Thân Bích ngủ một mạch đến sáng, cậu cố mở ra đôi mắt, đang từ từ hé mở, gương mặt của người kia đã đập vào mắt cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh, đưa mắt nhìn xuống, hắn không mặc đồ, chỉ còn mỗi chiếc quần sịp.
Thân Bích kìm nén nhìn vào chăn, thấy mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Bùng phát la lên: "Aaaaaaaaaaaaa"
Trúc Đình bên cạnh giật mình tỉnh dậy không biết chuyện gì thì thấy người bên cạnh đang ôm mặt khóc, hắn vuốt nhẹ lưng Thân Bích
"Chuyện gì vậy?"
Thân Bích mếu máo: "Tôi... Tôi... Aaaaaaa..... "
Chưa nói hết câu thì cậu đã khóc. Thật phải chịu thua nhóc con. Nhìn biểu tình của cậu hắn cũng đã ngầm hiểu chuyện gì nhưng vẫn giả ngơ.
"Sao lại khóc, nói tôi nghe" - Hắn trầm giọng hỏi.
"Hôm qua, tớ... ngủ ở đây... Cậu... cũng ở đây.... tớ không mặc quần... cậu chỉ mặc... Tức là cậu đã.... " - Chưa dứt câu Thân Bích đã tiếp tục oà lên mà khóc.
Cậu thực sự yêu Trúc Đình nhưng chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này, nên tâm lí bất an mà cứ vỡ oà.
Trúc Đình không chịu nổi tiếng ồn của người kia, khẩu khí ra lệnh: "Cậu im lặng nghe tôi giải thích"
"Ư~" - Thân Bích đã chịu im lặng.
"Hôm qua cậu uống say, không còn tự chủ được hành động nên tôi đã giữ cậu ở lại. Cậu quậy phá lung tung đổ nhiều mồ hôi nên tôi đã thay đồ cho cậu"
"Thật a? Vậy tại sao cậu lại chỉ mặc... " - Nói đến đây Thân Bích đỏ mặt.
"Cậu loi nhoi như vậy, tôi giữ cậu mệt chết, phải đi tắm mới khoẻ được, mà tôi cũng không có thói quen mặc quần áo lúc ngủ" - Trúc Đình nhún vai tỏ ý hết câu.
"Thế mà tớ cứ tưởng~ " - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu tưởng cái gì?" - Hắn nở ra một nụ cười âm hiểm.
"Tớ tưởng... tưởng... " - Lời nói ấp úng.
"Nói đi, tưởng cái gì?" - Hắn từ từ đưa gương mặt của hắn áp sát gương mặt của Thân Bích, nắm cằm của cậu, thì thào hỏi.
Thân Bích đã đỏ mặt đến mang tai, đầu óc thì lại không còn đủ sức tập trung nữa, đẩy tay của Trúc Đình chạy vào nhà tắm đem theo quần áo của mình.
Hắn đắc ý cười thầm trong bụng. Cậu ta quả thật ngốc. Thân Bích thay đồ xong bước ra tạm biệt đi về.
"Không tiễn a"
Cậu tiêu sái đi thẳng về nhà. Đứng trước cửa Thân Bích không dám bước vào, nguyên một đêm không về nhà, trên người vẫn chưa bay hết mùi bia, mẹ cậu mà biết thì cậu có nước thăng thiên.
Lúc nhỏ, Thân Bích có tật táy máy hay mở tủ lạnh để ăn vụng. Có một lần, trong tủ lạnh còn lại mấy lon bia còn thừa của cha cậu lúc nhậu hôm trước còn thừa để đó. Cậu lại tưởng đó là nước ngọt nên đã uống hết mấy lon, sau đó cậu say đến nỗi phá tan hoang cả nhà.
Khi mẹ cậu phát hiện ra thì nhà cửa đã như bãi chiến trường, bà nóng giận lôi cậu ra đánh cho bầm luôn cả mông.
Nghĩ đến đây, cậu đã run tay không dám mở cửa, đang phân vân giữa sống và chết thì cửa đã "cạch" một tiếng. Tố Thư mở cửa thấy con trai mình đứng đó nên giật bắn lên.
"Tiểu tử này tính hù chết ta đó à?" - Tố Thư hoá giận đổ lên đầu cậu.
"A, xin lỗi mẹ con không cố ý" - Thân Bích liên tục cúi đầu tỏ ý nhận lỗi.
"Oắt con đi đâu cả đêm mới về?" - Mẹ cậu lấy lại uy phong chỉ trích cậu.
"Dạ... con đi ăn tiệc nhà bạn" - Cậu run sợ trước hình tượng bà la sát trước mặt.
