Sắp xếp xong xuôi mọi việc thì nghĩ đến từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, Tom thấy Edward vào bếp thì cũng cà nhắc vào theo coi phụ được gì thì phụ, Edward thấy vậy cười nói:"Sao không đi nghỉ đi? Em mà có chuyện gì, chị em gϊếŧ tôi đấy!"
"Tôi ổn mà, thuốc chị tôi đưa hiệu quả hơn thuốc của loài người đấy. Tôi thấy khá hơn nhiều rồi."
"Ừ! Hôm qua tôi cảm thấy thuốc rất hiệu quả. Còn đau không?" Edward cười cười rồi nhìn Tom một tay đang ôm bụng mà lo lắng hỏi han.
"Còn nhưng đỡ hơn rồi, anh đừng lo nữa. Người sói có nhiều đặc ân hơn loài người ở chỗ có sức khỏe tốt và hồi phục nhanh hơn vậy nên tôi chưa chết được đâu." Cô biết rõ từ "thuốc hôm qua" mà anh nói là ý gì, cô lườm anh một cái.
"Ừa, nhưng chân của em còn chưa lành đâu, ngồi yên đó đi. Một lát rỉ máu..."
"Không sao đâu mà, tôi muốn giúp. Không làm gì khiến tôi rất khó chịu, tôi không muốn trở nên vô dụng."
"Có ai bảo em vô dụng đâu, chỉ là em đang bị thương. Tôi không muốn vết thương của em lại nặng hơn. Vậy nên nghe tôi ngồi yên một chỗ đi, để đó tôi làm hết cho."
"Không!" sự bướng bỉnh của Tom không khiến Edward khó chịu mà anh còn cảm thấy buồn cười, nhìn cái khuôn mặt nhỏ kiên cường chống lại yêu cầu của anh cũng đủ khiến anh cả ngày vui vẻ. Anh nhướng mày nhìn Tom một lúc rồi nói.
"Vậy em lấy chén dĩa trong tủ kia ra thôi được rồi, tôi sẽ chiên trứng với xúc xích" Edward cười cười, cô nhỏ khá cứng đấy. Có phải cô gái người sói nào cũng cứng rắn thế này không? Anh đã từng gặp qua rất nhiều người, con gái mạnh mẽ kiên cường như vậy cũng gặp qua rồi nhưng con bé bên cạnh này cứ có cái gì đó thu hút anh. Có phải là do dáng người nhỏ bé nhưng tính cách cứng cỏi của cô?
Tom bắt đầu lục tìm dĩa đưa cho anh rồi xem còn giúp được gì nữa không. Hai người đang loay hoay làm cùng nhau, mỗi người một việc, nhưng có điều Edward thấy bầu không khí khá im lặng và ảm đạm thì anh quay sang hỏi Tom đang ngồi trên ghế:" Vậy em là công chúa người sói hả?"
"Là con của tộc trưởng thôi, tôi chẳng phải công chúa."
"Con gái của người đứng đầu thì là công chúa chứ gì nữa, có điều nhìn em nhỏ con như vậy càng giống mấy cô bé tiểu thư bé nhỏ hơn."
"Pfff.. thôi đi! Tôi được việc hơn mấy cô gái nhà giàu được nhiều người nuông chiều đó đấy. Ở tộc người sói ấy, tôi là con của trưởng tộc không có nghĩa là những người khác phải kính nể tôi, họ chỉ kính nể cha của tôi thôi. Vậy nên tôi cần phải cố gắng nhiều việc để trở nên không vô dụng, yếu đuối và có được tiếng nói trong tộc." Chưa kể đến việc cô lúc nhỏ dù có là con của tộc trưởng cô vẫn bị hϊếp đáp bởi lũ trẻ cùng trang lứa. Cũng chẳng ai nể cô là con tộc trưởng mà nhường nhịn vì họ cho rằng kẻ yếu thì phải chịu thiệt, kẻ càng mạnh sẽ càng được tôn vinh. Vậy nên từ nhỏ Tom đã cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân thật nhiều để không bị mọi người cười chê, do đó Tom nhìn thoạt nhỏ bé ốm yếu nhưng lại là cô gái tài giỏi rất được người trong làng kính nể.
