Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Chương 67

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Doãn Manh thật sự không nói ra được cảm giác của mình là gì, một lát sau mới tìm

về được giọng nói của mình.

Lâm Kha chờ Doãn Manh hoang mang xong, thấy Doãn Manh nâng hai mắt bình tĩnh lên nhìn cậu ta: "Tôi, tôi chỉ rất là kỳ quái...... Bởi vì tôi cũng không biết trả lời như thế nào."

Thắng rồi.

Cả tim và mắt Lâm Kha đều tràn đầy hai chữ thỏa mãn. Đối với Doãn Manh mà nói, có thể làm cho cô ấy nói ra những lời này, mà không phải trực tiếp cự tuyệt, nói rõ lòng Doãn Manh đã mở rộng không chỉ chút xíu.

Mở cờ trong bụng, Lâm Kha cố nén cắn môi dưới không để cho Doãn Manh nhìn thấy hiện tại cậu ta đang mừng như điên: "Tôi không muốn cậu cho tôi câu trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn cậu cho tôi hi vọng."

Doãn Manh nghiêm túc nhìn nhìn Lâm Kha, giống như là đang cố gắng tiêu hóa

ý tứ của cậu ta qua những lời này: "Ừhm...... Con người của tôi luôn luôn sẽ không vì vui đùa một chút mà bỏ vào tất cả tinh lực gì đó......"

"Tôi không muốn chỉ vui đùa." Chân mày Lâm Kha cau lại, "Rốt cuộc cậu nghĩ tôi như thế nào?"

"Ối, cậu kích động như thế làm gì, có mắng cậu đâu. Tình yêu cao trung vốn đều là vui đùa một chút...... Người nào nghiêm túc......" Doãn Manh nhấp một miếng nước lọc nóng hổi, hắng giọng một cái, vừa muốn nói chuyện liền bị Lâm Kha cắt ngang.

"Cho nên tôi đáng đời lên cao trung gặp được cậu, đáng đời thích cậu, đáng đời chịu đựng như vậy sao?" Lâm Kha không thể khống chế nắm bả vai của cô, giọng nói mang theo chút tự giễu.

Doãn Manh nghe hai chữ "Yêu thích" này mặt thoáng cái đỏ lên, từ đầu đến cuối cô đều đặt Lâm Kha ở vị trí nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng Lâm Kha dùng hành động thực tế nói cho cô biết cậu ta lớn hơn rất xa so với tưởng tượng của cô.

Doãn Manh tránh tay của cậu ta ra, lại không hất ra được, thở dài một cái: "Tôi không cảm thấy cậu bây giờ được xem như là lý trí."

Thái độ của Lâm Kha hết sức rõ ràng, cậu ta kiên trì nhìn vào mắt của Doãn Manh tìm kiếm, bất kể như thế nào cũng phải lấy được kết quả.

"Như vậy đi. Cậu có thể giữ lại quyết định này của cậu, tốt nghiệp cao tam, nếu như cậu còn yêu thích tôi. Thì tôi đồng ý với cậu." Lúc nói câu này, Doãn Manh cảm thấy đầu óc mình đều rối loạn, thấy cả mặt mày Lâm Kha đều tràn đầy ánh sáng lấp lánh, lập tức bổ sung thêm một câu, "Đến lúc đó cậu sẽ biết rõ mình bây giờ có bao nhiêu ngây thơ."

Lâm Kha gần như trong nháy mắt trôi bồng bềnh, cái này cùng chấp nhận có cái gì khác nhau?

"Vậy tôi có thể nắm tay cậu không?"

Nụ cười ngu ngốc trên mặt cậu là cái gì vậy!

Doãn Manh bày ra bộ đạng nghiêm túc suy nghĩ: "Ừhm, xem tình hình đi."

"Vậy tôi có thể hôn......" Lâm Kha liếc mắt nhìn vẻ mặt của Doãn Manh, vội vàng bỏ thêm nửa câu, "Mặt không?"

Doãn Manh liếc mắt một cái, cái tên này được voi đòi tiên á! Bắt đầu giở trò lưu manh rồi!

Đối phó giở trò lưu manh biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới, Doãn Manh hiểu đạo lý này thật sâu, ôm bình nước quay đầu đi, lại không nghĩ rằng lúc quay người lại đã nhìn thấy cô Lý ôm sách giáo khoa vẻ mặt không chút thay đổi!!!

