Cô Nàng Tí Hon

Chương 36: Một nụ hôn nhẹ nhàng

Edit: Lam Sắc

Nhạc San chạy vào trong phòng ngủ dành cho khách, bổ nhào lên giường, đập đầu vào gối, ngu ngốc, ngu ngốc. Cô nằm trên giường ảo não mấy cái rồi yên tĩnh lại.

Khuôn mặt áp lên gối, hơi nóng từ mũi thở ra làm nóng cả chỗ xung quanh, chỉ một chỗ nho nhỏ nhưng lại làm cô thấy khó thở. Trong đầu lại xuất hiện ra bộ dạng bất đắc dĩ của Khương Vị, bên tai còn văng vẳng câu hỏi của anh, cảm giác như vẫn còn hơi thở của anh vẫn còn quanh quẩn trên người cô. Đệm giường mềm mại, không hề giống với cảm giác vừa rồi, loại cảm giác rắn chắc rất an toàn đó, còn có thể cảm nhận được tần suất hô hấp của nhau.

Làm sao bây giờ, hình như mình có suy nghĩ không tốt với cơ thể của trúc mã rồi. Đây là phạm tội đó, a ô!

Nhạc San cảm thấy không khí lại nóng lên, đập vào đệm một cái, xoay người, đổi thành tư thế nằm ngửa. Rời khỏi không gian nhỏ hẹp, nhìn đèn trên trần nhà, nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống làm cô phát hiện ra mặt mình đang nóng bừng, ngay cả tiếng tim đập đều rõ ràng, tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Nhưng đó là Khương Vị mà. Nhạc San lắc lắc đầu, ép mình quét hết chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, nhắm mắt lại.

Ngủ ngủ.

Khương Vị một đêm ngủ ngon, gần đến năm giờ sáng thì bị đồng hồ đánh thức, đi vào toilet rửa mặt, gõ cửa phòng Nhạc San, gọi: “Nhạc San? Dậy thôi.”

Nhạc San gần một giờ mới ngủ được. Cô nhắm mắt lại, thì trong đầu lại suy nghĩ miên man, thật sự không ngủ được, mới mở điện thoại ra lên weibo, đọc truyện tranh, đến khi hơi buồn ngủ thì mới đi ngủ. Mà như vậy thì hơi khó để đánh thức cô.

Khương Vị gõ cửa mấy lần, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, vặn thử tay nắm cửa. Nhạc San không khóa cửa. Anh hơi do dự một chút, rồi mở cửa ra đi vào.

Trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh sáng từ phòng khách lọt vào. Khương Vị đứng ở đầu giường, ghé sát vào gọi nhỏ: “Nhạc San?”

Tướng ngủ của cô vẫn xấu như trước, chăn thì bị ôm vào trong ngực, biến thành một cuộn dài dài, kẹp giữa hai chân, đầu thì như con đà điểu, chui vào trong chăn, chỉ để lại một đầu tóc đen bên ngoài.

“Nhạc San?” Khương Vị giơ tay vỗ vai Nhạc San.

“Hử.” Nhạc San mơ màng lắc đầu, lộ ra khuôn mặt chui trong chăn, mắt cũng không mở nổi, trả lời.

“Nên dậy thôi.” Khương Vị rất kiên nhẫn nói.

Nhạc San ôm chăn trong lòng, nói: “Ngủ thêm mười phút thôi.” Cô còn giơ tay tạo ra số năm.

Khương Vị bất đắc dĩ thở dài, đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng khách thì nhìn đồng hồ, rồi đi vào phòng bếp, đun sữa, luộc mấy quả trứng gà.

Làm xong mọi thứ, anh mới nhìn đồng hồ, lại đi vào phòng Nhạc San.

“Mười phút rồi.” Khương Vị cúi đầu, nói với Nhạc San.

Nhạc San xoay người ở trên giường, tay và chân đều giơ lên, nhưng đầu vẫn nằm trên gối, lười nhác nói: “Chờ tớ một chút nữa, tớ sắp tỉnh rồi, đã tỉnh rồi…”

“…”

Ba.

