Nại Hà

Chương 12: Thanh Ti (Nhất)

Chuyện cũ của Dương Vân và Lãnh Dung tuy rằng rất đẹp, nhưng vẫn là kết thúc bi kịch, từ đầu tới cuối hai người bọn họ ngay cả cơ hội lén hẹn ước cả đời cũng không có, theo lý mà nói ta là thê tử duy nhất của hắn. Nhưng mà khi hắn còn sống, chẳng nói chẳng rằng cho ta một vố đâu, bản thân lại chạy sang một bên hưởng lợi, điều này khiến ta không thể không đề phòng. Ta nhìn nhìn tứ phía: “Thê tử kết tóc sao?”

Dương Vân nhìn ta càng thêm cổ quái, nhìn tới nỗi cả người ta không thoải mái. Rốt cuộc, hắn nửa cúi đầu, thấp giọng nói: “Phu nhân, năm đó là ta có lỗi với nàng.”

Dương Vân nói: “Ta biết nợ nàng ta không trả nổi, cho dù là nguyên nhân gì, ta cũng đã sai. Nhưng mà, trong đó vẫn có chút nỗi khổ khó nói, không biết nàng có muốn nghe ta giải thích không?”

“Nỗi khổ…?” Ta nắm chặt nắm đấm, nghe giọng nói của chính mình run rẩy. “Chàng cũng làm tới đó rồi, còn có nỗi khổ sao?”

Dương Vân chưa kịp trả lời, Nhan Cơ ngoài kia đã lớn tiếng gọi: “Nương tử, nàng đang nói chuyện với ai thế, mau ra đây, ta thấy một người!”

Dương Vân nhìn hướng Nhan Cơ: “Hoàn cảnh bây giờ không tiện nói, ta không muốn mang phiền toái cho nàng. Mấy ngày nữa ta đều ở chỗ Sở Giang vương, nếu nàng cân nhắc kỹ, muốn cho ta cơ hội nữa… có thể tới tìm ta.”

Dương Vân hóa thành lửa đen rời đi. Ta vẫn còn đang hoảng hốt, thì đã bị Nhan Cơ kéo ra khỏi cổng thành. Hắn chỉ vào một người trẻ tuổi té xỉu bên đường, nói: “Nàng nhìn đi, chỗ này có người chết.”

Ta ngồi xổm xuống xem xem hơi thở người chết: “Gã đã chết đâu, chỉ là đói quá ngất xỉu.”

“Ta đi làm điểm tâm cho gã.”

Ta nhíu mày nhìn Nhan Cơ: “Từ khi nào Nhan công tử trở nên ôn nhu săn sóc như thế?”

“Nàng có biết là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp không.” Nhan Cơ chạy nhanh như chớp vào trong thành.

Nhìn cuốn sách trong tay người trẻ tuổi này, xem ra người đọc sách, có lẽ là vào kinh ứng thí. Nhìn kĩ khuôn mặt gã, bỗng nhiên sáng tỏ — một bạch trảm kê da mỏng thịt mềm, chính xác là khẩu vị của Nhan đoạn tụ.

*bạch trảm kê: Gờ đại ca dịch là món ăn, chắc cùng một nghĩa với tiểu bạch kiểm.

Không lâu sau, hồ ly lẳиɠ ɭơ kia đã làm ra một chút thịt gà, còn thân thiết tự tay đút cho thư sinh. Người này mơ mơ màng màng ăn thịt gà, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn về phía Nhan Cơ: “Ngươi… Ngươi là thần tiên.”

Hồ ly lẳиɠ ɭơ kia ánh mắt quyến rũ câu nhân, lúc này lại trừng lên: “Thần tiên?”





Thực không thể tin được ta và Nhan Cơ lại hầu hạ thư sinh kia tới tận hừng đông.

Ánh nắng ban mai dần hiện rõ, quỷ hồn đây đường giống như hơi nước tan trong không khí. Ta và Nhan Cơ hóa thành hình người bố trí thư sinh ở một khác điếm, cùng nhau trở lại U Đô phán quan điện.

