Chúng Ta Là Của Nhau

Chương 18: Tôi là nam phục vụ

" Tiểu Đan, dậy thôi nào!"

Âm thanh cất lên cùng với một hành động đã sớm trở thành thói quen của người kia. Nụ hôn chóng vánh còn vương ở một bên má, tôi khẽ cựa người, mắt vẫn nhắm nghiền cố gắng duy trì giấc ngủ của mình.

Nhưng e là người kia không cho phép tôi làm điều đó. Lưu Nghệ Kiên mỗi sáng đều cực lực mà đánh thức tôi dậy. Chẳng qua mỗi tối chúng tôi thức rất khuya, không làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, sau đó lại ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

Tai hại cho sáng sớm hôm sau là tôi lại không thể dậy nổi, đôi mắt díp lại thành một đường thẳng, đầu óc mơ màng không tỉnh táo. Sau mười phút, Lưu Nghệ Kiên đã lôi tôi dậy thành công.

Cầm bộ đồng phục màu đen của mình, tôi lê dép vào phòng tắm. Nước xối xuống mặt đã làm cơn ngáy ngủ mọc cánh bay mất, tôi tập trung tắm cho thật nhanh.

Thay đồ xong xuôi, tôi liền bước ra định soạn cặp vở thì bất chợt thấy Lưu Nghệ Kiên đã đứng soạn giúp tôi mất rồi. Nhịn không được niềm vui nhen nhóm trong tim, tôi híp mắt cười bật tiếng, bước chân lại nhanh chóng đi đến bên người kia.

" A, người yêu dễ thương quá này."

Lưu Nghệ Kiên nghe vậy, đôi mày hơi nhướng lên rồi lại nhanh chóng đưa tay bóp nhẹ hai má của tôi, lườm một cái:

" Cái miệng chỉ ăn nói linh tinh thôi."

Tôi dùng sức thoát khỏi sự đàn áp của người kia, bĩu môi đầy khinh khỉnh. Cái gì mà ăn nói linh tinh chứ? Anh đừng nghĩ được em khen là lên mặt nha!!!

Nói thì nói chứ tôi biết lý do vì sao Lưu Nghệ Kiên luôn bảo tôi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói như thế. Chúng tôi đã chính thức hẹn hò, ngặt nỗi chúng tôi vẫn đang sống trong một thời đại khá cổ kính, mà trong nhà chúng tôi vẫn còn gắn mác là anh em.

Tuy chỉ là anh em trên danh nghĩa nhưng nếu chuyện này để phụ huynh biết được, chúng tôi e sẽ không thể yên ổn.

Như bao lần, tôi ngoan ngoãn chép chép miệng, cầm cặp đeo lên vai rồi nói:

" Em biết rồi, em sẽ khoá chặt miệng mình lại, anh đừng lo!"

Lưu Nghệ Kiên nheo mắt nhìn tôi, khoé môi còn cong lên cười đầy thành ý. Hừm, anh ta cứ cười như vậy, tôi căn bản không thể chịu được mà!!

Trước khi đi xuống nhà ăn sáng, tôi còn nhón chân ghé sát tai Lưu Nghệ Kiên, thì thầm vài câu quen thuộc. Mỗi khi nói xong, người kia sẽ tự giác hôn lên tóc tôi mấy cái.

Hành động này thật ra cũng rất bình thường thôi. Anh em trai thuộc dạng brother complex thì cũng thường bày tỏ như vậy mà ha!!! Như thế phụ huynh hai đứa sẽ không thể nghi ngờ.

Ăn sáng xong, chúng tôi đèo nhau trên cái xe đạp đi đến trường. Kể từ buổi tối hôm lễ tình nhân kia, tôi và Trịnh Tâm cũng không nói chuyện với nhau nhiều nữa. Dường như giữa chúng tôi đã thật sự có bức tường vô hình ngăn cản.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối. Trịnh Tâm trong mắt tôi là một lớp trưởng gương mẫu, một học sinh chăm ngoan, một người bạn rất đáng để có thể tin tưởng.