Doãn Manh thiếu chút nữa mềm nhũng trên đất, tàn nhẫn nhất là bị ai bắt gian cũng không bằng bị giáo viên bắt gian! Đáng sợ nhất là vừa rồi lại còn ở trước mặt giáo viên diễn ân ái!!!!

Vẻ mặt cô Lý vô cùng cứng ngắc, hoàn toàn không thể từ

trên đó tìm ra dấu vết một giây tiếp theo cô ấy sẽ làm ra phản ứng gì. Cả người Doãn Manh đều căng thẳng, quay đầu lại liếc mắt Lâm Kha một cái.

Theo lý thuyết, từ góc độ của tên này hoàn toàn thấy được chủ nhiệm lớp đã đứng ở sau lưng cô á!

Ai ngờ cái tên Lâm Kha này lại tìm một tư thế thoải mái, nửa tựa vào trên tường bên cạnh, bày ra tư thế xem kịch vui, hiển nhiên không coi cô Lý là việc quan trọng.

Mẹ nó! Cậu đã tiến hóa thành thiếu niên bất lương từ khi nào vậy?

Doãn Manh quay đầu lại, bắt đầu vơ vét từ giải thích đầy bụng. Thật là chưa bao giờ nghĩ tới, trước khi trùng sinh không có vì yêu sớm mà bị đi tìm phụ huynh, trùng sinh lần này rõ ràng đã là Loli già rồi mà còn gặp phải loại chuyện như vậy!

Lại không nghĩ rằng, cô Lý chỉ quét mắt nhìn Doãn Manh và Lâm Kha một cái, xoay người đi tới đẩy cửa lớp 7 ra đi vào.

Doãn Manh: "Cô ấy...... Đây là không nhìn thấy?" Làm sao có thể, trừ phi cô Lý thật sự bị mù ah!

Lâm Kha cười khúc khích, đi qua kề mặt lại gần Doãn Manh, len lén hôn lên khóe miệng một cái, thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng nhanh chóng rút lui trở về lớp.

Doãn Manh kinh ngạc sờ sờ khóe miệng của mình, đây, đây đây là......

Quái qủy gì vậy!

Cho đến khi nghỉ ở nhà xem bộ phim truyền hình cũ được chiếu lặp đi lặp lại trên ti vi, Doãn Manh cũng không hiểu tại sao lúc đó cô Lý phản ứng bình tĩnh như vậy.

Trần Tư Dĩnh: "Có lẽ là sau này phân ban chúng ta sẽ không thuộc sự cai quản của cô ấy nữa chăng?"

Doãn Manh mặt đen sì nhìn Trần Tư Dĩnh đang vùi vào xích đu nhà cô: "Nhưng lúc đó cô ấy còn là chủ nhiệm lớp ah. Tuy rằng bình thường chị Lý tốt hơn mấy giáo viên cổ lổ sĩ kia rất nhiều, nhưng dù sao cũng là giáo viên á."

Trần Tư Dĩnh dúi đầu vào trong gối đầu lớn trên xích đu: "Thật thoải mái ah ~~~~~~ cậu trông nom nhiều như vậy làm gì! Dù sao cô ấy làm bộ như không nhìn thấy bỏ đi rồi mà ~ đây không phải là chuyện tốt sao?"

Doãn Manh nghiêng đầu một chút, cảm thấy hình như mình đúng thật suy nghĩ nhiều quá. Chẳng qua thật ra thì phần lớn giáo viên trẻ, đối với vấn đề yêu sớm phản ứng cũng sẽ không quá kịch liệt lắm. Suy cho cùng bọn họ cũng rất dễ bị cảm động lây, sự khác biệt cũng không lớn như vậy, chỉ cần không quá phận đến mức nhất định, cũng sẽ làm ra một vài hành động, tương đối bao dung.

Chỉ là cứ như vậy tránh được một kiếp, đúng là làm cho lòng cô vẫn còn sợ hãi. Doãn Manh không cách nào tưởng tượng, ba Doãn mỗi ngày nhấn mạnh với cô không thể yêu sớm nếu biết cô làm càn mập mờ có thể ngất xỉu hay không.

Trái ngược mẹ Doãn cởi mở hơn nhiều, mỗi lần ba Doãn nói chuyện này bà ấy đều rất khinh thường: "Anh quản nhiều như vậy làm gì? Lúc anh theo đuổi em, ba anh có quơ tay múa chân sao?" Làm ba Doãn nghẹn không nói ra lời.

