Cô Nàng Tí Hon

Chương 51: Chương cuối

Edit: Joan

Mùi trà sữa nấu trên bếp tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, Nhạc San đăng weibo xong, sau đó lập tức xông vào bếp.

Cô tắt bếp, lấy một cái chén trong tủ ra, bên ngoài là màu xanh bạc hà, bên trong là một con hươu nhỏ bằng sứ.

Nhạc San cầm lấy cái cốc, đứng nhìn nó một lát: Cô từng ngồi ở trong này đó, cảm thấy đã là chuyện rất xa xôi. Sau khi ngắm mưa sao băng với Khương Vị xong, hình như thật sự sẽ không nhỏ đi nữa.

Vẫn thấy nhớ lúc mình nhỏ đi.

Cô đổ trà sữa vào trong cốc, bê cốc ra phòng khách, để laptop lên đùi, cúi đầu xem weibo.

Weibo cô mới đăng là bức ảnh về bộ váy búp bê mới nhất của cô, chính là bộ váy công chúa cô tự làm cho mình lúc trước, thiết kế thêm một chút nữa, là thành váy búp bê.

Lần này không chỉ có một kích cỡ như trước, mà chia ra ba loại kích cỡ. Nhưng mà mỗi loại đều có chi tiết khác nhau, đồng thời cũng có đồ trang sức đi kèm khác nhau.

Trong chín bức ảnh trên weibo, bức ở giữa là bức ảnh Khương Vị chụp cho cô lúc cô nhỏ đi. Cô chọn một bức không nhìn thấy chi tiết. Tay áo đèn l*иg che khuất cánh tay và các đốt ngón tay, làn váy xõa tung từ trên sofa xuống đất. Trong bức ảnh, mặt cô hơi nghiêng, mắt nhắm lại, tóc dài che khuất lỗ tai. Lúc Nhạc San sửa ảnh, còn làm cho bức ảnh trông cũ hơn, mang theo khuynh hướng tranh sơn dầu.

Còn lại tám tấm ảnh khác, là chụp búp bê mẫu và chi tiết trên vải. Còn có cả giới thiệu về thiết kế, còn chưa có link bán, chỉ mới tuyên truyền thôi.

Nhạc San uống một ngụm trà sữa, để hương sữa nhàn nhạt và vị trà hơi chát đọng lại trên đầu lưỡi, rồi ngồi đọc bình luận.

Hoa nhỏ hoa nhỏ hoa: Đây là bộ mới sao? Thật là đẹp! [ sắc ]

Trà Trà: Nhạc Sơn mang tớ bay lên

Phô mai là sức mạnh: Phong cách công chúa nhỏ tớ cũng thích. Nhìn có vẻ rất đắt… Cho dù như vậy cũng vẫn mua mua mua!

Một miệng đậu đỏ: Lần này còn có những ba kích cỡ. Trời ơi! Lần đầu tiên, tớ không lo không có kích cỡ của em bé nhà tớ, ước ước ước ~

Hu hu hu thế giới này thật đáng sợ: Hu hu hu, đại thần lại đến cướp tiền, vừa khóc vừa đưa ví [ khóc to ]

Meo meo meo meo meo: Búp bê của Nhạc Sơn là hãng nào thế? Tớ nhìn rất lâu mà không nhận ra được, là Nhạc Sơn tự sửa sao? Cảm thấy đường cong khuôn mặt rất thanh tú, nhưng hơi thất vọng vì không nhìn thấy ánh mắt. Nhưng mà lông mi quá ngắn [ha ha ]

Nhạc San suýt nữa phun hết trà sữa trong miệng ra: Như thế này mà còn có thể nhìn ra à. Nhưng mà lông mi mình đương nhiên là ngắn hơn búp bê rồi. Cô rất thích bộ ảnh này, nên mang mình làm người mẫu, còn đăng lên mạng. Cho dù đã che các đốt ngón tay,… nhưng mặt thì vẫn phải để lộ. Mặt người và mặt búp bê rất khác nhau. Cô còn cảm thấy mình rất thông minh vì đã chọn nghiêng mặt đấy.

Nhưng mà khi thấy đa số mọi người đều quan tâm đến váy búp bê, thì Nhạc San mới yên tâm. Quả nhiên, nóng lòng khoe ra là không tốt. Cô chỉ có thể coi như không nhìn thấy bình luận này.

