Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 4: Hiểu lầm (1)

Ánh bình minh lấp ló sau những hàng cây xanh, cô ở tại đây chiền trong suy nghĩ cớ sao khi trước anh là người hay rất quan tâm tới người khác tuy là người anh quan tâm không phải cô nhưng khi ấy anh rất ôn nhu. Còn bây giờ anh là một người vô tình khiến cô không cong nụ cười tự nhiên vô tư như trước, sao cứ làm cô đau khổ. Ngồi đấy cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi cỡi dãy số lạ, nhìn phân vân rồi cô cũng bắt máy.

"Alo! Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi là Vĩ Hưng đây. Định hẹn cô đi ăn."- Cô hơi phân vân chút, tự nhiên gọi kêu cô đi ăn?

"Sao lại mời tôi?"

"Haha tại do tôi không có bạn để đi ăn nên mời cô thôi."-Không phải không có mà là có rất nhiều cô gái hẹn anh đi ăn nhưng anh lại từ chối bởi là vì cô Hàn Thiên Nhi. Chỉ có cô mới quan trọng với anh thôi.

"Được rồi, ăn ở chổ nào?"

"Cô ra quán cafe cũ hôm trước rồi tôi chở cô đi."

"Ừ tôi ra liền"-Nói rồi cô tắt máy đi lấy đồ chuẩn bị ra ngoài cô không hề biết rằng mọi hành động lời nói của cô đều được ghi lại hết vào một cái camera đặt trong phòng tân hôn được kết nối với máy tính của Tuấn Hưởng. Cũng không biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng anh chỉ muốn biết người phụ nữ ham danh lợi như thế nào làm những chuyện gì khi không có anh. Và rồi anh nghe được rằng cô ra ngoài để gặp ai đó trong cảm xúc của bây giờ chỉ muốn đi theo họ sẽ đi đâu và làm gì, nhưng nghĩ lại cô ta là cái gì chỉ một người ham mê lợi danh chỉ có tiền ở trong mắt mà đem gã cho một người "xa lạ". Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tử Ngôn anh mau cho người theo dõi Thiên Nhi, xem cô ta đi đâu gặp ai rồi báo cáo cho tôi."

"Vâng thư giám đốc."-Anh ngồi tựa lưng vào ghế ngẫn lay hai vầng thái dương cho đỡ mệt mỏi. Từ lúc cô bước vào cuộc sống anh thì đã làm thay đổi hầu như hết mọi thứ, từ công việc ăn uống và ngay cả gặp người mình bảo về anh cũng không có thời gian gặp mặt.

Bây giờ anh nghĩ cô chính là người đã làm rối cả cuộc sống anh, cô bước đến gần tiệm cafe định đi lại cửa thì có tiếng bóp kèn xe hơi vang lên người trong xe hạ kính xuống. Cô nhận ra người đó là Vũ Hưng ngay cô mở cửa bước vào xe.

"Hôm nay, tại sao tổng giám đốc Hứa lại mời tôi đi ăn. Tôi biết ngoài kia có bao nhiêu cô gái đang để mắt tới anh, tôi sợ bị đánh ghen lắm nha"-Câu nói trêu đùa của cô làm anh thoáng cười đưa tay cốc đầu cô một cái.

"Cô ngốc họ chỉ nhìn vào cái gia tài và bề ngoài của tôi thôi, còn cô thì khác."

"Thôi đi ăn đi tôi đói rồi."

"Được đi thôi"-Tất cả các hành động đó đều được ghi lại không thiếu khoảng khắc nào, chúng được đưa đến tay Tuấn Hưởng anh tức giận đập bàn một cái rồi gọi điện hỏi chổ hai người đang ăn. Lái xe đi thật nhanh không biết anh vượt bao nhiêu trụ đèn đỏ phạt bao nhiêu giấy, không quan trọng. Quan trọng là anh đang đi đến chổ người "vợ" của mình Lâm phu nhân.

