Sắp tới chính dậu, sắc trời cuối thu
đã
trầm xuống, trong phòng còn chưa đốt đèn, có chút tối, Hoắc thị nhổ ra
một
ngụm nước bẩn, con ngươi chậm rãi dạo qua
một
vòng, quét qua mấy người cạnh giường, há miệng thở dốc: "A Doãn."
Bà gọi là tên của trưởng tử Tiêu Doãn, Liên
cô
ở
một
bên nghe thấy, vội lên trước hai bước, cúi người xuống
nói: "Lão phu nhân
đã
tỉnh lại rồi, vừa nãy dọa hỏng chúng ta, Hầu gia vẫn luôn ở đây trông nom ngài."
Ánh mắt Hoắc thị dừng lại ở
trên
người Tiêu Lan
một
lát, bà mới vừa tỉnh nên
không
có
sự
sắc bén lúc trước, lại có chút chậm chạp.
Mẫn Hành thu châm đứng dậy: "Cho bà ấy uống ngụm nước."
Liên
cô
đáp
một
tiếng vội
đi
bưng nước đến, Tiêu Lan ra dấu mời
hắnra ngoài: "Có nghiêm trọng
không?"
"không
có chuyện gì", Mẫn Hành rửa sạch tay, đến gian ngoài vừa viết phương thuốc vừa
nói: "Mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường, thân thể lão phu nhân vốn là có chút chịu
không
nổi, vừa rồi tâm tình kích động, suy nghĩ phập phồng quá lớn, khí huyết tích tụ, trước dùng thuốc hòa hoãn
một
chút."
hắn
viết xong phương thuốc liền muốn cáo từ, Tiêu Lan lại
nói: "Còn thỉnh Mẫn đại phu nghỉ lại phòng khách Hầu phủ
một
lát, Tiêu mỗ có chuyện khác muốn hỏi."
Mẫn Hành gật gật đầu, "Được."
Tiêu Lan quay lại phòng, Hoắc thị
đã
được Liên
cô
đỡ ngồi dậy,
đangthong thả uống nước, Diên Mi đứng ở bên cạnh giường, Tiêu Lan quét mắt
một
vòng,
nói
với Hoắc thị: "Đại phu mới vừa kê đơn thuốc, ta
đãsai người
đi
nấu, mẫu thân cứ nghỉ ngơi mấy ngày trước.
một
lát ta
sẽbảo mấy nha đầu tới đây hầu hạ, còn cần chuyện gì
thì
mẫu thân cứnói."
Theo lý phải
hắn
cùng với Diên Mi ở bên cạnh Hoắc thị chăm sóc cho bà, nhưng đều
đã
đi
đường vất vả, mà Tiêu Lan cũng
không
muốn để Diên Mi ở bên cạnh Hoắc thị, Hoắc thị cũng
đang
hốt hoảng,
khôngmuốn có người nào ở bên cạnh nên uể oải phất phất tay, ý bảo bọn họđi
về trước.
Chờ hai người đều ra khỏi sân
nhỏ, Hoắc thị mới run run bắt lấy tay Liên
cô,
thì
thào
nói: "Liên
cô, ta, ta vừa mới... trông thấy chàng, ta nhìn thấy vương gia."
"Lão phu nhân", Liên
cô
thuận lưng cho bà, "Ngài vừa mới ngất,
khôngđược tỉnh táo, đây chỉ lời
nói
hồ đồ thôi."
Hoắc thị giống như là
không
nghe thấy, chỉ
thì
thào tiếp: "Nhưng chàng lại
không
để ý tới ta,
một
câu cũng
không
chịu
nói, Liên
cô, có phải chàng còn
đang
trách ta hay
không? Phải hay
không? Trách ta đến bây giờ còn để cho lão tặc kia sống sót, trách ta sao cũng còn sống! Nhưng là ta
không
dám
đi
gặp chàng mà, Liên
cô..."
"không
có
không
có", Liên
cô
lau mồ hôi lạnh
trên
trán cho bà, "Ngài đừng có nhớ lại nữa,
đã
qua nhiều năm như thế, cũng đủ rồi."
Hoắc thị nhắm mắt lại, rồi từ từ nằm xuống, lẩm bẩm tự
nói, "khôngthể
không
nghĩ, cũng
không
có cách nào
không
nhớ kỹ."
