Ngày X tháng X năm XXXX, trời nắng đẹp.
Tôi tên là Liễu Thân Bích, năm nay mười tám tuổi, cấp ba cao trung. Tôi có những người bạn thân học chung từ cấp một sơ trung, Đông Dương Trúc Đình, Mai Nhật Băng, Liễu Thiên Hàn và Diệp Kì. Hôm nay tôi muốn bày tỏ mọi suy nghĩ của tôi vào quyển nhật kí này, chỉ là lâu lâu mới viết một trang thế này thì nên đổi lại là tùy hứng kí có vẻ hảo hơn. Tôi bắt đầu kể đây.
Lên cao trung, tôi cùng bọn Nhật Băng, Thiên Hàn, Diệp Kì vẫn học chung, chính là lúc đó tôi cũng nhận ra tình cảm của mình đối với Trúc Đình cần phải nói ra, được ăn cả ngã về không, kết quả không những về không mà còn mất cả chì lẫn chài, tình bạn từ trước đến nay mất hết, không thể làm bạn mà còn không thể gặp mặt để làm người dưng nữa. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt, lúc đó tôi biết rằng,
giới hạn của mình cũng đạt đến giới hạn. Thứ mà tôi đeo đuổi bao lâu nay lại mất trước mặt mình.
Có bao giờ bạn từng nghĩ đến, tình yêu đồng giới là nghịch lí chưa? Tôi chưa bao giờ hối hận khi đã lựa chọn con đường này, người đời nói tình yêu này không hợp thuần phong mỹ tục, tôi thực sự không hiểu đó là cái gì mà phải ràng buộc theo một khuôn khổ, quá đỗi áp lực. Một con thiên nga sống trong một tòa lâu đài, chỉ vì không thể chịu nỗi sự săn bắn của thợ săn, thay vĩ cứ ấp e lo sợ, thiên nga vùng dậy đáp trả có thể thay đổi tình thế, nhưng vẫn không tin tưởng bản thân nên chỉ thu mình trong tòa lâu đài cô đơn kia. Tôi không muốn như con thiên nga đó, ước nguyện của tôi là cùng với tên Trúc Đình sống chung với nhau đến răng long đầu bạc, nhưng bất quá mong ước đó không thành sự thật. Tôi muốn cho xã hội này biết rằng, tình yêu đồng tính là tình yêu đẹp nhất, không thua gì tình yêu dị tính. Có thể trong thế giới của người đồng tính, có một số thành phần bất hảo, bất quá đó chỉ là một tỉ lệ rất nhỏ, vả lại không phải ai cũng như ai nên không thể vơ đũa cả nắm, không công bằng.
Tôi đã từng mong rằng, khi Trúc Đình đáp ứng lời đề nghị của tôi, hai người sẽ cũng nhau ở bên nhau, cùng nhau thức dậy thấy thân ảnh đối phương, cùng nhau hôn chào buổi sáng, hưởng thụ mọi sự ấm áp từ đối phương, nhưng giờ không được rồi.
*************************************
Từ sau lần cự tuyệt đó, tôi cơ hồ cũng có một chút bàng hoàng, tại sao tên Trúc Đình lại thích mình nhỉ, hay là hắn lại có ý đồ. Hẳn là cá cược với lũ bạn bất hảo của hắn rồi lại cá cược với lũ bạn bất chính của hắn, tốt nhất nên đề phòng vẫn hơn. Tên này thâm tàn bất lộ, cẩn tắc vô áy náy. Nếu như lúc trước không phải lo sợ hắn cự tuyệt thì đã im lặng, bất quá không ngờ hắn tuyệt tình như vậy nên giờ hắn muốn quay lại là điều không thể. Tiểu công trên thế gian này không một ai tốt, trong đó có cả hắn, mà nếu tiểu công trên thế gian này có tuyệt chủng hết cũng không đến hắn có cửa.
Mà kể cũng lạ, hắn bỗng dưng đối tốt với mình, nào là cố gắng tiếp cận mình này nọ, nhưng hắn càng làm mình càng chán ghét, hắn thật ra cũng chẳng tốt tính gì cho cam mà lại cho không người khác một cái gì, nếu hắn nổi tâm tốt như vậy càng đáng nghi ngờ, trước giờ muốn đụng đến đồ của hắn cứ y đụng đến đồ trong bảo tàng, thực con mẹ nó khó khăn, bây giờ bỗng dưng hắn dâng ra như vậy thì cứ như cáo đến chúc Tết gà, hi hữu.
Giả như hôm trước, bỗng dưng hắn mua cho mình chocolate, mà mình chẳng buồn nâng mi lên nhìn hắn huống chi là nhận nó, buồn nôn, có khi ăn xong chocolate mình giãy dụa ngộ độc không chừng, không lường được.
