EDIT BY XIAO YU
“Trên đời này thế nào gọi là chuyện vui? Thế nào gọi là chuyện buồn? Có chăng cũng chỉ là uống rượu lâu ngày, hứa mà không giữ được lời mà thôi.”
Trong căn phòng có phần đơn sơ, hương thơm của lá trà hảo hạng khiến căn phòng trở nên tràn đầy ý vị.
Lục Lập Phong dùng tay đỡ lấy trà được làm bằng sứ, không khỏi nghĩ đến cuộc sống khi còn thơ bé trong đại viện thuở trước.
Tiếng kèn gọi thức dậy buổi sáng, nhà ăn ở quân khu, hàng rào sắt, rạp chiếu bóng ngoài trời, đi đến đâu cũng thấy màu xanh ngắt phủ đầy mắt, kì thật tất cả những thứ này đều chẳng thể tô lên kí ức của anh một cách sâu sắc.
Liêu Anh Hồng ngồi trên ghế sofa, bóc cho Đường Bản một trái quýt: “Mỗi lần cháu đến đây, lần nào cũng thấy cháu ngẩn người một chút, làm sao, hoài niệm về thời thơ ấu hả?”
“Cám ơn dì Anh Hồng.” Đường Bản nhận lấy trái quýt, hỏi Diêu Tinh Thần đang ở trên giường có ăn không.
Lục Lập Phong dùng tay mình lột vỏ quýt vô cùng thành thạo, vo vỏ quýt thành một nắm, sau đó gom lại ném vào thùng rác nhỏ đặt dưới chân, gật đầu một cái: “Đúng là hoài niệm.”
Liêu Anh Hồng thấy khí chất trên người anh lúc này đây vô cùng cứng cỏi lại trí thức, chững chạc nho nhã, cung kính khiếm tốn, nên càng thêm yêu mến, lại hỏi: “Sức khỏe cha mẹ cháu gần đây có tốt không? Gần đây công việc có bận rộn quá không?”
“Sức khỏe cha mẹ cháu đều rất tốt, vì hôm nay là sinh nhật của chú Hai, nên họ bảo cháu và Đường Bản tới, muốn mới dì tới nhà cháu ăn cơm.” Lục Lập Phong nói ngắn ngọn và rõ ràng.
Liêu Anh Hồng nghe xong, lại vội vàng khoát bay: “Không được không được, bữa tiệc gia đình nhà cháu, dì tham gia náo nhiệt làm gì chứ.”
Lục Lập Phong nói: “Không chỉ là bữa cơm gia đình, hôm nay mời dì, là vì chị dâu cháu đã mang thai, nên bữa tiệc mừng thọ mới đổi thành lớn như vậy.”
Liêu Anh Hồng vui vẻ nhướng lông mày: “Ôi, là cô con dâu Lương Mỹ Nhân của chú hai Lục Thiết Kim nhà con mang thai hả? Đã đi kiểm tra chưa? Được mấy tháng rồi?”
Lục Lập Phong đáp: “Ba tháng.”
Liêu Anh Hồng quay đầu lại nhìn về phía Diêu Tinh Thần đang chơi P nói: “Tinh Thần, chị dâu của con mang thai kìa. Con mau cầm tiền mừng, cùng Lập Phong đến nhà họ Lục chúc mừng đi, nhanh lên nhanh lên, đi mặc quần áo vào cho mẹ.”
Tuy Diêu Tinh Thần không hề ngẩng đầu lên, nhưng Lục Lập Phong lại phát hiện ra trong đôi mắt bị màn hình chiếu vào kia của cô thình lình xuất hiện một tia lạnh lẽo, chợt lóe lên rồi biến mất.
“Chị ấy mang thai thì liên quan gì đến con vậy? Con cũng mang thai mà sao không thấy mẹ quan tâm đến con như vậy hả?”
“Có thai cái gì mà có thai!” Trong mắt Liêu Anh Hồng thoáng qua một tia nhìn tinh quái, vội vàng quay lại nhìn Lục Lập Phong, cầm quạt đưa lên đầu cô vỗ một cái thật mạnh: “Lập Phong đang ở đây! Tại sao nói năng lại không giữ ý như vậy! Mau đi mặc quần áo vào cho mẹ! Cầm tiền mừng đi đi!”
