Cô Nàng Tí Hon

Chương 41: Đem mình làm quà sinh nhật

Edit: Joan

Bởi vì nhiều lúc Khương Vị rất bận, nên không phải ngày nào hai người cũng có thể gặp mặt nhau, mà chỉ có thể nói chuyện qua weixin thôi.

Nhạc Sơn đại ma vương: Đã hai tuần nay tớ không biến nhỏ rồi, có phải tớ sẽ vĩnh viễn không biến nhỏ nữa không? [ cười to ], mau chúc mừng tớ đi

Không có: Rất tốt

Nhạc Sơn đại ma vương: Cậu đang tăng ca à?

Không có: Ừ, gần nhất hơi bận

Nhạc Sơn đại ma vương: Vậy mai cậu có phải tăng ca không?

Không có: Chắc là có

Nhạc Sơn đại ma vương: Mai là sinh nhật cậu mà, đón sinh nhật bằng tăng ca thì quá thảm

Khương Vị sửng sốt, thoát ra khỏi weixin, nhìn lịch, đúng là sinh nhật mình. Bình thường anh đều dùng sinh nhật ngày âm, gần đây lại quá bận, nên quên mất ngày tháng.

Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu tranh thủ tối mai không tăng ca nha

Không có: Ừ, mai tớ sẽ về đúng giờ

Nhạc Sơn đại ma vương: [ hình ảnh ]

Nhạc Sơn đại ma vương: Vậy tớ không quấy rầy cậu nữa, làm việc chăm chỉ nhé

Không có: Ừ

Khương Vị thoát weixin, hơi nhíu mày. Hình như sinh nhật mọi năm đều có mẹ gọi điện trước nhắc nhở anh mà.

Vừa nghĩ tới đó, liền trông thấy có người gọi điện tới, quả nhiên là mẹ Khương Vị.

“Vị Lai à, mai là sinh nhật con, có về nhà không?”

“Con không về được, buổi trưa phải ở lại tăng ca.” Khương Vị nhìn tiến độ làm việc, tính toán xem mình phải mất bao lâu mới làm xong mọi việc.

“Tối thì sao? Chúng ta ra ngoài ăn.”

Khương Vị xin lỗi: “Mẹ, buổi tối cũng không được.”

“Vậy cuối tuần làm sinh nhật bù cho con vậy.” Mẹ Khương Vị thất vọng thở dài, “Nhớ gọi cả Nhạc Nhạc đấy.”

“Vâng ạ.”

Khương Vị tắt điện thoại, lập tức lại vùi đầu vào công việc.

Hôm sinh nhật, Khương Vị nhận được rất nhiều lời chúc. Mới sáng sớm, Nhạc San đã gọi điện thoại cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, và dặn anh về nhà sớm.

“Tớ và Đại Mao ở nhà chờ cậu.” Cách điện thoại cũng có thể nhận thấy cô đang nóng lòng, còn dặn dò, “Là nhà cậu đó.”

Nhạc San và Khương Vị đều có chìa khóa nhà đối phương, để đề phòng đi đâu mà quên chìa khóa. Mà loại việc này thì thường xảy ra trên người Nhạc San.

Cuộc điện thoại này làm Khương Vị càng khó chuyên tâm làm việc hơn, nhưng mà anh vẫn ép mình phải đặt tâm trí vào bản vẽ, nếu không lỡ tính sai thì lại phải làm lại.

Mọi người trong cơ quan đều biết hôm nay là sinh nhật Khương Vị. Sáng sớm, Bạch Bằng Viễn đã kêu gào phải mời khách, vì thế giữa trưa, cả đám người phải ở lại tăng ca, rủ nhau ra quán ăn gần đó ăn cơm trưa.

Lúc tan tầm buổi chiều, mọi người gọi Khương Vị đi KTV mừng sinh nhật, nhưng bị anh từ chối khéo. Vừa hơn năm giờ, anh đã liên tục liếc đồng hồ, giống như ngồi ở cơ quan quá một giây là không chịu nổi.

