Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 317: Rốt cuộc muốn thế nào

Bạch Tiêu bị hai người bảo vệ cao lớn mời ra ngoài thì vẫn tức giận quay đầu nhìn về phía Tô Song Song hét lớn: “Tô Song Song, anh đã nhìn nhầm em rồi! Em trở về làm gì hả! Em là đồ sao chổi!”

Cơ thể Tô Song Song run rẩy, cô cắn môi, trong lòng rất khó chịu, đột nhiên có một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào vai cô.

“Song Song, nếu em muốn chấm dứt những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì đừng gặp lại bọn họ nữa, bởi vì bọn họ nói gì thì em cũng là người đuối lý mà thôi.” Âu Dương Văn Nhân vừa nói vừa đưa cô vào nhà.

Bây giờ lòng Tô Song Song đã loạn hết cả lên, Âu Dương Văn Nhân đưa cô vào nhà, cô mới lấy lại tinh thần vội bước về phía trước, tránh sự an ủi của Âu Dương Văn Nhân.

Cô xoay người, nhìn Âu Dương Văn Nhân cười xin lỗi: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh, tôi cũng không muốn anh bị vướng trong chuyện này nữa, chỉ là tôi không biết nên làm gì cả.”

“Song Song, có một chuyện anh muốn nói cho em biết...”

“Âu Dương, tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước đây.” Tô Song Song hoàn toàn không nghe thấy Âu Dương Văn Nhân nói gì, cô thật sự rất mệt mỏi.

Cô nói xong thì nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, thấy vẻ mặt hắn hơi kỳ lạ thì quay sang hỏi lại: “Anh vừa nói gì vậy? Tôi không nghe thấy.”

“Không có gì.” Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song lo lắng như vậy, nghĩ lại giờ không phải là lúc thích hợp để thổ lộ nên chỉ nói với cô: “Em đi ngủ đi, ngày mai đừng quên đưa hai đứa bé tới nhà trẻ.”

“À? Ừ nhỉ!” Tô Song Song cũng sắp quên chuyện này rồi, gật đầu vội chạy lên trên lầu.

Tô Song Song tới sáng mới ngủ được, đang mơ màng thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô cầm lấy di động nhấn nút nghe.

“Alo” Tô Song Song theo bản năng trả lời rồi lại chờ đợi đối phương nói tiếp.

“Nếu muốn lấy mèo thì tới nhà trọ đi.” Giọng nói lạnh như băng không có tình cảm vang lên, Tô Song Song vừa nghe thấy thì cả người lập tức tỉnh hẳn.

Cô vội ngồi dậy, siết chặt điện thoại trên tay, nhớ tới những chuyện xảy ra hôm qua thì lập tức không nhịn được: “Tần Mặc, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Tới đưa mèo của cô về.” Giọng Tần Mặc vẫn lạnh như vậy, nói xong thì lập tức cúp điện thoại, Tô Song Song tức giận vội gọi lại, không nghĩ đến rằng Tần Mặc cũng chẳng định bắt máy.

Tô Song Song giận tới mức mặt mũi tái xanh lại, cô nằm xuống giường, xoay đi xoay lại, trong lòng không muốn bỏ Tứ Gia nhưng cũng không muốn gặp Tần Mặc.

Bên ngoài, Âu Dương Văn Nhân dựa vào tường, nghe những câu nói trong điện thoại, tròng mắt hắn ta hơi đảo, đột nhiên cảm thấy chuyện ngày càng thú vị hơn hắn nghĩ.

“Song Song, anh tìm được hai nhà trẻ cách đây không xa lắm, em có muốn đưa Bánh Bao và Màn Thầu đi xem thử không?” Hắn vừa nói vừa gõ cửa.

Tô Song Song nghe thấy giọng nói của hắn, lại nghĩ tới vừa rồi mình nói chuyện điện thoại thì bỗng cảm thấy chột dạ, cô hốt hoảng chạy xuống chưa: “Tôi đi! Bánh Bao và Màn Thầu tỉnh chưa?”

Âu Dương Văn Nhân còn chưa trả lời thì đã nghe thấy giọng nói của Tô Dục Tú: “Đã nói không được gọi con là Màn Thầu”

Tô Song Song vội thay quần áo, vừa mở cửa thì đã thấy ba cặp mắt đều quay sang nhìn mình, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã tới mười giờ, hơi ngại nên gãi gãi đầu.

