Muốn tìm một vị khách trong sàn nhảy không hề khó nhưng nếu muốn tìm một vị khách mắc bệnh hoa liễu thì hơi tốn công một chút. Nhưng chỉ cần chịu chi tiền thì muốn làm việc gì thì cũng không khó.
- Chị Mẫn, lần này ai đắc tội với chị vậy?
Thất Nguyệt gặp Tiểu Lượng Tử chuyên chạy việc cho Bách Nhạc Môn nên kêu y tìm giùm cô một vị khách bị bệnh hoa liễu, hơn nữa còn yêu cầu mắc bệnh càng nặng càng tốt. Tiểu Lượng Tử lập tức biết ngay Thất Nguyệt muốn làm gì. Muốn tìm loại khách như vậy thì khẳng định không phải chuẩn bị cho bản thân rồi! Thời gian y làm ở sàn nhảy này lâu rồi, sự việc như thế này gặp rất nhiều. Cuộc chiến giữa những người phụ nữ, có những lúc vô cùng thảm khốc.
Hiện tại Thất Nguyệt có thể coi là khá nổi tiếng ở trong Bách Nhạc Môn vì cô đàn hay, xinh đẹp, lại còn biết ngoại ngữ. Mặc dù cô khá lạnh lùng, không thèm để ý đến người khác, cũng không chịu khiêu vũ chung nữa nhưng không biết vì sao, rất nhiều vị khách lại thích điều đó. Hằng ngày, đều có người tặng hoa, tặng giỏ trái cây, tặng quà không ngớt. Thậm chí có một Thiếu Đông Gia của một ngân hàng phương tây còn đặc biệt chạy tới đây nghe cô đàn. Anh ta tặng hoa lan nhiều như hoa đó không phải do anh ta bỏ tiền ra mua vậy, khóc lóc kêu gào đòi cưới cô. Nhưng người ta cũng không chịu hòa nhã với người phương Tây kia, việc này cũng quá quái lạ rồi!
- Cậu không cần biết lí do làm gì! Nếu làm tốt thì tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu!
Thất Nguyệt nhét vào tay mười đồng tiền Tiểu Lượng Tử.
- Ây zo! Chị Mẫn à, làm việc giúp chị sao có thể nhận tiền chứ! Nếu để mấy người Tiểu Ngũ biết được thì nhất định sẽ khóc lóc, kêu gào đòi cướp công việc này. Mẫn tỷ vừa xinh đẹp lại có văn hóa, mấy người chúng tôi biết ở trong Bách Nhạc Môn này, Mẫn tỷ là tốt nhất. Chị để em làm chút việc nhỏ là đã cho Tiểu Lượng Tử này thể diện rồi, sao em không tận lực làm chứ!
Tiểu Lượng Tử có thể làm ở đây thì tất nhiên là người giảo hoạt như kiểu đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Người chết mà y còn nói cho sống lại được nữa là!
- Được rồi, cậu chớ có hà tiện. Tô cần hoàn thành chuyện này nhanh chóng nên cậu tranh thủ làm cho tôi là được.
Thất Nguyệt nháy mắt ra hiệu, cô không khỏi nở một nụ cười, sau đó dặn dò.
- Nụ cười này của Mẫn tỷ thật đẹp. Trong sách chẳng phải có câu nói “ ánh mắt biết cười” hay sao? Ha ha ha, đó chính là câu khen ngợi dành cho Mẫn tỷ. Chị cứ đợi xem ạ, em đảm bảo sẽ làm xong việc cho chị! Những người đến Bách Nhạc Môn thì không có ai là em không biết rõ. Ngày mai em sẽ tìm cho chị!
Tiểu Lượng Tử vỗ ngực đảm bảo.