Bởi vì không muốn kinh động cha, chúng ta lén lút trèo cửa sổ vào tân phòng… Vừa đặt chân xuống, đã thấy Tạ Tất An ngồi đọc sách trước bàn đọc sách. Y đã tháo xuống trang sức và mũ miện của tân lang, nhưng trên người vẫn khoác xiêm y đỏ thẫm.

Tạ Tất An nhướn mày nhìn chúng ta, thản nhiên nói: “Biết hai người chạy mất, nhạc phụ giận dữ, một canh giờ trước còn giáo huấn Thiếu Khanh một trận, huấn tới bây giờ. Cho nên, nương tử, Nhan công tử, mọi người tự giải quyết cho tốt.”

Ta hoảng sợ: “Sao cha ta biết được?”

Tạ Tất An nói: “Cái này phải hỏi tiểu vương gia.”

Thiếu Khanh đúng là tên không giữ được bí mật. Ta và Nhan Cơ nhìn nhau, đang định thương lượng đối sách, Tạ Tất An lại nói: “Nhạc phụ biết các người không phải đi cùng nhau, cũng biết Nhan công tử với phương diện nữ nhân thì không thể làm gì, ý niệm trong đầu nên quên đi.”

“Ta đi xem xét trước, nương tử nàng ở lại tử giải quyết tốt hậu quả đi.” Nhan Cơ nhanh như chớp chạy mất.

Ta vội vã đi theo ra ngoài: “Ta cũng đi.”

Tạ Tất An đứng lên nói: “Đợi chút.”

“Sao?”

“Tay nàng bị thương, ta giúp nàng băng bó.”

Ta lúc này mới nhớ ra trên tay có thương tích, đau đớn chầm chậm dâng lên. Tạ Tất An đi hiệu thuốc một lát, quay lại cầm theo hai hòm thuốc. Nhìn y bày dược liệu băng vải lên giường, rất có dáng buôn bán, ta kiềm lòng không được hiếu kỳ ngồi xuống trước mặt y: “Tất An, huynh là người có chút ngoan độc, không nghĩ tới làm chuyện gì cũng có trăm dạng chu đáo.”

“Ta muốn cùng nương tử bạch thủ tề mi, làm việc đương nhiên phải chu đáo. Bằng không nếu nương tử nối giận hưu ta, hoặc là giống như đêm động phòng hôm nay chạy đi cùng Nhan công tử, ta đây chẳng phải thành kẻ bị bỏ rơi.”

*bạch thủ tề mi: chỉ vợ chồng tới già vẫn còn kính yêu.

Ta bị y oán tới không nói ra lời, đành phải ngẩn người nhìn màn đỏ. Tạ Tất An nắm tay ta, nhìn chằm chằm miệng vết thương, hồi lâu mới nói: “Vết thương của nàng là do phán quan ra tay?”

“Huynh nhìn ra sao?”

“Nàng đã gặp người quen nào ở dương gian?”

“À, có Nhan Cơ cùng Phạm huynh, còn có vài người quen biết khi còn sống, không có gì khác.”

“Tạ Tất An nhìn ta một lát, muốn nói lại thôi, chỉ im lặng mở ngón tay ta, cẩn thận dùng nước thuốc tẩy rửa miệng vết thương, lúc tay ta phát run thì hơi dừng lại: “Nương tử quả là thiên kim quý thể, chút da thịt bị thương đã đau như vậy.”

Nếu như người trước mắt là Thiếu Khanh, ta nhất định sẽ nói có bản lĩnh thì đi mà để cho phán quan thiêu thử xem. Nhưng Thiếu Khanh sẽ không nói ra những lời này, hắn mới đúng là thiên kim quý thể, nhìn thấy vết thương nhất định sẽ bị dọa cho xỉu trước rồi mới hai mắt đẫm lệ rưng rưng ôm ta giúp ta băng bó… Tạ Tất An là người tuấn tú hiếm thấy lại cẩn trọng hiếm thấy, không biết sao lại cho ta một cảm giác ta rất được chiều chuộng. Ta mặc dù sinh từ danh môn, nhưng đi theo cha già nửa đời trước ngu ngơ nửa đời sau hồ đồ, những năm toàn gia thịnh vượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cộng thêm phượng hoàng gãy cánh chẳng bằng gà, những ngày lăn lộn nơi thanh lâu kia lại càng không nói đến.

