Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 20: Không nói được

Sau khi cô được đưa đến bệnh viện không lâu thì ông Thừa Phong cũng chạy đến. Ông vội nắm bước lại chỗ Vĩ Hưng đang đứng

"Con bé sao rồi?"

"Em ấy vẫn còn đang được bác sĩ kiểm tra"-Lát sau bác sĩ bước ra ông vội chạy đến hỏi thăm con gái mình

"Con tôi sao rồi thưa bác sĩ"

"Tiểu thư không sao rồi chỉ do sức hơi yếu cô ấy tỉnh rồi ông có thể vào thăm"-Nghe vậy ông cùng Vĩ Hưng vào thăm cô, cô đang với cơ thể yếu ớt nằm trên giường bệnh. Thấy cô như vậy ông xót xa vô cùng, ngồi cạnh con gái ông vuốt tóc mềm của cô

"Sao con lại thành ra như vậy?"-Cô định nói nhưng sao không thể nào lên tiếng. Muốn phát ra tiếng nhưng bị chặn lại ở thanh quản đau rát, Vĩ Hưng thấy vậy liền kêu bác sĩ tới. Lát sau khám lại cho cô thì có kết quả

"Tiểu thư do bị cú sốc quá lớn về tâm lý nên tạm thời không nói được, nếu muốn cô ấy có lại giọng nói thì phải phụ thuộc vào tâm trạng cô ấy"-Nghe xong Vĩ Hưng và Thừa Phong đau lòng nhìn cô càng thêm hận chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với cô rồi

Sau khi bác sĩ rời đi ông cùng với Vĩ Hưng lại hỏi han cô, cô chỉ ông lấy ba mình mà khóc. Khi đã khóc cho thoải mái thì cô lấy từ giấy và bút gần đó ghi ra hết những chuyện mình đã thấy và giờ cô rất mệt mỏi. Nhưng cô không muốn mất đi cái gia đình cô đang nắm giữ, Vĩ Hưng vừa đọc xong hết những gì cô viết thì anh tức giận

"Sao tên khốn đó lại làm ra chuyện như vậy. Hắn chắc chắn sẽ phải hối hận vì những chuyện đã làm ra với em"-Cô lắc đầu tự cười giễu cợt bản thân. Chắc kiếp trước cô nợ hắn, bây giờ là cô đang trả nợ cho hắn. Thừa Phong đôi mắt ông như một vực thẫm không đáy trầm tư nhìn con gái mình đang chịu khổ, khi nhỏ đã phải xa cha làm con một gia đình giàu có nổi tiếng nhưng lại thường xuyên bị ăn hϊếp. Đến giờ vừa hạnh phúc với chồng nay lại gặp biến cố như thế này, ông đã quay về rồi nhất định sẽ không để con gái mình chịu thêm uất ức nào đâu, tuyệt đối không thể được

"Con nghỉ ngơi đi chuyện này để ba xử lý cho con"-Cô nắm lấy tay ông viết lên dòng chữ

"Đừng làm hại anh ấy, con sợ mất anh ấy"-Ông gật đầu còn phần Vĩ Hưng ở lại chăm sóc cô. Anh ngồi cạnh giường cô trông cho cô ngủ. Trong giấc mơ đó cô thấy mình cùng hắn chạy đến một vực sâu rồi rồi có tiếng súng từng miệng hắn phun ra một dòng máu đỏ,đôi mắt nhìn cô như chông chờ điều gì đó hai tay hắn giang rộng như ý cô ôm hắn, trong phút ấy cô vừa lao đến cũng là lúc hắn ngã xuống vực sâu đó.

Giật mình ngồi dậy trán cô đẫm mồ hôi, đôi mắt ngấn lệ. Vĩ Hưng đang kiểm tra mất tệp hồ sơ giật mình vội lại ngồi cạnh cô anh lấy khăn lau đi giọt mồ hôi ấy lau luôn những giọt pha lê còn giương trên mắt cô

"Gặp ác mộng sao?"-Cô gật đầu rồi cuối đầu xuống như một đứa trẻ mắc phải tội gì đó

"Không sao có anh rồi sẽ không sao cả, em nằm xuống nghỉ ngơi đi"-Cô lắc đầu nhìn anh rồi nhìn ra ngoài. Hiểu ý cô muốn đi dạo anh tìm một chiếc xe lăng đến cho cô ngồi lên đấy rồi đẩy cô đi, các nữ y tá nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ khi bên cạnh cô có một nam thần ân cần chu đáo.