Ở góc độ của Lục Lập Phong, chỉ thấy Diêu Tinh Thần đang nghiến răng nghiến lợi hạ thấp giọng nói với Liêu Anh Hồng: “Sao mẹ lại không đi?”
Liêu Anh Hồng cố lảnh tránh chút hoảng hốt trong mắt mình, nhỏ giọng nói: “Con về mẹ sẽ giải thích cho con, xin con xin con đó, tiểu bảo bối của mẹ tiểu bảo bối của mẹ.”
Diêu Tinh Thần thật sự không chịu nổi khi mẹ mình dùng cái kiểu thái độ nhỏ nhẹ mềm mỏng như vậy để nói chuyện với mình, nếu như bây giờ bà đánh
vào tay cô, Diêu Tinh Thần chắc chắn không hề sợ, nhưng nếu Liêu Anh Hồng đột nhiên lại dịu dàng như thế này, nhất định Diêu Tinh Thần sẽ sợ đến nổi da gà mất thôi...
“Được được được, con đi, con đi đã được chưa?”
Cô vừa nói, vừa xuống giường, không thèm nhìn Lục Lập Phong ở phía bên kia, nói thẳng với Đường Bản: “Anh, mang thiếu gia nhà anh ra ngoài trước đi đã, bổn tiểu thư muốn thay quần áo!”
Đường Bản bĩu môi một cái, theo Lục Lập Phong đứng lên, khinh bỉ nói: “Không bằng cô
cứ mặc đại cái áσ ɭóŧ này đi luôn đi!”
“Cút!” Diêu Tinh Thần cầm cái gối nhắm vào Đường Bản đánh liên tục khiến cậu
ta lùi về sau, cô chuyển ánh mắt, phát hiện không có Lục Lập Phong ở đây, không biết anh đã đi xuống lầu từ lúc nào.
Cái người lập dị này lúc nào cũng âm trầm, cứ như quỷ vậy.
Xe
nhà họ Lục đậu ở dưới lầu chờ cô, tài xế lái xe đang hút thuốc bên
cửa sổ, Đường Bản ngồi vào vị trí phụ lái, tự động đưa điện thoại cho người ngồi phía sau, chính là Lục Lập Phong vẫn đang cúi thấp đầu.
“Lục ca anh mau nhìn đi, vừa mới có tin nóng về Diêu Tinh Thần này, người
ta đang muốn cô ta cút ra khỏi làng âm nhạc đó! Tay nghề của mấy em gái chỉnh sửa những thứ này thật đúng là tài tình quá!”
Lục Lập Phong liếc nhìn màn hình một cái, phía trên có một tấm hình Diêu Tinh Thần bị photoshop thành đứa con nít đầu to, cầm microphone thâm tình ca hát, bên dưới lại có một hàng chữ lớn: “Âm thanh đến từ bò sữa cup D”.
[1]
[1] Cup D: size ngực lớn nhất =))
Lục Lập Phong tùy tiện cười một cái, mang theo một chút châm chọc.
Thật là hiếm thấy, người ta thường nói khi trông coi bọn trẻ ba tuổi, thấy chúng nó thật là khác biệt, nhưng cái người trưởng thành này lăn lộn trong đời như vậy, anh cũng vẫn thấy cô thật kỳ lạ.
“Đúng rồi Lục ca, lần trước anh cứu cô ta từ chỗ Cốc lão đầu ra, sau đó để cô ta ở đâu? Tại sao lại để cho tôi xuống xe đi bộ về nhà vậy?”
Lục Lập Phong dùng Càn khôn đại na di
[2]
ẩn ý nhìn cái bụng của anh ta một cái: “Em mập như vậy, đi bộ nhiều một chút cũng không sao cả.”