Ta lắc lắc đầu, chịu đau duỗi thẳng tay một chút. Cũng may động tác của y rất nhanh, lập tức đã băng xong rồi. Ta và y dù đã là phu thê, nhưng vẫn không thể nào hỏi y vì sao có ấn tượng như vậy. Kỳ thực nổi da gà là việc nhỏ, tính nết ta trời sinh lo nghĩ nhiều, cùng với tật cũ như đóng khung không cách nào sửa.

Thu dọn hòm thuốc xong xuôi, Tạ Tất An và ta đi tới cửa tân phòng, mở cửa xong, y nói: “Nương tử, mời.”

Ta lui về sau: “Không, quan nhân, mời.”

“Nương tử, mời.”

“Quan nhân, mời.”

“Một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, nương tử nên đi trước.”

Kỹ thuật châm chọc của Vô Thường gia đúng là vô địch địa phủ, ta không lay chuyển được y, chỉ đành cười hai tiếng, dứt khoát đi ra ngoài.

Tạ Tất An chưa tới phòng khách với ta, mà quay lại hiệu thuốc trả hòm thuốc.

Ngồi trong phòng khách là hai vị phu quân bị giáo huấn và cha già mắt đầy tơ máu. Thấy ta đi ra, cha dùng sức đập mặt bàn, bộ dáng vô cùng đau đớn: “Thật không thể tin nổi, khuê nữ của ta đào hôn ngay đêm đại hôn, mặt mũi của Đông Phương gia ta ở đâu, thể thống ở đâu!”

Ta nói: “Cha, thực ra đêm qua là Thiếu Khanh và Nhan công tử…”

“Nhan công tử, con vẫn còn gọi hắn là Nhan công tử, con đây là muốn vi phụ tức tới sống lại!” Cha nhìn Nhan Cơ và Thiếu Khanh, xua tay đuổi họ về tân phòng.

Bọn họ vừa rời đi, ta nói ngay: “Cha, xin nghe con giải thích…”

“Giải thích cái gì, giải thích con ngay đêm tân hôn trốn động phòng, giải thích con hôm đầu đại hôn còn chạy tới phủ mỹ nhân Tử Tiêu ngắm trăng?”

“Sao… sao cha biết?”

“Toàn bộ quỷ ở địa phủ đều biết rồi! May mà con còn biết cùng đại phu quân trở về, bằng không cái mặt già nua của vi phụ không biết giấu đi chỗ nào! Mị Mị, vi phụ đã sớm nói với con, con cách xa Hoa Tử Tiêu một chút, y không thể được đâu, không được!” Cha dùng sức lắc đầu vài cái.

“Chuyện Hoa Tử Tiêu là quỷ họa bì đúng là khiến người ta khó tiếp thu, nhưng dù sao cũng chỉ là ngoài da thịt, cha không nhất thiết phải nói người ta như thế.”

“Con gái à, phải biết rằng đố trác phẩu lương trụ, văn manh tẩu ngưu dương (mối có thể làm mọt cột nhà, muỗi đốt có thể khiến trâu chạy, chỉ những vật nhỏ tai hại có thể gây họa lớn), huống chi y còn có một tật xấu khiến người ta không thể dễ dàng tha thứ. Vi phụ làm gì cũng sẽ không gả con cho y.”

“Con chưa từng nói muốn gả cho y, nhưng con rất tò mò, tật xấu của y là gì?”

“Ai.” Cha nhắm mắt lại, lắc đầu đầy thâm trầm. “Con nhìn hai vị phu quân của con đi, vừa văn vừa võ, lại tri thư đạt lí. Tiểu vương gia tuy là vô năng, nhưng có thể từ từ tiến bộ, diễm phúc như thế, con rốt cuộc thấy không đủ chỗ nào? Tội gì phải dính lấy cái tên Hoa Tử Tiêu thiếu hụt đủ đường kia?”

