*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
đang
lúc hoàng hôn, ánh nắng
đã
dần tắt, trong
không
gian đỏ thẫm của những ánh mây chiếu rọi,
trên
người Tần Uyển được bao bọc tầng tầng tầng vầng sáng, nàng đứng yên ở bên cạnh cây cổ thụ, dịu dàng cười
nhẹ, cho dù
đang
mặc áo vải thô nhưng vẫn lộ ra vẻ quyến rũ mà người khác
không
thể so sánh được.
Tiêu Lan vặn chặt mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta, ngực phập phồng.
Rất khó
nói
rõ
giờ đây Tiêu Lan
đang
kinh ngạc hay mững rỡ, cũng có thể là hơi mông lung hoảng hốt.
Nhưng mà dù sao Tiêu Lan sớm
đã
không
còn là đứa
nhỏ
mười
một
mười hai tuổi,
mộttiếng "A Lan" kia cũng
không
cách nào đem
hắn
hoàn toàn kéo về thời gian đó nữa, mặc dù cảm xúc phập phồng, sắc mặt khẽ biến, nhưng trong đầu nghĩ đến trước hết lại là sao nàng ta lại xuất
hiện
ở chỗ này?
trên
núi có tầng tầng cấm quân, nàng ta sao có thể
một
mình lại đây? Nếu
đã
không
chết, vậy Hoàng thượng có biết nàng ta
đã
ở đây hay
không?
Trong
một
thời gian ngắn ngủi mà bao nhiêu câu hỏi
đã
quanh quẩn trong đầu Tiêu Lan.
"Hầu gia?" từ xa Hàn Lâm
đã
đi
ra nửa người từ sau cây cổ thụ
đang
tránh, thấy người lạ xuật
hiện
trên
núi khiến
hắn
sinh cảnh giác, nhưng thấy là nữ tử, lời
nói
lại khá thân mật nên
không
dám đường đột tiến lên.
Tiêu Lan khẽ gật đầu, ý bảo tạm thời đừng động.
Tiêu Lan hơi há há miệng, cũng muốn hỏi Tần Uyển
một
câu nhưng nhất thời lại
khôngthể phát ra
âm
thanh.
Gió chiều thổi qua làm thảm cỏ lay động, hai người đối mặt nhau cách vài chục bước chân, vẫn là Tần Uyển hỏi trước: "A Lan, có thể kiếm
một
chỗ
nói
chuyện hay
không?"
Cơ hồ đồng thời, Diên Mi nắm chặt lấy tay Tiêu Lan,
không
nháy mắt nhìn
hắn: "Lan ca ca, đừng
đi."
- - Nàng
đã
gặp qua Thần Phi
một
lần, giờ phút này cách khá xa, mặc dù
không
nhận ra là ai, lại càng
không
biết được nàng ta và Tiêu Lan có qua lại như thế nào nhưng bản năng của nàng cảm nhận được nguy hiểm, nàng
không
muốn Tiêu Lan mạo hiểm.
Tiêu Lan muốn
đi.
Tiêu Lan
không
chậm chạp như Diên Mi, trải qua máu tanh
trên
chiến trường, trực giác của
hắn
càng thêm nhạy cảm, có chút chuyện Tiêu Lan muốn hỏi
rõ,
nói
rõ
ràng. Hơn nữa, Tần Uyển hận
hắn, Diên Mi ở cùng
một
chỗ với
hắn, chỉ sợ nàng
sẽ
gặp phiền toái.
"Nàng vào trong trướng chờ ta", Tiêu Lan nắm ngược lại tay Diên Mi, "một
lát ta
sẽ
trở lại."
Giờ phút này Diên Mi lại cố chấp bất thường, nàng gắt gao nắm lấy
một
tay Tiêu Lan: "không"
Tiêu Lan tách từng ngón tay nàng ra, thấp giọng
nói: "Nghe lời."
nói
xong, kêu Hàn Lâm lại đây, phân phó
hắn: "Bảo vệ phu nhân trở về, vô luận như thế nào cũng
khôngđược cách nửa bước." Hơi dừng
một
chút lại dặn dò: "Vạn nhất có chuyện gì
thì
đi
về phía có nhiều cấm quân nhất, hoặc trực tiếp
đi
tìm người của ta."