[2] Càn khôn đại na di: là bộ võ công tâm pháp thất truyền của Minh giáo nơi Tây Vực, sử dụng để di chuyển nội lực trong cơ thể đồng thời giảm sát thương của các chiêu thức do kẻ địch gây. (Ở đây muốn nói đến chuyện Lục Lập Phong đang cố ý chuyển đề tài).
Đường Bản sờ bụng mình một cái, ngốc nghếch tới mức trong lúc đang tức giận bị người khác đánh trống lảng cũng không phát hiện: “Xem ra em phải luyện cơ bụng rồi, anh luyện cơ bụng cũng bằng cách không ngồi xe mà đi bộ sao? Hôm nào em cũng phải thử chút mới được!”
Còn đang nói, trên lầu đã truyền đến tiếng vang của giày cao gót, Diêu Tinh Thần đi xuống.
Đường Bản và Lục Lập Phong đồng thời nhìn về phía cửa.
Ông trời của tôi ơi...
Trái ngược với hình tượng diêm dúa sεメy trong dĩ vãng, hôm nay Diêu Tinh Thần mặc một chiếc váy dài xanh lam mềm mại như nước,
phong cách vô cùng kinh điển, không quá hở hang cũng không bảo thủ, phần thắt lưng siết vừa chặt vừa cao, khiến cho hai chân lộ ra càng thon dài, giày cao gót mũi nhọn màu bạc như kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói lòa lộng lẫy.
Mà phong cách trang điểm của cô hôm nay, không có phấn mắt màu xanh lòe loẹt, không có lớp son hồng nào hết, chỉ có đôi môi để không trơn bóng như vậy. Diêu Tinh Thần có khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ phương Nam, giống như mẹ cô, lại có sống mũi cao thẳng như người miền Bắc, giống như cha cô. Gương mặt như vậy búi tóc cao lên quả thật như biến thành một người khác,
hiền dịu hơn biết bao, nhưng lại lộ ra ngũ quan lập thể, càng thêm độc lập cao quý.
Đường Bản ngơ ngác hỏi một câu: “Cô gái này... là ai vậy...”
Từ trước tới giờ cậu ta chưa bao giờ thấy Diêu Tinh Thần ăn mặc như vậy.
Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì khi cô ở nhà, thì cô là cô gái chỉ mặc đại một cái áo may ô tay cầm quạt phe phẩy ngoài ngõ, còn ở trên tivi và tạp chí, cô lại là cô nàng
người mẫu sεメy cố ép khe ngực lên đến tận xương quai xanh rồi trang điểm vô cùng đậm.
Mà ở trong mắt Đường Bản, hình tượng của cô vĩnh viện là con nhóc giả trai
mặc quân trang luyện bí tịch võ công ấy...
“Cô gái này... là ai đây...” Trong lòng cậu ta vẫn không muốn thừa nhận đây là Diêu Tinh Thần xinh đẹp, ngơ ngác ngước nhìn, lại hỏi một câu.
Diêu Tinh Thần thấy xe của bọn họ đậu cách đó
không xa, đang muốn đi tới chỗ xe, lại nghe thấy mẹ cô từ trên lầu thò đầu ra, kêu: “Bé cưng ơi, con đừng đi đôi giày chật quá! Đổi đôi khác rồi đi được không?”
Diêu Tinh Thần cúi đầu nhìn, giậm chân
xuống đất, quả thật, đi đôi giày này hơi kích chân, hơn nữa mùa hè nóng nực, ngón chân trong mui giày luôn chảy mồ hôi đầm đìa.
Diêu Tinh Thần ngửa đầu lên nhìn mẹ trên lầu, khoát tay một cái: “Mẹ khỏi phải lo!”
Cô cúi đầu, kéo khóa túi xách, lấy ra một miếng băng vệ sinh nhỏ.
Cô vừa xé miếng băng vừa tìm một cột điện cạnh đó để dựa vào, sau đó lấy phần băng vừa xé ra kia dán vào một miếng kẹo cao su dính trên lưng cột điện, “pặc” một tiếng, dán vào bên trong giày.
Cô đem giày cao gót ném trên mặt đất, bước chân lên, lại giẫm giẫm thêm vài cái nữa, di chuyển tại chỗ hai vòng, không tệ, quả nhiên vừa thoải mái lại còn hút mồ hôi.