......
Tiêu Lan dẫn Diên Mi
đi
ra khỏi chỗ của Hoắc thị, vốn nên để nàng trở về sân
nhỏ
của mình trước, nhưng suy nghĩ
một
chút, vẫn là dẫn nàng cùng
đi
đến phòng khách.
Mẫn Hành chờ cũng
không
lâu, nhưng đúng vào giờ dùng cơm tối,
hắncũng
đã
đói bụng, Cảnh nương tử đặc biệt phân phó người mang điểm tâm đến, nhưng
hắn
lại
không
đυ.ng tới
một
miếng, nước cũng
khônguống
một
hớp.
Tiêu Lan bước vào gật gật đầu với
hắn: "Mẫn đại phu phải đợi lâu rồi."
"không
sao", Mẫn Hành hỏi lại: "Hầu gia muốn hỏi tại hạ chuyện gì?"
Tiêu Lan yên lặng, chuyện này quả thực
không
phải là chuyện tốt gì, nhưng trong lòng
hắn
có nghi hoặc muốn giải nên cũng
không
vòng vo: "Ta muốn hỏi Mẫn đại phu, dân gian có chuyện lấy máu nhận thân, có làm được chuẩn hay
không?"
Mẫn Hành vốn
đang
cúi người, nghe vậy
thì
thần sắc hơi động, lưng dần dần thẳng, đáp: "Đúng là bên trong tạp thư có viết, ta từng đọc được bên trong
một
bản du y cũng ghi chép qua biện pháp này, quảthật
có thể tin bảy tám."
Trọng điểm Tiêu Lan lại
không
phải ở đây,
hắn
hỏi tiếp: "Vậy trong quá trình đó, nếu có động tay động chân vào
thì
kết quả có khác
đikhông?"
... Có.
Cái này Mẫn Hành
không
phải tra được từ trong sách thuốc nào khác, mà là nhìn qua trong
một
bản sách thuốc tự ghi chép của cha mình, - - trong đó có viết nếu như trong nước trộn lẫn phèn, cho dù
không
phải là máu của thân sinh cũng có thể hợp nhau, còn nếu là cho dầu hạt cải, cho dù là máu của thân sinh cũng
không
cách nào dung hòa được.
Mẫn Hành híp híp mắt, lại chậm rãi lắc đầu: "Chỗ này
thì
ta
không
rõlắm, biện pháp này vốn cũng
đã
bị đem
đi
cất giấu nên rất ít khi được dùng tới, nếu Hầu gia có dùng, ta
sẽ
trở về điều tra thêm giúp ngài."
Tiêu Lan bình tĩnh nhìn
hắn
một
cái, chợt cười cười, đúng lúc Cảnh nương tử từ bên ngoài mang trà bánh vào cho Diên Mi, Diên Mi
đangmuốn ăn
thì
Tiêu Lan nắm lấy cổ tay nàng: "Rửa tay
đã."
Diên Mi
đã
rửa tay lúc ra khỏi phòng Hoắc thị, liền chun mũi
không
vui, Cảnh nương tử che miệng cười, vội gọi người bưng nước đến, Diên Mi rửa tay, Tiêu Lan liền cầm lấy khăn
nhỏ
chờ ở
một
bên, rửa xong
thìcầm khăn
nhỏ
lau tay cho nàng.
Động tác quá tự nhiên, Diên Mi cũng
không
thấy có cái gì, bởi vì
đãquen rồi.
Mẫn Hành ở phía sau
nhẹ
giọng
nói: "Kỳ
thật... có biện pháp chuẩn hơn."
Tiêu Lan lau sạch tay cho Diên Mi, Diên Mi vỗ
nhẹ
hai cái, xoay người lại đúng lúc thấy Mẫn Hành
đang
nhìn nàng, liền cười cười với
hắn, rồi trở về chỗ đặt điểm tâm từ từ ăn, Mẫn Hành dời mắt
đi
chỗ khác,
nói: "Gọi là trích cốt. Tức lấy máu
nhỏ
vào trong xương, nếu như máu có thể thấm vào trong xương
thì
là thân sinh, còn nếu như
không
thể vậy tức
không
phải. Đương nhiên biện pháp này chỉ có thể dùng khi
mộtngười
đã
chết, nguyên từng xem qua
một
một
dã soạn viết rằng cómột
phú hộ nọ nghi ngờ con trai
không
phải con ruột, liền nhẫn tâm gϊếŧ chết con trai mình rồi đem
đi
chôn, đợi đến sau khi thịt
đã
bị thối rửa chỉ còn lại xương cốt
thì
lấy máu
đi
nghiệm..."
