Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Chương 31: Côn đồ Nghịch chuyển nhân sinh (19)

Nào ngờ, phía bên cạnh tủ lòi ra một cây đinh, Thất Nguyệt bất cẩn thiền liền khiến cái túi móc trên cây đinh bị rách một đường lớn, máu trong túi trào ra ngoài.

Quần áo của Thất Nguyệt bị dính đầy máu khiến cô thấy buồn nôn, cô ném nó đi theo bản năng, nhưng điều hỏng bét là cái túi bị ném ra ngoài thì bị rách ngay trên đám người ba Long, cơ thể họ lập tức được giội rửa toàn thân.

Thất Nguyệt nhìn máu tràn ngập trong căn phòng lập ôm đầu, bởi vì lúc nãy cô định vứt ra ngoài mà bây giờ kết quả giờ lại đầy cả nền nhà, trên tường cũng nhuốm máu. Cả căn phòng giờ đã loạn tung cả lên.

Thất Nguyệt thở dài mệt mỏi, có những lúc con người cảm thấy mệt mỏi đến cực hạn thì tự nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, cô đã không được ngủ ngon cả tuần nay rồi, hôm nay lại dọn dẹp cả ngày, vừa đói vừa mệt, nhìn thấy đống lộn xộn trước mặt thì toàn thân tự dưng bất lực, cô đau đầu và quyết định ăn thứ gì đó trước rồi lại tiếp tục dọn dẹp, xem ra tối nay phải dọn đến lúc trời sáng rồi.

Còn ba người đang nằm trên đất kia thì Thất Nguyệt định kéo họ vào nhà tắm “cạo lông” sạch sẽ, cũng may đang là mùa hè nên cũng sẽ không bị cảm lạnh, chỉ cần để nằm trên đất cọ rửa là được. Thất Nguyệt nhìn bộ dạng bẩn thỉu muốn chết của ba Long thì trong lòng nghĩ đây âu cũng là báo ứng, không phải vì ông ta muốn ăn tiết vịt thì đã không thảm như vậy!

Thất Nguyệt tìm nửa ngày trời ở trong tủ lạnh mà chỉ tìm được một bát óc heo là còn tươi, Thất Nguyệt cũng không kén chọn, lấy nó ra ngồi ở chiếc bàn bên cạnh bắt đầu ăn ngon lành.

Thất Nguyệt ăn rất vui vẻ, nhưng cô không biết rằng mấy kẻ đang bám vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài cửa sổ kia thì mất hết bình tĩnh rồi.



do

mấy

tên

này

đến

đây

thì

chúng

ta

phải

nhắc

tới

A

Tinh.

A Tinh vì muốn ghi điểm với người thương nên coi trọng việc mở rộng sự nghiệp mới hơn cả Phan Chương. A Tinh vốn là dân xã hội đen, từ nhỏ đang ngang bướng quen rồi, từ sau khi ba của hắn tachết thì đến ngay cả Triệu Thiên Nghĩ cũng không dám đắc tội với lão.

Vậy nên, A Tinh huênh hoang nói với mấy đại ca bán ‘bột trắng’ là phải đưa cho hắn tamột phần ba số định mức cho Long Tam Hội nếu không thì A Tinh sẽ cho chúng đẹp mặt.

Một

phần

ba,

đám

người

nghe

thấy

vậy

thì

không

thèm

làm

nữa,

bọn

họ

trích

ra

một

phần

ba

thì

sau

này

ăn

bằng

niềm

tin

à?

Nếu để người khác nói chuyện thì có lẽ sớm đã bị bọn chúng bắn trăm phát trở về rồi, may mà là A Tinh nên bọn chúng không dám nói gì. Trên đầu tên nhóc này còn đang có Triệu Thiên Nghĩa soi đường cơ mà!

A

Tinh

để

bọn

chúng

suy

nghĩ

một

lát

rồi

bỏ

đi.

Mấy

thằng

đứng

đó

cắn

răng

nhìn

nhau

trong

im

lặng.

“Mẹ kiếp, tức quá! Đây chẳng khác đếch gì lưu manh!”

Một

đại

ca

mặt

chữ

điền

giận

quá



đập

nát

chai

rượu,

mặt

đỏ

phừng

phừng.

“Đừng

nói

lưu

manh,

lưu

manh





đây,

chúng

ta

chắc

lại

lương

thiên?”

Một tên lùn đứng bên cạnh chen vào.

Tên mặt chữ điền bị tên lùn chẹn họng thì mặt phồng lên như miếng gan heo.

“Bố mày, đúng là bọn não heo, chúng ta không đánh nổi A Tinh thì không gϊếŧ được được cái thứ Long Tam kia chắc?”

Một đại ca có cái bụng Tướng Quân liền vỗ vỗ bụng mình, sau đó nói một cách đầy tự tin. Hắn ta nhìn hai thằng bên cạnh kia một cách khinh bỉ, bộ dạng tỏ ra kiêu ngạo thì thôi rồi.

Tên hắn ta là Chu Dương, vốn tên này cũng chẳng là gì nhưng đằng trước lại thêm họ Chu nên hắn ta vô cùng mừng rỡ, vì cái tên này mà từ nhỏ đến lớn Chu Dương đánh nhau liên miên, sau đó đánh tới mức độ nổi tiếng, và gia nhập vào xã hội đen.

Chu

Dương

rất

ghét

người

khác

gọi

tên

cúng

cơm

của

hắn

ta

nên

mọi

người

gọi

hắn

ta



Lão

Chu,

thuộc

hạ

thì

gọi

hắn

ta



Chu

đại

ca.