Bước vào một quán ăn kiểu Pháp anh ngước nhìn xung quanh thấy bóng lưng của Thiên Nhi anh lập tức bước lại chổ đó.

"Lâm phu nhân có lẽ cô đang rất vui bên tình nhân nhỉ"-Câu nói khiến Thiên Nhi giật mình đứng lên nhìn anh cố giải thích.

"Em chủ là đi ăn với bạn không phải tình nhân anh đừng hiểu lầm"

"Chuyện đã thế này cô còn chối. Mau theo tôi về"-Anh nắm chặt lấy tay cô xiết chặt khiến cô cau có mặt mày như muốn phát khóc. Bỗng một bàn tay phía sau năm lấy tay cô truyền hơi ấm khiến cho người ta muốn được che chở.

"Lâm tiên sinh anh đang đối sử với phu nhân của mình vậy sao?"-Tuấn Hưởng nheo mắt nhìn anh khó hiểu.

"Chuyện vợ chồng tôi cần anh xen vào?"

"Tôi chỉ thấy anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, một bàn tay nhỏ nhắn như thế anh lại làm cho nó đỏ cả rồi kia kìa"-Lúc này Tuấn Hưởng mới nhận ra nhưng anh không thả ra còn xiết chặt hơn nữa khiến cô đau mà van.

"Anh thả ra đi tay em đau"

"Về nhà tôi sẽ cho cô biết Lâm phu nhân phải làm thế nào"-Nói rồi anh kéo tay cô đi không quên nhùn Vĩ Hưng một ánh mắt đầy sự thù ghét. Trên đường về nhà anh và cô không hề nói một câu nào khiến không khí trầm tĩnh đến nổi chỉ nghe tiếng thở của cả hai. Về đến nhà chính họ Lâm anh không nói câu nào lôi cô lên phòng mở cửa anh đẩy cô vào trong khiến chân cô bị trẹo đau đến khó tả nước mắt cô bắt đầu rơi.

"Cô có biết hiện tại cô đang là Lâm phu nhân không, cô đang là vợ của Lâm Tuấn Hưởng

này"-cô cười như không.

"Vợ? Có người vợ nào sống trong hôn nhân không nhận được cái gọi là hạnh phúc lấy được người chồng tốt"

"Cô im ngay chẳng phải cô muốn làm một vị phu nhân sao được sống trong ngôi biệt thự lớn được ăn sung mặc sướиɠ rồi còn gì?"

"Em không hề như vậy"-cô gào thét lên cô không phải loại người như anh nói.

"Không phải? Hôm nay cô ra ngoài ăn cơm cùng tình nhân hôm sau sẽ là gì?"- quay bước đi cơn tức giận của anh đang lên cao trào cô vội ôm lấy chân anh.

"Em không có mà anh phải tin em, em không hề hai lòng em chỉ có anh"-Tức giận đạp cô ra khiến cô đập đầu vào thành giường....máu.....là máu máu trên trán cô đang chảy đầu cô rất đau mắt cũng lờ mờ chỉ thấy bóng anh tời khỏi phòng. Thấy có gù đó không bình bà nội kiu người làm lên xem cô ra sao khi bước vào đã thấy cô nằm dài ra đất máu đã lan ra một mảng vội gọi người đưa cô đi bệnh viện. Cô chỉ là do bị chấn thương ở đầu bị trặc chân và do áp lực quá nên phải ở lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra dễ. Suốt tuần đó cô không hề thấy anh đến thăm chỉ có bà nội ba mẹ đến còn anh không thấy bóng dáng đâu nghe mẹ nói là anh đang đi công tác. Cô khẽ cười giễu cợt lại đi "công tác" cứ thế cô sông trong bệnh viện nguyên một tuần. Lúc ra viện cô nói muốn đi dạo mọi người không cần lo, bước đi trên con phố cô bị một người phụ nữ chặn lại, cô ta trong có vẽ giống một vị tiểu thư.

"Chào tôi là Trương Sa Ly".