Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 12: Chào sinh linh bé nhỏ

Ngoài vườn hoa đua nhau đón nhận ánh nắng còn mấy chú chim trên cành thì đua nhau hót, có người con gái đang say trong giấc ngủ nhưng trên hàng lông mi ấy còn vương vài giọt nước như pha lê. Chắc hẳn là tối qua cô đã khóc rất nhiều, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt làm cô khó chịu mở mắt. Nhìn dông hồ đã điểm 7 giờ 30 rồi, cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh lát sau bước ra nhìn lên lịch để bàn của mình cô thấy có gì đó không bình thường cô đã trể chu kì gần 1 tuần lận rồi không biết cô có sao không. Chợt nhớ đến cái hôm cô cùng Tuấn Hưởng chung chăn gối, trong lòng nghĩ có khi nào là chuyện đó không cô nữa vui nữa lo. Vui vì nếu có con thì có thể cô và hắn xích lại gần nhau hơn, còn lo thì cô sợ hắn sẽ không chấp nhận đứa con này vì hiện tại đối với hắn chỉ có Sa Ly là trên hết. Cô lẳng lặng đi ra ngoài, hôm nay mọi người cùng nhau đi

thăm một người bác ở ngoại ô thành phố nên chỉ có Thiên Nhi, Tuấn Hưởng, Sa Ly và dì Hồng ở nhà. Đướng trước cửa phòng bác sĩ cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào, cô được bác sĩ kiểm tra rất tận tình không thiếu soát một giai đoạn nào cả.

"Chúc mừng cô, cô đã mang thai đứa bé được hai tuần rồi. Cô nên cố gắng giữ gìn sức khỏe"-Trên khuôn mặt của Thiên Nhi lúc này biểu lộ toàn bộ niềm vui khi nghe tin cô đã mang thai đứa con của Tuấn Hưởng, bước ra khỏi bệnh viện cô vui vẻ bước đi nụ cười không hề ngừng trên cánh môi anh đào của cô.Nhưng rồi nụ cười ấy chợt vụt tắt vì cô nghĩ nếu hắn biết cô mang trong mình giọt máu của hắn thì hắn sẽ nghĩ gì đây. Một là thay đổi thái độ vui vẻ đối sử với cô thật hạnh phúc còn hai là hắn sẽ bắt cô phá đi đứa con này rôi tống khứ cô ra khỏi nhà vì bây giờ đối với hắn Sa Ly là quan trọng. Lẳng lặng đi trên con đường về nhà chính nước mắt cô tự nhiên rơi tay xoa phần con mình đang nằm trong đấy cuối cười với một sinh linh bé nhỏ.

" Con ơi! Chào con mẹ là mẹ của con đây chào mừng con đã đến với thế giới này nhé. Bây giờ mẹ con mình về nhà thôi."- Mỉm cười bước đi, bạn đã bao giờ thấy một người phụ nữ nào không có chông bên cạnh không được cùng người chồng của mình đón nhận sinh linh mà thượng đế đã ban cho. Cô vẫn vui vẫn cười vừa mới mở cửa bước vào nhà thì một quyển sổ đã vội bay thẳng vào đầu cô. Khiếng cho cô choáng váng ngồi khụy xuống vì đau tay ôm lấy chổ vừa bị ném trúng có máu chủ ra tieegs la của dì Hồng làm mọi người trong nhà hoảng hốt chạy ra, người ném quyển sách ấy là hắn. Hắn nhìn cô khinh bỉ.

"Sáng giờ cô đã đi đâu lại đi gặp tình nhân đó à?"-Nụ cười nhạt nhẽo hiện. trên môi cô

"Tôi không có đi gặp tình nhân như anh nghĩ đừng tự đoán mò trong bụng thời gian a đoán mò đủ để giành lại chắm sóc tình nhân Sa Ly của a mới đúng"-Hắ tức giận nhưng lướt qua túi xách của cô có bảng xét nghiệm gì đó vội bước đến cầm lên coi cô hoảng hốt giành lại nhưng không kịp nữa hắn đã thấy giấy siê âm rồi, thấy cả sinh linh trong cô. Cô vội giậ lấy tấm giấ rồi để vào túi của mình bước nhanh lên phòng nhưng cánh tay cô bị nắm chặt lại từ phía sau lưng giọng hắn trở nên lạnh lẽo

"Cô có thai khi nào tại sao không nói cho tôi biết"-Mọi người bát ngờ vui mừng khi biết nhà họ Lâm có cháu rồi

"Nhi Nhi con có thai rồi sao thật mừng sao con không nói"

"Lại đây với bà nào Tiểu Nhi"-Bà ngoắt tay về phía cô, cô gở bỏ tay hắn ra bước về phía bà còn hăn để tay vào túi quàn rồi lawgr lặng vò nhg bếp uống nước nhưng chỉ đi dduocj một đạn hắn đứng vò đấy nghe họ trò truyện xem xem lý do tại sao cô có thai nhưng không cho hăn biết hay là đứ bé không phỉ con hắn

"Kể bà nghe sao con có thai mà không nói mọi người nghe"-Cô lắc đầu

"Không phải con không muốn nói, con chỉ mới nhận được tin mới khi sáng thôi nhưng rồi con suy nghĩ hiệ tại đối với Tuấn Hưởng chỉ có Sa Ly và đứa bé kia moiwsquan trọng với anh ấy còn con chỉ là một người phụ nữ được bà nội rước về làm dâu thôi nên liệu khi con nói ra anh ấy có chấp nhận đứa con con này hay là từ bỏ nó"-Lời nói của Nhi Nhi toàn bộ lọt hết vào tai hăn sao bây giờ trái tim hắn đột nhiên nhói lên khó tả.