trứng gà, vội vàng lôi tay nàng ra ngoài, Diên Mi lắc
một
cái: "Tay mỏi", đưa đến trước mắt muốn xem, Tiêu Lan vội vàng sờ loạn
trên
giường, sờ đến áσ ɭóŧ Diên Mi
thì
tuỳ tiện bọc tay nàng lại lau chùi, Diên Mi bĩu bĩu môi: "Ướt."
Tiêu Lan rất sợ nàng hỏi đó là cai gì, cứng nhắc chuyển đề tài: "Hôm nay ở nhà vẫn tốt chứ?"
Diên Mi suy nghĩ
một
chút cảm thấy
không
được tốt, liền
không
nói
gì mà đạp chân
hắn, nhất thời lại nhớ lại vừa mới nãy vốn là
đang
thoa thuốc, hôm nay Mẫn Hinh
nói
còn có thuốc giống vậy để bôi, liền chỉ chỉ dấu hồng tím trước ngực mình: "Cái này cũng thoa thuốc."
Nàng nghĩ tới Mẫn Hinh
nói
thoa ở "chỗ đau", chỗ này cũng đau.
Tiêu Lan còn chưa đứng dậy, ở hõm vai nàng hôn
một
cái, mang theo cổ thỏa mãn
không
thể
nói
thành lời,
nói
cho nàng biết: "Chỗ nàykhông
cần", hơi suy nghĩ chút liền nghĩ đến, hỏi: "Hôm nay Mẫn Hinh nhìn thấy? Nàng đến nhìn vết thương của Cảnh nương tử?"
"không
cho nàng xem", Diên Mi
nói: "Xem vết thương, Mẫn Hành..."
Nàng vốn muốn
nói
Mẫn Hành cũng tới, chỉ là thuận tiện nhắc tới
mộtcâu, nhưng Tiêu Lan lúc này
một
chút cũng
không
muốn nghe thấy tên Mẫn Hành, trực tiếp ôm hôn chặn lại.
hắn
đứng dậy, cũng ngượng ngùng thắp đèn sáng, đắp chăn cho Diên Mi, cọ cọ môi nàng
nhỏ
giọng
nói: "Chờ ta
một
chút, ta lấy nước rửa tay cho nàng."
Diên Mi xoay người nằm sấp
trên
giường, "Nhanh
đi."
Tiêu Lan
đi
sửa soạn
một
phen, đổi qυầи ɭóŧ rồi bưng nước tới rửa tay cho Diên Mi, lăn qua lăn lại
một
hồi lâu, trong đầu
hắn
mới dần dần hoàn hồn, cũng
không
ngủ được, nhớ tới còn có chuyện phải dặn dò liền chống tay dậy nhìn Diên Mi, thấy nàng cũng còn chưa ngủ
thì
ôm người vào trong ngực,
nói: "Mấy ngày nữa ta
sẽ
dẫn binh vào kinh, trong nhà lưu hai ngàn tinh binh cho nàng, đều là tinh nhuệ nhất, vạn nhất ta..."
Nửa câu sau
hắn
còn chưa
nói
hết Diên Mi
đã
bắt được trọng điểm nửa câu đầu, ngửa đầu hỏi: "Chàng vào kinh,
không
mang theo ta?"
Ấn lệ,
không
có người nào hành quân đánh trận lại mang theo nữ quyến cả, huống chi chuyến này
đi
lại
không
nắm chắc phần thắng, lúc trước cho dù nghĩ đến thất bại cũng cảm thấy
không
quá mức đáng sợ, nhưng nay
đã
không
còn như trước nữa,
hắn
có uy hϊếp.
Vạn nhất, vạn nhất thực
sự
thất bại... Bộc Dương cách khá xa, lại là địa bàn của mình, chung quy có thể bảo hộ được Diên Mi
một
chút, thậm chí, đường
đi
sau này
hắn
cũng
đã
có an bài.
Nhưng Diên Mi căn bản
không
nghe lọt những thứ kia, nàng vọt
mộtcái đứng dậy, đẩy Tiêu Lan ra, "Gạt người!"
"Mi Mi", Tiêu Lan kéo nàng lại, "Nàng ngồi xuống nghe ta
nói."
Diên Mi tức giận kéo chăn mền tới, đập đập lên: "không, ta muốn
đi, cùng chàng cùng nhau!"
Tiêu Lan mím môi, nhìn chằm chằm vào nàng
thật
lâu, "Nàng có biết lần này vào kinh là muốn làm cái gì
không?"
"Đánh trận", thực ra Diên Mi
không
biết
rõ
hoàn toàn, nhưng hiểu được là muốn điều binh, nàng cúi người xuống
nói
từng chữ: "Làm gì cũng được, ta
không
sợ."
Tiêu Lan ôm cổ nàng, siết chặt khiến lưng nàng phát đau, nửa ngày mới lên tiếng: "Để ta suy nghĩ."
Tức giận của Diên Mi
không
tan, đẩy
hắn
ra, kéo chăn mền qua,
mộtmình ngủ.
Tiêu Lan đầu đêm mới vừa nếm được
một
ít ngon ngọt, còn chưa kịp hưởng thụ dư vị
thật
tốt
thì
quá nửa đêm
đã
bị đuổi ra khỏi chăn, duỗi chân ra
không
biết phải nên cười hay là nên khóc nữa.