“Cần gì phải nói đi tận đâu thế. Cha, ngài cũng đừng có thừa nước đυ.c thả câu nữa, mau thành thật nói ra đi.”

Ta tuyệt đối không có quan hệ đó với Hoa Tử Tiêu. Mà lão cá chạch ngay cả chuyện phi pháp cũng có thể hàm hồ qua loa này, cái chỗ thiếu hụt kia khẳng định không nhỏ. Ta nhìn cha nửa ngày, ông vẫn mang vẻ ấp a ấp úng, đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên ánh sáng hiện ra trong đầu, có chút không chắc chắn nói:

“Cha, cha nói xem, sẽ không phải… không phải là chơi mạt chược chứ?”

Cha ta lập tức mắt nhắm mắt mở trộm liếc ta, lại nhắm mắt lần nữa, đau khổ gật đầu liên tục.



Đêm tân hôn qua đi, ta và ba vị phu quân quay lại Đình Vân Các, vẫn như trước chia phòng mà ở. Quỷ không thể sinh con, cũng không có người buộc chúng ta viên phòng. Dần dà, ngoại trừ Thiếu Khanh cũng chẳng còn nhớ thương chuyện viên phòng nữa. Chuyện ta lo cũng không liên quan tới họ, nhưng mà mãi không hạ quyết tâm đi tìm Dương Vân. Chuyện nhiều năm trước đã chọc trong lòng ta một lỗ thủng, bây giờ nhớ tới đều ẩn ẩn đâu, thật sự là không thể vui vẻ gặp mặt.

Một ngày, sau khi đã kết thúc tuần tra, nhóm tiểu dạ xoa về nhà nghỉ tạm. Ta vừa nghĩ tới Nhan Cơ và Thiếu Khanh suốt ngày ầm ĩ ở nhà đã thấy đau đầu, một mình đi bộ vài vòng khắp đầu đường cuối ngõ, không hề để ý mà đã đi tới cửa ra ngoại ô.

Trước mắt là một cánh rừng xa lạ, ngay phía trước có một thương thiên cổ thụ lá rậm sum suê. Cổ thụ bao trùm ẩn ấn ánh xanh, phía trên hình như có cuốn một vòng tơ lụa màu đen, gió thổi khẽ qua, tơ lụa theo gió khẽ rung. Ta chưa từng đến chỗ này, cây này cũng không giống cây khác, nhất thời tò mò, lập tức đi lên phía trước.

Nhưng mà đứng dưới tàng cây nhìn lên, ta đột nhiên nhận ra bên trên cành cây không phải tơ lụa, mà là tóc đen thùi, rủ xuống từng đợt từng đợt. Phía sau cổ thụ là rừng rậm tối đen như mực, liếc mắt nhìn qua trông không thấy đáy, khiến lông tơ dựng thẳng hết lên. Ta lui về sau hai bước, dự định lần sau dẫn theo nhóm tiểu dạ xoa đến thám thính hư thực. Nhưng mới vừa xoay người đi chỗ khác, một mảng tóc đen dài chậm rãi buông từ cành cây xuống, lắc lư như cành liễu, chặn đi tầm mắt của ta.

Phía cuối mái tóc đen dài này đúng là một khuôn mặt đang treo ngược. Gã không có thân mình, giống như là mọc ngay trên cây vậy. Có lẽ do tóc quá dài, khuôn mặt còn treo ngược, khóe mắt đầy lên, có sự quỷ dị vặn vẹo tới nói không nên lời, ta đẩy tóc gã ra, cố chạy về phía cửa thành. Nhưng rất nhanh chóng, mái tóc đen này giống như xiềng xích đuổi theo, cuốn lấy hai tay ta.

“Buông ta ra, buông ra, mọi người đều là quỷ, cớ gì phải khó xử đồng loại!” Ta run rẩy nhắm hai mắt, sợ hãi kêu lên.