Cá hoàn hoàn: Tớ cảm thấy, búp bê của Nhạc Sơn như có linh hồn vậy.

Nhìn thấy bình luận này, Nhạc San gật đầu đồng ý, đúng vậy, có một linh hồn bao la, yêu tự do.

Nhạc San bỏ cốc xuống, trả lời mấy bình luận, giải đáp mấy vẫn đề mà mọi người chú ý nhiều nhất.

Lúc này, cửa chống trộm đột nhiên mở ra, Nhạc San quay lại nhìn, thì thấy Khương Vị đang đứng ở cửa, lập tức ân cần chạy tới: “Cậu về rồi à?”

“Không phải cậu muốn đi xem phim à?” Khương Vị nhìn Nhạc San vẫn chưa chuẩn bị gì hết, thì vừa thay giày vừa hỏi.

Nhạc San nhìn đồng hồ: “Tám giờ mới bắt đầu mà, vẫn còn thời gian.”

“Không ăn cơm tối hả?” Khương Vị xoa đầu Nhạc San, rồi lại cúi người xoa đầu Đại Mao, đi vào phòng ngủ thay đồ, “Cẩn thận không kịp giờ đấy.”

Lúc này Nhạc San mới “Ừ nhỉ”, rồi bắt đầu sửa soạn đồ muốn mang đi, rồi đi trang điểm.

Sau khi cắm trại về, Khương Vị đưa Nhạc San đến sân bay đón bố mẹ Nhạc San từ Hải Nam về. Dưới con mắt hỏa nhãn kim tinh của mẹ Nhạc San, “yêu đương lén lút” của Nhạc San lập tức bị bà Kha Dung phát hiện. Sau một hồi luân phiên tra hỏi, Nhạc San cũng phải thừa nhận mình và Khương Vị đang yêu nhau.

Quan hệ của hai nhà vốn đã thân thiết, có thể trở thành thông gia, thì càng vui hơn. Huống hồ, ba mẹ hai bên đều nhìn hai người lớn lên, nên rất yên tâm. Hai bà mẹ đã bắt đầu thương lượng chuyện kết hôn. Khương Vị có cầu hôn hay không, hai bà không thèm quan tâm, dù sao cũng phải cưới.

Lần trước Nhạc San về nhà, nhận bưu kiện giúp mẹ, mở ra thì thấy là một hộp hồng bao. Đây là muốn mình gả đi à.

Việc này làm cho đương sự rất khó xử, bọn họ mới yêu đương không lâu, còn muốn thể nghiệm cảm giác yêu đương, vậy mà chưa gì đã bị ép kết hôn. Không biết ngày nào sẽ bị lừa kết hôn nữa.

Tuy Nhạc San nghĩ có thể kéo dài được này nào hay ngày đó, nhưng Khương Vị cũng đã gia nhập vào hội thảo luận của các bà mẹ, cầu hôn xong rồi kết hôn luôn cũng không tệ.

Lúc Khương Vị thay xong quần áo đi ra, Nhạc San cũng chuẩn bị xong. Gần nhà Khương Vị mới mở một trung tâm thương mại, Nhạc San rất muốn đi đến đó ăn. Vừa hay Khương Vị bảo đi xem phim, nên quyết định chờ Khương Vị làm xong thì đi.

Cơm tối là mì ý và pizza. Nhạc San kéo Khương Vị đi quanh khu đồ ăn một vòng, mỗi nhà đều muốn ăn thử, nhưng lại không quyết định được nên ăn cái gì. Cuối cùng vẫn là Khương Vị quyết định. Anh quyết định ăn ở một nhà mà Nhạc San dừng lại nhìn lâu nhất.

Bộ phim hai người đi xem là phim tình cảm.

Cho dù Nhạc San đang yêu đương, nhưng cũng không có hứng thú gì với phim tình cảm, nhưng mà có vẻ Khương Vị rất thích. Còn Khương Vị thì cảm thấy hai người yêu nhau đi xem phim, thì nên xem phim tình cảm, ít nhất cũng phải xem một lần. Bởi vì hình như lần nào Bạch Bằng Viễn cũng đi xem phim tình cảm với bạn gái, kêu là có thể giúp tăng tiến tình cảm.

