Cô Nàng Tí Hon

Chương 11: Cô đơn là sĩ quan của chính mình

Edit: Lam Sắc.

Lúc Nhạc San làm con người, chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ có được một nhà vệ sinh tư nhân xa hoa… À, bây giờ cô cũng vẫn là người.

Nhạc San nhăn mũi đi ra khỏi bồn đựng cát mèo, cô không nhìn thấy Khương Vị, đứng tại chỗ do dự một chút, rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận dè dặt bò xuống.

Nhạc San cao mười cm đứng dưới nền phòng tắm, ngẩng đầu nhìn lên bồn rửa mặt xa không thể với tới. Vòi hoa sen gần chạm tới trần nhà, Nhạc San phải ngẩng cổ lên hết cỡ, mới có thể nhìn thấy cái vòi hoa sen sáng loáng kia.

Cửa phòng tắm có một khe hở, Nhạc San không hề do dự, ra khỏi phòng tắm.

Bên ngoài là phòng ngủ Khương Vị, với độ cao của cái giường thì cô không thể trèo lên được. Độ cao của cửa sổ thì nhỏ hơn giường, nhưng cũng không có khả năng trèo lên được. Nhưng Nhạc San cũng không có vẻ muốn ở lại phòng ngủ, cô nhìn xung quanh một lượt, rồi chậm rãi đi tới gần cửa phòng ngủ.

Lúc Khương Vị ra ngoài, không có đóng cửa, để lại một khe hở nho nhỏ. Nhạc San ghé sát cánh cửa, hơi nghiêng mặt, có thể trông thấy sofa trong phòng khách, còn nghe được tiếng TV.

Cô đứng cạnh cửa nhìn trộm một lát, ngón tay thò vào trong khe cửa, định lặng lẽ, chậm rãi đẩy cửa đi ra, nhưng cô đã đánh giá quá cao năng lực hiện tại của mình. Cô đẩy cửa một cái, không nhúc nhích. Vì thế lại dùng sức đẩy cái nữa, cửa hơi động một chút. Cuối cùng cô dùng cả tay lẫn chân, dùng hết sức lực mới kéo ra được một cái khe hở, đủ để cô nghiêng người đi qua.

Nhạc San đi qua cánh cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn cánh cửa thật lâu, mới tiếp tục tò mò đi thám hiểm phòng khách.

Khương Vị chắc là ở phòng bếp, bởi vì đã tới giờ ăn cơm, mà cô cũng đã đói bụng.

Sofa thì cô không cần nghĩ tới việc bò lên rồi, Nhạc San vội vàng nhắm tới bàn trà, tầng dưới bàn trà chỉ cao mấy cm thôi, cô dễ dàng trèo lên được.

Cô muốn chơi trốn tìm với Khương Vị, xem lát nữa anh đi ra mà không tìm thấy cô thì sẽ thế nào.

Tầng dưới bàn trà làm bằng thủy tinh, lạnh lẽo. Nhạc San nhịn không được lăn một vòng ở trên. Tầm mắt đảo qua hộp khăn giấy, hộp trà, cuối cùng quyết định ngồi trong hộp đựng điều khiển một lát.

Nhạc San đau khổ chờ đợi. Cô cảm thấy đã đợi một thời gian rất dài, cuối cùng nhịn không được đi tới cạnh bàn, nhìn TV một cái, ai muốn xem tin tức chứ.

Cô xoay người, lấy điều khiển từ trong hộp, đẩy nó tới bên cạnh. Nhạc San ngồi vào bên cạnh điều khiển, ấn nút đổi kênh, cuối cùng dừng ở kênh phim truyện, đang chiếu một bộ phim Mỹ nổi tiếng.

Vì vóc dáng thấp, ngay cả tủ TV cũng có thể ngăn cản tầm nhìn của cô, mà bộ phận bị che mất, vừa vặn là phụ đề.

Vì thế Nhạc San nhảy xuống khỏi bàn trà, chuẩn bị đi vòng qua bàn trà, chuẩn bị tìm một chỗ rộng rãi để xem phim.

Ngay khi cô mới đi được vài bước, một quả cầu đủ màu lăn qua trước mặt cô.

Nhạc San nhìn quả cầu kia chạy qua bên người, tiến về phía trước. Đột nhiên tóc gáy dựng thẳng đứng, dự cảm có nguy hiểm tới gần làm cô dừng bước, quay đầu nhìn sang.

Đại Mao cao lớn uy mãnh kích động chạy về phía Nhạc San, nó chạy rất nhanh, lông trên người đều bay nhảy trong không khí. Trong mắt nó không có Nhạc San, chỉ có món đồ chơi mới, nhưng món đồ chơi đó và Nhạc San gần như trên cùng một đường thẳng.

Nhạc San phát hoảng, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, Đại Mao đã ngày càng gần, như là chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt cô.

Mình, mình, mình sẽ bị đá bay hay là bị dẫm bẹp?

