Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ

Chương 44: Ngoại truyện 1 : Thân phận thực sư của Tiểu Hoa

Sau khi du bánh quy nhỏ(6 tuổi) ngủ, cô nhờ ra mình để điện thoại dười nhà lên đi xuống để lấy. Vừa cằm điện thoại trên bàn uống trà lên cô thấy Tiểu Hoa mặc bộ áo màu đen

toàn thân toàn màu đừng ngoài cửa

* " Tiểu Hoa " cô hoảng hốt hét lên

Nghe giọng cô anh liền chạy xuống, Chu quản gia cũng dười nhà chạy lên

thấy cô đang ôm lấy cơ thể Tiểu Hoa, anh liền chau mày đi đến bế cơ thể Tiểu Hoa đang bất tỉnh lên lầu nói

* " Gọi Trương Hàn "

Chu quản gia liền chạy đi,

anh cũng bế Tiểu Hoa lên lầu vào một phòng trống

cô liền chạy theo anh, anh đặt Tiểu Hoa xuống giường

quay lại thấy

khuôn mặt lo lắng của cô. Anh vòng tay ôm cô vào lòng vô về

* " Không sao đâu, đây chỉ là chuyện bình thường thôi "

cô mở to mắt nhìn anh, thấy thái độ cô anh nòi thêm " Tiểu Hoa là sát thủ"

Lần này cô càng bất ngờ hơn,từ ngày cô đến đây ở cô luôn nghĩ Tiểu Hoa là người vô tư, hiền lành, rất thân thiện luôn ở bên cạnh cô giút đỡ cô rất nhiều, cô coi Tiểu Hoa như đừa em gái bé nhỏ của mình vậy mà Tiểu Hoa lại là một sát thủ giống cô ngày trước lên cô rất hiểu cảm giác vì một ai đó mà hi sinh mạng sống của mình luôn đồng hành vời thần chết

. Rất nhanh sau đó Trương Hàn liền xuất hiện, anh liền kéo cô ra ngoài đợi

* " em muốn ở bên cạnh Tiểu Hoa " cô lo lắng

nói

* " Giờ đi ngủ để ngày mai " anh thản nhiên đáp

* " tại sao "

* "Em tự xem đi "

Anh vừa nói vừa chỉ vào ke cửa phòng Tiểu Hoa đang nằm. Trong phòng khuôn mặt của Trương Hàn đầy lo lắng động tác tay còn có vẻ run sợ

, sau khi băng bó xong Trương Hàn ngằm người con gái đang say ngủ trên giường liền cúi xuống đặt nụ hôn,cô liền sợ hãi kêu lên thì bị anh bịt miệng lại. Trong phòng ngủ

, cô nằm trong lòng vô vàng câu hỏi

cuối cùng không chịu được liền nhìn người đàn ông có thể giải đáp tất cả kia đang nhắm mắt hưởng thụ cơ thể mềm mại của cô

* " hai họ là một đôi sao "

* " ukm "anh lười biếng trả lời

* "Không phải Trương Hàn là đại công tử Trương gia sao "

* "Ukm "

* "Sao lại để Tiểu Hoa ở đây làm người làm vậy "

Anh mở mắt nhìn khuôn mặt tò mò liền có ý đồ đen tối

* " một lần ra thì nói cho em biết một thông tin " anh tươi cười nói

* " không nói thôi

" cô nhìn anh tức giận, định ngồi dậy sang phòng bánh quy ngủ thì bị anh kéo vào lòng

* " Tiểu Hoa là đừa trẻ lang thang bị bắt về huấn luyện làm sát thủ, tôi mua Tiểu Hoa khi còn là đừa bé 10 tuổi, không lâu sau Trương Hàn gặp Tiểu Hoa liền yêu nhau, nhưng bị gia đình cấm đoán lên Tiểu Hoa không muốn làm khó Trương Hàn đã nói chia tay sau đó trốn ở chỗ tôi luôn"

Thấy cơ thể nhỏ trong lòng mình run nhẹ anh liền vỗ về

* " đừng có khóc

, ngốc thật đó "

* " Mạc Thần, hừa vời em sau này đừng sai Tiểu Hoa làm chuyện nguy hiểm nữa nha "

* "Được được, ngoan nào "

Sáng hôm sau, cô dậy sớm nấu cháo cho Tiểu Hoa lúc đi qua phòng

cô thấy Trường Hàn đang ôm Tiểu Hoa

nằm ngủ, cô không ngờ Tiểu Hoa một người con gái tốt như Tiểu Hoa lại gặp nhiều chuyện đau lòng như vậy, trước đây cô từng dến trại huấn luyên sát thủ nơi đó đừng nói là quyền lợi ngay cả nhân tính cũng không có. Nấu xong cô đang định mang cháo lên thì gặp Trương Hàn

đi xuống

* " chị dâu, em về đây "

* " ở lại ăn sáng đã "

* "Dạ thôi, Tiểu Hoa thấy em sẽ không vui đâu "

Trương Hàn lững thững bước đi sự cô đơn bao bọc lấy người con trai này, cô liền lắc đầu. Cô lên phòng thấy Tiểu Hoa người đầy băng bó đừng bên cửa sổ nhìn bóng hình Trương Hàn

rời đi cô gõ cửa phòng làn Tiểu Hoa giật mình lau nước mắt quay lại cười vời cô rồi ngồi lên giường

* " tiểu thư "

* "Ăn cháo đi "

* " không cần phiền tiểu thư, em khoẻ rồi "

Cô bườc vào đặt khay cháo lên kể giường ngồi đối diện vời Tiểu Hoa rồi vòng tay ôm Tiểu Hoa vào lòng vô về, bất ngờ trước hành động của cô Tiểu Hoa mếu mào gọi cô

* " Tiểu thư"

* "Tiểu Hoa, em không thể cho Trương Hàn một cơ hội sao "

* "Tiểu thư là em không xứng đáng vời anh ấy, em chỉ là một công cụ gϊếŧ người, còn anh ấy là đại tiếu gia có gia đình có tương lại có sự nghiệp không thể vì em mà mất tất cả được "

Những giọng nước mắt Tiểu Hoa rơi trên vai cô trên đời này thứ đau khổ nhất chính là bỏ người mình yêu thương nhưng tật cùng của nó lại là thấy người mình yêu tự dằn vặt bản thân mà không thể làm gì được. Cô ôm Tiểu Hoa chặt lấy cơ thể đang run lên trong lòng mình, tại sao người ta có thể độc ác đến mức này cơ cứ, nhồi vào đầu một đừa bé không biết gì rằng bản thân nó chỉ là công cụ gϊếŧ người để rồi ám ảnh cả cuộc đời của đừa bé

* " Tiểu Hoa, em không phải không phải, em chỉ là cô gái, không phải công cụ gì cả "