Bạch Tiêu nghe Tô Song Song nói như vậy, tâm trạng leo từ đáy cốc lên đến giữa sườn núi, bây giờ anh ta dựa vào xe, nhìn chằm chằm ven đường, chỉ sợ bỏ lỡ, để Đông Phương Nhã lên lầu mất.
Đến tối hơn tám giờ, Bạch Tiêu đã hút một hộp thuốc rồi, cuối cùng nhìn thấy một mảnh ánh sáng, Bạch Tiêu nhìn xe và biển số quen thuộc, nháy mắt cảm thấy được đây là một ánh sáng vàng kim phổ độ chúng sinh.
Anh ta lập tức ném điếu thuốc trong tay đi, đưa tay vò vò tóc, đi qua nghênh đón, lúc Bạch Tiêu xuất hiện, Đông Phương Nhã vừa xuống xe, cô mới xuống xe đã thấy Bạch Tiêu toét miệng cười còn khó coi hơn khóc, sợ tới mức suýt nữa thì la lên.
"Anh làm gì vậy?" Đông Phương Nhã lấy lại tinh thần, tỏ vẻ lạnh nhạt xoay người lại đỗ xe cẩn thận, rồi nhìn Bạch Tiêu trước mặt.
"Chuyện này... Em đói chưa? Anh mời em đi ăn..."
"Vừa mới ăn xong, giờ tôi muốn lên lầu đi ngủ, mời anh!" Đông Phương Nhã nói xong vươn ngón tay chỉ ra cửa, Bạch Tiêu nhìn thoáng qua, hơi muốn há hốc mồm.
Mới ngây người một chút, Đông Phương Nhã đã đi qua hắn muốn lên lầu, Bạch Tiêu vội vàng đi theo sau Đông Phương Nhã.
Đợi đến cửa, Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu vẫn còn đi theo mình, thấy hơi tức giận, cô quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu, hỏi: "Tới cùng muốn anh làm gì? Bạch Tiêu, chẳng lẽ anh muốn ép tôi ra nước ngoài lần nữa anh mới hài lòng, nếu vậy thì ngày mai tôi đi ngay!"
"Đừng mà! Đông Phương, anh chỉ muốn nhìn em thôi, em cứ vào đi, anh sẽ ở chỗ này nhìn em." Bạch Tiêu nói xong rồi xoay người lại ngồi xổm xuống, tựa vào tường, không nhúc nhích nữa.
Đông Phương Nhã đoán thế nào cũng không đoán nổi lúc Bạch Tiêu chơi xấu lại khiến người ta không nói nổi như vậy, cô cúi đầu nhìn Bạch Tiêu ngồi xổm trên mặt đất nhìn rất vô lại nhưng vẫn không nói gì.
Cô đóng cửa lại, trong chớp mắt cửa đóng lại, Đông Phương Nhã thấy hơi mờ mịt, cô ngồi trên sofa, tháo kính mắt xuống, ngơ ngác nhìn về phía trước.
Lúc này, cô đang rất gần Bạch Tiêu, gần đến mức cô chỉ cần đứng dậy đi ba bước, mở cửa, là có thể nhìn thấy anh ta, cũng không cần ở nước ngoài ngày ngày đêm đêm mà nhớ anh ta.
Nhưng Đông Phương Nhã lại cảm thấy trước giờ chưa từng mỏi mệt như vậy, cô không có dũng khí đón nhận Bạch Tiêu, bởi vì đả kích của cảnh tượng kia với cô là quá lớn.
Yêu nặng, đau nhiều.
Bạch Tiêu ngồi xổm trước cửa nhà Đông Phương Nhã, theo bản năng muốn hút thuốc, nhưng thuốc trên người đã hết, anh tabắt đầu đưa tay chọc chọc mặt đất gϊếŧ thời gian.
May mà không có nhiều người đi qua đi lại, chẳng qua dù chỉ có vài người nhưng cũng quan sát Bạch Tiêu như tinh tinh lớn trong vườn bách thú.