Diên Mi mới vừa nuốt xong bánh ngọt hạt dẻ, tai nghe
nói
như thế lập tức trợn to hai mắt, nghẹn đến nỗi phải vỗ vỗ ngực, Tiêu Lan vội bước tới, đưa ly nước lên miệng nàng: "Khó chịu
thì
nhả vào tay ta, nàng chậm
một
chút."
Diên Mi uống hai ngụm nước, nuốt bánh ngọt hạt dẻ xuống, nghẹn đến ngực đau, đấm từng cái từng cái lên ngực mình, Tiêu Lan lấy tay nàng ra, đưa tay mình lên chậm rãi vuốt lưng cho nàng, Diên Mi thở gấp mấy hơi, lại nghĩ tới lời của Mẫn Hành, lông mày liền nhướn lên.
Mẫn Hành rất áy náy, có chút luống cuống, lại
không
có cách nào tiến tới, đứng đó mặt đỏ lên, Tiêu Lan cũng
không
muốn
nói
thêm, xoay người
nói: "Mấy ngày này còn muốn làm phiền Mẫn đại phu, ngươi cũng về
đi
nghỉ ngơi
đi."
Mẫn Hành khom người muốn lui xuống, Diên Mi lại lên tiếng: "Chân bị thương."
Mẫn Hành vội khoát khoát tay, buông thõng mắt
nói: "Đa tạ phu nhân, Hầu gia nghĩ chu toàn,
đã
đưa đến chỗ ta
một
cỗ xe ngựa, ở trong hầu phủ đều được
đi
bằng kiệu rất thoải mái, Mẫn mỗ đều
không
cần
điđường, vết thương này
không
bao lâu
sẽ
khỏi thôi."
Diên Mi ừ
một
tiếng, cũng
không
hỏi nữa.
Tiêu Lan đưa mắt nhìn
hắn
ra khỏi phòng khách, xoay người lại dịch đĩa điểm tâm ra xa
một
chút: "Nàng đừng ăn nữa, tắm xong
thì
chúng ta ăn cơm tối."
Tay Diên Mi run lẩy bẩy,
nói: "không
thoải mái."
Nàng còn
đang
suy nghĩ tới câu
nói
của Mẫn Hành, trong lòng nàng rất khó chịu, Tiêu Lan trầm mặc
một
lát rồi
nói: "Trở về thôi."
Diên Mi về phòng tắm rửa trước, Tiêu Lan kêu Trình Ung đến, hỏi thái thú Lục Văn Chính có từng đến đây
không, Trình Ung trả lời: "Giờ thân Lục đại nhân tới yết kiến, thuộc hạ
nói
Thái Thượng Hoàng
một
đường mệt mỏi,
đang
nghỉ ngơi, ngày khác lại triệu kiến, Lục đại nhân cũngkhông
nói
thêm cái gì liền về nha môn trước."
"Sai người lưu ý là được", Tiêu Lan dặn dò, "không
cần giám sát chặt chẽ, Thường Tự đâu?"
"Thường tướng quân còn
đang
mang người đề phòng phụ cận Lạc Thủy, có thể ngày mai mới trở về được."
Tiêu Lan gõ gõ ngón tay, chỗ Thường Tự này,
hắn
tất phải đánh cuộcmột
lần.
Ngày hôm đó an bài quả thực nhiều người, mấy viện bên cạnh cùng khách viện cơ hồ đều chiếm hết, Hầu phủ nhìn từ bên ngoài
thì
khôngcó gì khác thường, thực tế ngoài lỏng trong chặt, trong mỗi viện đều được luân phiên canh gác.