Anh vội vàng về nhà. Lúc mở cửa nhà ra, Đại Mao đội vương miện giấy trên đầu, vui vẻ xông ra đón anh.

Khương Vị ngồi xổm xuống vuốt lông Đại Mao, nhặt mũ sinh nhật bị rơi trên mặt đất lên, nghi hoặc nhìn xung quanh.

“Ơ?” Nhạc San từ trong bếp thò đầu ra nhìn, rồi lại quay đầu nhìn đồng hồ, “Cậu về sớm vậy à, tớ còn tưởng phải muộn hơn cơ?”

Khương Vị nhếch môi, bởi vì Sở Trưởng và Khương Công đều không ở, nên anh nhân cơ hội về sớm. Không thể quên được vẻ mặt ‘tôi biết hết rồi’ của Bạch Bằng Viễn lúc anh đi về. Ngày mai nhất định lại bị hỏi thăm.

Nhạc San đi tới, cũng vuốt lông Đại Mao: “Nhưng cơm chiều còn chưa đưa tới.” Cô xấu hổ cười, “Tớ làm cơm rất tệ, cho nên gọi cơm ngoài.” Cô nhìn đồng hồ, “Đang đi rồi, chắc lát nữa là tới thôi.”

Trông thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Khương Vị, Nhạc San cướp lấy cái mũ sinh nhật trong tay anh: “Bánh ngọt là tớ tự làm đó, chuẩn bị từ sáng rồi.”

Cô mở mũ ra, ấn lên đầu Khương Vị.

“Đây là cái Đại Mao vừa đội.” Khương Vị nói.

“Chuẩn bị cho cậu mà, cho Đại Mao mượn một lát thôi.” Nhạc San sờ sờ đầu Đại Mao, “Cậu ghét bỏ Đại Mao à?”

Đại Mao vô tội kêu.

“Không đâu.” Khương Vịmỉm cười dung túng, cũng vuốt lông Đại Mao, nói với nó, “Rất vinh hạnh.”

Nhạc San giữ chặt tay Khương Vị, lôi anh đứng lên, đi vào nhà ăn: “Xem bánh sinh nhật tớ làm cho cậu nè.”

Trình độ làm bánh ngọt của Nhạc San cũng tương đối cao, hoa trang trí cũng rất đẹp.

Khương Vị vừa vào liền trông thấy chiếc bánh sinh nhật màu xanh lam trên bàn.

“Vốn định làm bánh tráng gương (mirror glaze cakes) cơ. Dạo này rất lưu hành kiểu đó, mà hoa văn cũng đẹp. ” Nhạc San sờ lỗ tai, “Nhưng không kịp học.”

Khương Vị cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt. Bánh không to, nhưng cũng có thể nhận ra người làm ra nó rất tỉ mỉ. Bơ trắng phủ kín bánh, chỉ hơi lộ ra màu xanh lam, bên trên có chín hành tinh bằng bơ, kích thước, màu sắc khác nha.

“Tớ nhớ là cậu rất thích sao trăng vũ trụ gì đó.” Nhạc San nói như tranh công, “Lúc học trung học còn tham gia vào đội thiên văn, cho nên tớ mới làm hệ thái dương.”

Nhờ Khương Vị, cô mới biết được cái tròn tròn trên nóc nhà của trường trung học là đài thiên văn, cho nên cô vẫn luôn nhớ kỹ sở thích này của Khương Vị.

“Thích không?” Nhạc San ôm tay Khương Vịdò hỏi.

“Thích.”

“Có phải tiếc không muốn ăn không?” Nhạc San cười đắc ý, “Nhưng mà cậu phải ăn hết chỗ này đó, vậy thì mới không làm sự vất vả của tớ thất vọng.”

“Ừ.” Khương Vị giơ tay xoa đầu Nhạc San.

Lúc này chuông cửa vang lên, Nhạc San kích động đi ra nhận đồ ăn. Đến khi cô cầm đồ ăn vào, chuẩn bị dọn ra bàn, Khương Vị mới đuổi theo, vừa giúp cô dọn đồ, vừa nói: “Gọi đồ ăn thì đừng gọi giao tận cửa, tự mình xuống lấy thì tốt hơn, thế này không an toàn.”