Mất một lúc lâu, tóc quấn lấy tay ta đột nhiên nới ra, ta mất trọng tâm ngã trên đất, cả người dính bùn. Quay đầu nhìn lại quỷ kia, không ngờ thấy khóe mắt gã trào nước mắt:

“Cứu… cứu ta… Cô nương, cứu ta…”

Mỗi giọt nước mắt của gã rơi xuống rễ cây, rồi lại bị rễ cây hấp thụ lên.

Ta đứng bật dậy, ngạc nhiên nhìn gã: “Ngươi… sao lại thế này?”

“Cô nương, ta bị oan…” Giọng nói gã yếu ớt vô lực, cộng thêm vẻ mặt bi ai vô cùng, nhìn qua cũng không đáng sợ như trước. “Ta sinh ra ở thành Tây Châu, rời xa quê hương lên kinh thành kiếm sống, rơi vào lưới tình với cô nương trong kinh thành, nhưng lại bị phụ thân phản đối. Ta với cô nương đó tình đầu ý hợp, lén đi thành thân, lại một ngày say rượu rồi chết bất đắc kỳ tử, sau khi trở lại đã biến thành quỷ Thanh Ti (quỷ tóc đen) trên cây này…”

“Sao có thể như vậy? Ngươi cũng không biết mình chết thế nào sao?”

“Không biết, chuyện này nhất định có liên quan tới gia phụ, bởi vì loại cây này ông ấy có trồng trong vườn nhà chúng ta. Ta nghĩ ông ấy chắc cũng đi rồi, cho nên mới biến thành quỷ thụ này đến bám lấy ta. Ta ngày ngày đêm đêm trông ngóng ông ấy xuất hiện, ông ấy lại nhất quyết không hiện thân… Nương tử ta vẫn còn chờ ta ở nhà, ta lại ở nơi này chờ đã một năm. Nơi này có rất ít quỷ lui tới, có người đi đường cũng không muốn nghe ta giải thích. Cô nương, cô nhất định phải cứu ta…”

Rời quê vào kinh rồi cùng cô nương chốn kinh thành thầm mến nhau, nghe sao cũng giống những gì cha mẹ ta đã từng trải qua, chẳng qua lúc đó bên phản đối hôn sự là nhà mẹ ta. Ta không khỏi sinh lòng rắc ẩn với quỷ thanh ti này: “Ngươi yên tâm, ta là đề đốc Quỷ Môn quan tân nhiệm ở U Đô, chuyện này ta sẽ đi xin chỉ thị của vương gia, để ngài ấy thay ngươi đòi công đạo.”

Vốn chuyện này tìm Thiếu Khanh là xong rồi, nhưng chức vị đề đốc này vốn nhàm chán, thật vất vả mới tìm được việc cho ta xủ lý, vẫn nên công tư phân minh.

Quay lại U Đô, ta đang chuẩn bị tìm thượng ti trực tiếp của ta là Sở Giang vương, thì gặp được U Đô mỹ nhân trong truyền thuyết ngay tại cửa thành.

“Đông Phương cô nương, vừa rồi ta thấy cô nướng đi tới chỗ lão thụ ở ngoại ô.”

Từ lần trước chạy trốn khỏi phủ y, ta không gặp lại y nữa, lúc này gặp lại, phản ứng của y lại quá mức bình thường, giống như chưa từng phát sinh chuyện họa bì dưới trăng kia.

Nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, không hiểu sao trên lưng có chút lành lạnh, ta muốn lui mà không được, chỉ đành nhìn ra chỗ khác nói: “À, đúng vậy.”

Đó là chỗ ta hoàn toàn không thể lý giải.

So với quỷ thanh ti không thân thể chỉ có màn trắng phủ người kia, quỷ thân của Hoa Tử Tiêu kỳ thực cũng không đáng sợ, y cũng khác với họa bì khác, cả da lẫn thân đều là của mình. Chỉ là, cứ nhìn thấy Hoa Tử Tiêu thì hàn khí dày đặc trong lòng không hề tan đi, nói chuyện với y cũng cẩn thận hơn xưa.