Khương Vị bật đèn trong phòng, phòng ngủ sáng bừng lên.

Nhạc San như con dơi đột nhiên gặp ánh sáng, túm lấy chăn đắp lên đầu, tức giận giơ chân lên, bất mãn kêu lên.

Khương Vị đứng im ở bên giường, quả nhiên một lát sau, Nhạc San liền chậm chạp ngồi dậy. Mắt cô còn chưa thích ứng với ánh sáng, híp mắt sờ tìm điện thoại, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thời gian, rồi không cần ai chỉ huy, tự cô ủ rũ bò xuống giường.

Khương Vị nhìn Nhạc San đi vào toilet, nghe thấy tiếng nước chảy, mới đi về phòng bếp bóc trứng. Đến khi anh để đồ ăn lên bàn, thì Nhạc San mới chậm chạp đi tới, miễn cưỡng làm mình trông có chút tinh thần.

“Chào.” Cô ngồi xuống, ngo ngác nhìn cốc sữa trước mặt, trông có vẻ không có tinh thần, cũng có vẻ mất hứng, còn có chút giận dỗi lúc mới dậy.

Khương Vị đưa trứng gà cho Nhạc San: “Không kịp làm đồ ăn sáng.” Anh ngủ một chút là có thể lấy lại tinh thần, còn Nhạc San lại có vẻ thích ngủ, “Chưa ngủ đủ hả?”

“Ngủ không ngon.” Nhạc San buồn bực không vui, “Ngủ muộn, cảm giác như vừa nhắm mắt lại, đã phải mở ra rồi.”

“Lát nữa lên xe thì ngủ tiếp, còn phải đi một đoạn đường dài mà.”

Nhạc San cắn một miếng trứng gà, mơ hồ nói: “Không ngủ được.”

Đồ cần mang theo đã được chuẩn bị sẵn, nên ăn xong là có thể đi luôn. Đai Mao cũng dậy theo bọn họ, tưởng là Khương Vị muốn dẫn nó đi tản bộ, đã cắn dây, vẫy đuôi với hai người từ lâu.

“Không được đâu, không thể cho em đi cùng được đâu.” Nhạc San xoa đầu Đại Mao.

Khương Vị cho nó thêm đồ ăn, lại cho thêm nước, Đại Mao vừa thấy như vậy, thì đã thấy được mình phải ở nhà một mình cả ngày, buồn bã không vui đi vào góc tường ngồi.

Cuộc sống bi thảm của chó.

Khương Vị và Nhạc San đi vào bãi đỗ xe. Ở dưới tầng hầm ngầm vào mùa hè cũng vẫn rất lạnh, cho dù Nhạc San mặc áo dài tay, cũng vẫn lạnh run cả người, đầu óc hỗn loạn bị cái lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên tỉnh táo hơn hẳn.

Cô vừa lên xe liền mở cửa sổ, ra khỏi bãi đỗ xe, thì không khí ẩm ướt mát lạnh liền bay vào, Nhạc San cảm nhận được không khí xông vào mặt mình, từ xoang mũi lan đến toàn thân, cả người cô đều nổi da gà.

“Bây giờ vẫn hơi lạnh.” Khương Vị đóng cửa sổ bên chỗ Nhạc San vào, “Cậu lại ngủ một lát đi, không phải ngủ không ngon sao?”

Nhạc San lắc đầu: “Không được, không thể ngủ được.” Cô lại ấn mở cửa sổ, lộ ra một khe hở, để không khí lưu thông. Cô nhìn Khương Vị một cái, nhận ra sự thắc mắc của anh, nên giải thích: “Nếu tớ ngủ rồi, cậu sẽ không ngủ gật sao… Dậy sớm như vậy, đường lại dài nữa, nói chuyện với cậu thì sẽ không thấy mệt nữa.”

Khương Vị nhìn Nhạc San, môi cô hơi mím lại, bộ dáng nghiêm túc, nhưng anh hiểu cô như vậy, hoàn toàn có thể nhận ra tâm tư cô đang nhảy nhót.