Doãn Manh đang đi vào cõi thần tiên suy nghĩ lung tung, trên ti vi Tây Du Kí Tôn Ngộ Không hô một tiếng: "Hừ! Xem một gậy của lão Tôn ta đây!" Kéo cô trở về thực tế.

Bên kia Trần Tư Dĩnh đang lim dim cũng lật người: "Lại nói ah Doãn Manh. Tớ thật đúng là không ngờ cậu thế mà đồng ý Lâm Kha......"

"Cái đó mà gọi là đồng ý gì? Tớ nói nếu như......" Doãn Manh đột nhiên im miệng, "Làm sao cậu biết tớ trả lời như thế nào?"

Trần Tư Dĩnh đảo con ngươi một vòng: "Lúc Lâm Kha tiến vào đều cười thành như vậy, tớ còn đoán không được đáp án sao?"

"Nhưng làm sao cậu biết ngày đó Lâm Kha muốn tỏ tình với tớ?"

Trần Tư Dĩnh nghẹn lời, hình như không cẩn thận tiết lộ ra cái gì đó rồi ╮(╯▽╰)╭~

Vừa mới chuẩn bị tùy tiện đổi đề tài gạt Doãn Manh cho qua, lại không nghĩ rằng "Yêu" không làm cho chỉ số thông minh của Doãn Manh giảm xuống thấp, ngược lại giống như kẻ trộm gà: "Cậu đừng hòng lừa gạt tớ! Nói!"

Trên thực tế, Doãn Manh Lâm Kha trà trộn trong cái vòng nhỏ hẹp này, không có người nào không biết Lâm Kha dự định tỏ tình......

Thậm chí ngay cả Vi Mẫn thỏa hiệp buông tha cho Lâm Kha, ít nhiều cũng bởi vì nguyên nhân biết Lâm Kha muốn tỏ tình.

Lúc Lâm Kha đang liến thoắng bày tỏ tình cảm, mấy con gấu này núp ở cửa ra vào nhìn xem sao? Nghĩ đến đây, Doãn Manh lập tức cảm thấy cái mặt già nua này đều mất hết.

"Đừng! Đừng bóp cổ ah ặc ặc ặc!" Trần Tư Dĩnh le lưỡi kháng nghị nói.

"Đám nhóc các cậu! Thế nào còn làm người ta đau đầu hơn cả Lô Thiên Hào thế!" Doãn Manh phát điên.

Trần Tư Dĩnh thấy tình thế không tốt lập tức vứt bỏ cao lãnh khí tiết, vội vàng làm nũng: "ლ(╹◡╹ლ) Manh Manh cậu không thích tớ sao? Tớ thật sự không trông thấy gì hết thật đấy! Tớ chính là nói cũng chỉ có cậu mới có thể hàng phục được loại thần như Lâm Kha kia! Chúng tớ về sau đều nhờ cả vào cậu ah ~~"

"Nhờ cả vào tớ cái gì! Tớ hoàn toàn không đồng ý cậu ta!"

Cửa chính "Két" một tiếng mở ra, ba Doãn lắc chân hào hứng bừng bừng tiến vào: "Đồng ý cái gì?"

Cả đầu Doãn Manh đều vang lên ông ông, bị Lâm Kha dọa ba lần còn chưa đủ sao?!?!? (☄⊙w⊙)☄ không chỉ cô Lý hù dọa cô, vào thời điểm này ba Doãn còn nhảy ra hù dọa cô ah (☄⊙w⊙)☄!

Có phải cô nên đi chùa thắp nén hương bái Phật chuyển vận không!

Lúc này Trần Tư Dĩnh vẫn tính là chị em tốt: "Đồng ý với con cùng con đi dạo phố á! Doãn Manh ngày ngày vùi ở nhà học tập, đều không để ý đến con!"

Ba Doãn cười: "Cái này không thể được. Người trẻ tuổi phải hoạt động một chút ah! Ba la ba la ba la......." Câu nói kế tiếp hệ thống tự động che giấu, Doãn Manh vội vàng chuyển hướng đề tài: "Ba đang ôm cái gì trên tay vậy?"

Ba Doãn ôm một cái thùng carton, Doãn Manh chạy tới xem, lại không nghĩ rằng khi định thần nhìn lại làm mình sợ hết hồn. Bên trong có cái gì đó đen thùi lùi phát ra một tiếng "Meo meo" thật dài.

Trần Tư Dĩnh nghe âm thanh cũng chạy tới: "Tớ tới đây! Chú mèo con ah!"