Lục Lập Phòng nhìn cô gái hâm dở nào đó ngoài cửa sổ thoải mái biểu diễn xong, thu hồi ánh mắt, trả lời câu hỏi của Đường Bản một cách kiên định.
Khóe môi bất giác hơi nhếch lên, anh lại kiềm chế hạ xuống, nhàn nhạt nói:
“Không cần hoài nghi, là Diêu Tinh Thần.”
...
Ngồi ở hàng ghế phía sau xe cùng Lục Lập Phong, Diêu Tinh Thần kề sát đầu mình vào một bên cửa kính xe, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Thật ra chẳng cần Liêu Anh Hồng giải thích với cô, Diêu Tinh Thần cũng thừa biết bà đang nghĩ cái gì.
Bà không tới nhà họ Lục, bởi vì sợ thấy bộ dạng lúng túng của Lục Kiến Lâm, hơn nữa trước đó một thời gian
mẹ cô đi nhuộm đen tóc, lúc này trên đỉnh đầu chắc hẳn sẽ lộ ra một mảnh bạc trắng, bây giờ đi tiệm làm đầu nhuộm lại, e rằng cũng không kịp, hai người họ dù đến có gặp nhau thì cũng không có gì ngoài
hoài niệm chuyện cũ, huống hồ còn có vợ người ta ở đấy...
Bà mong cô đi, cũng chính là vì sợ phải chọn lễ cho người của nhà họ Lục, người ta không ngại gió mưa nhiều năm như vậy mà giữ gìn quan hệ của hai nhà, bây giờ con dâu trưởng nhà người ta mang thai, còn tới báo tin cho bà, nếu bà đi mà không đem theo tiền mừng dự tiệc, thì lại trở thành thất lễ, cái chuyện trả lễ người ta này, vẫn là vãn bối như Diêu Tinh Thần đi sẽ thích hợp hơn.
Dọc đường đi cô không hề nói bất cứ chuyện gì cùng Lục Lập Phong, hai người bọn họ không cùng một chiến tuyến, lại không thường gặp, không có tiếng nói chung là hoàn toàn dễ hiểu.
Lúc xuống xe, Diêu Tinh Thần cũng không thèm quan tâm đến Lục Lập Phong và trợ lý Đường, trực tiếp đi về phía cửa.
Ở cửa bày hai bàn đồ ăn ở hai bên, một bên là nơi ghi lễ chúc mừng ngày mừng thọ của Lục Thiết Kim, còn bên kia là nơi ghi lễ đến chúc mừng con dâu trưởng mang thai, khách khứa lui tới cửa về căn bản đều cầm theo hai bao lì xì.
Diêu Tinh Thần lấy hai bao lì xì mà mẹ cô đã chuẩn bị ra, viết tên nhà mình lên phía trên, cầm lấy một bao, đặt ở trướng mừng thọ của Lục Thiết Kim.
Ở đây còn một bao khác, nhưng cô khẽ mím môi một cái, đem tất cả nhân dân tệ bên trong lấy ra xem.
Dâu trưởng có tin vui, chuyện này đối với nhà họ Lục quan trọng cỡ nào? Thế mà mẹ cô chỉ cho chút tiền như thế này ư, làm sao có thể?
Diêu Tinh Thần đứng ở trước cửa sân cỏ nhà họ Lục, dõi mắt nhìn quanh bốn phía, tứ phương đều là người xa lạ, từng người từng gương mặt lạ lẫm, không thể nhận biết được ai, ngay cả cái tên sai vặt Đường Bản đó cũng không thấy tăm hơi ở đâu hết...
“Lục Lập Phong!” Một giọng nữ vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, Diêu Tinh Thần đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, chỉ thấy một cô gái đứng phía đối diện với cô đang đi tới, mang theo vẻ mặt vui tươi mỉm cười.
Mi tâm Diêu Tinh Thần khẽ nhíu lại, trong lòng tự nhủ thầm tôi không biết cô, cô nhìn tôi làm cái gì, kết quả là thấy cô gái đó chạy nhanh tới phía cô, vụt qua ngay sát bên người cô, thoáng chốc đã ôm chầm lấy người đằng sau.