Hàn Lâm đáp lại
một
tiếng, Diên Mi hẳn là tức giận, trong mắt tất cả đều là ý
khôngvui.
Mẫn Hinh và Mẫn Hành tự nhiên cũng
đi
theo trở về, Mẫn Hinh nhìn Diên Mi
đang
cẩn thận
đi
từng bước, trong lòng tự nhủ trơ mắt nhìn phu quân của mình bị nữ nhân khác câu
đi, đổi lại là ai cũng
không
thể nhẫn được!
Nếu là người bình thường
thì
sẽ
hận thông thể biến thành người câm, giả bộ như cái gì cũng
không
nhìn thấy,nhưng Mẫn Hinh
thì
ngược lại, coi như nàng cũng hiểu được tính cách của Diên Mi, trong đầu thay nàng ôm lấy bất bình, lặng lẽ khuyên nhủ: "Phu nhân đừng giận,
trên
mặt phải giả bộ rộng lượng
một
chút, mặc kệ như thế nào phu nhân mới là chính thất, chỉ cần bắt được cái này, bên trong phủ cũng được, bên ngoài phủ cũng
không
sao, đều
sẽ
không
làm ra được cái gì ghê gớm."
Diên Mi
rõ
ràng là
không
hề nghe lọt, vẫn như cũ quay đầu lại nhìn, đường núi cong,đã
nhìn
không
thấy bóng dáng Tiêu Lan.
Bên kia.
Tần Uyển dọc theo sườn núi vừa rồi
đi
xuống dưới, nàng ta
không
nói
lời nào, chỉ thỉnh thoảng xoay người nhìn Tiêu Lan
một
cái, lá khô giẫm dưới chân, phát ra tiếng xào xạc.
đi
một
hồi lâu, Tiêu Lan dừng bước chân lại trước,
hắn
mím môi,
nói: "Biểu tỷ."
Tần Uyển cũng dừng lại, xoay người bình tĩnh nhìn
hắn, Tiêu Lan yên lặng, trầm giọngnói: "Biểu tỷ còn sống."
Tần Uyển chợt nhíu mày,
trên
mặt chậm rãi nở ra nụ cười tươi tắn, bỗng nhiên tiến lên vài bước, chỉ cách Tiêu Lan hai nắm tay, đưa ra
một
ngón tay xanh nhạt, đυ.ng vào ngực Tiêu Lan, "Ta còn sống, trong lòng ngươi là vui, hay lo?"
Tiêu Lan lùi lại
một
bước, mắt quét qua rừng cây núi đá bị che kín sắc hồng, "Sao biểu tỷ lại ở chỗ này?"
Tần Uyển khẽ hất cằm lên: "Ngươi còn chưa có trả lời ta."
Tiêu Lan rũ mắt xuống,
một
lát nhìn thẳng trở về, thản nhiên
nói: "Tất nhiên ta hy vọng biểu tỷ sống sót."
"Phải
không?", Tần Uyển
nhẹ
nhàng dựa vào gốc cây phong bên cạnh, "Ta sống
thìphải làm thế nào đây?" trong đôi mắt nàng ta tràn đầy hoang mang và đau đớn, "A Lan, ta chỉ hỏi
một
câu, mấy năm nay, ngươi có từng nghĩ là
sẽ
cứu ta
không?"
Nhưng
nói
hết rồi, nàng ta lại
không
chờ Tiêu Lan trả lời, tự mình gật đầu
nói: "Ngươi nhất định là có nghĩ tới, cái này ta tin."
Tiêu Lan khẽ thở dài, - -
hắn
dĩ nhiên là có nghĩ, vẫn liên tục, liên tục nhớ kỹ.