Suy nghĩ này còn chưa thành hình ở trong đầu, thì đã thấy Đại Mao phóng qua đỉnh đầu cô. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Đại Mao cúi đầu, cắn quả cầu, quỳ trên mặt đất vui vẻ đứng dậy.

Mình vậy mà lại bị một con chó nhảy qua đầu. Câu nói này liên tục quanh quẩn trong đầu Nhạc San, rất lâu cũng không tan mất.

Nhạc San còn chưa chữa trị tôn nghiêm bản thân xong, Đại Mao đã thoát ra khỏi niềm vui sướиɠ từ món đồ chơi mới. Nó nhổ quả cầu ra, quay đầu nhìn về phía Nhạc San.

Nhạc San đang sa sút không nhận thấy ánh mắt nóng lòng muốn thử của Đại Mao, cô vẫn đắm chìm trong sự uể oải của mình. Chờ cô đi ra khỏi thế giới bi thương, lấy lại tinh thần, thì trông thấy Đại Mao lão đại đang ở rất gần mình. Nó quỳ rạp trên mặt đất, cằm dán sát đất, mắt nhìn thẳng vào Nhạc San.

Ánh mắt Đại Mao là ôn thuần, cử chỉ cũng dè dặt, nhưng đối với Nhạc San nho nhỏ, thì hình thể cao lớn của nó và sự lỗ mãng của động vật đều rất nguy hiểm.

Trong đầu Nhạc San trống rỗng, cô xoay người bỏ chạy.

Đại Mao xuất phát từ thiên tính lập tức đuổi theo, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là đồ biết chạy, thì đều đuổi theo trước đã.

Cho nên khi Khương Vị đi ra khỏi nhà bếp, liền trông thấy Đại Mao như nổi điên xoay tròn trong phòng khách. Đây là bộ dáng chỉ xuất hiện khi nó tự đuổi theo cái đuôi của mình thôi.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Nhạc San thay thế cái đuôi của Đại Mao, bị đuổi theo.

Hiển nhiên Đại Mao cảm thấy đây là một loại trò chơi mới, mà Nhạc San là món đồ chơi mới của nó. Nó không hề hoang mang đuổi theo Nhạc San, chóp mũi vĩnh viễn duy trì khoảng cánh một ngón tay với Nhạc San, làm cô không dám dừng lại. Nếu Nhạc San chạy chậm lại, nó sẽ phát ra tiếng kêu rất nhỏ, giục Nhạc San tiếp tục chạy.

Nhạc San với tố chất thân thể không chạy nổi tám trăm mét, bị truy đuổi tới mức mồ hôi đầy đầu, cuối cùng bỏ cuộc, dừng lại khom lưng thở hổn hển.

Đại Mao ở phía sau bất mãn khò khè vài tiếng, dùng mũi đẩy đẩy sau lưng Nhạc San.

“Không chạy, không chạy nữa.” Nhạc San thở hổn hển nói, cô đặt mông ngồi dưới đất, “Muốn ăn, muốn chơi tùy mày.” Cô bỗng chốc nằm bẹp xuống, “Lại chạy tiếp thì sẽ mệt chết, có cắn chết tao cũng không chạy nữa.”

Cái đuôi của Đại Mao sốt ruột đong đưa, chân trước vỗ vỗ mặt đất, lắc mông nhiệt tình liếʍ Nhạc San.

Nhạc San dùng sức nhắm mắt lại né tránh, vẫn bị liếʍ, cuối cùng từ bỏ việc chống cự, ngay cả ánh mắt cũng không động, nằm trên mặt đất giả chết.

Khương Vị tới gần Đại Mao, gãi gãi tai nó. Đại Mao liền xoay người lộ bụng ra cho anh xoa, cái bụng được xoa thoải mái một lát, mới rời khỏi chiến trường này.

Không cảm nhận được áp lực đến từ Đại Mao, con mắt của Nhạc San vô cùng mệt mỏi hơi hơi mở một khe hở, nhìn Khương Vị một cái, sau đó lại rầm rì nhắm mắt lại.

Khương Vị ngồi xổm xuống, chọc Nhạc San một cái.

Nhạc San không nhúc nhích.

“Đói bụng không?” Khương Vị hỏi.

Nhạc San phát ra mấy tiếng mơ hồ, cô cảm thấy mình đang bị đốt cháy, máu ở trong thân thể bị đốt cháy đã đè ép sự đói khát trong dạ dày xuống. Vừa rồi còn rất đói bụng, nhưng hiện tại lại không có cảm giác gì.

Có lẽ lúc mình chạy đã làm rơi mất dạ dày rồi, Nhạc San sờ sờ bụng của mình, u buồn nghĩ.

“Tớ làm sườn xào chua ngọt.” Khương Vị nói.

Nhạc San bỗng chốc mở to mắt, giơ hai tay về phía Khương Vị, bày ra tư thế cầu ôm.

Ngón tay Khương Vị vừa tới gần Nhạc San đã bị cô ôm chặt, cánh tay cô gắt gao bám vào ngón tay kia, cả người bị anh mang rời khỏi mặt đất, giây tiếp theo liền nằm vào trong lòng bàn tay Khương Vị.

