Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Chương 15: Côn đồ Nghịch chuyển nhân sinh (4)

Sáng ngày hôm sau, thầy giám thị bị gọi vào trong văn phòng của hiệu trưởng.

-Anh có biết vụ đánh nhau trong trường ngày hôm qua không?

Hiệu trưởng hỏi thẳng vào vấn đề.

Tuy rằng chuyện đánh nhau trong trường học là bình thường nhưng hôm qua, Long Tam thật sự quá điên cuồng! Có người còn quay clip lại, mặt toàn là máu, còn vừa khóc vừa nắm đầu đối phương đập vào tường khiến lão xem mà lạnh cả người, loại người như thế thì sớm muộn gì cũng quậy tới mạng người.

-Tôi mới biết được lúc sáng sớm, đúng là không có thể thống gì nữa rồi!

Thầy giám thị căm giận nói. Ông ta ghét nhất là loại học sinh này, đặc biệt là ba anh em nhà họ Long kia. Ông ta đã bó tay với Long Đại và Long Nhị rồi, đến lượt Long Tam thì ông ta phải bóp chết từ trong nôi.

-Anh tìm đại lý do nào đó để đuổi học Long Tam cho tôi đi, tôi không muốn trường chúng ta phải lên báo đâu! Nếu nghĩ không ra biện pháp nào thì anh từ chức luôn đi!

Hiệu trưởng vừa uống trà vừa lạnh lùng nói. Lão làm hiệu trưởng của cái trường hỗn loạn này cũng mệt lắm rồi, cả một đám học sinh rác rưởi, nếu được thì lão muốn đuổi hết cả đám luôn.

Ngày hôm sau, Thất Nguyệt vừa đến trường thì đã thấy một đám người, thầy giám thị cũng đang đứng xen lẫn trong đó.

-Sao lại thế này?

Phan Chương đi theo sau Thất Nguyệt lên tiếng hỏi một bạn học đang đứng ở cổng.

-Trường học kiểm tra tác phong và kỷ luật đột xuất. Hôm nay, thầy giám thị điên rồi! Ông ta nói ai không đúng quy định thì sẽ bị đuổi học!

Bạn học bị Phan Chương kéo lại nhanh chóng nói ra.

Thầy giám thị thấy Thất Nguyệt đến thì hai mắt sáng lên, mặc kệ những người khác mà đi thẳng tới chỗ Thất Nguyệt.

-Á à, bây giờ mấy giờ rồi hả, cậu đến trễ…

Thầy giám thị nhìn đồng hồ, 7h40, không hề đến trễ.

-Cậu nhìn đầu tóc của mình…

Thế mà là tóc húi cua… đúng quy định rồi!

-Cậu xem quần áo của cậu…

Đồng phục sạch sẽ, chỉnh tề, ngày cả cái nút cũng cài đàng hoàng.

-Giày cậu…

Bình thường…

-Cặp sách…

Rất ngăn nắp, không hề có bất kỳ quyển sách cấm hay trái pháp luật nào.

-Ha, tôi tìm được rồi! Cậu mang theo thuốc cấm!

Thầy giám thị lục lọi trên người Thất Nguyệt vài lần, cặp sách cũng bị xách ngược lên trời, cuối cùng ông ta cũng tìm được một bình thuốc.

Ông ta nói rồi mà! Sao tên này lại sạch sẽ như thế được. Bây giờ thì ông ta tìm được rồi! Thầy giám thị mừng như điên!

-Thầy giám thị, đây là thuốc trị dạ dày mà!

Một thầy giáo bên cạnh xấu hổ nói nhỏ vào tai ông ta.

Thầy giám thị nhìn kỹ lại, ngậm thử một viên thì biết đúng là thuốc trị dạ dày.

Nhìn theo bóng dáng Thất Nguyệt rời đi, thầy giám thị căm giận cắn răng vì ông ta phát hiện Long Tam khó chơi hơn hai người anh của mình nhiều.

Sau khi vào phòng học, Thất Nguyệt mới hiểu ra tại sao hôm nay thầy giám thị lại kiểm tra mình. Cô cảm thấy bản thân rất oan uổng, chính cô cũng không muốn gây chuyện mà! Cái chức đại ca của hội Long Tam này cũng không phải do cô muốn làm.

Thất Nguyệt đi đến cửa phòng của thầy giám thị, có chút do dự vì cô muốn giải thích với thầy giám thị một chút nhưng lại không biết nên nói thế nào để ông ta tin mình, do đó cô cứ đứng bồi hồi ngay cửa.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ phản xạ lại nóng bức nhưng trong lòng Thất Nguyệt lại lạnh như có một màn sương mù… vì cô thấy Phan Chương.

-Đại ca, anh đang tìm gì thế?

Phan Chương không tìm thấy Thất Nguyệt trong lớp nên mới tìm tới tận đây.

Mặt Thất Nguyệt âm trầm, sao tên này giống như âm hồn không tan vậy! Cô nghiến răng nghiến lợi nói:

-Cậu cách xa tôi một chút!

Cô bị hiểu lầm quá nhiều rồi, bây giờ mà còn quậy chung với Phan Chương thì càng khó giải thích. Thấy Phan Chương lùi về sau, Thất Nguyệt cũng không thèm để ý tới cậu ta nữa mà tiếp tục suy nghĩ lý do để thoái thác cho mình.

-Anh Chương, đại ca làm sao thế?

Một tên côn đồ đi chung hỏi Phan Chương.

