Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 17: Cô đã quay lại

Hắn đang nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng không tốt cho mấy ngoài này có cô gái luôn đi đi lại lại đứng ngồi không yên và tiếng chuông điện thoại hắn chợt rung chuông

"A Hưởng à! Mấy giờ con về?"-Nghe giọng nói ấm áp đó cô biết ngay người đó là mẹ hắn

"Mẹ mau tới đây đi con là Nhi Nhi đây. Tuấn Hưởng gặp tai nạn giao thông rồi bây giờ còn đang trong phòng phẩu thuật"-Nghe xong ai nấy lập tức chạy ngay đến địa chỉ mà cô nói, trong lòng mọi người ai nấy đề nữa vui nữa lo. Vui vì hơn một năm nay cô cũng quay về rồi, còn về phần kia là lo cho Tuấn Hưởng. Lát sau đều có mặt ở bệnh viện, ai nấy đều ôm chầm lấy cô hỏi han cô rroi quay sang chuyện Tuấn Hưởng

"Này sao A Hưởng gặp tai nạn vậy và sao con lại là người đưa nó đến đây?"

"Khi đó con đang đứng chờ đèn đỏ thì thấy anh ấy chạy qua đường một cách vội vã rồi không nhìn đường nên đã lao vào xe người khác"-Mọi người đều hiểu tại sao hắn lại chạy nhanh qua đường rồi, vì hắn thấy cô người vợ của hắn. Lát sau đèn phòng phẩy thuật tắt bác sĩ đi ra

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm?"-Mọi người đều chạy lại

"Là chúng tôi bây giờ con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"À anh ấy đã không sao rồi nên mọi người yên tâm, bệnh nhân được đưa đến phòng bệnh khác. Người nhà

có thể đến thăm nhưng đừng làm ồn, à thuốc mê còn sâu có lẽ đến sáng mới tỉnh lại hẵn"-Nói rồi vị bác sĩ rời đi,mọi người cùng nhau đến phòng hắn. Hắn đang say trong giấc ngủ nhìn khi hắn ngủ như một vị hoàng tử vậy chiếc mũi cao cao đôi chân mài rậm. Thấy cô nhìn hắn trìu mến như vậy khiến mọi người không khỏi xót xa khi đôi vợ chồng này còn trẻ mà lại trải qua nhiều chuyện như thế.

"Nay mẹ nhờ con ở lại chăm sóc cho A Hưởng nhé, nó thật sự sắp phát điên khi một năm qua không được con rồi đấy"-Cô nghe thấy vậy, chỉ gật đầu. Mở cảnh cửa ra bước vào phòng hắn cô kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay hắn, đã lâu rồi cô không gặp người cô yêu, đã lâu rồi cô không được ở gằn hăn như thế này. Bỗng miệng hắn lẫm bẫm câu gì đó

"Thiên Nhi à về đi anh nhớ em lắm"-Nước mắt cô rơi rất nhiều, người này thật sự coi cô tồn tại rồi. Cô mừng lắm

"Em về rồi, không đi nữa đâu"-Suốt đêm hôm đó cô ngồi ngủ bên hắn, khi bình mình ló dạng mặt trời dần dần chào đón buổi sớm mai. Những tia nắng chiếu vào kính cửa sổ khiên hắn đang say giấc cũng tỉnh dậy. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, tay hắn hiện đang có ai nắm rất chặt nhưng bàn tay này rất nhỏ nhắn. Hắn ngôi dậy nhìn người đang ngủ say dáng này rất giống cô. Còn cô cảm giác hắn nhúc nhích liền tỉnh giật nhìn hắn, hai mắt họ chạm nhau. Hắn ôm chặt lấy cô khiến cô bất ngờ nằm trọn trong vòng tay hắn

"Anh nhớ em lắm, e đã đi đâu suốt một năm nay? Anh tìm em khó lắm biết không"-Nghe câu hắn nói làm cô thấy ấm lòng hơn, vỗ vai hắn

"Anh ôm em chặt như vậy em đi lần nữa bây giờ"-Nghe cô nói hắn càng ôm chặt hơn

"Anh không thể để em đi lần nữa"-Cô thật sự cảm động khi nghe hắn nói như thế, cô ôm chặt lấy hắn. Vậy là từ nay cô quay về bên hắn, cô vội đẩy hắn ra

"Anh làm ba rồi đó biết không? Đừng có ôm em như thế hoài, anh muốn gặp con không?"-Hắn gật đầu lia lịa cô ra ngoài gọi điện cho ai đó, gần nữa giờ sau cô đẩy hai chiếc xe nôi vào hai bé ấy trong như hai thiên thần đang ngủ. Hắn thấy bản thân vô cùng hạnh phúc khi vừa gặp lại người vợ của mình và có cả hai đứa con.

Cả nhà họ Lâm như được sống trở lại, à không họ như được một đảo vàng vậy. Mở tiệc ăn mừng cô quay về cùng chào đón hai đứa trẻ nhỏ, người đưa cô đi chửa trị căn bệnh năm đó cũng đến. Anh đứng nhìn từ xa thấy cô cười hạnh phúc bên cạnh hắn, trái tim anh rất đau. Năm ấy cô làm phẫu thuật thành công nhưng bị hôn mê sâu hơn một tháng, người bên cạnh chăm sóc cô là anh. Nhưng cô hoàn toàn một lòng một dạ yêu hắn hoàn toàn xem anh chỉ như người bạn một người anh trai. Bây giờ cô hạnh phúc anh yên tâm nhưng hắn đừng bao giờ để cô khóc một lầm nào nữa anh nhất định sẽ mang cô đi thật xa.