Như vậy đấy, bao nhiêu điều tốt đẹp tôi đều dành cho cậu ta cả. Thế mà...chúng tôi trong một giây phút đã phá vỡ nó.

Phá vỡ luôn cả tình bạn thiêng liêng này.

Tôi tạm biệt Lưu Nghệ Kiên ở dưới sân trường, sau đó lững thững đi lên lớp. Cái bầu không khí của mọi người dành cho tôi vẫn không thuyên giảm, ánh mắt bọn nó dành cho tôi vẫn như cũ.

Khốn khϊếp thật nhỉ?

Có lẽ vì đã quá quen với những lời bàn tán xì xầm, tôi ngày qua ngày dần chai lì với những tin đồn đó. Nói là tin đồn nhưng chính tôi đã thừa nhận, bọn nó nói đúng. À, là đúng một phần rất nhỏ thôi.

Tôi là đồng tính thì tôi nhận là đồng tính, tôi không xấu hổ về chuyện đó. Còn về đồng tính là bệnh, đồng tính là biếи ŧɦái, tôi nghĩ bọn nó cần đi mở mang đầu óc hơn một chút.

Chính Lưu Nghệ Kiên ngày trước vốn luôn lảng tránh chuyện này lại giúp tôi gỡ bỏ được nỗi lòng của mình. Anh ta mỗi ngày đều khuyên tôi rất nhiều, cũng cùng tôi mà cố gắng gạt đi lời thị phi, cho nên bây giờ tôi đã không còn cảm thấy khó chịu hay nhục nhã nữa.

Bước vào lớp, tôi chạm mặt với Trịnh Tâm. Cậu ta đang đứng trên bục lớp thông báo tuyên truyền gì đó. Chúng tôi đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó mỗi đứa một hướng nhìn khác nhau. Tôi lầm lũi bước xuống bàn của mình, phát hiện Mũm Mĩm nó đã trở lại bình thường.

Lấy làm ngạc nhiên, tôi nhếch môi cười:

" Cậu không sợ tôi nữa sao?"

Khi hỏi câu này, tôi thật sự hy vọng nó sẽ trả lời là không. Mũm Mĩm nhìn tôi, mặc dù còn chút ngượng ngập nhưng nó đã dám nhìn thẳng vào tôi mà nói chuyện. Điều này làm tôi nhẹ nhõm đi phần nào.

" Không, không sợ nữa." Hai môi nó mấp máy trả lời, còn tôi lại mỉm cười đầy hạnh phúc.

Ngồi ngay ngắn lại, tôi bắt đầu nghe Trịnh Tâm thông báo. Cậu ta nói cuối tuần này trường sẽ tổ chực một dạ hội cho toàn thể học sinh của trường, tức bao gồm cấp hai lẫn cấp ba. Năm nay là năm cuối cấp, tôi thật lòng cũng muốn tham gia hết mình.

Dạ hội này có rất nhiều hoạt động trong đó, bao gồm cả trưng bày gian hàng. Lớp tôi đã chọn một hình thức khá bắt mắt, chính là mở một quán cà phê và phục vụ thức uống người ta. Nghe Trịnh Tâm trình bày mạch lạc, rõ ràng, tôi ngày càng hứng khởi muốn tham gia.

Quán cà phê này sẽ được trang trí ngay trong lớp, từ quần áo cho đến hình thức bên ngoài đều giống hệt như một quán nước ở ngoài phố. Con gái sẽ thành những cô gái phục vụ, một số người khác thì chuẩn bị dụng cụ trang trí và thiết kế quần áo.

Tôi cũng muốn tham gia nhưng không rõ Trịnh Tâm sẽ sắp cho tôi làm cái gì nữa.

Lúc sau cậu ta bước xuống gần chỗ tôi, khoảng cách cả hai chợt gần nhau làm tôi có hơi căng thẳng. Hít lấy một hơi, tôi mới dám ngẩng mặt nhìn người kia.

Trịnh Tâm gương mặt vẫn lạnh băng như mọi ngày, đôi mắt xếch lên càng khiến cậu ta hệt như một yêu quỷ. Tôi nheo mắt muốn hỏi, cậu định nói gì thì cậu ta đã mở miệng.

