Từ cuối năm Trung học cơ sở,Thân Bích đã chú ý đến Trúc Đình, bởi hắn có một gương mặt khá điển trai, ngoại hình bắt mắt. Dù đã là bạn bè từ những năm đầu Trung học nhưng lúc đó cậu chỉ giới hạn bản thân ở mức bạn bè, nên không chú ý nhiều đến hắn, bây giờ nghĩ kĩ lại: Tên vương bát đó từ trước mình không ưa gì hắn, sao giờ lại vu vơ vương vấn tình với hắn. Thật đúng câu: Ghét của nào trời cho của đó.
Thân Bích cuồng si tên đó, si mê tên đó, lúc nào cũng nghĩ tới Trúc Đình. Ăn cũng Trúc Đình, ngủ cũng Trúc Đình, đến cả đi WC cũng Trúc Đình. Hắn mà có ở đó, biết cậu tương tư hắn trong "nơi giải quyết" chắc sẽ ném cậu vào bồn cầu mà dội trôi đi.
Thời gian nghỉ hè đã đến, mọi người đều khẩn trương cho kì nghỉ, đặc biệt là học sinh cuối cấp, họ nào là kí tên lên áo, in dấu môi, ôm nhau, khóc lóc,... Người nào người nấy chạy lăng xăng qua đây, lăng xăng qua kia để lưu lại kỉ niệm. Thân Bích cũng tích cực nhờ người này người nọ kí tên lên áo, Nhật Băng kí tên còn kèm theo dấu môi lên áo của cậu, rồi Diệp Kỳ, Thiên Hàn cũng tương tự mà làm. Cái áo đã chi chít chữ kí và dấu môi, còn một người chưa kí, hắn ta đang ngủ, cậu rón rén đến gần người đó, từng bước từng bước, hù một cái làm người kia giật nảy lên, tay ôm ngực thở như bị bệnh tim
"Mẹ nó, định dọa chết tôi đó à?" - Trúc Đình tức giận văng tục.
"Xin lỗi, xin lỗi, không ngờ cậu phản ứng mạnh như vậy?" - Thân Bích vẻ mặt hối lỗi, chấp tay thành khẩn.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn xin chữ kí của cậu thôi, không thì dấu môi cũng được. Mà con trai ai lại in dấu môi nhỉ? Ngốc thật."
Vừa dứt câu, Thân Bích cảm nhận được hơi ấm ở môi mình, tay chân dường như bất lực chỉ biết đứng thừ người ra đó. Cũng may lúc đó mọi người đang ra chơi, chỉ còn hai người chứ không, có nước độn thổ. Trúc Đình rời khỏi môi người kia, cậu ta vẫn còn đơ người chưa kịp phản ứng thì hắn ta mở lời: "Được chưa? Giờ để tôi một mình." Nói xong hắn gục mặt xuống bàn ngủ tiếp
Thân Bích vừa hoàn hồn, chỉ gật gật đầu rồi đi ra ngoài, tay chạm vào môi, hơi ấm vẫn còn "Cậu ta hôn mình? Cậu ta đã hôn mình?" Cậu cứ ngẩn người ra đó, trong đầu hình ảnh của nụ hôn kia vẫn còn văng vẳng đâu đó. Cậu lắc đầu, tự vỗ vỗ vào má "Đó chỉ là in dấu môi, in dấu môi thôi, đừng để ý, đừng để ý." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong tâm, dấu in môi đó lại có giá trị là nụ hôn đầu đời của cậu.
Ngày hôm đó, cậu ăn ngủ không yên, ăn cơm mà cứ nghĩ đến tên kia, ngủ thì cứ nhớ đến nụ hôn đó mà lăn qua lăn lại, lấy chăn che mặt lại tự đỏ mặt "Tên Trúc Đình đáng ghét, sao không đi chết đi." Rồi cười hố hố như một đứa thần kinh. Chắc cậu nên sớm đi khám đi Thân Bích à.
Vậy là cậu thức tới sáng, quầng thâm quanh mắt làm cậu như một con gấu trúc, cậu đi xuống nhà ăn bữa sáng, vừa nhai thức ăn rồi gục xuống mà ngủ gục. Tố Thư búng một phát vào tai cậu, Thân Bích đau quá dụi dụi tai "Ai da, mẹ làm gì vậy?"
"Cho chừa tật thức khuya nha con trai. "
"Con không thức khuya, chỉ là do con ngủ không được thôi."
"Chắc do lại tương tư con nào rồi đây mà. Mẹ cấm tiệt nhá, con không được yêu trong lúc này, chỉ lo học và học thôi."
"Dạ thưa mẹ, con đã biết rồi ạ." - Cậu đáp lại một cách máy móc.
Ăn xong Thân Bích trở lên phòng, mở laptop lên lướt linh tinh gϊếŧ thời gian, nói cho chính xác là để không nghĩ ngợi lung tung nữa. Mà trớ trêu là cậu càng cố gắng không suy nghĩ thì hồi tưởng lại ùa về, không lẽ tên đó đã bỏ bùa vào não cậu rồi chăng?