Nhưng mà, có ích lợi gì? Ít nhất cho đến giờ phút trước mắt này,
hắn
vẫn
không
thể đưa tay ra kéo nàng
một
lần.
"Biểu tỷ..." Tiêu Lan cũng
không
muốn nhiều lời chuyện này, nhưng Tần Uyển lại phất tay cắt đứt lời
hắn, con mắt cong cong, nàng ta quay đầu, lại ngây thơ hỏi: "Nếu như ta được cứu, vậy sau này
thì
sao? A Lan, ngươi có nghĩ tới hay
không, muốn đem ta làm sao bây giờ?"
Tiêu Lan ngẩn ra,
hắn
muốn Tần Uyển làm sao bây giờ?
Đúng vậy,
hắn
muốn đem nàng làm thế nào?
Tần Uyển tự nhiên trông thấy vẻ mặt tế nhị này của
hắn, hiển nhiên, Tiêu Lan căn bản vốn
không
nghĩ tới
một
tầng này, nàng ta đứng thẳng người, nụ cười
trên
mặt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, "Mẫu thân của ta năm đó là cố ý muốn ngươi và ta đính hôn, tầng ý tứ này tỷ tỷ ngươi, Tiêu
anh
nhìn ra, trong nội tâm dì lại càng sáng như tuyết, Tiêu Lan, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi khi đó có
rõ
ràng hay
không!?"
Tiêu Lan mãnh liệt ngẩng mắt lên nhìn nàng ta, trong lòng lại trầm xuống.
Khi đó
hắn
mới mười hai, trong đám con em tôn thất, hơi lêu lổng
một
chút là
đã
biết chuyện, cho dù
không
biết, cũng có thể hơi nghe người khác thầm
thì
tình
yêu
nam nữ, chỉ có Tiêu Lan là
không
giống, bởi vì lúc đó trong lòng
hắn
liên tục có chuyện đè nặng, tính tình lại có chút quái gở, ở bên ngoài nghe người ta hi hi ha ha
nói, cũng là vào tai trái ra tai phải.
nói
đến Tần Uyển là bất đồng, bởi vì xung quanh Tiêu Lan, trừ tỷ tỷ Tiêu
anh, nàng xem như là nữ tử duy nhất có thể cùng
hắn
nói
hai câu thân cận, đương nhiên, cũng là bởi vì có
một
tầng bà con ở đây.
Còn như cố ý đính hôn,
hắn
thật
sự
không
hiểu, cũng chưa nghĩ tới.
một
là Hoắc thị chưa bao giờ đề cập với
hắn, hai là trong viện của
hắn
một
nha đầu gần tuổi cũng
không
có, vừa
không
có miệng lưỡi gây loạn, cũng chưa từng có người kí©ɧ ŧɧí©ɧ
hắn
phương diện tâm tư này.
Tần Uyển dần dần bật cười,
âm
thanh càng lúc càng lớn, Tiêu Lan thở dài, trầm giọngnói: "Là ta thiếu tỷ."
"Ha ha ha ha", Tần Uyển cười đến thân thể phát run, trong mắt lại có lệ, tiến tới gần hai bước ác độc
nói: "Là ngươi thiếu ta! Vậy ngươi lấy cái gì trả cho ta?!"
Tiêu Lan
đang
muốn
nói
chuyện, lại có
một
người đột ngột xuất
hiện, hướng về phía Tiêu Lan tức giận ồn ào: "Sao ta
đi
đâu cũng có thể nhìn thấy ngươi hả? Ngươi
đi
theo ta..."
hắn
nói
còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trợn to hai mắt, "Thần Thần Thần Phi!"
Tần Uyển nghiêng người qua, đem
một
ít nước mắt chưa rớt ra lập tức nuốt trở vào, khôi phục lại bộ dáng tươi cười như thường, nàng ta hoàn toàn
không
có vẻ mặt ngoài ý muốn khi nhìn thấy Tiêu Chân, thậm chí còn dịu dàng thi lễ, "Ninh Vương điện hạ kim an."