Bạch Tiêu cảm thấy vô cùng buồn bực, cũng vô cùng mất mặt, đang nghĩ nếu Đông Phương Nhã hồi tâm chuyển ý, có thể tha thứ cho hắn, thì cho dù hắn ngồi xổm ở chỗ này mười ngày nửa tháng cũng đáng.
Ai biết hắn vừa mới ngồi xổm nửa giờ, đột nhiên phía trước có một bóng che ánh sáng, Bạch Tiêu lập tức cảm thấy người đến không tốt, ngẩng đầu nhìn lại là Tần Mặc, hắn nhíu mày lại.
"Sao anh lại tới đây? Không phải xem phim hả?"
"Có người nói anh chết ở trước cửa nhà cô ấy, bảo tôi tới nhận người." Tần Mặc nói xong thì đá đá Bạch Tiêu, Bạch Tiêu lập tức xù lông đứng lên, vỗ vỗ mông mình, đột nhiên phản ứng lại.
Hắn quay đầu nhìn cửa nhà trọ đóng chặt, thăm dò hỏi một câu: "Cô ấy gọi điện thoại cho anh hả?"
"Gọi cho Song Song, cô ấy lo lắng nên bảo tôi qua xem." Trên mặt Tần Mặc tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn, có điều có thể khiến anh không cần ở trong rạp chiếu phim xem khỉ với Tô Song Song, anh cảm thấy chuyến đi này cũng đáng, cho nên không có ý muốn bầm thây Bạch Tiêu ra vạn đoạn.
Chẳng qua để anh quản chuyện nhà người ta, anh vẫn cảm thấy không kiên nhẫn.
Bạch Tiêu thở dài, lại lườm cửa phòng đóng chặt một cái, quay sang nhìn Tần Mặc rồi khiêm tốn hỏi: "Tiểu Tần Tần, anh thấy thế nào?"
"Một cước đá văng." Tần Mặc lời ít ý nhiều, cách thức cũng đơn giản thô bạo, không có tí ti kỹ thuật hàm lượng nào.
Bạch Tiêu lập tức hối hận, sao mình lại hỏi người này chứ, xoa xoa mắt, lại ngồi xổm về chỗ, than thở, Tần Mặc nhìn anh ta một cái, trực tiếp đá tới cánh cửa.
"Ầm!" một tiếng, Bạch Tiêu sợ tới mức suýt nữa té lăn trên đất, cửa chống trộm này không phải Tần Mặc đá một cái là văng, nhưng nó cũng run lẩy bẩy.
Bạch Tiêu mở to hai mắt, vẻ mặt không rõ chân tướng nhìn Tần Mặc, Tần Mặc ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tạo cho anh cơ hội đó."
Bạch Tiêu đột nhiên cảm thấy đau đầu, quả thực cửa đã mở, Bạch Tiêu có phần luống cuống ngẩng đầu nhìn Đông Phương Nhã đang hơi hơi nhíu mi.
Lúc Đông Phương Nhã mở cửa, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tần Mặc, sửng sốt một phen, khóe mắt quét qua Bạch Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, mày nhíu lại càng sâu hơn.
"Anh ta sẽ bồi thường cánh cửa cho cô, còn nếu anh ta thật sự chết trước cửa nhà cô cũng đừng gọi điện thoại cho Song Song, mà gọi cho lò hỏa táng ấy." Tần Mặc nói xong thì trực tiếp xoay người đi mất.
Bạch Tiêu cảm thấy đầu mình to ra, có điều anh ta không thể bỏ qua cơ hội lần này nên nhanh chóng đứng lên, một tay bắt lấy cạnh cửa.
"Đúng! Chúng ta nói chuyện bồi thường!" Bạch Tiêu nói xong, cười đặc biệt vô hại, chẳng qua ai cũng có thể nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào dáng người mặc áo ngủ của Đông Phương Nhã.
"Biếи ŧɦái!" Đông Phương Nhã kéo áo theo bản năng, cô vừa lui về sau thì Bạch Tiêu lập tức thừa thắng xông lên, trực tiếp chen vào trong nhà.