Sáng hôm sau, Thân Bích đã dậy rất sớm, để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan của lớp, cậu tắm rửa sạch sẽ, cả thân thể bốc lên mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, lựa một bộ đồ thật đẹp gồm chiếc áo sơ mi màu trắng và quần jean xanh đen, phối với nhau trông rất vừa mắt. Tóc vuốt gel chải ngược lên lộ ra gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen tuyền, có sức hút thật mãnh liệt, chiếc mũi cao, thẳng tắp nổi bật trên khuôn mặt, cặp môi mỏng nhưng đầy đặn, hồng hào, nước da trắng nõn làm cậu không khác gì một mỹ nhân. Nếu cậu là nữ có lẽ đã làm biết bao chàng trai phải xuyến xao điêu đứng.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cậu mang đôi giày lười màu lam đi đến buổi tiệc. Ở đó mọi người đã có mặt đông đủ, Trúc Đình cũng đã ngồi ở đó, cậu chọn chỗ kế bên hắn mà ngồi xuống. Bữa tiệc vô cùng sôi nổi, mọi người cười nói xôn xao, họ muốn trước khi chia tay sẽ có những kí ức không bao giờ quên.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người dẫn nhau đi khắp phố vui chơi. Họ dừng chân ở quán karaoke Z, lần lượt từng người hát bài hát ruột của mình.
Đã đến lượt của Thân Bích, cậu chọn một bài hát vui, sôi động, vừa hát vừa nhảy múa làm náo loạn cả phòng. Ai nấy cũng đều hoà theo điệu nhạc sôi động kia, chỉ riêng một người không vui đùa theo. Hắn chỉ ngồi yên một góc, im lặng nhắm mắt, chống tay suy tư.
Cuối cùng cũng đến lượt của Trúc Đình, giai điệu vừa vang lên, không khí liền trầm xuống, giọng hát cất lên, mọi người đều nhắm mắt lại lắng nghe, giọng hát thật mê người, thanh âm trầm buồn hoà tấu cùng giọng ca êm dịu, gương mặt của Trúc Đình lúc này thật quyến rũ, hắn giống như thiên sứ lạc giữa trần gian đầy thất tình lục đυ.c này. Thân Bích bị lôi cuốn vào giọng hát và cả chủ nhân của nó, cậu chỉ còn biết chăm chú lắng nghe bản nhạc kia.
Khi bài hát kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay huýt sáo cho Trúc Đình "Tuyệt lắm! Hay lắm! Very good!"
Thân Bích không ngờ con người này cũng có những phút giây yếu mềm, cậu cảm nhận vậy. Hắn thật sự thật sự rất hút hồn người khác, từ dung mạo, ngoại hình đến cả giọng hát, mọi thứ, mọi thứ đều tuyệt hảo.
Sau cuộc quẩy náo loạn ở quán karaoke, mọi người đi đến một nơi, nơi này cách xa thành phố. Hai bên đường đi đến đó có trồng cây rẻ quạt, từng chiếc lá rơi rơi, từng đợt gió nhẹ nhàng phả vào mặt, không khí trong lành làm con người cảm thấy nhẹ nhàng thư thả, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá. Thân Bích từng bước từng bước đi theo sau Trúc Đình, cậu khẽ ngước mặt lên nhìn hắn từ phía sau, con người kia cơ hồ làm việc gì cũng quyến rũ được cậu nhóc này.
Đến nơi, mọi người tận hưởng vẻ đẹp của nơi đây, phong cảnh non nước thật nên thơ làm người ta phải cùng đắm chìm với nó. Ai nấy cũng đều lấy điện thoại ra để chụp lại thời khắc này, Diệp Kỳ cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay gắn lên cây giữ máy ảnh, điều động mọi người vào vị trí... 1... 2... 3... Tách!
Thân Bích không muốn bỏ lỡ cơ hội, cậu giương cặp mắt mèo nhìn Trúc Đình: "Cậu chụp với tôi một tấm được không?"
"Tại sao tôi phải chụp với cậu?"
"Để lưu lại kỉ niệm a. "
"Tôi không thích chụp hình?" - Trúc Đình nhún vai.
"Chụp đi, chụp đi, tôi muốn giữ lại thời khắc này, sau này tôi sẽ có cái để ăn nói với con cháu. Lúc trước ông có một người bạn thân nối khố, cậu ta tốt với ông lắm."
"Lừa gạt con nít." - Trúc Đình mở giọng khinh thường.
"Thôi cứ kệ đi mà, chụp với tôi đi."
Trúc Đình chịu không nổi đành chụp với cậu cho xong chuyện. Thân Bích cười thật tươi, nhe hàm răng trắng của mình trước ống kính, Trúc Đình diện vô biểu tình. Tách! Save. Vậy là xong.
Nhóm bạn đi chơi đến chiều thì tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Thân Bích vừa về nhà là chui ngay vào phòng, đắp chăn kín đầu, mở tấm hình kia xem đi xem lại. Vừa xem cậu vừa sung sướиɠ, cười khoái chí. "Để làm hình nền mới được."
Tuỳ chọn. Chọn làm hình nền. Đồng ý. Đã xong. Thân Bích hú hét, không kiềm được xúc cảm, ôm điện thoại thϊếp đi vào giấc ngủ.
Cậu thật sự đã biết yêu?
Cậu thật sự đã rung động?
Đúng vậy, tôi đã biết yêu.
Tôi đã tương tư cậu.