Tiêu Chân
đã
giống như gặp phải quỷ, lúc Ngậm Chương Cung gặp chuyện
không
maythì
hắn
không
ở trong kinh, vẫn là sau khi trở lại nghe người ta
nói, mặc dù
đã
từng nghe người ta ngầm
nói
Thần Phi kỳ
thật
không
có chết, nhưng đột nhiên gặp nhau vẫn làm cho
hắn
sợ hãi kêu lên.
Ánh mắt của
hắn
quét tới quét lui lên hai người, chỉ vào Tiêu Lan: "Ngươi ngươi, các ngươi!"
Đúng lúc này, Tiêu Lan đột nhiên thấp người
một
cái, đá mạnh
một
cước vào gối
hắnlàm Tiêu Chân phải khụyu xuống.
"Ta..." nửa câu của Tiêu Chân còn chưa dứt,
một
mũi tên bén nhọn bay qua như cọ xát vào đỉnh đầu
hắn, "Phập"
một
tiếng ghim vào thân cây phía sau.
Tiêu Chân trợn mắt, lời
nói
còn dư lại nghẹn ở cổ họng, quay đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Lan.
Cùng lúc đó, Tần Uyển
đi
lùi về phía sau, chỗ
trên
cao chợt xuất
hiện
một
tiếng sấm nổ phá vỡ yên tĩnh, bốn phía giống như là được mệnh lệnh, lá cây rụng lả tả rung động khắp núi, trong nháy mắt
hiện
ra vài chục tráng hán mặc áo ngắn vải thô, tay cầm binh đao, Tiêu Chân còn chưa phản ứng lại,
một
tay Tiêu Lan
đã
kéo
hắn, "đi!"
Lúc này Tiêu Chân
đã
thấy
rõ
sau lưng có truy binh, đều là dáng người khỏe mạnh, mũi cao mắt sâu, góc cạnh
rõ
ràng,
hắn
thở dốc
một
hơi, bật thốt lên: "Người Hung nô! Các ngươi là người Hung nô!"
Binh đao cùng với mũi tên
đã
vọt tới bên cạnh, Tiêu Lan trở tay chém lại
một
đao, quát lên: "Kiếm bên hông ngươi để đeo chơi sao? Rút kiếm!"
Tiêu Chân hô
một
tiếng, giờ phút này mới từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại, rút kiếm ra, đột nhiên trong biến cố bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu nóng, vung kiếm liền đâm tới.
Tiêu Lan nhìn chằm chằm hướng Tần Uyển, - - mai phục là người Hung nô, nàng tahiện
ở chỗ Hung Nô!
không
có thời gian suy nghĩ người Hung nô
ẩn
vào Hán Trung như thế nào,
hắn
đanglo lắng là phục binh Hung Nô cũng
không
phải chỉ có nhiêu đây, nếu chỉ nhắm vào
hắnthì
không
sợ, sợ là... xông đến là chỗ của Hoàng thượng.
- - Tất nhiên là có tinh binh ở đó,
trên
núi nhất định
sẽ
có
một
hồi huyết chiến.
Tiêu Lan vội vàng muốn liếc mắt nhìn dưới chỗ doanh trướng trước.
Nhưng mà, mơ hồ
đã
có tiếng kêu truyền đến.
Đáy mắt Tiêu Lan lạnh lẽo, kéo cổ
một
binh lính Hung Nô tới, mượn đao quét ngang, phụt
một
cái, máu tươi bắn lên mặt Tiêu Chân,
trên
cánh tay Tiêu Chân
đã
bị thươngmột
nhát, cùng Tiêu Lan đứng tựa lưng, cũng
không
nói
một
tiếng, sợ mình ngay tại thời điềm mấu chốt bị nhụt chí.
Phía dưới có
một
người giương cung muốn bắn, Tần Uyển dùng tiếng Hung Nô lạnh lùng
nói, "Bắt sống."