Ví dụ như cô tuy thể lực yếu, khó săn bắt nhưng mấy chiêu ma mãnh dụ những con mồi lớn vào bẫy thì cô giỏi hơn bao giờ hết. Từ ngày cô tìm ra cách săn mà không cần động tay động chân này, số người chết khi đi săn giảm đi một cách đáng kể. Hay lễ trưởng thành lần trước cô đã đánh bại mấy tên sói mạnh nhất nhì của làng chỉ bằng "cái đầu" của mình, cô mất chẳng bao nhiêu sức lực để đám sói hung hăng kia bại trận cả. Sau những chiến tích và lợi ích cô mang đến cho dân làng thì mọi người đã có cách nhìn khác về cô sói nhỏ. Họ cho rằng nếu cha cô là người mạnh nhất về sức lực, thể lực thì cô - con út của trưởng tộc lại là người mạnh tiếp theo về mưu mẹo, trí khôn. Cha mẹ, anh chị cô lại cảm thấy thật đáng tự hào. Có điều nếu đem so sánh hai cha con họ với nhau lại là một chuyện đau đầu vì ngoài khuôn mặt hao hao giống nhau ra. Còn lại đều trái ngược với nhau. Cha thì to lớn như một con gấu, nhưng con thì chỉ như con chuột thôi.
Thế mà cô lại bại trận trong tay Edward đêm hôm qua, cô hoàn toàn rối bời, không thể suy nghĩ ra cách để thoát khỏi anh trong tình huống đó. Giờ nghĩ lại phải chi khi đó cô hóa lại thành sói thì may ra cũng có cơ hội nhảy qua cửa sổ chạy thoát. Nhưng mà Edward hành động quá bất ngờ, làm cô tim đập đến bối rối, hoang mang chẳng nghĩ ra được gì cả.
"Ồ, việc em tự ý một mình trốn đến đây cũng là can đảm lắm rồi đấy. Vậy em năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 18, còn anh?" Tom nói. Edward nghe vậy thì thở phào:"Tôi 23, trông em có vẻ nhỏ hơn tuổi của mình nhiều nhỉ?", Tom giải thích là vì cô là con út nên các anh chị trước đã lấy hết chất dinh dưỡng rồi. Cô sinh ra sau cùng nên chịu thiệt, dinh dưỡng thừa hưởng từ mẹ là có hạn mà. Edward cười:"Vậy mà tôi tưởng tôi đã làm chuyện không hay với một cô bé 13 tuổi chứ." Tom không nói gì, chỉ đỏ mặt.
"Tôi có thể chạm vào thứ trên đầu em không?".
"Anh cứ thoải mái".
Edward tò mò đưa tay lên đầu cô chạm vào tai sói của cô thì nó giật nhẹ.
Anh cảm thấy rất mềm mại, rồi anh nhìn cả người cô, một con người nhưng lại có đuôi với tai sói.
"Thật kỳ lạ nhưng cũng rất đáng yêu!"
Edward mỉm cười khen cô rồi anh rút tay về tiếp tục chiên trứng. Tom được anh khen thì đỏ mặt
"C..Cám ơn anh".
"À! Còn nữa, tên của em tôi thấy hiếm có con gái tên Tom nha. Tôi nhớ không lầm thì đây là tên con trai mà nhỉ?"
"Ừm! Lúc nhỏ tôi cũng hay bị nhầm giới tính bởi cái tên đó. Nhưng rồi tôi hỏi mẹ thì mới biết là mẹ đặt tên cho tôi như vậy để tôi mạnh mẽ như con trai. Tại lúc mới sinh tôi nhỏ xíu à, mẹ sợ tôi yếu quá nên vậy đó."
"Wow, độc đáo thật đấy."
"Hì, ờm...anh là thợ bánh kiêm thợ săn à?"
