Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Chương 43: Ngươi làm sao sống được đến bây giờ?

Nghe người đàn ông trung niên nói vậy Lạc Tiêu khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng khẽ cười nói:

"Gia gia người cái này bệnh tình ta đảm bảo chỉ trong vòng 5 hôm ta chắc chắn sẽ chứa khỏi người yên tâm đi!"

Nghe Lạc Tiêu nói vậy trong lòng người đàn ông trung niên cũng hiện lên một tia tin tưởng miệng khẽ nhếch lên cười trong lòng thầm nghĩ "ta đúng là có cái tốt chất nhi".

Mà một bên Tiêu Dao nhìn thấy Lạc Tiêu cùng Dương Chấn Thiên đang mải mê nói truyện cũng không có xen vào mà khuôn mặt chăm chú nhìn về phía khuôn mặt tuấn lãng Lạc Tiêu.

"Tiêu Dao"

Lúc này một đạo âm thanh vang lên, Lạc Tiêu nghe đạo âm thanh này khẽ nhíu mày quay lại.

Đúng vậy người đến không phải ai khác đó chính là Liễu Diệc Phi. Đối với người này Lạc Tiêu không có một tia hào cảm.

Tiêu Dao nghe thấy tiếng gọi cũng quay lại khuôn mặt băng lãnh nhìn phía Liễu Diệc Phi trong giọng có từng tia ghét bỏ nói:

"Liễu Diệc Phi ngươi đến đây làm gì? "

Từ sau lần đưa Lạc Tiêu đi ăn nhà hàng Tiêu Dao đối với Liễu Diệc Phi cũng không có quá nhiều tia hào cảm,ngược lại còn ghét bỏ hẳn.

Liễu Diệc Phi nghe Tiêu Dao nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn ánh mắt chuyển sang phía Lạc Tiêu cùng người đàn ông trung niên đứng bên cạnh khuôn mặt kì quái tay chỉ hướng Lạc Tiêu hỏi.

"Tiêu Dao cái này đây là ai?"

Đối với cái này Lạc Tiêu xác thực hắn cũng không nhận ra bởi vì Lạc Tiêu giờ khắc này khí chất đã khác với lúc hắn gặp ở nhà hàng, với lại lúc ở nhà hàng hắn cũng không có thèm nhìn thẳng Lạc Tiêu nên cũng không nhớ rõ.

Tiêu Dao lúc này định mở miệng thì Lạc Tiêu cắt lời chen vào khuôn mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:

"Liễu Diệc Phi không phải ánh mắt ngươi bị mù hả?, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra,mới mấy hôm xảy ra thôi ta hỏi ngươi óc ngươi làm bằng cái gì đấy?"

Liễu Diệc Phi nghe Lạc Tiêu nói những lời này hắn mới sực nhớ ra Lạc Tiêu khuôn mặt không khỏi chầm xuống ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lạc Tiêu.

Lạc Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Liễu Diệc Phi khẽ nói:

"Diệc Phi ngươi cái này nhìn ta làm gì? Chẳng nhẽ ngươi thích ta,nhưng rất tiếc ta không thích con trai"

Liễu Diệc Phi nghe Lạc Tiêu nói vậy á khẩu không nói được gì. Một bên Tiêu Dao nghe Lạc Tiêu nói vậy không nhịn được cười.

Liễu Diệc Phi nghe Lạc Tiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy tức đến giận đỏ cả mặt lao thẳng lên Phía Lạc Tiêu đánh tới.

"Làm càn"

Lúc này Dương Chấn Thiên đứng một bên không nhịn được nữa mà lao lên đứng chặn giữa Lạc Tiêu đánh một quyền về phía Liễu Diệc Phi, một quyền này cũng không phải hết sức với lại tình trạng bị thương của ông nên không phát huy được toàn lực nhưng đối phó với Liễu Diệc Phi vẫn có dư sức.

Nhưng một quyền này đánh gần đến phía Liễu Diệc Phi thì một người đàn ông trung niên đi ra chặn khuôn mặt hiện lên vẻ cười giả tạo nói.

"Dương gia chủ việc này trẻ con đánh nhau cần gì phải xen vào "

Dương Chấn Thiên nghe thấy giọng nói này khuôn mặt khẽ biến giọng nói từng tia tức giận phun ra.

"Liễu gia chủ việc này ngươi nên hướng về phía chất nhi của ta bồi tội nếu không.... "

Không để Dương Chấn Thiên nói hết câu Liễu gia chủ giọng nói từng tia uy hϊếp cùng xem thường nói ra:

"Nếu không thì sao ngươi giỏi lên á,đừng tưởng rằng ta còn không biết thương thế của ngươi,ngươi bây giờ ngay cả ta còn không đánh nổi bắt ta bồi tội ngươi giỏi thử làm á"

Dương Chấn Thiên nghe vậy mặt nổi lên từng tia gân xanh chuẩn bị lao lên đánh thì Lạc Tiêu ngăn lại khẽ nói:

"Gia gia cái này chó dại người không nên cùng nó so đo mọi người nhìn vào tưởng chúng ta cùng một loại thì không có hay"

"Phốc "

Dương Chấn Thiên cùng Tiêu Dao nghe Lạc Tiêu nói vậy không có nhịn được cười,nói ra.

"Tiêu Nhi ngươi nói cái này cũng đúng chúng ta không cùng chó so đo".

Một bên Liễu gia chủ bị Lạc Tiêu nói vậy tức giận,trên người máu sôi lên tí phun ra một ngụm huyết mắt gắt gao nhìn Lạc Tiêu.

"Ngươi nói ai là chó"

Lạc Tiêu nghe thấy Liễu gia chủ nói vậy không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc hỏi:

"Ngươi cùng hắn không phải tai điếc chứ, ngay cả lời ta nói cũng không nghe cho rõ,ngươi làm chó sao sống được đến tận bây giờ vậy? "