Đông Phương Nhã nhìn dáng vẻ vô lại của Bạch Tiêu, muốn đuổi anh ta ra ngoài, không có cách nào, cô cũng không tốn sức nữa, ngồi trên ghế sofa, lại quay về thái độ đối xử với người xa lạ.
"Nói đi, anh muốn gì? Nếu là chuyện bồi thường thì cứ để tiền lại rồi anh có thể đi."
"Không được! Đông Phương, cửa bị hỏng rồi, lỡ như có người xấu đi vào thì phải làm sao bây giờ? Anh phải ở chỗ này bảo vệ em đến khi cửa được sửa xong." Bạch Tiêu nói năng rất chính nghĩa, nói xong ngồi trên ghế sofa, tỏ vẻ mình là một con chó trung thành nhìn Đông Phương Nhã.
Cuối cùng Đông Phương Nhã cũng nhìn thẳng vào Bạch Tiêu, cô cảm thấy việc thấy nhìn thấy vẻ mặt chó trung thành trên mặt Bạch Tiêu quả thực là chuyện cười lớn, dù thế nào cô cũng không nghĩ trên mặt một công tử phong lưu sẽ lộ ra biểu cảm như vậy.
Nhưng Đông Phương Nhã lại không thấy vinh hạnh, ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười, cô đứng lên, cúi đầu nhìn Bạch Tiêu, trong mắt lộ ra coi thường và khinh miệt.
"Bạch tổng, Bạch đại thiếu gia, lần này anh muốn chơi trò chơi gì? Bởi vì tôi không nghe theo anh, cho nên anh cảm thấy hứng thú hả? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục của anh rồi hả?"
"Nếu anh muốn chứng minh điều gì, bây giờ tôi có thể lên giường với anh, sau đó anh hãy cút ra thật xa cho tôi!" Đông Phương Nhã nói xong thì kéo váy ngủ xuống, chỉ chừa một chiếc váy ngắn.
Bạch Tiêu chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên nhưng lời của Đông Phương Nhã lại giống như một chậu nước lạnh không nể tình tạt thẳng lên đầu anh.
"A Nhã, anh thật sự..."
"Bạch Tiêu, đủ rồi! Anh là kiểu người gì, tôi không biết hả? Bây giờ anh yêu tôi nhưng anh có thể yêu tôi bao lâu? Tự anh nói xem!"
Cuối cùng Đông Phương Nhã không bình tĩnh nổi nữa, cô gầm nhẹ với Bạch Tiêu, người run nhè nhẹ.
Bạch Tiêu bị cô hỏi nghẹn họng, trước giờ anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó đến tận cùng của cuộc đời, anh ta vẫn cảm thấy hai người yêu nhau thì ở bên nhau, không yêu...
Cho dù lúc này anh ta thừa nhận mình yêu Đông Phương Nhã đến chết đi sống lại, cái gì cũng dám làm, nhưng anh ta lại chưa từng hỏi bản thân mình, có thể yêu cô bao lâu.
Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu ngây ngẩn cả người, khẽ cười tự giễu, cô khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất lên lên khoác trên người, vươn ngón tay chỉ ra cửa, lạnh lùng nói: "Ra ngoài."
Bạch Tiêu ngồi trên ghế sofa, cả người cũng khó chịu nhưng lại cố chấp không chịu đi.
Đông Phương Nhã cắn răng, nghĩ nghĩ, cũng mặc kệ hắn, xoay người về phòng ngủ "Ầm!" một tiếng đóng cửa lại.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Bạch Tiêu đau đầu dựa vào ghế sofa, nghe tiếng đồng hồ trong phòng, ngồi ngẩn ngơ.
Anh ta thật sự yêu Đông Phương Nhã nhưng anh ta cũng không biết mình có thể yêu bao lâu, ít nhất bốn năm sau, anh ta vẫn còn yêu cô như thế.