"À, ừ. Sao em biết."
"Có vài lần tôi nghe bà nói chuyện cùng anh về tiệm bánh của nhà anh, tôi cũng thấy anh hay làm bánh cùng bà."
"Ờ. Tôi quên mất, em hay đến đây chơi. Vậy em thấy sao về mấy công việc đó?"
"Thì bình thường thôi. Anh nấu ăn ngon thì...tốt.. Anh biết đi săn thì...cũng tốt."
"Tốt?"
"Ừm, tốt cho cô gái nào sau này lấy anh, anh vừa nấu ăn ngon, vừa biết săn bắn. Lại còn đẹp trai...sau này ai lấy anh thì có phúc quá rồi."
"Vậy em không định lấy tôi à?"
"... ý anh là sao?"
"Em tính ăn xong chùi mép bỏ đi à?" Edward cười cười, anh tính trêu cô một chút.
"Ơ, cái gì?... Tôi mới là người nên nói câu đó đấy."
"Haha. Trêu em vui thật."
"Sao cơ?"
"Thôi không có gì đâu em đừng để ý" Edward cười cười.
Một hồi sau anh nhớ về việc Tom kể sáng nay nên hỏi cô:"Em thích tôi à?"
Tom bỗng đỏ mặt quay sang nhìn anh rồi nhanh chóng quay về nhìn chảo chiên trứng, miệng ấp úng nói:" à.... ừm... vâng!"
Edward nhìn cô cứ như đứa trẻ đang trốn tránh khiến anh buồn cười.
"Tại sao?"
Edward hỏi tiếp, Tom mặt càng ngày càng đỏ ấp a ấp úng trả lời:"Ờ..thì....vì anh cứu tôi, còn cho tôi ăn bánh ngon, anh tài giỏi và vì.....anh còn rất đẹp trai.." bốn từ cuối Tom nói hơi nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy nên cười cười.
Mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi nhìn rất đáng yêu. Bình thường cô thông minh lanh lợi đến đâu nhưng khi ở gần Edward cô lại trở nên ngốc nghếch bấy nhiêu. Giống như tình yêu làm người ta ngu ngơ vậy. Cảnh tượng này lọt vào mắt Edward khiến anh cười lộ cả hàm răng trắng tinh, Tom thấy anh cười tươi như vậy thì tim muốn rơi ra ngoài, nụ cười của anh quyến rũ quá. Cô nhìn anh không chớp mắt.
Lần này thì Edward nhìn đến vết hằn trên cổ tay cô, anh trầm ngâm rồi đưa ra một câu hỏi khá nhạy cảm:"Vậy đêm hôm qua tôi đối xử như vậy với em, em có còn thích tôi không?"
Tom bất chợt giật mình:"Sao anh hỏi nhiều quá vậy?", Edward thẳng thắn nói:" không đâu! Tôi thực sự muốn biết cảm nhận của em", thấy anh nghiêm túc như vậy cô cũng trả lời:" Hôm qua...đó không phải là anh nên không tính."
Edward ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Anh suy nghĩ một hồi rồi lại nói:"Nếu tôi nói đó thực sự là tôi thì sao?".
Tom nhìn anh một hồi rồi lại đảo mắt về phía chảo chiên:"không biết". Tom trả lời xong Edward cũng ngừng hỏi, anh vẫn tiếp tục chiên trứng.
Tom ngồi đó, lâu lâu lại lén nhìn anh. "Em có gì muốn nói à?" Tom giật mình:"À! Hả??"
"Sao?" Edward hỏi, Tom nói:"À! Vâng!"
"Em nói đi" Edward thúc giục.
Tom nhìn thẳng vào anh hỏi một câu khiến anh cứng đờ
"Vậy anh có thích tôi không?"
Một hồi lâu không thấy anh trả lời nên Tom cũng lờ đi nói:"À trứng khét kìa anh", câu nói của Tom làm Edward tỉnh lại, anh lật đật úp cái trứng lại:"ôi! Cám ơn em!" anh bị cô làm cho bối rối, chưa có đứa con gái nào thẳng thắn với anh như vậy cả.