“Lão Chu, có cách gì không?”

Tên lùn đứng bên cạnh tò mò hỏi hắn ta.

“Ông nội mày, đám óc bã đậu tụi bây đứng đó mà đợi tin tốt của tao đi!”

Chu Dương nói một cách thần bí.

Chu Dương không phải là Gia Cát Lượng, cách hắn ta nghĩ ra chính là đi đánh lén. Long Tam chỉ là một đại ca của một bang hội cấp ba, nên chắc chưa nghĩ tới việc cần người bảo vệ lão, thế là Chu Dương liền dẫn người lẻn vào nhà Long Tam ban đêm, vung một đao làm thịt thằng đó xong thì chẳng phải là giải quyết được vấn đề rồi hay sao!

Chu Dương không định để lộ tin tức gì, dù sao bây giờ Long Tam đang được Triệu Thiên Nghĩa coi trọng, Chu Dương chưa muốn phải chịu đựng sự phẫn nộ của ông ấy, vậy nên chuyện này chỉ có thể làm trong âm thầm, sau đó sẽ nói lại cho họ sau, đến lúc đó cả ba cùng nằm trên một con thuyền rồi, hai người đó chỉ còn cách giữ bí mật cho hắn ta mà thôi.

Chu

Dương

nghĩ

hơi

bị

hay,

hắn

tamang

theo

ba

người

tâm

phúc,

lén

lút

mai

phục

bên

cạnh

nhà

Thất

Nguyệt,

đợi

thời

cơ.

Nhưng ai ngờ ba Long lại quay trở về, ngày nào cũng mở party, A Tinh lại dí suốt ngày nên Chu Dương thấy vô cùng cấp bách, thế là nằm sấp trên bãi cỏ nhà Thất Nguyệt ngày qua ngày, đợi đến khi party kết thúc thì bọn chúng tưởng mình bị hành hạ sắp chết đến nơi rồi.

Mặc dù mùa hè không nóng nhưng muỗi thì cực kỳ nhiều, cơ thể của họ không nhận ra nữa, bị muỗi đốt từ đầu tới chân, dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa.

Khi

party

kết

thúc,

Chu

Dương

vui

mừng

đến

rớt

nước

mắt,

nếu

không

tàn

tiếc

thì

chắc

ông

đây

nghẻo

luôn

rồi.

Hắn

ta

kêu

gọi

ba

tênthủ

hạ

của

mình,

bốn

tên

định

bụng

sẽ

đợi

thêm

một

lúc

nữa





hội

thì

mới

lẻn

vào.

Chu Dương cẩn thận ẩn núp bên dưới một khung cửa sổ nhà Thất Nguyệt. Hắn talàm việc này cũng không phải chỉ một hai lần, hắn ta cẩn thận mở hé một cánh cửa sổ ra, sau đó dòm vào bên trong.

Cánh cửa này dùng để thông gió, vừa hay có thể nhìn thấy hết được phòng bếp nhưng vị trí lại vô cùng khó phát hiện nên Thất Nguyệt nhìn ra ngoài sẽ không thấy gì.

Thế là sau khi nhìn thấy toàn bộ căn bếp thì Chu Dương run bắn lên, hắn ta nhìn kỹ thêm vài lần nữa thì cảm thấy dạ dày mình như muốn lộn lên miệng vậy

Trong

bếp

toàn



máu,

chỉ

mới

mở

một

cái

khe

cửa

nhỏ

thôi



mùi

tanh

hôi

cũng

xông

lên

chịu

không

nổi,

lại

còn



cả

mùi

hôi

củathịt

thối.

Trên

đất

ngập

tràn

những

miếng

thịt,

lại

còn



một

vài

thi

thể,

trên

người

họ



một

đống

bầy

nhầy

ruột

gan

phèo

phổi,

khôngbiết



tên

Long

Tam

kia

đã

băm

thây

bao

nhiêu

người

rồi.

Ánh đèn lờ mờ trong bếp, Long Tam đang ăn cái gì đó, Chu Dương nhìn kỹ, đó là một bát gì đó đỏ đỏ, trắng trắng, hình như là…óc người?

Chu

Dương

không

thể

chịu

đựng

nổi

nữa

rồi,

nhưng

lại

sợ

làm

tên

sát

nhân

điên

loạn

bên

trong

chú

ý

nên

lạo

cẩn

thận

trèo

xuống,

chạyxa

ra

một

chút

rồi

mới

dám

ói

mửa.

Mấy tên thủ hạ đi sau hắn ta rất tò mò, không biết đại ca đã ăn phải cái gì, lúc nãy bọn chúng đi theo sau Chu Dương, thấy đại ca run rẩy toàn thân, mồ hôi đổ ra ướt sũng hết áo.

Thế là ba đứa tò mò rướn lên xem, một phút sau cả ba thằng đồng loạt ói mửa.

Bọn chúng từng trải, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như vậy.

Dù cả bốn thằng thấy ớn lạnh khắp người nhưng vẫn không cam lòng ra đi như vậy, bọn chúng cắm chốt ở đây đã cả tuần lễ rồi, bị muối cắn sắp hụt hết cmn máu nữa mới đợi được đến ngày hôm nay, thế là bốn thằng lại chòi lên cửa sổ xem.

Sau khi Thất Nguyệt ăn no liền kéo từng người đang nằm trên đất vào nhà tắm, Thất Nguyệt vốn định tắm giúp họ, nhưng bình nóng lạnh trong nhà tắm lại bị hỏng, hơn nữa bình lại được đặt trong tường, nhiều năm rồi chưa được mở ra nên cứng ngắc.