Có phải tớ rất biết chăm sóc không? Có phải tớ rất ngoan không?

“Cậu vất vả rồi.” Khương Vị cười, “Vậy nhờ cậu.”

Nhạc San nhìn thấy nụ cười dung túng trên mặt anh, đột nhiên thấy kỳ quái, xoay mặt sang bên kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự nửa ngày cũng không nói được gì.

Cô nắm lấy tay nắm cửa, trong lòng tự mắng mình: Không phải mày rất biết nói chuyện sao, sao bây giờ lại không nghĩ ra được đề tài nào chứ.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ chạy, còn có âm thành từ bên ngoài truyền vào.

“Cái cuộc thi thử kia của cậu bao giờ thì bắt đầu?” Nhạc San vừa nói vừa mở điện thoại.

“Trung tuần tháng chín*.” Khương Vị vẫn như mọi ngày, nói chuyện không nhanh cũng không chậm.

(*Mười ngày giữa tháng.)

“Ôi, thế cũng sắp rồi.” Nhạc San nhìn lịch, “Chuẩn bị sao rồi?”

“Cũng tạm.” Khương Vị hơi do dự rồi mới nói, dù sao cũng là cuộc thi tương đối khó, anh cũng không nắm chắc, nhưng mà chắc chắn sẽ qua một môn.

“Cậu nhất định sẽ qua.” Nhạc San an ủi. Trong mắt cô, Khương Vị học rất giỏi, vừa thông minh, vừa có chủ kiến, thi thử gì đó nhất định sẽ qua.

Khương Vị cười.

Nhạc San không hiểu sao anh lại cười, than thở “Cười gì chứ?”. Rồi mở điện thoại ra, bắt đầu xem xét hành trình.

Lúc Khương Vị lái xe đều rất chuyên tâm, nhưng có Nhạc San ngồi bên, anh liền nhìn cô qua khóe mắt, nhìn cô chuyên chú xem điện thoại, có lúc còn đọc ra tiếng, làm anh nhớ tới lúc làm bài kiểm tra cuối tuần hồi trung học.

Không bị kẹt xe, cuộc hành trình hai giờ rất nhanh đã kết thúc. Nhạc San xuống xe, vươn vai. Không khí ở ngoại thành tốt hơn trong nội thành nhiều, làm người ta thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác.

Khương Vị khóa xe, khoác túi đuổi theo Nhạc San, hai người đi theo con đường nhỏ bằng đá, đi tới cửa lớn.

Cả dọc đường đều có cây xanh, còn có mùi hương càng đến gần càng đậm, làm Nhạc San hoàn toàn yên tĩnh lại, sự kỳ quái trong lòng lúc đầu cũng bị ném ra sau đầu, vừa trông thấy cổng liền chụp mấy bức ảnh từ phía xa.

Chùa miếu ở ngoại thành được xây dựa vào núi, lịch sử lâu đời, nghe nói có khoảng mười tòa miếu lớn nhỏ, không thu vé vào cửa, nhưng thắp hương thì phải trả tiền. Nghe nói thắp hương đầu năm những mấy vạn một nén.

Nhạc San và Khương Vị đều không phải người tin Phật, tới đây là ý định bộc phát.

Từ lúc đi vào cổng, Nhạc San vẫn liên tục chụp ảnh, từ xa đến mái hiên, núi đá, thậm chí ngay cả lư hương trong sân cũng không buông tha.

“Cậu chụp ảnh làm gì đó?” Khương Vị túm lấy Nhạc San, đề phòng cô ngã xuống.

Nhạc San kiểm tra độ nét của ảnh: “Đại thần Sữa Đậu Nành nhờ tớ, anh ta nói là sau này có thể dùng, vừa hay tớ muốn đi, nên anh ta không cần đến chùa miếu lấy tài liệu nữa.”

Chậc. Thế mà thật sự thêm weixin à.

Nhạc San xoay ngang điện thoại, chụp toàn cảnh: “Giúp lần này, anh ta sẽ vẽ tớ vào trong《 Phi thường đạo 》 đó. A —— thật là vui.”