Nhưng mà Khương Vị không chọn đúng phim, bộ phim này có vẻ có mùi vị thanh xuân đau đớn. Dù sao sau khi Nhạc San xem xong, thì cảm thấy tam quan lẫn lộn. Ngay cả một chút cảnh thân mật trong phim cũng không thể lay động nội tâm cô. Đáng sợ nhất là trong phim cũng có thanh mai trúc mã. Nhưng mà vì những tình tiết từ trên trời rơi xuống, làm nam phụ yên lặng chờ đợi, trả giá tất cả, cuối cùng ảm đạm bỏ đi.

Nhạc San: Hẹn tớ đi xem loại phim này không phải là muốn chia tay chứ?

Khương Vị: … Nhìn thấy tình tiết như vậy tớ cũng rất hoảng.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Nhạc San bắt đầu châm chọc: “Loại phim này chả có gì hay cả, nói đến tình tiết thì không bằng phim kịch tính, nói về mặt thì không bằng phim của Bạc Dịch, ngay cả cảnh thân mật cũng kém hơn A…”

“Hử?” Khương Vị dừng chân, nhìn Nhạc San.

Nhạc San le lưỡi, nói: “Ngay cả bọn họ yêu đương cũng kém chúng ta.”

Nhìn phản ứng của Nhạc San, Khương Vị cảm thấy Bạch Bằng Viễn không nói thật với anh. Anh ta và bạn gái là xem phim “hành động” để tăng tình cảm thì có.

Bởi vì trung tâm thương mại cách nhà anh không xa, nên Nhạc San và Khương Vị đi bộ đến, lúc về cũng là đi tản bộ về. Đã hết mùa hè, không khí buổi tối cũng hơi lạnh.

Nhạc San ôm tay Khương Vị, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khí ô nhiễm che mất cả bầu trời sao xinh đẹp. Cô hơi thất vọng, bĩu môi: “Chẳng thấy ngôi sao nào cả.”

“Muốn ngắm sao, thì phải ra ngoại thành, trong nội thành ô nhiễm rất nghiêm trọng.” Khương Vị cũng ngẩng đầu nhìn theo.

“Thật đáng tiếc, rõ ràng đẹp như vậy.” Nhạc San thở dài, cô ôm lấy cánh tay Khương Vị, cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Khương Vị cũng cầm lấy tay cô

Nhạc San đi được mấy bước, đột nhiên nói: “May mà chúng ta không giống bọn họ.”

“Cái gì?” Khương Vị cúi đầu nhìn Nhạc San, lông mày cô nhăn lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Trong phim đó.” Nhạc San lắc lắc tay Khương Vị, “Nam phụ thật sự rất đáng thương.” Cô nói xong câu đó thì giật mình phát hiện, cô vẫn để ý đến bộ phim. Tuy rằng chỉ nhớ mỗi nam phụ đáng thương. Yêu bao nhiêu, thâm tình thế nào cũng phải chủ động, tích cực theo đuổi nữ chính.

Bộ phim này làm Nhạc San cảm thấy sợ: “May mà cậu không giống anh ta…” Cô nói tới đây, đột nhiên nhận ra có một vấn đề mà cô chưa từng nghĩ tới, “Vị Lai, chúng ta quen biết lâu như vậy, cậu thích tớ từ khi nào thế?”

“Trung học.” Khương Vị cười, nói nhỏ. Anh cảm thấy mình thích Nhạc San, từ hồi trung học.

Mắt Nhạc San tròn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi: Trung học. Sớm vậy à. Hình như lúc cô nhỏ đi mới phát hiện mình có suy nghĩ khác với Khương Vị. Như vậy không phải mình rất có lỗi với Khương Vị sao?

Nhưng mà lần đầu tiên mình động lòng là cho Khương Vị, lần đầu tiên thích một người là cho Khương Vị, lần đầu tiên yêu đương là cho Khương Vị, ngay cả cả đời cũng đều cho Khương Vị.

Khương Vị mà biết Nhạc San nghĩ vậy, cũng sẽ cười nói: Tớ cũng vậy.

“Nhưng mà thấy hơi tiếc.” Nhạc San nhìn Khương Vị, ánh mắt cong cong đầy ý cười, “Nếu tớ nhận ra sớm hơn, thì có thể yêu sớm với cậu rồi.”

“Bây giờ cũng không muộn.” Khương Vị nhìn Nhạc San cười nghịch ngợm, thì cúi đầu hôn cô.

Hiện tại rất tốt.

Vĩnh viễn cũng không muộn.