Thất Nguyệt biết bản thân mình đang hot nên mới có được đãi ngộ như vậy. Những vũ nữ bình thường mà muốn nhờ đám người này làm giúp việc gì thì dù đưa tiền cũng vô ích. Bọn họ làm gì thiếu mười đồng bạc này, có khi gặp được khách sộp thì đến ngay cả kẻ treo mũ cũng nhận được mười đồng.
Những người hay chạy việc như thế này, từ nhỏ bọn họ đã làm người chạy thuê trong những nơi như thế này. Sau năm tuổi, họ mới được coi như là “ xuất sư” và có thể nhận lương. Từ nhỏ đến lớn, họ học cách làm sao làm việc, làm sao để nhìn sắc mặt, bề ngoài vô cùng lanh lợi, hoạt bát vì không muốn để mất chén cơm này.
Đợi bọn họ lớn thêm chút nữa, có năng lực là có thể làm chủ giống A Trịnh thì ccũng coi như là có thể xuất đầu ( có tương lai) rồi.
Quả nhiên, ngày thứ hai, Thất Nguyệt vừa tới Bách Nhạc Môn thì Tiểu Lượng Tử nháy mắt ra hiệu cho cô đi tới.
Khách hàng tìm được rồi. Thực ra rất nhiều vũ nữ Bách Nhạc Môn đều biết tới người này, kẻ biết chuyện đều không muốn chú ý tới người này. Người này làm nghề bán buôn, tiền không thiếu nhưng lại thích chơi gái, mắc bệnh đường sinh dục, chỉ cần là bệnh đường sinh dục thì hắn ta nhiễm toàn bộ. Đã như vậy mà hắn ta vẫn còn vô cùng háo sắc. Người biết rõ thì không ai muốn đếm xỉa tới hắn ta.
Tiểu Lượng Tử nói với hắn ta một câu là đã đồng ý rồi, nghe nói là hoàng hoa khuê nữ, hắn ta còn được đưa thêm hai trăm thì vui vẻ.
Thất Nguyệt nói với hắn ta, hắn ta được một trăm, một trăm còn lại đưa cho Tiểu Lượng Tử làm phí chạy việc. Thất Nguyệt dặn hắn ta ngày mai kêu thêm vài người đến nhà cô đi đón Lý Diệu Nhi.
Tiểu Lượng Tử mừng rỡ, một trăm đồng là số tiền y kiếm cả tháng nên y luôn đảm bảo tại chỗ là mình sẽ thu xếp tốt.
Tối ngày hôm sau, một cỗ xe kéo và vài người tới cửa nhà Lý gia. Bà Lý bế nổi nên Lý Ngọc Phong là người cõng Lý Diệu Nhi đã hôn mê ra xe.
Gã run rẩy nhét Lý Diệu Nhi vào tay Tiểu Lượng Tử.
Tiểu Lượng Tử nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường. Y cũng không nói gì, nhét Lý Diệu Nhi lên xe, sau đó đưa người đi mất.
Nhìn chiếc xe kéo rời khỏi, chân Lý Ngọc Phong mềm nhũn quỳ bịch xuống đất. chị hai là người thân thiết với gã nhất, vậy mà bây giờ lại bị gã bán đi rồi!
- Chị hai, em có lỗi với chị!
Ngọc Phong khóc nhỏ tiếng. Khóc một lúc thì gã lại sợ hàng xóm nhìn thấy nên gã nhanh chóng lảo đảo đi vào trong nhà.
Gã không muốn làm như vậy, nhưng thời gian qua, gã cũng không thể làm gì khác. Gã phải chịu ánh mắt khác thường của bạn học khi bản thân không có tiền đóng tiền sách vở, ăn rau luộc, rồi ngày nào cũng nghe mẹ nói to nhỏ, khẩn cầu Lý Mẫn Nhi.