“Tớ biết rồi.” Nhạc San khoát tay, “Tớ sợ không kịp giờ mới gọi đưa tới cửa thôi.”

Dọn xong cơm tối, Nhạc San cắm nến lên bánh ngọt: “Lát nữa thổi nến và cầu nguyện.”

“Nhưng tớ không có nguyện vọng gì.” Khương Vị nhìn Nhạc San bận trước bận sau.

“Vậy cậu có thể cầu nguyện ‘Thế giới hòa bình’ gì đó.” Nhạc San cầm lấy bật lửa định đốt nến, Khương Vị đã giơ tay ra lấy, “Để tớ làm.”

Cô đốt nến lên: “Cầu nguyện đi.”

“Không hát chúc mừng sinh nhật cho tớ à?” Khương Vịhỏi.

Nhạc San lườm anh: Không biết tớ hát khó nghe sao?

Khương Vị cầu nguyện và thổi nến dưới sự ép buộc của Nhạc San. Lúc Nhạc San nhổ nến thì tò mò hỏi: “Cậu cầu nguyện gì đấy?”

“Thế giới hòa bình.” Khương Vị nói.

Nhạc San bĩu môi nói: “Nguyện vọng nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa, ai ui, cậu là đồ phá hỏng hòa bình thế giới.”

Lúc cô cắt bánh ngọt cho Khương Vị, Đại Mao vẫn luôn đi xung quanh bàn ăn, có thể là nó cũng cảm nhận được không khí hôm nay khác mọi hôm, to gan đến gần bàn ăn.

“Không được đâu, chó không thể ăn bơ.” Nhạc San chia cho Khương Vị nửa hệ thái dương, “Chị cho em thức ăn cho chó cao cấp nhé.”

Nói xong liền bỏ dao nhỏ trong tay xuống, chạy đến chỗ tủ để thức ăn cho chó.

Khương Vị bê hai đĩa bánh ngọt ra bàn ngoài phòng khách, chuẩn bị giải quyết bánh ngọt xong rồi mới ăn cơm tối.

Nhạc San cho Đại Mao ăn xong, quay lại thì không thấy Khương Vị đâu. Cô rửa tay rồi đi tìm Khương Vị, thì phát hiện anh đang ngồi trên sofa ăn bánh ngọt.

“Sao lại chạy ra đây?” Nhạc San oán giận, cô bê phần của mình lên, cắn một miếng nho nhỏ. Tự mình làm, thì đều dùng đồ tốt. Bơ mềm mại mịn màng, rơi vào miệng thì tan ra, hương sữa thơm nồng nàn. Bánh ngọt mềm mềm, kết hợp với bơ, đúng là độ ngọt vừa phải.

Nhạc San cũng phải quỳ gối dưới bánh ngọt của mình.

Bánh ngọt vốn không lớn, chia đôi ra thì càng nhỏ. Phần của Khương Vị hết rất nhanh. Với anh thì chỉ cần ăn đồ Nhạc San làm là đủ rồi.

Nhạc San nhìn đĩa của Khương Vị trống không, cảm thấy mỹ mãn liền ăn nốt chỗ bánh ngọt còn lại. Ăn xong còn liếʍ liếʍ môi.

“Cậu không muốn biết quà sinh nhật của tớ là gì sao?” Cô rất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, chủ động hỏi.

“Đây không phải à?” Khương Vị chỉ chiếc bánh ngọt thủ công.

“Bánh sinh nhật sao tính là quà sinh nhật được.” Nhạc San lắc đầu, “Đoán coi?”

Khương Vị đoán mấy lần, đều không đoán trúng, nhìn ánh mắt ngày càng đắc ý của Nhạc San, chỉ có thể nhận thua: “Tớ không đoán được.”

Lúc này, Nhạc San đột nhiên cầm tay Khương Vị, cúi đầu như đang xấu hổ, nói nhỏ, “Kỳ thực, tớ muốn đem chính mình làm quà sinh nhật cho cậu.”