Quả thật trong thời gian qua, có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cũng không thể cứ ôm lấy quá khứ mà sống được, phải biết nhìn về tương lai, mình không vì mình trời tru đất diệt, cứ như vậy đi, dù sao tên đó trước kia cũng đã làm điều có lỗi với mình như vậy, bây giờ tha lỗi cho hắn có khác nào là thể hiện mình là người mềm lòng mềm dạ cho hắn được một bước lấn một thước, không nên không nên, chính là phải thể hiện mình là người không có hắn vẫn sống tốt, à không phải cho hắn biết cái mà hắn cho là ghê tởm còn đáng ngưỡng mộ hơn những gì hắn tưởng.
Đồng tính luyến ái à? Trúc Đình à, ngươi cứ tưởng đồng tính luyến ái ai cũng như ai sao, ngươi chỉ nhìn thấy đa số là những người ẻo lả, nhưng ngươi chưa nhìn thấy đồng tính luyến ái nào như ta đâu, không phải ai đồng tính cũng trang điểm hay cần tiền của đàn ông, vì tiền mà nằm dưới thân hầu hạ đàn ông, không hề có chuyện đó, ta cho ngươi biết, trong cái xã hội này, những người xung quanh ngươi là đồng tính không ít. Chỉ là họ không công khai ra thôi, ngươi cứ tưởng ngươi có khí chất đàn ông lắm sao, thật ra nhìn ngươi cũng không khác gì một người làm thụ nằm dưới thân đâu, ngươi cứ nghĩ ngươi mạnh mẽ thì ngươi sai lầm rồi. Gay vẫn có người có khí chất lắm, chứ không phải thẳng nam như ngươi mới khí chất. Tình yêu dị tính của ngươi làm ta cảm thấy khinh bỉ, một ngày một nữ nhân sao, bất quá ngươi mang bệnh lúc không hay đâu, đừng nghênh mặt lên mà kinh tởm ta, sai lầm.
Ta sẽ cho ngươi thấy, tình yêu đồng tính không những đẹp hơn tình yêu dị tính của mi mà còn đáng ngưỡng mộ hơn nữa, cứ chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi thấy được tình yêu của ta còn. Ngươi sẽ phải cảm thấy hối hận về những việc làm của mi đã làm. Nếu mi nghĩ rằng mi cự tuyệt ta mà ta sẽ khóc lóc, nài nỉ van xin này nọ thì ngươi cũng thật nông cạn đi. Ngươi sẽ không bao giờ thấy được giọt nước mắt của ta, không bao giờ. Cho dù ta có khóc cũng không bao giờ để cho thể loại cẩu huyết như ngươi thấy được.
Thứ ta sẽ làm cho bằng được chính là làm cho gương mặt của ngươi phải khóc lóc đến độ van xin mới thôi. Nói ta độc ác cũng đành chịu, ta vốn dĩ như vậy, ngươi đừng trách ta, ai bảo ngươi là người đầu têu tất cả, gieo gió gặt bão, lãnh chịu hậu quả của ngươi đi.
*****************************************************************************************************
Thân Bích đóng quyển tùy hứng kí lại, nằm lên giường nhắm mắt thở dài ra một hơi, quả thật ngày hôm đó hắn bỗng dưng xin cho hắn một cơ hội là một việc không khỏi khiến cậu suy nghĩ mấy ngày nay, thế nào mà hắn lại như vậy, bao nhiêu nghi vấn hiện ra trong đầu thì cậu lại càng cố gắng đẩy ra hết. Bây giờ việc cần làm là học cho thật tốt, thực hiện ước mơ của mình rồi kiếm bạn trai gì đó tính sau. Thật sự bây giờ cậu không muốn tiếp nhận tình cảm của một ai uữa. Mối tình đầu thuần khiết của mình bị chà đạp như vậy còn chưa đủ sao, còn phải tự dấn thân vào thứ mà không đáng đó.
Trúc Đình gì đó, chỉ là một nhân vật ngươi dưng, hãy cho vào dĩ vãng, mọi thứ về hắn sẽ là một hồi ức vừa đẹp vừa buồn. Khóc cũng đã khóc, cười cũng đã cười đủ, còn chi mà phải vương lại. Đành phải thuận theo tự nhiên thôi.
Tối hôm đó, Thân Bích vẫn như mọi khi, vẫn ăn uống sinh hoạt như thường ngày, chỉ là có chút không thích nghi. Từ khi bắt đầu vào năm học mới, cậu đã dọn ra ngoài ở kí túc xá, chính là để có thể dễ dàng phục vụ cho học tập. Nhưng nào ngờ đây lại là cơ hội cho cái tên đáng chết đó.