Hay là chúng ta đổi sang trò mà mày biết nhỉ!
Lần đầu tiên trong đời, A Tinh có cảm thấy mình thật lương thiện, đấu với một kẻ vốn không biết đua xe cũng không hề khiến hắn cảm thấy được mình giỏi giang hơn chút nào.
Thất Nguyệt nhếch mép cười:
- Đừng khinh thường nhau nha, tôi hơi bị lợi hại đấy!
A Tinh trợn trừng mắt, mày tưởng mày là Na Tra cơ đấy, chân đạp bánh xe là có thể bay rồi à?
Thất Nguyệt bắt đầu ngượng ngịu lái thử, cảm giác đã thuận tay hơn rất nhiều rồi. Cái bộ dạng bỡ ngỡ ấy của cô khiến A Tinh càng cảm thấy tên nhóc này thật đang muốn tìm đường chết.
- Bắt đầu di!
Thất Nguyệt đội mũ bảo hiểm lên, ra hiêu cho A Tinh.
A Tinh quay người bước lên chiếc xe cực ngầu, hắn huýt sáo với những đứa còn lại, tiếng mô tơ vang lên, rồi những âm thanh kỳ quái, những tiếng gào thét bắt đầu vang lên.
Sau khi bắt đầu thì ấn tượng của A Tinh dành cho Thất Nguyệt thay đổi 100%, cứ tưởng Thất Nguyệt là gà mờ, nào ngờ đối phương lại là một cao thủ.
A Tinh hận đến nỗi cắn chặt răng, tên nhóc kia lừa hắn à? Thảo nào bọn nó đều nói tên này khó chơi, lúc trước cứ tưởng là nói quá thôi, nào ngờ lại đúng là như vậy!
Hắn rú ga, phóng về phía trước như một ngôi sao, hắn tên A Tinh không chỉ là bởi vì nó là tên cha sinh mẹ đẻ mà một phần là do khả năng đua xe vô đối của hắn, nhanh như một ngôi sao! Thế nên hắn mới có biệt hiệu là Lưu Tinh, gọi hoài, gọi miết nó thành A Tinh.
Thấy A Tinh nghiêm túc, đám đua đằng sau kêu réo lên, kỹ năng lái xe của A Tinh không phải chỉ để trưng cho đẹp đâu, muốn bỏ xa đối phương thì dễ như bẫng.
Nhưng chẳng mấy chốc đám đông ngộ ra là họ sai bét rồi! Không cần biết A Tinh tăng tốc cỡ nào, Thất Nguyệt cứ như một bóng ma, bám sát bên trái rồi bên phải hắn, dù hắn có dùng kỹ thuật gì cũng không bỏ rơi được cô.
Lúc mà A Tinh cảm thấy phẫn hận thì cũng là lúc trên đầu hắn bắt đầu đổ mồ hôi.
Thất Nguyệt cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Không phải là kỹ thuật lái mà là cô phát hiện ra xe của mình bị kẻ khác giở trò gì đó, không chỉ phanh không nhạy mà hình như xăng cũng chẳng đủ, quan trọng nhất là kính chắn gió phía trước cô bắt đầu trở nên mờ mịt.
- Chết tiệt!
Càng lúc Thất Nguyệt càng nhìn không rõ phía trước, việc cấp bách bây giờ là phải bỏ mũ bảo hiểm ra.
Nhưng đúng lúc này thì tiếng còi của cảnh sát vang lên.
Một đám cảnh sát chạy ra từ con hẻm và phía sau lưng bọn họ, xem ra hoạt động hôm nay của bọn họ bị ai đó tiết lộ rồi, đám cảnh sát rõ ràng đã mai phục từ rất sớm.
Băng đảng xe đua này không chỉ không sợ mà lại càng trở nên hưng phấn hơn. Cùng với tiếng còi của cảnh sát, là vô số những tiếng hò reo quái dị vang lên. Cuộc đấu giữa băng đảng đua xe và cảnh sát không phải là một hai ngày nữa rồi, mỗi lần tập hợp một lũ lại như này thì cảnh sát đều xuất hiện, tiến lên vây quét. Mặc dù lần nào cũng có rất nhiều thằng chết hay phải vào bệnh viện, vào bóc lịch nhưng điều cái lũ khùng này muốn chính là sự kích động, máu tưới chính là thứ khiến cho bọn chúng thêm nóng máu.