Một lúc sau anh nói:"Tôi cũng không biết nữa, tôi và em chỉ mới gặp nhau khi em ở dạng người thôi, hơn nữa còn xảy ra khá nhiều chuyện nên....có lẽ sau này mới biết được. Nói chung thì em vẫn là người con gái đầu tiên tiếp xúc thân mật với tôi như vậy. Cũng là người con gái đầu tiên ở riêng cùng tôi ờ... ừm.. trong 1 tuần, một khoảng thời gian đấy..." anh cười trừ.
Nghĩ đến việc "xảy ra khá nhiều chuyện" với "tiếp xúc thân mật" thì Tom lại đỏ mặt nhớ lại cảnh tượng kí©ɧ ŧìиɧ ấy, cô cả đời cũng không quên được lần đầu tiên trong đời cô bị người mình thích cường bạo mình. Cô cũng không biết nên vui hay nên buồn, việc này quá bất ngờ đối với cô. Vốn dĩ Tom chỉ muốn từ từ tiếp cận anh, vậy mà "đùng" một cái, anh đã vô tình lấy mất đêm đầu tiên của cô. Không nhẹ nhàng mà còn rất mạnh mẽ như muốn cuốn trôi cô đi.
Còn Edward mỗi lần nhớ lại đêm qua anh lại nao nao khó chịu trong người, anh nhớ đến những lần ra vào trong cô, cảm giác ấy thật sự rất thoải mái..... chỉ nghĩ đến đây thôi thì nơi đó lại cương cứng lên.
*chẳng lẽ thuốc còn tác dụng?* Edward nghĩ thầm. Anh lo rằng Tom nhìn thấy thì sẽ không hay nên anh gấp vội hai cái trứng bỏ vào đĩa xong quay sang nói với cô:"Em canh bếp đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Tom không nói gì cô vẫn chưa nhìn thấy sự khác biệt trên cơ thể anh nên vẫn bình thường ngồi canh chảo xúc xích chín.
Trong phòng vệ sinh Edward ngồi bình tâm lại nhưng sự yên tĩnh lại làm cho anh suy nghĩ nhiều thêm về đêm qua, nơi đó cũng vì vậy mà càng nhô ra.
*khó chịu quá, cái thứ thuốc chết tiệt, trước đây mình có như vậy đâu!* Edward đang đấu tranh tư tưởng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:"Edward! Anh có sao không, anh mau ra ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi", "Ừ ừ! Em ăn trước đi, tôi không sao, chỉ đau bụng xíu thôi."
"Vậy à? Vâng." Tom đáp.
Sau đó Edward vô thức để bàn tay mình ở nơi nhô lên giữa hai chân, anh rên nhẹ một tiếng. Anh đã không thể chịu nổi nữa, nhanh tay kéo quần xuống, anh giải phóng gậy th*t của mình. Rồi anh phủ tay mình lên vật ấy bắt đầu ma sát lên xuống.
Tom đã dùng bữa xong nhưng thấy Edward lâu quá vẫn không ra ngoài thì cô lo lắng, cô chạy đến gõ cửa phòng vệ sinh
"Edward, anh có sao không?? Edward?".
Edward thì đang bận với công việc của mình, nếu để con bé nghe thấy giọng nói kì cục của mình lúc này thì rất mất mặt nên anh không trả lời, thay vào đó anh tăng tốc động tác của mình để mau mau thoả mãn nếu không con bé mà vào đây thì chết vì khoá chốt cửa hỏng rồi, anh vẫn chưa kịp sửa.
Tom ở ngoài không nghe thấy anh trả lời thì càng lo lắng hơn. Tưởng anh ngất trong đó nên cô quyết định xông vào, vừa lúc đó Edward cũng tới cao trào, anh gầm nhẹ rồi chẩn bị.....
Vì phòng vệ sinh nhà bà khá nhỏ nên vừa mở cửa ra thì cô đã ở gần trước người anh.