Lúc nhỏ, gã rất sùng bái Lý Mẫn Nhi. Lý Mẫn Nhi xinh đẹp, dịu dàng, hơn nữa còn học giỏi. Gã còn nhớ, khi còn chưa mua đàn, chị cả luôn hát cho bọn họ nghe, sau đó gã và Lý Diệu Nhi đứng bên cạnh nghe. Lúc đó gã cảm thấy sao chị cả lại cao quý đến thế. Bạn học nhìn thấy thì đều ngưỡng mộ gã vì có một người chị như vậy.
Nhưng về sau, Lý Mẫn Nhi trở thành vũ nữ, ngày nào cũng mặc quần áo rẻ tiền, trang điểm đậm, lúc nào về nhà cũng mang theo nồng nặc mùi rượu. Gã biết chị cả kiếm tiền vì gia đình, nhưng gã chưa bao giờ phải chịu khổ nên chưa bao giờ biết cảnh thiếu tiền sẽ thế nào! Thế nên gã luôn cho rằng làm người phải có cốt cách, nghèo hèn cũng không thể để mất được. Lý Mẫn Nhi là không chịu khổ được mới tự nguyện cam chịu thấp hèn.
Thế nhưng, không ngờ có một ngày, gã lại đích thân đưa chị hai vào chốn địa ngục, chỉ vì đồng tiền mà trước đây gã chưa bao giờ quan tâm. Lúc còn chưa cực khổ, gã có thể nói dù nghèo hèn cũng phải giữ cốt cách, nhưng bây giờ, gã đã chịu không nổi nữa rồi! Gã phải đi học, sau này kiếm thật nhiều tiền, khiến Lý Mẫn Nhi hối hận vì đã đối xử với gã như thế! Gã thật sự không muốn sống lại những ngày như thế này nữa.
Buối tối, khi Thất Nguyệt về nhà, Lý Ngọc Phong vẫn còn ngẩn ngườitrong sân.
Thất Nguyệt cười khinh thường, sau đó móc từ trong túi ra một túi tiền, vứt trước mặt Lý Ngọc Phong, châm chọc nói:
- Một trăm đồng, đếm cho kỹ, đây là tiền mà chị hai bảo bối của mày kiếm đấy!
Lý Ngọc Phong bị tiền kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt gãđỏ ngầu, hét lên:
- Lý Mẫn Nhi, đều là do mày, mày hại chị hai, là mày, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, sẽ có ngày tao gϊếŧ chết mày!
- Hử? Là tao hại nó? Ha Ha, tao nghe Tiểu Lượng Tử nói, mày cõng nó lên xe mà!
Nói đến đây, Thất Nguyệt liền bật cười.
- Tao sẽ liều mạng với mày!
Lý Ngọc Phong bị kích động mất đi lý trí, nhào tới đánh Thất Nguyệt.
Khi Thất Nguyệt mới tiếp nhận nhiệm vụ này thì gãcòn đánh không nổi, huống hồ là hiện tại.
Lý Ngọc Phong xông tới trước, Thất Nguyệt lách người, vươn tay túm lấy cánh tay Ngọc Phong, mượn lực ném gã qua vai. Lý Ngọc Phong ngã sõng xoài xuống đất. Thất Nguyệt nhảy lên, dùng đầu gối ghì chặt lưng Lý Ngọc Phong, đưa tay túm lấy tóc gã, dùng sức ghì gã xuống đất, đập mạnh đầu gã xuống cho tới khí nó chảy máu.
Lý Ngọc Phong quay đầu lại, ánh mắt rực máu lửa, gã cũng không cử động nổi, nằm trên đất.
Thất Nguyệt thỏa mãn phủi tay đứng lên, hào hứng nhìn kiệt tác mà mình tạo ra.
- Phế vật
Cô nhặt túi tiền lên phủi phủi, vui vẻ huýt sao, sau đó trở về phòng.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng la khóc của bà Lý ở bên ngoài. Thất Nguyệt cười, cảm thấy nguyên chủ ở bên trong cũng đang sung sướиɠ. Những nỗi khổ mà nguyên chủ phải chịu, cô sẽ đòi lại từng thứ một.