"Ăn gì mà cả đêm, chết đói à?"
"Con ăn xong rồi ở lại chơi chút, ai ngờ khi tan tiệc thì đã khuya nên không dám về... một mình" - Lời nói càng ngày càng lí nhí đến nỗi một con ruồi còn nghe thấy.
"Thật?" - Tố Thư vẻ mặt đa nghi.
Thân Bích cúi mặt xuống để bà không thấy gương mặt đang nói dối của mình: "Dạ... Thật"
"Khịt, khịt" Tố Thư đi một vòng quanh Thân Bích ngửi mùi xung quanh cậu.
"Mùi bia" - Bà nhíu mày
Thân Bích đã lạnh toát cả người, không dám cử động dù chỉ một li.
"Ai cho ngươi uống bia?"
"Con... con... "
"Ngươi muốn chết?" - Bầu trời xung quanh Tố Thư đã tối đen, toả ra một luồng ám khí muốn nuốt chửng luôn cả Thân Bích. Ánh mắt của bà đã lộ ra hình dáng của bà la sát.
"M... Mẹ....." - Đây là lần thứ hai trong đời Thân Bích thấy mẹ mình như thế này từ cái lần uống bia lúc nhỏ.
"Bích nhi~ Mẹ sẽ thương yêu con aaaa " - Âm ngữ kéo dài đến đáng sợ.
"Đừng mẹ a, tha cho con đi mẹ"
"Đến đây~ Đừng sợ" - Bộ dáng của bà đang tỏ vẻ là dụ dỗ con mồi để xé xác.
"Mẹ a, đừng... đừng"
Bà nắm lấy tai của Thân Bích vặn mạnh đến nỗi muốt đứt ra.
"Aiiii, đau quá mẹ ơi, buông ra đi mà mẹ" - Thân Bích đau đến khóc không ra nước mắt.
"Lão nương đã nói với ngươi không được uống bia, thế mà ngươi dám cãi lời"
"Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo xử lí ngươi" - Vừa nói bà vừa lôi Thân Bích vào nhà, tay vẫn không buông tai của cậu.
Thân Bích oán giận thầm rủa Trúc Đình: "Tên Trúc Đình đáng chết, nhà ngươi là đáng để ngũ mã phanh thây, đao chém kiếm đâm chết mà. Ta nguyền rủa nhà ngươi nếu mà qua được ải này sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh"
"Còn nguyền rủa lão nương, nhà ngươi là muốn không toàn thây rồi"
"Mẹ a, tha cho con, con đâu nói mẹ a"
"Hãy đỡ!!! Yaaaaa"
_________________________________
« Tút~ tút ~ »
"Quây?"
"Cậu là tên tiểu tử đáng chết, tôi đây sẽ nguyền rủa cậu" - Thân Bích uất hận, ôm lấy cái mông tội nghiệp của mình mà rủa tên kia.
Đầu kia rộ lên tiếng cười, Thân Bích tức giận đến độ đầu đã tuôn ra dung nham. Tên kia là tên đáng chết.
Oán hận mà hung hăng cúp máy không cần biết bên kia tên đó đã cười đến lộn nhào ra giường.
_________________________________
Thời gian ba tháng trôi qua thật nhanh, cũng tương đương với việc Thân Bích bắt đầu năm học ở trường cao trung, cậu vô cùng hồi hộp khi đứng trước bảng thông báo lớp học.
Học sinh đã tập trung ở đó rất đông, Thân Bích cố gắng chen vào đám đông để xem. Cậu dò tên mình: "Thân Bích.... Thân Bích.... Aaaaa lớp B"
Cậu hớn hở đi vào lớp học mới, mở tung cửa ra: "Chào buổi sáng"
"A~ "
"A~"
"A~"
Tiếng A của sự gặp gỡ, tiếng A của sự vui mừng, tiếng A của sự bắt đầu mới.
"Chúng ta lại học chung nữa a, Băng, Kỳ, Hàn"
"Ân, cố gắng thật tốt"
"Tôi không vui đâu"
"Kỳ a, vui lên nào"
Thân Bích thật hứng thú khi được học chung với họ, và sẽ càng vui hơn nếu cũng có tên đó. Cậu suy nghĩ: "Có học chung không?" đi ra khỏi lớp, vừa tới cửa thì đυ.ng phải đồng học
"Nga, xin lỗi a, tớ không..."
Vừa ngước mặt lên thì gương mặt kia đã làm cậu sượng lại. Hắn chỉ cười rồi ôn nhu nói: "Chào, học chung nữa a"
"Ân, chào cậu, Trúc Đình"