"Á! Tôi xin lỗi"
Tom thấy Edward đang để tay cầm nơi đó ma sát lên xuống thì "phụt", chất dịch màu trắng từ nơi đó của anh bay thẳng vào người cô thế là cô hoảng hốt xin lỗi rồi đóng chặt cửa lại, đi về phòng nơi anh để cô ngủ để bình tĩnh lại và thay đồ khác, bộ đồ cô đang mặc đã dính đầy tinh hoa của anh rồi, giờ cô mới thấy rõ chất dịch của phái nam, là màu trắng đυ.c. Tom cầm lên ngửi xem nó như thế nào thì nghe mùi rất lạ, mà thôi kệ.... cô tiếp tục thay đồ.
Edward thì giật mình, lật đật dọn dẹp chiến trường rồi mặc lại quần đàng hoàng chạy ra ngoài tìm Tom giải thích.
*Không hay rồi*
Edward lo lắng. Không thấy Tom ở nhà bếp hay phòng khách, anh chạy đến phòng ngủ tìm cô thì thấy cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mặc đồ vào, anh lại vội đóng cửa lại. Cô cũng vội mặc đồ vào rồi ôm bộ đồ dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ra ngoài.
Thấy Tom vừa bước ra thì Edward chắn trước mặt cô.
"Tom này! Lúc nãy.... tôi xin lỗi, tôi...mỗi lần nghĩ về đêm qua tôi rất khó chịu, tôi không thể kiềm chế nó..... tôi....có lẽ là tác dụng phụ như chị em nói."
Thấy anh rối rít giải thích, Tom đỏ mặt cắt ngang:"Không sao đâu! Hôm trước tôi sử dụng hơi quá liều cho anh nên mới dẫn đến tình trạng này, tôi xin lỗi". Edward ngạc nhiên hỏi:"Vậy có cách nào chữa cho khỏi hẳn không?" Tom cuối mặt lắc đầu nhẹ.
"Chết tiệt"Edward chửi nhỏ. Anh nhìn thấy Tom đang ôm bộ đồ khi nãy, nó dính đầy tinh hoa của anh nên anh cướp lấy bộ đồ từ tay Tom rồi nói:"Cái này cứ để tôi xử lí! Lúc nãy cho tôi xin lỗi."
"Không sao đâu, tại tôi cũng đột ngột xông vào mà, à mà món trứng anh làm ngon lắm" Tom cười mỉm, nghe vậy Edward cũng cười cười:"Cám ơn em nhưng em đừng cứ nghĩ là "không sao đâu", với tình hình của tôi thì em nên cẩn thận với tôi hơn. Tôi có thể sẽ lặp lại đêm qua với em bất cứ lúc nào nên... em đừng.. em phải bảo vệ bản thân khỏi tôi.", nói rồi Edward mang bộ đồ của cô đi giặt.
Tom đứng đó như trời tròng, *Anh ấy đang lo cho mình sao?* cô cảm thấy vui sướиɠ trong lòng, *anh ấy tốt như vậy chắc không sao đâu*. Tom lại chủ quan nhưng cô vẫn nhớ lời anh, phải cẩn thận.
Nghĩ lại đêm qua thật đáng sợ, không ngờ có lúc Edward lại đáng sợ như vậy, anh trong mắt cô luôn là một người hùng, một chàng trai rất tốt và mạnh mẽ... v..v cô rất thích anh. Nhưng chỉ sau một đêm cô lại rối bời, không biết nên vui hay buồn, nên hạnh phúc hay đau khổ. Nhớ tới ánh mắt sát tình nóng bỏng của anh tim cô lại đập mạnh, cứ như thú săn mồi vậy nhưng rất đẹp và quyến rũ.
Buổi tối Tom lấy mấy lọ thuốc ra bôi lên vết bầm và dấu hôn trên người. Riêng phía sau lưng thì cô không cách nào bôi được. Tom muốn nhờ Edward nhưng lại nhớ đến câu nói của anh, cô đắn đo vài giây rồi quyết định...