"A Nhã, anh thật sự yêu em, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, anh... anh không hứa yêu em thiên trường địa cửu nhưng anh bảo đảm trong lúc yêu em anh chỉ một lòng với em thôi."
Đột nhiên cửa mở ra, mắt Bạch Tiêu sáng lên, Đông Phương Nhã nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Vậy anh cưới tôi đi!"
Trước nay Bạch Tiêu chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, vừa nghe Đông Phương Nhã nhắc tới chuyện này, đột nhiên anh ta nói không ra lời.
"Đừng nói anh là người theo chủ nghĩa độc thân! Bạch Tiêu, hoặc là cưới tôi, hoặc là biến mất trong cuộc sống của tôi!" Đông Phương Nhã nổi giận thật, nói xong thì đóng cửa lại.
Bạch Tiêu nhìn cửa phòng đóng chặt, ngay từ đầu anh ta đã nói rõ với Đông Phương Nhã, hắn không kết hôn, lúc đó cô cũng không muốn gì cả, nhưng mà bây giờ.
Bạch Tiêu nhíu mày, hôn nhân của ba mẹ để lại bóng ma quá lớn cho anh ta, Bạch Tiêu thật sự không thể kết hơn với Đông Phương Nhã.
Bạch Tiêu yên lặng ngồi trong phòng khách, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Đông Phương Nhã một mực đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ lắng nghe tiếng động bên ngoài, lúc cô nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, ngượng ngập cười một tiếng, tựa vào cửa, đột nhiên gào khóc.
Sau khi Bạch Tiêu ra ngoài, đi lung tung chẳng có mục đích, đột nhiên anh ta nghĩ đến việc gì đó, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tần Mặc.
Điện thoại vừa được kết nối, Bạch Tiêu đã mờ mịt hỏi: "Tiểu Tần Tần, lúc anh chưa cưới Nhị Manh Hoa, lúc đó anh có muốn kết hôn với cô ấy hay không?"
Tần Mặc sửng sốt một phen, rồi hiểu ngay xoắn xuýt của Bạch Tiêu, hắn cố nến tính tình nói: "Mỗi ngày tôi đều nghĩ làm thế nào mới lấy được cô ấy về nhà."
"Vì sao nhất định phải dùng hôn nhân để bảo đảm cho tình yêu vậy?" Lần đầu Bạch Tiêu khiêm tốn dốc lòng cầu học như vậy, thái độ vô cùng khiêm tốn, mờ mịt giống như một học sinh tiểu học mới gặp hàm số.
"Tôi yêu cô ấy, cho nên muốn cưới cô ấy, có giấy chứng nhận kết hôn hay không, với tôi thì không có gì khác nhau nhưng tôi muốn cho cô ấy một danh phận trong mắt người đời, để cho cô có thể danh chính ngôn thuận là của tôi, người phụ nữ của tôi không thể chịu chút ấm ức nào."
Tần Mặc không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói ra suy nghĩ của mình.
Bạch Tiêu vừa nghe thì ngây ngẩn cả người, anh ta cảm thấy hình như mình đã hiểu, lại giống như cũng không hiểu, nhưng trong lòng lại thấy sợ hãi nhiều hơn.
Tần Mặc biết chuyện cha mẹ Bạch Tiêu đả kích Bạch Tiêu không nhẹ, anh thử khuyên một câu: "Ba mẹ anh là ba mẹ anh, anh là anh, Đông Phương Nhã là Đông Phương Nhã, anh hiểu chứ?"
"Không hiểu..."
Tần Mặc không nói gì, nghĩ nghĩ, mình cũng không có gì hay mà nói, lạnh lùng nói một câu: "Vậy thì cứ không hiểu đi." Nói xong Tần Mặc lập tức cúp điện thoại.
Bạch Tiêu nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lần đầu tiên không giương nanh múa vuốt mà vô cùng yên tĩnh, anh ta không lái xe, mà chậm rãi đi về phía trước theo con đường này, tiêu hóa lời của Tần Mặc.