Thật ghen tị với tên kia, nếu lúc đó mình học vẽ truyện tranh thì tốt.

“Ồ?” Khương Vị lơ đãng hỏi: “Cho cậu là nhân vật gì?”

“Hình như là một cái nhân vật phản diện rất lợi hại, thật mong đợi.”

May mà không phải là mối tình đầu, tình nhân hay người yêu thầm gì đó của nam chính.

“Được rồi, lát nữa vào trong thì không chụp nữa.” Nhạc San mở album trong điện thoại ra, nhìn chỗ ảnh đã chụp, “Như vậy cũng nhiều rồi, vào trong chụp thì không lễ phép.”

Khương Vị lĩnh một quyển sách giới thiệu trong chỗ của khách du lịch, mở bản đồ ra, hỏi một câu: “Cậu muốn đi miếu nào? Nghe nói ở giữa là linh nhất.”

Nhạc San nhìn vào, chỉ vào cái sân gần nhất: “Chúng ta đi chỗ này.”

Nhạc San không tìm hiểu tư liệu, càng không mời hướng dẫn viên du lịch, thậm chí bảng giới thiệu ở cửa cũng không xem, dù sao cứ vào điện là bái, có hương liền thắp, nhìn thấy hòm công đức liền nhét tiền —— điện nhỏ thì bỏ tiền nhỏ, điện lớn thì bỏ tiền to, dù sao chủ điện cũng chỉ có hai ba cái.

“Hi vọng Phật Tổ phù hộ cho con trở lại bình thường.”

“Hi vọng Bồ Tát phù hộ cho con không nhỏ đi nữa.”

“…” Khương Vị yên lặng nhìn, cầu như vậy, cô không sợ bị phật đánh giá, cuối cùng cái nào cũng không linh sao? Nhưng mà anh nghĩ lại, tình trạng này của Nhạc San, hình như cũng không biết nên cầu phật nào. Đúng là không tìm được bệnh nên phải chữa bừa.

Nhạc San lại đứng lên, bỏ tiền vào hòm công đức, đi ra cửa, gọi Khương Vị: “Khương Vị, chúng ta tiếp tục đi.”

“Cậu không thấy phiền à?” Khương Vị cười khổ. Anh lấy một lọ sữa chua ra, nhét vào tay Nhạc San.

“Không đâu.” Nhạc San vỗ vỗ tay, “Chưa từng thành tâm như vậy, nhiều phật như vậy, nhất định sẽ có một người có thể trán áp được ngôi sao băng kia, tớ sẽ không nhỏ đi nữa.” Bởi vì ở trong miếu, nên giọng cô rất nhỏ.

“Cậu có cảm thấy sẽ linh nghiệm không?” Khương Vị nhìn Nhạc San uống sữa chua, hai má phình lên, “Nước tới chân mới nhảy.”

“Nhưng thần phật là lúc cần mới bái mà. Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp.” Nhạc San nhăn mày, “Nhưng mà còn phải xem ai linh hơn.” Có thể sau này cô sẽ mẫn cảm với sao băng mất, thậm chí nhìn thấy trời sao cũng không dám nghĩ gì.

Khương Vị mang tâm tư cô thích là được, không hề than phiền đi theo Nhạc San. Cô vào trong lễ phật, anh ở ngoài xem bản giới thiệu, có lúc còn quan sát cấu tạo kiến trúc xung quanh.

Nếu thật sự linh nghiệm, anh sẽ đưa cô đến lễ tạ.

“Điện này có vẻ nhiều hương khói đấy.” Nhạc San nhìn đỉnh hương giữa sân, bên trong cắm mấy cây hương rất to, trong điện khá đông người. Cô lập tức đi tới xếp hàng chờ thắp hương.

Khương Vị nhìn chỗ giới thiệu ở bên ngoài: Ạch, hình như đây là điện Quan Âm (xin con). Mà thôi, có lẽ Quan Âm có thể thuận tay giúp Nhạc San.