"Edward! Anh giúp tôi một chút được không?"
Edward đang ngồi đọc sách, ngẩn mặt lên nói:"Được!". Tom ngượng ngùng nằm sấp xuống vén áo lên cao tới đầu để anh bôi thuốc vì vết bầm lên đến tận cổ.
Nhìn một mảng lưng của con bé Edward lại tự trách mình. Anh quệt một ít thuốc lên tay, thoa lên những vết bầm, vết hôn trên người cô.
"Tom! Em có sợ tôi không?"
"Không! Sao lại hỏi vậy?"
"Bởi vì tôi đã lấy đi lần đầu của em, còn cường bạo, dày vò cơ thể em"
"Không sao! Dù sao cũng là do tôi thuốc anh trước nên chuyện như vậy xảy ra cũng không thể tránh. Tôi tiếp xúc với anh lúc trước khá nhiều, tôi nghĩ anh là người tốt, sẽ không làm hại tôi đâu."
"Xin lỗi! Tôi không tốt như em nghĩ đâu"
"...."
"Ờm! Mà bà anh đi đâu đến hai tháng vậy?"
"Đi tận hưởng cuộc sống thôi, dù sao cũng lâu rồi bà ấy chưa vào thị trấn, giờ mới có dịp."
"Vậy à."
"Ừm. Em lúc trước hay đến đây chơi nên cũng thấy bà tôi rồi đúng không?"
"Vâng, bà ấy rất ấm áp, như mẹ tôi vậy, tiếc là.."
"Tiếc là?"
"Chỉ là bà ấy khiến tôi nghĩ về mẹ mình, mẹ tôi dạo này cũng ít quan tâm tôi lại, chỉ lo chuyện hậu sự chính trị với cha."
"Buồn vậy, thảo nào em trốn đi mà họ cũng chẳng biết. Mà lúc trước có thời gian dài tôi không ở nhà bà thì em làm gì?"
"Thì đến chơi với bà rồi về, ngoài ra tôi chẳng còn biết làm gì khác"
"Em kiên trì đến vậy à?"
"Có gì đâu, tôi chỉ muốn gặp anh thôi."
"Thật sao?"
"Ừ." Tom úp mặt vào gối, mặt cô đỏ cả lên.
"Cám ơn em đã kiên nhẫn đợi tôi. Sau này đừng ngốc vậy, lỡ tôi không quay lại đây nữa thì em cứ đến vậy hoài sao?"
"Tôi biết trừ khi anh gặp chuyện không may hoặc bận gì đó chứ làm sao anh bỏ mặc người bà đáng kính như vậy được."
"Pfff! Đồ ngốc."
"Này!"
"Xin lỗi, tôi chỉ hơi buồn cười thôi" anh cảm thấy cô thật đáng yêu. Đáng yêu chết được!
"Cơ mà... hôm qua cũng là lần đầu của anh hả?"
"Ừm, có sao không? Em lấy đi trinh tiết của tôi thích lắm sao?" Edward lại trêu ghẹo Tom khiến cô đỏ mặt.
"Gì..gì chứ? Ai thèm! tôi chỉ thắc mắc sao anh lại biết mà làm vậy? Ý tôi là anh đâu có kinh nghiệm."
"Tôi chẳng qua là chưa thực hành thôi, lý thuyết thì nắm rất rõ rồi, còn em? Bé con ngốc như em hôm qua chắc cũng nắm được ít nhiều chuyện nam nữ rồi nhỉ? Sau này cẩn thận hơn một chút."
"Xì. Cơ mà lý thuyết ở đâu mà anh có?"
"Nhóm thợ săn chúng tôi toàn là một lũ đàn ông bình thường. Họ cũng chỉ nghĩ về tiền, công việc, tình yêu và tình dục... thôi, hiển nhiên trong cuộc nói chuyện nào cũng có mấy thứ đó. Tôi ở trong đó, không sớm thì muộn cũng biết. Mà em hỏi chi vậy? Muốn học lý thuyết hả?"