Hoa Tử Tiêu nói: “Án tử của quỷ thanh ti trên cây kia nghe đâu đã phê duyệt qua, cô nương vẫn muốn xin thẩm tra xử lý án lần nữa sao?”

“Đúng vậy, nghe quỷ kia nói, dường như có oan tình.”

“Ta có thể giúp.”

“Không cần, không cần, nhiều lần đều làm phiền Hoa công tử, ta sao có thể vui được? Việc này chỉ là việc nhỏ, tự ta có thể làm.”

Hoa Tử Tiêu trầm mặc một lát: “Đông Phương cô nương vẫn còn để ý chuyện mấy ngày trước sao?”

Ta nhất thời trợn tròn mắt, chẳng lẽ y thực sự muốn nói về họa bì hả?

Hoa Tử Tiêu lại nói: “Lúc nhận được thiệp mời thì chúng ta đang làm việc ngoài thành, bên đó có chuyện cấp tốc cần ta xử lý, cho nên vội quá không thể quay lại. Vắng mặt như thật, vừa có lỗi vừa thất lễ.”

“Ha ha, hóa ra là vậy, không có gì không có gì, ta không để bụng đâu.” Thiếu chút nữa thì nói ra khỏi miệng. “Huống chi tân hôn của ta cũng không tốt lắm, ba vị phu quân cùng cha trổ hết tài năng biến động phòng thành loạn cả lên, ta đến dương gian lại vô tình gặp phải trượng phu kết tóc, khúc mắc vô số…” Cũng may trong đầu ta còn chút thanh tỉnh, ngừng miệng.

“Như vậy, chuyện này tại hạ vẫn có thể giúp.”

“Được, được thôi.”

Thật muốn lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta rốt cuộc bị sao thế này, kỳ thực thì chúng ta đều là quỷ, quỷ thân của ta cũng đủ kinh sợ rồi, cớ gì không thể tiếp nhận sự thực y là họa bì quỷ? Dù hiểu rõ đạo lý này, trong tiềm thức vẫn bất giác bài xích việc tiếp xúc với y.

(editor: đây không nhịn nổi rồi nhé, Đông Phương Mị, cô đang phân biệt đối xử đấy à????)

Tuy nói như vậy, ta cũng không muốn thất tín với người khác. Hẹn Hoa Tử Tiêu cùng tới dương gian tra xét, hôm sau gặp mặt ở chỗ cũ. Đáng tiếc thời tiết không tốt, vừa đến cửa thành mưa đã rơi. Hình như do nơi này âm khí nặng, mưa cũng thật thường xuyên. Hoa Tử Tiêu thấy ta đến, mở quạt che trên đầu:

“Ta đi trước hỏi xuất thân dương gian của gã, như vậy cũng tiện điều tra.”

Ta gật gật đầu, vừa định đi cùng y, y lại nói: “Đông Phương cô nương, chỗ này lầy lội, cô nương đợi ta ở đây là được rồi.”

“Được.”

Rõ ràng là mỹ công tử hồng y quạt trắng, động tác y dùng quạt che mưa cũng tuyệt đẹp đến cực hạn. Nhưng mà nhìn động tác này của y, ý nghĩ đầu tiên của ta lại là: “Y lại sợ nước mưa chảy trôi phấn trên mặt.” Điều này nghĩ trong lòng thôi cũng thấy thất lễ, nhưng mà ta không nhịn được.

Hoa Tử Tiêu và quỷ thanh ti nói chuyện rất lâu, ta tựa vào cửa thành ngẩn người. Một chiếc xe ngựa màu đen chạy như bay qua, dừng lại trước mặt ta. Nhìn thị vệ cưỡi ngựa phô trương như vậy cũng đủ biết đây không phải nhân vật nhỏ, nếu chạy qua chỗ náo nhiệt một chút, có lẽ là bị cả chúng quỷ vây xem.