Ba Doãn vỗ vỗ bụng, đặt cái thùng nhỏ ở trên đất. Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh vây quanh. Qủa cầu nhung đen thùi lùi ở bên trong kia, ngước đầu lên lộ ra hai con mắt màu lam xám. Bình thường mèo con đều sẽ có một lớp màng màu lam như vậy, màu mắt thật sự, chỉ có sau khi lớn lên mới có thể khôi phục màu sắc vốn có.

Con mèo nhỏ này nhìn thấy Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh, đầu cũng sắp ngẩn đến trên cần cổ rồi, gắng sức mờ mịt nhìn hai cô gái nhỏ lại kêu một tiếng "Meo meo".

Tim Trần Tư Dĩnh đều sắp bị tan chảy: "Thật đáng yêu ah!!" Đưa tay sờ sờ đầu nó, mèo con tránh né, móng vuốt nhỏ bắt đầu chụp tay Trần Tư Dĩnh.

"Ba, ba lấy con mèo nhỏ này ở đâu ra vậy?" Doãn Manh hỏi.

Ba Doãn: "Mèo sinh một ổ ở trong nhà máy Tiểu Lưu, vội vã tìm người ôm đi. Mấy con tay chân cứng cáp, trông lanh lợi, đều được chọn rồi. Chỉ còn sót chú mèo đen này, nó bị ghét bỏ đầu nhỏ, bộ dạng giống cục than đen khó coi. Ba thấy rất đáng thương, chỗ chúng ta cũng lớn như vậy, bèn ôm trở về."

Giống như là phối hợp với lời nói của ba Doãn, chú mèo nhỏ lại kêu meo meo meo, cào hộp giấy run run rẩy rẩy muốn ra ngoài.

Doãn Manh: "Vậy thật tốt ah, để nhà chúng ta nuôi á!"

Ba Doãn lắc đầu một cái: "Lúc trước mẹ con bị bọ chét mèo dính vào, nên không thích mèo. Có thể nuôi hay không, phải xem bà ấy!"

"Mèo con giữ nhà ah!" Doãn Manh dẩu môi.

Trần Tư Dĩnh ôm chú mèo con không buông tay, nghe xong lời ba Doãn, sầu não nói: "Aiz, nếu không phải mẹ tớ dị ứng lông mèo, tớ sẽ ôm nó về nhà."

Mèo con tự chơi đùa, một đôi mắt to đi theo một dúm tóc dài của Trần Tư Dĩnh

quẹo trái quẹo phải, móng vuốt nhỏ duỗi đến với.

Ba Doãn lái xe trở về nhà hàng rồi.

Để lại chú mèo nhỏ cho Trần Tư Dĩnh và Doãn Manh, lúc này hai người luống cuống tay chân tắm rửa sạch sẽ cho chú mèo con mới mấy tháng, dùng máy sấy sấy khô, bỏ vào trong khăn tắm.

Chú mèo con này quả thật nhỏ hơn những con cùng độ tuổi, nhưng điều này cũng không giảm đi bản tính mê chơi của nó, khoẻ mạnh kháu khỉnh nhìn Doãn Manh cầm cái gì cũng tò mò.

Cho ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng không kén ăn.

Chỉ có điều không kén ăn cũng không phải là chuyện tốt, mèo con ở độ tuổi này hơi có cái gì đó sẽ khó chịu, rất dễ gặp chuyện không may. Trần Tư Dĩnh giúp đỡ vuốt bụng mèo con, sợ cho ăn quá no.

Đợi đút cho bụng tròn vo rồi, chú mèo con này liền ngún nguẩy vui vẻ chạy trên

trên sàn nhà Doãn Manh.

Nhìn từ xa chính là một quả bóng tròn đen thui.

Doãn Manh: "Có phải nên nghĩ cho nó cái tên hay không? Tên gì hay đây?"

Trần Tư Dĩnh đi tới chơi với mèo, vừa cầm "Kim Cô Bổng" của Lô Thiên Hào lên muốn hù dọa nó, lại thấy nó đứng thẳng lên nhào tới, chạy theo "Kim Cô Bổng" vừa cào vừa cắn.

"Mẹ nó! Nhất định phải nghĩ ra một cái tên thật khí phách!" Trần Tư Dĩnh ôm lấy cơ thể của chú mèo con nhấn mạnh.

"Mèo đen giữ nhà. Vậy thì gọi Ích Tà đi! Qúa tuyệt!"