"Đâu có, tôi chỉ thắc mắc vậy thôi mà. Đại khái tôi cũng có nghe qua chuyện nam nữ,...."
"Rồi sao?"
"Thì..bây giờ mới biết tường tận."
"Biết rồi thì sao?"
"Thật đáng sợ..."
"Vậy nên sau này nhớ cẩn thận dùm tôi, may cho em là tôi không hoan da^ʍ vô độ như mấy đám đàn ông khác."
"Sao vậy?"
"Bọn họ nếu có cơ hội thế này, em chắc chắn sẽ bị ăn sạch, cũng có thể là họ ăn xong rồi giết em luôn."
"Có sao?"
"Ừ. Không biết ở nơi của em thế nào chứ nơi tôi ở cứ lâu lâu lại suất hiện mấy vụ bắt cóc hay hiếp da^ʍ, giết người....nói chung là nguy hiểm lắm. Nhưng cũng không phải không có người tốt, chẳng hạn như tôi đây." Anh cười cười.
"Thôi đi, hôm qua anh cũng xuýt giết tôi còn gì."
"Vậy cho em nhớ, chừa cái tội thuốc tôi. Bình thường tôi thế này chứ đến khi lên cơn rồi tôi cũng như bao gã đàn ông khác thôi."
"Tôi có cố ý đâu?"
"Biết rồi. Tôi xin lỗi, chọc em tí thôi."
"Anh có đau không?"
"Đau cái gì?"
"Nơi đó..."
"À không. Sao vậy?"
"Vậy tại sao chỉ có mỗi mình tôi bị đau? Không công bằng...trong truyện nói cảm giác rất tuyệt mà..."
"Bởi vì em quá nhỏ bé, không phải, là rất rất nhỏ mới đúng. Tôi thì lại...em biết mà. Huống chi còn có thêm tác động từ thuốc. Hm..Vậy em muốn biết cảm giác tuyệt vời đó à? Nếu muốn thì tôi cũng không ngại cho em biết cảm nhận đâu."
"Không có. Tôi nói thế khi nào?"
"Thế thì than cái gì?"
"Không có gì..."
"Em đọc truyện khiêu da^ʍ?"
"Hả? Đâu có."
"Vậy sao em nói trong truyện nói cảm giác rất tuyệt?"
"Tôi...tôi...đó chỉ là tiểu thuyết tình yêu bình thường thôi mà. Cũng chỉ nói qua loa thôi...tôi làm gì dám mua tiểu thuyết khiêu da^ʍ chứ."
"Thì ra là do không dám mua thôi nhỉ?"
"Ý anh là sao?"
"Không có gì. Mà sao em lại quan tâm nhiều về mấy vấn đề này vậy nhỉ? Thích sao?" dù biết là Tom đang trong độ tuổi trưởng thành đương nhiên tò mò về tìиɧ ɖu͙© là không có gì lạ nhưng anh vẫn cứ thích chọc ghẹo cô. Nhìn cô đỏ mặt bối rối làm anh thích thú vô cùng.
"Không..không có. Chẳng qua tôi tò mò thôi mà. Anh thoa thuốc tiếp đi." "đồ đáng ghét, sao anh cứ thích bắt bẻ tôi vậy?" Tom không thèm nói chuyện với anh nữa.
Tom vẫn đang nằm sấp. Edward tiếp tục thoa thuốc cho cô, ngón tay anh quẹt một đường lên làn da mềm mại của cô. Loài sói thường rất thích được gãi lưng nên động tác này của anh làm cả người cô mềm nhũn ra.
Một lúc sau anh thoa thuốc xong thì Tom lại năn nỉ:"nữa đi"
"Hửm?" Edward hỏi lại.
"Anh có thể gãi lưng cho tôi một chút nữa không? Nó rất dễ chịu. Lúc nhỏ mẹ tôi thường làm thế để dỗ tôi ngủ." Edward phì cười rồi dùng tay mình gãi nhẹ lưng cô.