Họ ra ngoài vườn hoa, đẩy cô bên cạnh hồ nước xung quanh là những bông hoa nhỏ nhắn đang thả mình vào cơn gió nhè nhẹ. Trông họ như một đôi uyên ương người con trai vóc dáng cao ráo khuôn mặt khôi ngô nhưng pha lẫn sự lạnh lùng, người con gái ngồi đó giống như một bông hoa mùa hè, khuôn mặt hiền dịu không nổi bật nhưng với đôi mắt cô trong như mặt hồ trong veo ấy khiến người khác nhìn vào liền muốn yêu thương che chở. Họ ở đó ngắm hoàng hôn buông xuống nhưng một bức tranh màu lửa, nhưng có gì đó lại ấm áp phải chăng là ở con tim ai đó

Thừa Phong sau khi ra khỏi bệnh viện liền lái xe đến nhà chính họ Lâm. Thấy ông đến tuy biết ông là một ông chủ lớn nhưng họ không hề biết ông chính là cha của Thiên Nhi. Hoa Đồng tiếp đón ông như một người khách lớn

"Xin hỏi chủ tịch Hàn đến đây là có chuyện gì?"-Ông lấy tay bưng tách trà nhâm nhi

"Tôi là ba của Nhi Nhi đến đây với cương vị là một người để gặp Lâm Tuấn Hưởng hỏi một số việc"-Nghe đến ông là ba của cô Hoa Đồng bất ngờ hóa ra cô chính là tiểu thư của Hàn gia nhưng khi trước họ chỉ biết cô là con của nhà họ Tống.

"Dạ A Hưởng cũng sắp về rồi xin ông đợi một lát, tôi ra ngoài có chút chuyện"-Nói rồi bà bước ra ngoài gọi điện cho hắn về gấp. Lúc bấy giờ hắn đang ở công ty vùi đầu vào đống công việc để không nghĩ đến chuyện khác, nghe được cuộc gọi từ mẹ hắn ra khỏi công ty quay về nhà bước vào nhà chưa lên tiếng gì hắn thấy Thừa Phong ngồi đó nhận ra người này là cái người đàn ông ăn cùng Thiên Nhi lại đến nhà hắn. Nghĩ đến hắn lao vào túm cổ áo ông

"Ông đến đây làm gì hả?"-Tuy nói ông đứng tuổi cha mẹ hắn nhưng sức lực như hắn vẫn thua ông, đẩy hắn ra chỉnh lại cổ áo mình nhìn hắn bằng anh mắt chế giễu. Mẹ hắn thấy hành động khi nãy kiền lại đỡ hắn buông lời mắng hắn

"Con làm gì vậy đó là ba của Nhi Nhi mà"-"Ba" sao? Người này là ba cô vậy chẳng lẽ hắn đã trách lầm cô rồi sao? Hắn đã qua đáng rồi hắn khi chiều đã măng đuổi cô đi. Chưa kiệp định thần Thừa Phong lên tiếng

"Từ nay con gái tôi sẽ không là con dâu của các người bởi chính nó có người chồng có cái suy nghĩ ghen tuông mù quáng như thế này mới hại nó tạm thời mất đi giọng nói, còn về hai đứa cháu thì để Thiên Nhi nuôi chúng tôi đảm bảo lo được tôi đi đây"-Nghe vậy hắn giật mình hắn hại cô mất đi giọng nói của mình giờ còn sắp mất luôn vợ và con hắn vội chạy theo ông nhưng vừa nói ông đã rời khỏi cánh cửa bước đi thật nhanh lên xe phóng đi rồi. Hoa Đồng nghe ông nói như vậy bàng hoàng không tin được, bà gọi mọi người xuống bắt hắn phải kể hết mọi chuyện ra tại sao lại ra nông nỗi như thế này. Nghe hắn kể lại ai nấy đều tức giận mắng hắn, rồi cho người tìm Di Yên về nhà chính nói chuyện.

Cô đã chìm trong giấc ngủ bình yên,bên cạnh cô vẫn là anh ngồi chăm sóc. Nhìn người con gái trước mặt mình anh không khỏi xót xa, khi cô quay lại với hắn anh đã hứa với lòng nếu một mai hắn làm cô chịu tổn thương nào nhất định anh sẽ mang cô rời xa hắn và bây giờ chính anh sẽ thực hiện lời hứa đó.