" Tiểu Đan, cậu sẽ làm nam phục vụ."

"..."

Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, trong lớp ngay lập tức đưa mắt nhìn sang tôi, còn có một số đứa con gái thì thầm to nhỏ.

" Cái gì? Nó làm nam phục vụ hả? Nó chung với tụi mình đó."

" Eo ơi, không chịu được mà..."

" Nếu làm phục vụ thì cho nó mặc váy đi, haha..."

Sau đó là vài tiếng cười khúc khích. Trịnh Tâm im lặng một lúc rồi bỗng quay phắt người ra sau, trừng mắt lớn tiếng quát:

" Có im lặng hay là không!"

Ngay lập tức., trong lớp chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Đến giờ, tôi phải công nhận lời nói của Trịnh Tâm thật sự có ký lô gam. Chỉ cần một câu cũng đủ khiến cho người ta khϊếp sợ mà nghe lời.

Tạm gạt suy nghĩ kia qua, tôi nhìn Trịnh Tâm, nuốt khan:

" Sao lại là nam phục vụ? Tôi tưởng tôi sẽ cùng nhóm với mấy bạn nam giúp dàn dựng quán..."

Nhìn tôi ngập ngừng cùng căng thẳng, Trịnh Tâm chỉ nhếch nhẹ môi, cười:

" Vì tôi thích nhìn cậu làm nam phục vụ."

Nói rồi, cậu ta trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó, tôi không thể tập trung vào bài học của mình. Câu nói của cậu ta làm tôi rất không thoải mái. Thiệt tình, nghe qua cứ như một tên biếи ŧɦái chuyên đi rình mò nữ sinh a!!!

Cuối cùng giờ ra chơi đã khiến cho sự không thoải mái trong lòng tôi tan biến. Tôi cất tập vở xong liền chạy ra khỏi lớp, tìm người kia. Trên tay tôi hôm nay có một hộp cơm mang theo, chính là mẹ của A Kiên làm cho chúng tôi.

Anh ta cũng có một phần giống hệt như vậy.

Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng ăn cơm ở trên sân thượng. Tôi vội vã leo lên mấy tầng lầu, lên đến nơi thì nhịp tim cũng bị rối loạn. Khom người, tôi thở hồng hộc mấy hơi liền, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa sắt này sắp trở nên quen thuộc với chúng tôi mất rồi.

Đóng cửa lại, tôi đưa mắt phóng ra xa tìm cái người kia nhưng không thấy người đó đâu. Còn đang nghi vấn định kêu thì từ trên đỉnh đầu, một bóng đen lao vυ't xuống đối diện khiến tôi giật thót mình, tí nữa thì hét lên.

Lưu Nghệ Kiên trong bộ đồ học sinh có phần lưu manh khác thường, anh ta từ phía trên nhảy xuống, trên môi còn đang nở nụ cười thân thiện. Vừa nhìn thấy tôi, Lưu Nghệ Kiên đã tiến tới, ép sát tôi vào tường, cúi mặt ngậm lấy hai cánh môi của tôi.

Ách, ban ngày ban mặt không thể như vậy được nha!!!

Tôi mở to mắt định trừng anh ta một cái nhưng vô hiệu. Lưu Nghệ Kiên hôn một lúc một sâu hơn, đã chính thức đưa lưỡi vào bên trong, cánh tay còn lưu manh đặt lên hông tôi, tuỳ tiện di chuyển.

Lúc đầu tôi còn phản kháng, nhưng về sau thì không thể chống đỡ nổi. Hộp cơm trên tay đã được Lưu Nghệ Kiên cầm lấy, tuỳ tiện đặt trên mặt đất, sau đó lại tiếp tục ấn tôi lên tường mà hôn.

Cả hai chúng tôi hoàn toàn rơi vào thế giới riêng của mình, vì hôn đến say sưa mà Lưu Nghệ Kiên đã không kiểm soát được hành động của mình.

Bàn tay mang theo nhiệt độ lành lạnh lại len sâu vào lớp áo sơ mi, chạm đến từng tấc thịt của tôi. Nơi nào anh ta chạm đền đều dẫn theo một luồng điện vô hình, đôi chân mày khẽ nhíu lại, tôi cựa người muốn dừng lại.