- Mấy người phía trước nghe rõ đây, mau dừng xe lại.
Một ông chú tầm trung niên, khuôn mặt khôi ngô, đứng trên chiếc xe trông đầy dũng cảm, uy phong lẫm liệt, bắt đám người đầu hàng.
- Không ngờ hôm nay Quỷ Kiến Sầu cũng đến cơ đấy!
Một tên côn đồ kêu lên.
- Quỷ Kiến Sầu là đội trưởng đội hình sự nhiệt huyết nhất của thành phố F, ông ta nổi tiếng vì sự điên cuồng, lạnh lùng của mình. Số lượng côn đồ ông cho nghẻo nhiều không kể xiết, ông ấy ghét cái ác đến tận xương tủy, ai mà rơi vào tay ông mà không chết thì cũng mất cả lớp da!
Thất Nguyệt không biết Quỷ Kiến Sầu, cô đang bận tháo cái nút ở mũ bảo hiểm của mình ra.
Cái kẻ giở trò mánh khóe với cô hình như cũng nghĩ tới điều này, cái nút chặt hết sức, không thể nào mở được bằng một tay.
A Tinh tranh thủ nhìn Thất Nguyệt đang ở phía bên phải của mình. Không nhìn còn đỡ, nhìn một cái thì lập tức kinh hãi. Với cái tốc độ đua kinh hồn như thế này mà thằng đó còn chơi một tay, hài nhất là một tay còn đang tháo mũ mới tởn chứ.
Nó muốn chết à!
Thất Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt hết hồn của A Tinh, cô đang gian khổ giằng co với cái nút trên mũ bảo hiểm. Cuối cùng thì cái nút cũng kêu “Cạch” một tiếng và bật ra, Thất Nguyệt mừng húm, cô nhẹ nhàng buông tay, cái mũ bay mất tiêu, cả một bầu trời trong sáng mướt mườn mượt hiện ra trước mặt.
Ấy nhưng mà, có những lúc mọi chuyện cứ thích trùng hợp như thế, cái mũ bảo hiểm bay vòng cung ra phía sau. Với cái tốc độ này thì căn bản nhìn không rõ cái mũ là cái gì, người ở phía sau chỉ nhìn thấy Thất Nguyệt vứt cái gì đó đen đen, sau đó cái vật đen đen ấy như mọc thêm con mắt, rồi “cốp” một tiếng đập trúng khuôn mặt vừa bá đạo vừa ngầu lòi của Quỷ Kiến Sầu. Lúc này ông ta đang đứng trên xe.
“Đùng” một tiếng vang lên, cái mũ đập trúng cái chỗ cứng nhắc, Quỷ Kiến Sầu không cả kịp kêu lên một tiếng, rơi phịch xuống đất từ trên cái xe đang lao vun vυ't. Đấy cũng chưa là gì, đám cảnh sát ở phía sau không kịp ứng phó, cơ thể của Quỷ Kiến Sầu trực tiếp bay ra đằng sau, cơ thể ông ta như một miếng vải rách, rơi bịch xuống vũng máu.
Đám cảnh sát trở nên hỗn loạn, kẻ cứu thì lo cứu, kẻ gọi xe cứu thương cứ gọi. Cái tên Long Tam đã sớm nằm trong danh sách đen của bọn họ nhưng thật không ngờ lại khiến người khác điên máu và tức lộn ruột như thế này!
Thất Nguyệt vẫn không hề biết rằng, đại boss chỉ xuất hiện có một phút đã bị cái nón bảo hiểm của cô đập nghẻo.
Đám côn đồ đằng sau ngây người. Quỷ Kiến Sầu đấu với bọn họ từ lâu lắm rồi, vậy mà vừa gặp tên Long Tam trong truyền thuyết này thì lập tức bị xử đẹp. Đám đông bắt đầu cảm thấy toát mồ hôi lạnh, da gà gà trâu nổi hết cả lên, nghĩ tới cảnh tưởng lúc nãy họ cười nhạo Long Tam khi cô tan học đúng giờ, rồi lại nghĩ tới hình ảnh Long Tam khiêm tốn nhờ bọn họ chỉ cách lái xe. Chao ôi! Chỉ có bốn chữ có thể miêu tả được cảm giác hiện giờ: “sâu không lường được.”