-Có thể là đại ca muốn trả thù thầy giám thị vì chuyện sáng nay!

Phan Chương sờ sờ cằm, nói ra suy đoán mà bản thân cảm thấy có lý nhất.

-Để em đi kêu mọi người tới, không thể để đại ca đánh một mình được!

Một thủ hạ kế bên hào hứng nói.

Đại ca oai thật! Chưa được mấy ngày đã đi quyết đấu với thầy giám thị nổi tiếng là khó tính rồi!

-Nhưng mà hình như đại ca muốn giải quyết một mình! Vừa rồi anh bước lên thì bị đại ca đuổi về đây!

Phan Chương có chút do dự.

-Chúng ta chỉ lên cổ vũ thôi, không động thủ là được!

Tên này hồ hởi trả lời.

Phan Chương vẫn có chút do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Mười phút sau, giống như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, tin này nhanh chóng lan truyền khắp trường học.

-Nghe nói gì chưa? Long Tam muốn một đấu một với thầy giám thị đó!

-Mày biết tin gì chưa? Long Tam muốn đánh gục thầy giám thị!

-Biết gì không? Long Tam muốn hạ sát thủ với thầy giám thị, cầm dao trắng bước vào, kéo dao đỏ bước ra đấy!

Lời đồn càng truyền càng ác liệt, có người còn nói Long Tam muốn băm thây thầy giám thị, nói có đầu có đuôi, thậm chí hủy thi diệt tích như thế nào cũng được họ tưởng tượng ra.

Thất Nguyệt không biết mấy lời đồn đãi bên ngoài, cô vẫn còn đang cân nhắc lí do của mình. Ai ngờ một lát sau, một đám người cầm ống thép, gạch đá chạy phần phật từ cuối hành lang tới chỗ cô.

-Mấy cậu làm gì thế hả?

Thất Nguyệt nhìn Phan Chương dẫn đầu, giận dữ hỏi.

-Đại ca, em biết anh muốn giải quyết một mình nhưng bọn em muốn tới tạo khí thế cho anh!

Phan Chương cầm cây gậy trong tay, hô:

-Quyết tâm đi theo đại ca!

Mấy tên lưu manh phía sau cũng hô:

-Quyết tâm!

-Hạ gục thầy giám thị!

-Hạ gục thầy giám thị!

-Mấy người im lặng cho tôi…

Thất Nguyệt cảm thấy gân xanh trên đầu đang giật giật, cô muốn ngăn mấy tên điên này lại nhưng hiển nhiên là đã chậm.

Tiếng la lớn như vậy thì tất nhiên thầy giám thị đã nghe thấy. Cửa bị mở ra “ bùm”, thầy giám thị đang đứng tại cửa nhìn Thất Nguyệt và đám côn đồ cầm hung khí đang đứng bên ngoài.

-Em xin lỗi chủ thầy giám thị! Làm phiền thầy rồi ạ!

Thất Nguyệt thấy mặt thầy giám thị xanh mét thì nhanh chóng xin lỗi.

Thầy giám thị nhìn Thất Nguyệt, trong lòng thì mắng to Thất Nguyệt dối trá! Mấy người này không phải là do cậu kêu tới sao?

Thầy giám thị không nói lời nào thì Thất Nguyệt cũng hiểu là ông ta đã hiểu lầm nhưng hiện tại không phải lúc để giải thích, vì thế cô thở dài:

-Thầy giám thị, mai mốt có thời gian em sẽ đến tìm thầy!

Thầy giám thị nhìn Thất Nguyệt, trong lòng tự độc thoại: câu này có ý uy hϊếp tôi, đợi ngày nào đó tính sổ phải không?

Thất Nguyệt cắn chặt răng, chỉ còn cách mang đám côn đồ đang trong trạng thái hưng phấn này đi, để lại thầy giám thị đang đứng ở cửa với vẻ mặt âm u.

Long Tam, cậu cứ chờ đấy! Tôi chắc chắn sẽ nắm được bím tóc của cậu!

Thầy giám thị có thể công tác ở trường này lâu như vậy thì tất nhiên ông ta không phải là đèn cạn dầu ( người đơn giản). Ông ta cũng từng bị đánh rất nhiều lần và những kẻ đánh ông ta đều đã bị đuổi hết rồi, đối với ông ta thì Long Tam chỉ là một tên lưu manh hơi khó chơi thôi.

Ông ta chỉ cần bắt được nhược điểm của Long Tam thì có thể đá cậu ta ra khỏi trường học.

Thời điểm tan học, dưới sự phản đối mãnh liệt của Thất Nguyệt, cuối cùng đám người Phan Chương mới đồng ý không đi theo cô.

Thất Nguyệt nhẹ nhõm thở dài một hơi, cô định đi giải thích đàng hoàng với thầy giám thị một chút, tốt nhất là có thể chuyển sang lớp khác. Nghĩ đến tình trạng hiện nay, Thất Nguyệt xoa xoa thái dương của mình. Tuy bây giờ cô cũng có một đám đàn em có thể coi như là bạn bè nhưng yêu cầu của người ủy thác thì bạn bè là học sinh bình thường chứ không phải đám đàn em này.

Thất Nguyệt vừa đi vừa tự hỏi thì đột nhiên thấy một cô bé mặc váy hồng nhạt khoảng năm, sáu tuổi đang đứng khóc ở ven đường, trong lòng cô mềm nhũn vì chính cô cũng từng có nguy cơ bị lưu lạc đầu đường xó chợ như thế, cuối cùng lại vào trạm thu nhận.