Chờ tới khi cô ngồi trên bàn cơm, ăn một miếng sườn xào chua ngọt nho nhỏ, mới nhịn không được mà nghĩ: Có lẽ ông trời thu nhỏ mình lại, chính là muốn cho mình sống cuộc sống của đế vương “Cơm đến thì há mồm, đường không cần phải đi” nhỉ.

Ăn xong cơm trưa, Khương Vị mang Nhạc San ra khỏi nhà bếp, thả lên sofa phòng khách. Đại Mao cũng không có tới quấy rầy bọn họ, nó nằm rạp trên mặt đất ngủ, đuôi nhẹ nhàng đong đưa, quét tới quét lui trên mặt đất.

Khương Vị thoải mái dựa vào sofa, nghiêm túc nhìn di động.

Nhạc San ăn có chút quá no, vừa xoa dạ dày, vừa đi tới đi lui trên sofa.

Khương Vị khai quật ra cách sử dụng mới của bồn đựng cát mèo, thì như mở ra một thế giới hoàn toàn mới, ngón tay anh không ngừng di động trên màn hình điện thoại.

Nhạc San tiêu thực một lúc, di động của cô còn để trên giường trong phòng ngủ, cô thấy nhàm chán vô nghĩa, nên bắt đầu quấy rầy Khương Vị.

“Khương Vị cậu đang làm gì đấy? Cậu xem cái gì đấy?” Nhạc San kéo áo Khương Vị, vẫn không được chú ý, liền bắt đầu lôi kéo áo anh rồi bò lên người anh.

Tầm mắt Khương Vị rời khỏi màn hình di động một chút, nhìn thấy Nhạc San vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn bò lên đùi anh, rồi lại gian nan bò tiếp lên trên.

Nhạc San ổn định thân thể của mình, ngẩng đầu chống lại tầm mắt Khương Vị, hỏi: “Cậu làm gì thế?” Cô vừa hỏi, vừa tiếp tục bò, túm lấy nếp nhăn trên áo để mượn lực, lại giẫm lên nếp nhăn làm bậc thang, nhanh chóng leo lên trên bụng Khương Vị, duỗi cổ nhìn màn hình di động của anh.

“Tớ đang chọn phòng ở cho cậu.” Khương Vị nói xong, thì đem di động cho cô xem.

Nhà của mèo con chuyên dụng xa hoa. Tên sản phẩm là như vậy, trên hình ảnh thì là một cái nhà mèo ba tầng, cái l*иg màu trắng, bên trong có giá cho mèo bò, có ổ mèo mềm mại, bồn cát cho mèo, còn có một cái võng không cao.

Nhạc San không nói gì, xoay người muốn đi.

Khương Vị nắm vạt áo của cô, Nhạc San không đi được. Cô cố hết sức đi về phía trước, váy bị lôi kéo thành một đường thẳng, nhưng cô vẫn giẫm chân tại chỗ.

“Tớ còn xem cái này nữa.” Khương Vị nói xong, giơ một cái khác ra, để trước mặt Nhạc San.

Nhạc San có cốt khí nhắm chặt hai mắt, chặt đến mức mắt cô còn có vẻ đau. Trước mắt là một mảnh tối đen, Nhạc San cảm thấy mình đã biểu đạt rất rõ thái độ của mình.

Giọng của Khương Vị truyền tới lỗ tai: “L*иg chuột xa hoa, biệt thự ba tầng.” Anh dừng một chút, “Có chỗ chạy bộ, xích đu, phòng tắm, nước ấm, còn có rất nhiều đồ chơi.”

Nhạc San mở to mắt, tức giận nhìn Khương Vị.

Khương Vị mỉm cười một cái, giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm Nhạc San: “Chỉ đùa một chút thôi mà.” Anh nói xong, lại như trấn an mà xoa đầu Nhạc San.

Nhìn xem, đây là thái độ đối đãi với con người sao? Gãi cằm làm cái gì!

Nhạc San đột nhiên như một con mãnh hổ, ôm lấy ngón tay Khương Vị, hung hăng cắn. Cô rất có kỹ xảo lệch đầu, lộ ra cái răng nhọn ở bên, dùng sức cắn một cái.

Đầu ngón tay như bị kim đâm. Khương Vị hít một hơi trong lòng, rút tay ra, mỉm cười nhìn Nhạc San.

Quả nhiên cắn không đau. Nhạc San chán nản nghĩ. Cô còn thấy răng có vẻ lung lay.

Khương Vị mỉm cười. Đau cũng phải mỉm cười, như vậy sẽ khiến Nhạc San nghĩ rằng công kích không có hiệu quả, sau này cô sẽ không cắn người nữa.

Sau đó lại giơ tay cọ xát Nhạc San, Nhạc San buồn bực vỗ vào ngón tay Khương Vị. Để lại cho Khương Vị một bóng lưng tức giận.