Nhưng càng cựa quậy thì Lưu Nghệ Kiên càng dễ hành động hơn, anh ta đã chen một chân vào giữa hai chân của tôi, cứ thế mà quấy rối không ngừng.

Cái tên này rõ ràng là quấy rối người khác ngay giữa ban ngay a!!!!

Đến khi mặt tôi đều đỏ gay, Lưu Nghệ Kiên mới buông ra, đưa tay vuốt nhẹ qua môi tôi, bật cười:

" Tên ngố này, ai cấm em thở khi đang hôn hả?"

Nghe anh ta nói, tôi trừng lớn mắt như kinh ngạc, cũng rất ngượng ngùng nữa. Khi hôn, tôi thường rất căng thẳng, đâm ra không có kinh nghiệm nên...nên...Aiz, mà thôi bỏ qua vấn đề này.

Tôi nhìn Lưu Nghệ Kiên một cái đầy tức giận, sau đó ngồi phịch xuống đất, lôi cơm hộp ra chuẩn bị ăn. Anh ta cũng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, đôi môi chưa thôi cong lên.

Cười cái gì mà cười!!!

Tôi cúi gằm mặt chăm chú ăn cơm, mà người kia cũng rất hiểu chuyện, để im cho tôi ăn hết bữa. Khi ăn xong, tôi mới nghiêng mặt nhìn anh ta:

" A Kiên, cuối tuần này trường mình tổ chức dạ hội đó."

" Ừm, anh nghe thông báo rồi." Lưu Nghệ Kiên đưa tôi chai nước rồi nói tiếp, " Vậy lớp em định làm gì?"

Ngửa cổ uống một ngụm nước, tôi đưa tay quệt qua lại hai cái, " Lớp em trang trí thành quán cà phê. Có cái này đặc biệt hơn nữa này, anh muốn nghe không?"

" Cái gì vậy? Đừng úp mở như thế, anh tò mò." Lưu Nghệ Kiên vờ nheo mắt ra vẻ rất muốn biết.

Tôi nhún nhún vai:

" Cho em cái gì đi rồi em nói cho."

Định trêu anh ta một tí, không ngờ anh ta lại nghiêm mặt nhìn tôi, thẳng thừng đáp:

" Anh cho em luôn trái tim mình rồi, còn muốn đòi gì nữa? Em không được có voi đòi tiên nha!!"

Phụt.

Ngụm nước trong miệng mém nữa thì phun ra hết, tôi khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Hai má tự dưng lại đỏ lên, tôi không biết tại sao mình lại nhạy cảm với mấy lời này vô cùng. Cũng biết A Kiên rất thích phim tình cảm, nhưng anh ta không cần...phải nói như thế!!!

" Anh...anh...khoa trương quá đi!!! Nếu đã cho tim rồi thì anh không có ngồi đây nói khoác được đâu."

Tôi lườm A Kiên một cái.

Ngược lại, Lưu Nghệ Kiên còn cười lên rất mãn nguyện, một mực kéo tôi lại dựa vào người anh ta:

" Đừng nghĩ anh luôn đùa mấy chuyện này!! Chỉ có em khờ mới nghĩ anh đùa thôi. Mà, có định nói cho anh biết không?"

Nghe đến đây, tôi mới sực nhớ chuyện mình định nói liền ngồi thẳng dậy, hắng giọng:

" Trong ngày hôm đó, em sẽ trở thành nam phục vụ quán! Chỉ có một mình em thôi đó!"

Nói xong, chúng tôi bất chợt im lặng. Lưu Nghệ Kiên không nói gì, chỉ có đôi mày anh ta nhướng cao lên, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:

" Cái này là do em tự đề đạt hay ai đã đề đạt em?"

Nhìn vẻ mặt bỗng nghiêm lại của người kia, tôi khẽ giật nảy mình. Không biết mình đã nói gì phạm sai lầm không nhỉ? Nghĩ rất lâu, tôi mới có thể phun ra một câu:

" Trịnh Tâm đã bảo như thế."