Cô đợi một lát, vẫn không thấy Khương Vị nói gì, vì thế cầm tay anh, ngẩng đầu lên.

Khương Vị kinh ngạc nhìn Nhạc San, mặt hơi hồng, vành tai cũng đỏ rực, như bị dọa sợ.

“Ha ha ha ha.” Nhạc San vỗ vai Khương Vị, “Làm sao có thể chứ. Cũng không phải phim truyền hình. Đây là tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi.”

Lúc này Khương Vị mới sống lại, dòng máu đột ngột vọt lên mặt lại thất vọng chảy về người, anh nghe được giọng nói khô cằn của mình: “Làm tớ sợ muốn chết.”

Nhạc San không cười nữa, một tay cầm tay Khương Vị, tay kia lấy một cái hộp nhẫn màu lam phấn trong túi ra: “Đây mới là quà sinh nhật này.”

Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn rất đơn giản.

Nhạc San cúi đầu đeo nhẫn cho Khương Vị. Hai tay cô cầm tay trái của Khương Vị, nâng ngón tay anh để sát vào miệng mình, hơi ngẩng đầu nhìn Khương Vị: “Gả cho tớ được không?”

Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp thổi lên tay anh, ngón tay bị chiếc nhẫn trói buộc, còn nhịp tim thì bị bắt cóc. Trong khoảnh khắc đó anh ngẩn người, nhưng vẫn kịp trông thấy nụ cười đùa giỡn của Nhạc San.

Tay kia gõ vào trán Nhạc San, bất đắc dĩnói: “Đừng nghịch nữa.”

Nhạc San lè lưỡi, giơ tay mình ra: “Là nhẫn đôi đó, trước kia tớ đọc truyện tranh, cảm thấy đeo nhẫn đôi rất lãng mạn.” Cô để tay mình vào chung với tay Khương Vị, nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, “Không nghĩ tới thật sự có thể mua được.”

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn Khương Vị, không dám tin tưởng hỏi: “Có quá đáng không?”

“Không đâu.” Ngón tay Khương Vị giữ chặt tay Nhạc San, mười ngón tay giao nhau, “Tớ rất thích.”

Nhạc San vui vẻ nhào vào người Khương Vị, bị anh ôm lấy, hai người ngã xuống sofa.

“Nhưng mà…” Khương Vị ôm Nhạc San, nhìn cô, “Cầu hôn là việc của tớ.”

Nhạc San cười, cọ cọ ngực Khương Vị: “Tớ cảm thấy rất hay mà.” Cô ngẩng đầu, nhìn Khương Vị, “Tha thứ cho tớ?”

“Tha thứ cho cậu.” Khương Vị vỗ về Nhạc San, nói nhỏ.

Nhạc San cười tủm tỉm tiến lên, hôn Khương Vị.

Khương Vị không có để Nhạc San rút lui giống lần trước nữa, khi hai đôi môi chạm nhau thì đảo khách thành chủ, chủ động ngậm lấy môi của cô. Bàn tay thì ấn đầu cô xuống.

Hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện vào nhau, không khí xung quanh cũng sôi trào theo. Tiếng thở dốc nho nhỏ và cơ thể ấm áp trong lòng, làm Khương Vị không kìm lòng nổi, cho tay vào trong áo Nhạc San, vuốt ve làn da ấm áp.

Tình yêu gặp sự tiếp xúc thân mật, thì luôn có thể tạo ra lửa.

Khương Vị nhất thời mất sự khống chế, theo bản năng càng muốn nhiều hơn. Ngón tay cởi nút cài nội y sau lưng cô, ôm cô định xoay người.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đột nhiên biến mất.

Khương Vị thở dồn dập, nhìn trong lòng trống rỗng, không biết có phải mình đang mơ hay không.

Quần áo của Nhạc San rơi trên người Khương Vị, một cục nho nhỏ chui tới chui lui trong đó, cuối cùng trèo lên ngực Khương Vị tìm được chỗ cổ áo, khuôn mặt nho nhỏ của Nhạc San xuất hiện.

“Ơ? Tớ lại nhỏ đi à?”