Lạc Quyên lần nữa hỏi: "Anh đã nhận định em là vợ tương lai của anh đúng không?" Giọng nói cô ngọt ngào thêm nhẹ nhàng làm Tuần Vũ hơi loạn, anh ấp úng trả lời: "Không... anh... anh."
"Anh mà nói anh chỉ thuận miệng là em chém anh đấy." Lời nói đe dọa kèm tức giận trên mặt của Lạc Quyên làm Tuần Vũ cạn lời...
Chém ư... haha... haha... sao cứ thấy cô giận rất đáng yêu nhỉ? Suy nghĩ này thật biếи ŧɦái đi?!
"Anh nhận định em là vợ tương lai anh đó? Em không thích à?" Tuần Vũ nói xong cảm giác môi ướt ướt mềm mại quen thuộc, Lạc Quyên hôn Tuần Vũ, một nụ hôn mang theo vị ngọt theo sau là hai trái tim loạn nhịp anh và cô.
Hai trái tim đang thể hiện sự chung nhịp đập với nhau để chủ nhân của nó có thể thấy được đối phương cũng rung động như mình, để nó có bạn đời không phải lẻ loi hưu quạnh nữa.
"Chồng tương lai, em rất yêu anh." Lạc Quyên thủ thỉ, nụ hôn vốn là cô chủ động liền bị Tuần Vũ cướp biến thành bị động.
Mười phút sau cả hai mới buông đôi tay à nhầm, buông nhau ra.
Hơi thở đối phương vẫn đọng lại hai người... nhìn nhau rồi quay đi, rồi nhìn nhau rồi quay đi, rồi mệt vãi lìn.
...
Trên đường, Lãng Nịnh Thu bước đi khó khăn, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo kia làm người thương hại đến tột cùng.
Nếu ai đó có thể cho cô ta cỗ máy thời gian thì tốt, cô ta sẽ trở về đêm đó... hối hận! Cô ta hối hận... cô ta mất đi thuần khiết rồi... xã hội này ít người lấy vợ không còn thuần khiết, rốt cuộc vì đâu cô ta lâm vào đường này chứ?
Lãng Nịnh Thu chợt nghĩ tới cái tên Liệu Tuyết Tình.
Là Liệu Tuyết Tình? Nếu Liệu Tuyết Tình không tỏ ra lạnh lùng... sự lạnh lùng khiến người đàn ông thấy hứng thú thì Tuần Nghiêm... sẽ không bỏ cô ta, nhưng có liên quan gì đâu? Là cô ta lụy tình mà... là cô ta ngu ngốc mà, là cô ta tự mình làm vậy mà còn đổ tội lên người khác, cô ta là thứ rác rưởi của thế giới này.
Những việc cô ta làm với Liệu Tuyết Tình còn hơn những gì cô ta bị... chỉ là mất đi thuần khiết tức là gϊếŧ cô ta đi?
Đã vào đường này rồi... cô ta thành phế thải luôn đi? Liệu Tuyết Tình, Lãng Nịnh Thu này ác với cô sẵn rồi thì nay ác một thể, Tiểu Thư Nhỏ Đác Na? Từ từ chơi.
Lãng Nịnh Thu giơ điện thoại nhắn một dòng tin nhắn cho người có tên Ẩn Danh.
"Các anh chẳng phải vẫn muốn thân xác tôi? Giúp tôi gϊếŧ Liệu Tuyết Tình là có được tôi."
Ẩn Danh trả lời rất nhanh: "Cưng, không thể đổi cái khác sao?"
Lãng Nịnh Thu khinh thường, một nhóm đàn ông thích chơi SM biếи ŧɦái để ý cô ta, chính là nhóm đàn ông này rất có quyền lực, tiền tài, có hai thứ này chắc chắn có bản lĩnh và thông minh, cô ta tưởng bọn họ có thể giúp cô ta không ngờ thế cả, phế vật!
"Cưng hố bọn anh đúng không? Đầu của Tiểu Thư Nhỏ Đác Na cũng dám chú ý? Mà thôi, em đã đào hố rồi thì tụi anh sẽ nhảy. Thành giao." Bọn biếи ŧɦái cho hay.
Lãng Nịnh Thu đọc xong nhếch môi, nụ cười gian xảo.
...
Khương Ái ÁI về nhà một bộ dạng tức giận đập phá đồ đạc, tiếng đập phá to tới nỗi hàng xóm nhà bên đang ngủ phải tỉnh dậy mở cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài để chửi: "Con mẹ nó! Đêm khuya rồi còn đập đồ? Có để ông đây ngủ không? Ông đây cho nhà mày sáng nhất đêm nay bây giờ!"
Đáp lại người đàn ông là cục đá to do Khương Ái Ái ném mạnh mẽ tới đầu ông ta, ông ta ngất ngay tại chỗ.
Người hàng xóm: "..." Gọi cứu thương hay cảnh sát đây? Nhưng mà con mẹ nó, ngất mẹ rồi gọi shít gì nữa?!
Khương Ái Ái lúc này mới hả giận được một ít.
Khương Ái Ái giơ điện thoại gọi: "Điều tra xem ai ghét và là kẻ thù của Liệu Tuyết Tình, nếu có hợp tác với kẻ đó!"
Bên kia vâng một tiếng.
Liệu Tuyết Tình... chờ đấy!
Ra hai chương bù nhá!