So với ác nhân thì con người sợ kẻ điên hơn, đáng sợ hơn nữa là những ác nhân bị điên, lại còn độc nữa! Bạn không thể nào đoán được phương thức tấn công của loại người như thế, họ có thể khiến bạn muốn sống không được mà chết cũng không xong trong khoảnh khắc mà thôi.
Thất Nguyệt chưa biết rằng bản thân cô đã trở thành một phần tử khủng bố cao cấp trong đám đua xe này, cô chỉ nghe thấy tiếng cảnh sát hô hào đầy thô bạo phía sau:
-Chống đối cảnh sát, chống đối cảnh sát! Các bộ phận chú ý! Bắt đầu trấn áp bằng vũ lực!
Lúc này, tiếng súng vang lên từ phía sau, một viên đạn sượt qua mặt cô. Nếu không phải vì cô có giác quan thứ sáu nhờ vào việc đã sinh vào tử ra nhiều lần thì có lẽ viên đạn kia đã ghim trúng đầu của cô rồi.
Phía trước mặt là một khoảng đất xuống núi hình chữ Z. Những chiếc xe đua đã dừng lại ở đó, ngoài xe chuẩn bị cho Thất Nguyệt và A Tinh ra thì còn có khoảng mười mấy người khác cũng đang ngồi trên những chiếc xe đua kia.
- Đù! Hôm này đám người này đều điên hết rồi à?
Một tên trong đám đua xe đang vừa hút thuốc vừa điều khiển xe, khϊếp sợ nhìn đám khói bụi cuộn lên mù mịt ở trước mặt cùng với tiếng súng nổ đùng đùng ở phía sau lưng. Hắn ta nghe thấy tiếng súng và tiếng xe va chạm vào nhau nổ tung thì tức khắc vứt điếu thuốc đi, chửi rủa một câu rồi hòa vào đám đua xe.
Những đứa bên cạnh hắn ta cũng hết sức kinh ngạc, thằng nào thằng nấy cũng văng tục rồi trèo lên xe của mình. Bọn họ chơi trò đuổi bắt với cảnh sát cũng từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên có tiếng súng vang lên.
Một hàng xe đột ngột tăng tốc rồi biến mất trong một làn xe khác, chỉ còn để lại hai chiếc xe đã chuẩn bị ở cho Thất Nguyệt và A Tinh ở tại chỗ cũ.
Cái mũ bảo hiểm của Thất Nguyệt đã được tháo ra, nhưng xe của cô đã mất phanh, bình xăng cũng không đủ, việc cấp bách hiện tại của cô đó là phải đổi xe.
Đường hình chữ Z, lái xe đua khó hơn xe máy rất nhiều nhưng nếu kỹ thuật tốt thì xe đua sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều so với xe máy thông thường.
Thất Nguyệt đang cân nhắc với cái tốc độ này mà nhảy qua xe kia thì chắc chắn sẽ bị thương, điều này khiến cô cảm thấy mình rơi vào thế bị động. Trong nháy mắt cô so sánh cái được và mất rồi cuối cùng cô dồn sự chú ý vào A Tinh đang chạy xe ngay trước mặt.
A Tinh run nhẹ một cái, cảm giác hình như xảy ra chuyện gì đó không ổn!
Thất Nguyệt tăng tốc độ, lao thẳng về hướng A Tinh, cô tính toán khoảng cách trong đầu… gần hơn rồi… chính là lúc này đây… Thất Nguyệt nhào tới níu lấy A Tinh.
Với tốc độ này mà nhảy khỏi xe thì nhất định sẽ bị thương, nhưng nếu có tảng thịt làm đệm thì sẽ không còn nguy hiểm nữa. Thất Nguyệt dứt khoát lựa chọn ra một cái đệm thịt, A Tính xúi quẩy bị Thất Nguyệt đè lên người.