“Tối hôm qua mẹ không ngủ được, chúng ta hẹn với nhà trẻ mấy giờ...” Tô Song Song còn chưa nói hết thì lại nhớ tới vừa rồi Tần Mặc muốn cô tới nhà trọ, những lời muốn nói ra đều nuốt lại.

“Có chuyện gì sao?” Âu Dương Văn Nhân vừa hỏi vừa cúi đầu bế Bánh Bao lên, Bánh Bao mỉm cười ngọt ngào đứng lên, nhìn Tô Song Song hỏi: “Mẹ, mẹ muốn đi hẹn hò sao?”

Tô Song Song hơi sửng sốt một lúc, càng hoảng hơn, lúng túng nói: “Hẹn hò gì chứ! Con bé này, con nghe ai nói những chuyện này vậy?”

“Trên TV đó! Nhưng mà mẹ đi hẹn hò thì ba phải làm sao?” Vừa nói xong thì ôm cổ Âu Dương Văn Nhân, gương mặt vốn đang cười vui vẻ bỗng chốc nhíu chặt mày.

Tô Song Song thật sự không biết nói gì, cô thấy càng giải thích càng thấy sai, vội nói: “Mẹ muốn đưa mèo nhỏ về nhà, Bánh Bao muốn nhìn thấy Tứ Gia không?”

“Tứ Gia sao! Bánh Bao muốn! Mẹ đưa nó về nhà nhanh lên!” Bánh Bao vừa nghe cô nói vậy thì lập tức cười tươi.

“Vậy giờ mẹ đi đưa mèo về trước nhé.” Tô Song Song vẫn luôn nhớ Tứ Gia, lại lo lắng Tần Mặc tức giận sẽ trút giận lên nó.

“Bọn anh chờ em về, chiều nay em trở lại nhé, anh đã hẹn với nhà trẻ buổi chiểu rồi.” Âu Dương Văn Nhân không muốn cô đi, nhưng hắn ta cũng chẳng tìm ra lý do để ngăn cản, chỉ mong cô về sớm.

“Được!” Tô Song Song trả lời, không thể chờ được vội về phòng sửa soạn rồi chạy ra ngoài.

Tô Dục Tú đứng trên cầu thang, nhìn vẻ mặt Tô Song Song lo lắng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc cứng đờ.



Tô Song Song đứng trước cửa nhà trọ, hơi ngẩn người một lúc, cô muốn gõ cửa, nhưng vừa đưa tay ra thì vội rụt lại, cô không dám gặp Tần Mặc.

Không biết có phải Tần Mặc cảm giác được cô ở bên ngoài không mà ngay lúc cô định xoay người rời đi thì cửa đột nhiên mở ra.

Cửa vừa mở ra, cơ thể Tô Song Song bỗng chốc cứng đờ, vội xoay người, đứng nghiêm, quyết tâm hỏi: “Tứ Gia đâu?”

Tô Song Song vừa nói vừa nhìn vào trong phòng, dáng vẻ này giống như không muốn vào nhà nhưng nhà trọ lại rất nhỏ, cả người Tần Mặc lại chắn trước cửa, nên cô không nhìn được gì bên trong.

“Nếu em muốn thấy con mèo kia thì có điều kiện.” Tần Mặc tựa vào cửa, vươn tay lấy điếu thuốc, cũng không đốt lên mà chỉ lạnh lẽo nhìn Tô Song Song, cũng không nói gì cả.

Tô Song Song bị Tần Mặc

nhìn như vậy thì hơi chột dạ nhưng nghĩ lại mình cũng không làm gì sai, sao phải sợ hắn, lập tức đứng thẳng người, hỏi lại anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tần Mặc, chúng ta đừng dây dưa không dứt thế này nữa được không, cũng không có kết quả gì tốt.”

“Rốt cuộc em có cần con mèo đó nữa không?” Tần Mặc vừa nói vừa lấy điếu thuốc trong miệng xuống, cuối cùng vẫn chẳng hút một hơi nào.

“Đương nhiên là muốn! Nó là mèo của tôi mà! Là mèo của tôi! Sao anh có thể giữ nó được chứ?” Tô Song Song càng nói thì càng lo lắng, cũng không để ý mình có nên vào trong không, vội chạy vào trong nhà, muốn tìm con mèo của mình.

Tần Mặc vẫn luôn dựa vào cửa, hoàn toàn không có ý định để Tô Song Song bước vào, Tô Song Song lo lắng vội gọi: “Tứ Gia!”

