Đã trải qua buổi sáng khi Ly Thiên Tuyết mang điểm tâm cho Lạc Tiêu gọi là chuyện bất khả tư nghị vẻn vẹn vừa mới qua 2 tiết học mà thôi,Lý Thiên Tuyết lại giúp Lạc Tiêu nói chuyện.
Trong lớp có nhiều bạn học lại bị một lần nữa trùng kích,Lý Thiên Tuyết tính cách mọi người rất rõ ràng, là người mà bình thường rất ít khi nói chuyện,cho dù là bạn học chung lớp cũng sẽ không nói thừa thãi, trừ phi là bạn thân.
Thế nhưng vừa rồi Lý Thiên Tuyết lại giúp Lạc Tiêu nói chuyện, bây giờ mà ai nói Lý Thiên Tuyết cùng Lạc tiêu không có quan hệ đặc thù thì ma mới tin.
Hai người kia quan hệ tuyệt đối không bình thường, sáng nay lại mang điểm tâm cho Lạc Tiêu,lại còn giúp Lạc Tiêu cầu tình,quan hệ nếu như bình thường đó mới là lạ, thấy vậy nhưng Lý Thiên Tuyết vẫn chưa nói chuyện với Lạc Tiêu bao giờ, mà đây là lần đầu tiên thấy Lý Thiên Tuyết đối sử tốt như vậy chứ đừng nói là nam sinh.
Bà giáo cũng không nghĩ tới Lý Thiên Tuyết sẽ giúp cho Lạc Tiêu. Nếu là người khác khẳng định sẽ bị đứng phạt.
Nhưng Lý Thiên Tuyết không giống, thành tích của nàng thì luôn đứng đầu lớp, luôn xếp thứ 10 trường. Là bà kiêu ngạo, là tấm gương của bạn học.
Bà giáo lúc này liếc nhìn qua Lạc Tiêu tức giận nói rằng "hai tiết học ngươi ngồi xuống làm bài kiểm tra "
"Nếu ngươi đạt được 100 điểm trở lên, thì lần sau tiết của ta ngươi không cần đứng nữa, nếu không được đừng trách lão sư ác "
Lạc Tiêu ngồi xuống một hồi đầu đau,ngữ văn cái này làm sao có thể thi được 100 điểm trở lên, cái này trình độ rất cao,thế này chẳng phải cho mình chịu phạt sao?
Nhưng Lạc Tiêu không dám cãi cọ với bà giáo, bà giáo tính khí kia,nếu như mình phản bác mà nói chắc rằng không bao giờ được ngồi quá.
"Đậu xanh bài thi này cũng quá khó ak,quá biếи ŧɦái "
Bài thi phát xuống không lâu không ít bạn học nhỏ giọng oán trách, Lạc Tiêu cầm bài thi nhìn, phát hiện bài này quá khó.
Mười phút trôi qua Lạc Tiêu cảm thấy một trận đầu óc choáng váng, xem qua một lần hoàn toàn không hiểu được, xem tiếp một lần lại thấy mắt một trận quay cuồng "
" cái này đừng nói 100 điểm,đạt được 80 điểm chắc mình phải lên với bố mẹ"
Đang mải suy nghĩ hệ thống âm thanh vang lên.
"Ngươi thật là đần hết thuốc chữa "
"Hệ thống ngươi làm sao bây giờ đi ra"Lạc Tiêu chú ý xung quanh mới trả lời.
"Ta là nhìn ngươi quá ngu ngốc bắt buộc mới phải ra"hệ thống một bộ âm thanh khinh bỉ nói.
"Ngươi dựa vào gì nói ta đần" Lạc Tiêu tức giận không thể nhịn, thành tích mình kém Lạc Tiêu thừa nhận nhưng nếu nói hắn đần thì không thể nhịn.
Hệ thống vẫn là giọng khinh bỉ kia,nói rằng " ta kêu ngươi đần vì ngươi quay trúng kiến thức từ đại học trở xuống mà không biết dùng "
"Phốc....."
Lạc Tiêu suýt chút nữa phun ra ngoài. Vẻ mặt ngượng ngùng tay gãi đầu nói với hệ thống "ta xin lỗi! Đợt trước quay trúng không nhớ sử dụng,hệ thống bây giờ cho ta sử dụng kiến thức đại học trở xuống "
Nói xong một đống kiến thức chảy vào đầu Lạc Tiêu.Vấn đề đã được giải quyết Lạc Tiêu ung dung ngồi làm bài.Lúc này Lạc Tiêu nhìn thấy đề liền thấy giải dễ như bài của học sinh tiểu học.
Đang làm bài Lạc Tiêu mới chợt nhớ ra thành tích của mình là kém nhất lớp suy nghĩ kĩ một chút Lạc Tiêu mới lấy 120 điểm làm mốc miễn cho bị đứng.
"Hết thời gian cả lớp lên nộp bài" tiếng bà giáo nói ra.
Nguyên cả lớp khuôn mặt u am đang thảo luận về bài kiểm tra tra.
"Đề kiểm tra này thật khó chắc không kiếm được 100 điểm quá "
"Mày còn đỡ hơn ai kia thành tích kém nhất lớp không làm được bài phải chịu phạt "nói xong lại liếc mắt nhìn qua Lạc Tiêu
.........
Đối với những lời này Lạc Tiêu không thèm để ý chỉ cần chờ đến lúc trả bài liền biết kết quả.