Chờ đến điện tiếp theo, Khương Vị nhìn giới thiệu: Hình như là cầu tình duyên … Mình có nên vào thắp nén hương không nhỉ.

Lại nói tiếp, Nhạc San cũng không có bái nhiều phật, cô chỉ thắp hương mấy miếu đông đông, còn mấy chỗ hẻo lánh thì không đi. Chỉ vậy thôi mà hai người cũng mất cả một buổi sáng.

Bởi vì thức ăn chay ở đây cũng rất nổi tiếng, nên Nhạc San và Khương Vị còn đi ăn một chút cơm, đi dạo một vòng, mang theo một ít đặc sản, rồi dọn đường về phủ.

Vừa vào trong xe, Nhạc San liền treo tấm bùa bình an mới mua lên xe.

Khương Vị để đồ xong, ngồi vào xe liền trông thấy bùa bình an: “Cậu xin lúc nào đó?”

“Có một cái miếu có, nên tớ xin luôn, nói là đã khai quang rồi.” Nhạc San nói xong, thì che miệng hắt xì một cái.

Buổi tối không ngủ ngon, lại đi vận động suốt, sau khi ăn cơm trưa thì thấy mệt mỏi.

“Mệt hả?” Khương Vị khởi động ô tô, nhìn Nhạc San chảy nước mắt vì ngáp.

Nhạc San lắc đầu: “Không có, tớ vẫn có thể kiên trì được.”

Sự kiên trì của cô không kéo dài được bao lâu, lúc đi về bị tắc đường, xe cộ chật chội, đi một chút lại ngừng. Khương Vị để ý tới tình hình giao thông, đến khi quay sang nhìn Nhạc San, cô đã nghiêng đầu dựa vào ghế ngủ mất.

Bởi vì tư thế ngủ, nên tiếng hít thở rất nặng nề, ngủ cũng rất say.

Trên đường cao tốc có tai nạn, tắc đường rất nghiêm trọng. Đến khi họ về tới nội thành, thì đã qua giờ ăn tối. Khương Vị nhìn Nhạc San vẫn ngủ say, trực tiếp đi về nhà mình.

Vào đến bãi đỗ xe, tắt máy, Nhạc San vẫn còn đang ngủ. Lông mày cô giãn ra, môi hơi mím lại, ngực phập phồng theo tiết tấu, có vẻ không tỉnh ngay được.

Tay Khương Vị đặt trên tay lái, yên lặng nhìn Nhạc San, phát hiện nếu mình còn tiếp tục nghe tiếng hít thở của cô, nhìn cô ngủ, thì cũng sẽ ngủ theo mất. Vì thế anh xuống xe, mở cửa bên Nhạc San ra, cẩn thận bế Nhạc San dậy.

Nhạc San bị ôm vào lòng, còn tự điều chỉnh tư thế thoải mái theo bản năng, đầu cọ cọ trong ngực Khương Vị, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh.

Khương Vị ôm cô rất cẩn thận, từ lúc vào thang máy đến khi mở cửa nhà, đều rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô dậy.

Đại Mao xông ra nghênh đón bị biểu cảm nghiêm khắc của anh ngăn lại. Anh mở cửa phòng dành cho khách, cẩn thận đặt cô lên giường.

Anh khom lưng thả Nhạc San lên giường, cảm thấy cô đã nằm xuống, nhưng vẫn không muốn rút tay ra, vẫn cúi người nhìn cô. Cảm thấy hơi thở của hai người đều hòa quyện vào nhau, mới rút tay lại, vuốt tóc cho cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Một nụ hôn nhẹ nhàng ngắn ngủi, thậm chí có thể nói là một sự động chạm ngắn ngủi.

Khương Vị đứng thẳng dậy, cởi giày cho Nhạc San, đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngọn đèn trong phòng khách bị cánh cửa ngăn cản, bên trong phòng tối đen.

Nhạc San đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía cánh cửa đang đóng, đương nhiên cũng không nhìn thấy Khương Vị ở bên kia cửa.