Người vén rèm đi ra hóa ra là Dương Vân.

“Mị Nương, ta chờ nàng lâu rồi, cuối cùng đợi không được.”

Ta phát hiện khi nào gặp lại hắn cũng là thời cơ không tốt. Có lẽ, thời cơ tốt vốn dĩ không tồn tại.

“Mấy ngày nay bận việc, nhất thời đã quên…” Thật ra là mấy ngày này vô cùng khó rất, rốt cuộc vẫn không muốn đối mặt hắn.

“Vậy nàng còn muốn nghe ta giải thích không?”

Thật ra thời gian bây giờ tương đối gấp rút, Hoa Tử Tiêu rất nhanh chóng sẽ trở lại. Nhưng cuối cùng ta vẫn gật đầu, cứ như lại bị trúng ta.

Dương Vân thở dài một tiếng, dường như không biết bắt đầu từ chỗ nào.

“Sau khi chúng ta thành thân, ta quả thật có cùng mấy vị công thần đi thanh lâu tầm hoa vấn liễu, nhưng tâm tư của ta tuyệt đối không ở chỗ này. Lời ta nói trước khi chết cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo — nếu ta không nói vậy, nàng có phải sẽ ngay tại chỗ đi theo ta?”

Ta chậm rãi gật đầu.

Dương Vân cũng không nói tiếp, chỉ là lẳng lặng chờ đợi ta trả lời.

Nghĩ lại thì ta hướng tới Hoa Tử Tiêu cũng có duyên cớ đặc biệt. Y có nhiều chỗ có chút giống với Dương Vân, nhất là nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không bao giờ nói rõ, thường thường nói bảy phần ẩn ba phần, thường xuyên khiến người ta khó hiểu.

Nhưng mà, những lời này của Dương Vân ta hiểu ngay lập tức: “Cho nên, huynh nghĩ chỉ cần ta sống, thì chết cũng vui vẻ, đúng không?”

“Ta không biết nàng sau đó phải trải qua bao chuyện không vui. Nếu ta biết, lúc đó đã dẫn nàng đi cùng.” Dương Vân hạ mắt nhìn ta, ánh mưa chợt lóe trong mắt, điều này càng khiến ta thêm xác định lần trước nhìn mắt Hoa Tử Tiêu cũng nghĩ tới người này, “… Bây giờ nàng có thể tha thứ cho ta không?”

Thật ra rất lâu trước kia, ta rất không muốn nhớ lại mấy chuyện năm đó. Nhất là những ngày đi xướng hí khúc kia, ta bị một đám đại lão gia đùa giỡn đã trinh liệt phản kháng, nào ngờ bị lôi đi đánh tàn nhẫn, khi đó ta vừa ôm mông vừa nghĩ, nếu Dương Vân có thể sống lại trò chuyện với ta, chẳng cần biết có thực là quỷ, ta cũng đi theo xuống hoàng tuyền.

Dương Vân vốn thường ngày trầm mặc ít lời, đột nhiên bộc trực thâm tình như thế, khiến ta có chút thích ứng không nổi, đầu óc cũng xoay không kịp. Ta lau nước mưa trên trán, mỉm cười: “Phu quân đừng quá khách khí. Giữa phu thê, nào có chuyện thù hận cách đêm như vậy.”

“Mị Nương.” Hắn chỉ cúi đầu gọi một tiếng như vậy, liền vươn tay ôm lấy ta.

Mưa gió giống như hàng loạt sao rơi, xuyên qua vai Dương Vân, ta thấy Hoa Tử Tiêu đứng ở chỗ cũ. Y cầm quạt giấy màu trắng, dứng dưới cây cổ thụ ngàn năm, phía dưới tán lá rộng lẳng lặng nhìn chúng ta một lát, chắp tay làm lễ với ta, rồi xoay người hòa mình vào bóng đen rừng rậm.

Hoa rơi trong mưa, rơi khắp cả khu rừng, bóng lưng của y vẫn đỏ rực hồng y, giống như u hồn biến mất trong đêm trăng.