Diêu Tinh Thần nheo mày quay người lại, lúc này mới phát hiện ra Lục Lập Phong đang đứng ở ngay phía sau mình.
Người này không biết là bạn cũ hay họ hàng thân thích gì của anh, mà Lục Lập Phong dường như đang cố ý để cô ta ôm lâu một chút, sau đó mới buông ra, mắt lại như vô tình cố
ý nhìn về phía cô một cái.
“Chị, chị vừa xuống phi cơ à?”
“Thằng nhóc này đúng là càng ngày càng đẹp trai nha! Chị họ cưng cũng sắp không nhận ra nổi nữa rồi!”
Thì ra là chị họ của anh, khó trách lại dễ dàng có thể nói mấy câu trái với
lương tâm với em trai như vậy.
Diêu Tinh Thần bình thản nhìn một cái, dù sao ở đây cô cũng không quen biết với ai, người duy nhất cô biết chỉ có Lục Lập Phong anh thôi, thế là cô liền dứt khoát chạy thẳng đến trước mặt anh, rồi đứng yên tại chỗ.
Lục Lập Phong ngước đầu thấy cô đang nhìn mình, mi mắt anh khẽ động, hàng mi dài cong vυ't hơi rũ xuống, mặt không cảm xúc hỏi: “Chuyện gì?”
Trước kia Diêu Tinh Thần rất ít nhìn thẳng vào mắt anh, trò chuyện với anh lại càng ít.
Bây giờ Diêu Tinh Thần lại có thể mặt không đổi sắc nhìn anh hỏi: “Mượn tiền, tiền trong bao lì xì của tôi không đủ.”
Chị họ Tần Lam cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, kì quái nhìn cô.
Tại sao mang tiền trong bao lì xì không đủ, giờ lại muốn hỏi vay chủ nhà chứ? Đây không phải là mượn hoa hiến phật sao? Sao Lục Lập Phong có thể quen biết với một
người như cô gái này được được?
“Bao nhiêu?” Lục Lập Phong hỏi.
Chị họ Tần Lam lại quay đầu nhìn em trai mình, thế mà anh rút tiền trong túi đưa cho cô kìa!
Diêu Tinh Thần đưa một ngón tay ra: “Chỉ một thôi, một đồng xu ấy.”
Trong mắt Lục Lập Phong thoáng qua vẻ kinh nhạc, tinh ý nheo lại, nhưng rồi rất nhanh, anh lại tự giải lý do này chẳng qua là vì đó là cô nên “dù cho Diêu Tinh Thần có làm ra chuyện sét đánh gì thì đó cũng không sao cả”, rất nhanh cầm lấy một đồng xu lẻ đưa cho cô.
“Nhớ lấy.” Anh đặt
đồng xu lẻ trong lòng bàn tay cô.
“Cảm ơn.” Diêu Tinh Thần nắm chặt đồng xu cứng trong tay, cao ngạo xoay người đi về phía cửa.
Cô để đồng xu vào trong bao lì xì, dán
miệng bao lại, đưa đến trướng mừng lễ của con dâu trưởng Lương Mỹ Nhân của nhà họ Lục.
Như vậy, là đủ rồi.
Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, Diêu Tinh Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy cây bông vải nhà họ Lục đang trổ đầy hoa thơm ngào ngạt, cô không nhịn được cười một tiếng. Đột nhiên muốn cách xa cái chỗ đông người này, cô đi ra phía bên ngoài, bước vào sân cỏ xanh biếc, cô đá giày cao gót sang một bên, nhấc váy chạy, đi tìm một thân cây có thể dựa vào.
Cô ngồi tựa vào thân cây, nụ cười trên miệng ban nãy vừa còn giờ đã dần dần đông cứng lại...
Trên đời này thế nào gọi là chuyện vui? Thế nào gọi là chuyện buồn? Có chăng cũng chỉ là uống rượu lâu ngày, hứa mà không giữ được lời mà thôi.