Chờ tắm rửa
một
phen lại dùng qua cơm tối
đã
là gần canh hai, Tiêu Lan và Diên Mi
đã
đi
một
chuyến nữa đến nội viện của Hoắc thị, Hoắc thị
đã
uống thuốc nên ngủ rồi, hai người ở lại
một
chút rồi về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Diên Mi trở về nơi quen thuộc, hơn nữa cuối cùng cũng có thể nằmtrên
giường của mình nên trong lòng khoan khoái rất nhiều, ôm chăn mền lăn qua lăn lại, Tiêu Lan ngồi ở bên cạnh phía ngoài nhìn nàng, lại cảm thấy có chút
không
biết phải làm sao.
- - Lúc trước hai người
đã
cùng giường, nhưng nhìn lúc này
thì... Diên Mi hình như
không
hề có ý nghĩ
sẽ
cùng
hắn
đắp chung
một
chăn.
Diên Mi lăn đủ rồi liền đàng hoàng chui vào trong chăn, nhắm hai mắt lại muốn ngủ.
Tiêu Lan khụ hai tiếng, gọi nàng: "Mi Mi."
Diên Mi
không
có phản ứng, mắt nhắm càng dùng sức, Tiêu Lan
khôngcó chuyện gì
nói
nhảm, hỏi: "Có khát
không, muốn uống nước
không?"
Chờ
một
hồi lâu, Diên Mi nhắm hai mắt mới lại phun ra mấy chữ: "Mới uống rồi."
Tiêu Lan mím môi, có chút
không
biết xuống tay thế nào, trong đầu cũng khá là mâu thuẫn, vừa biết Diên Mi
một
đường mệt mỏi, nên cho nàng ngủ
một
giấc
thật
ngon mới phải, nhưng
một
mặt lại cảm giácthật
trống vắng,
không
được lấp đầy.
Tiêu Lan nhịn
một
hồi lâu, vẫn là
không
nhịn được
nhẹ
nhàng chọc chọc chăn của Diên Mi, hỏi nàng: "Nàng... có lạnh
không?"
Diên Mi kỳ
thật
có
một
chút, trong chính phòng
đã
hơn ba tháng
khôngcó người ở, thời gian trước Bộc Dương lại liên tục có mưa thu, ban đêm cực lạnh, cộng thêm... trước nàng và Tiêu Lan đắp chung
một
cái chăn
đã
thành thói quen, bây giờ biến thành
một
mình ngủ
thì
tất nhiên có chút
không
thích ứng lắm, nhưng nàng vẫn cứ
không
nhúc nhích đó, lạnh nhạt: "không
lạnh."
Tiêu Lan ăn phải cái đinh,
không
hiểu sao lại cảm thấy buồn cười,
hắnhơi sát vào
một
chút, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc dùng biện pháp của Diên Mi, hỏi: "Vậy trong chăn của nàng có ấm áp
không?"
Có thể là Diên Mi nhớ tới lời này mình
đã
từng
nói
qua, thế nên lông mi nàng run run run, cuối cùng chịu mở mắt ra nhìn
hắn, Tiêu Lan bị nàng nhìn chằm chằm
một
lúc, mặt bắt đầu đỏ lên, chỉ chỉ chăn mền của mình,
nói
lắp bắp: "Nếu nàng lạnh, ta ta..."
Diên Mi nhìn xuống quần
hắn, ngắt lời, trực tiếp hỏi: "Muốn đắp
mộtchăn hả?"
trên
mặt Tiêu Lan vọt
một
cái bùng cháy, theo nàng thấp giọng
nói: "Ừ."
Diên Mi nhăn nhăn mặt, hiển nhiên đối với việc Tiêu Lan ừ
một
tiếngthật
không
hài lòng, nhưng để Tiêu Lan
nói
trực tiếp "Ta muốn ôm nàng, cùng nàng ngủ chung
một
tấm chăn"
hắn
nhất thời
thật
sự
lànói
không
nên lời, nhưng
hắn
làm được.
Thế nên duỗi tay thăm dò bắt lấy
một
góc chăn của Diên Mi, kết quả Diên Mi
không
chút lưu tình vỗ
một
cái lên tay Tiêu Lan, "nói
chuyện."
Tiêu Lan mím môi: "Muốn."
Diên Mi lúc này mới cười rộ lên, cố ý dém dém chăn, thổi
một
hơi vào mặt Tiêu Lan, hừ hừ: "Ta
không
cho.