Nhưng trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, Tô Song Song càng lo lắng, cô đẩy Tần Mặc một cái, hét lên: “Để tôi đi vào! Tần Mặc! Tứ Gia đâu? Rốt cuộc anh đã làm gì nó?”

“Tôi chăm sóc nó bốn năm, bây giờ nó đã là của tôi rồi, tôi hỏi lại em một lần cuối, em có cần nó không.” Tần Mặc vừa nói vừa đặt tay lên vai Tô Song Song, siết chặt, không cho cô có cơ hội động đậy.

Tô Song Song đã hiểu ra, Tần Mặc là muốn dùng chuyện này để tiếp tục dây dưa với cô, cô cũng nên bình tĩnh lại, cũng không phản kháng lại nữa mà bình tĩnh nhìn anh.

“Nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới trả Tứ Gia lại cho tôi, còn nữa, tôi phải làm gì thì anh mới đồng ý ly hôn với tôi?” Tô Song Song bình tĩnh lại thì rất nghiêm túc hỏi anh.

Tần Mặc nhìn ánh mắt Tô Song Song, anh biết cô nói rất nghiêm túc, mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm thấy rất phiền.

“Con mèo và ly hôn, em chọn một trong hai.”

“Tần Mặc, anh! Anh trả Tứ Gia lại cho tôi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?” Tô Song Song nói xong thì vội tránh ra khỏi cánh tay của Tần Mặc nhưng mà mắt vẫn chỉ nhìn được một vài chỗ trong phòng.

“Giúp anh vẽ hậu kỳ manga.” Tần Mặc nói rồi nghiêng người sang một bên, chỉ vào xấp giấy vẽ trên bàn.

Tô Song Song thấy vậy thì rất bất ngờ, cô chưa từng nghĩ Tần Mặc sẽ yêu cầu như vậy, cô cẩn thận bước vào, vừa thấy quyển “Thục Sơn Truyện” nằm trên bàn thì bỗng kích động hơn hẳn.

Thì ra “Thục Sơn Truyện” chưa kết thúc, cô ở nước ngoài nên không biết, Tô Song Song vừa thấy thì lập tức cảm thấy tình yêu manga trong lòng bùng lên, cũng hoàn toàn quên chuyện mình đang ở trong “hiểm cảnh”.

Tô Song Song xem một lượt tới trang cuối thì mới nhớ ra chuyện con mèo, không biết Tứ Gia đang ở đâu, có an toàn không. Cô vội vàng buông tập manga xuống, quay đầu nhìn về phía ổ mèo thì lại thấy Tứ Gia đang duỗi chân ngủ trong đó, trong lòng không nhịn được than thở.

Con mèo này đúng là không tim không phổi, chủ nhân của nó không ở bên cạnh bốn năm mà có thể béo lên như vậy, thảo nào Tần Mặc không muốn trả lại nó cho mình. Bốn năm nuôi dưỡng cũng không phải ngày một ngày hai, có lẽ đã tiêu tốn không ít đồ ăn cho nó rồi.

“Ba ngày sau đưa lại cho anh, sẽ có người tới kiểm tra và lấy đi.” Tần Mặc nói xong thì tới ngồi trên giường, khẽ huýt sáo một cái, Tứ Gia liền mở mắt chạy tới nhảy lên trên đùi anh.

Tứ Gia ngoan ngoãn cọ vào tay Tần Mặc. Cái dáng vẻ nịnh nọt đó! Tô Song Song vừa nhìn thấy đã tức đến nổ phổi.

“Được! Tôi sẽ vẽ.” Tô Song Song ôm bản thảo trong tay, định đi, dù Tần Mặc chưa đứng lên nhưng vẫn ngăn được cô lại: “Trong nhà em có dụng cụ vẽ sao?”

Tô Song Song nghe anh hỏi thì dừng lại, cô vừa về nước liền ở trong nhà của Âu Dương Văn Nhân, còn chưa kịp chuẩn những thứ này, thậm chí cả máy tính cũng còn chưa mua.

“Chuyện này...” Tô Song Song không muốn nói không có, bởi cô biết Tần Mặc chỉ chờ cô nói câu này nhưng mà nói có thì cô phải đi mua những thứ kia ngay trong một ngày. Hơn nữa cộng thêm cả việc lắp đặt nữa thì làm sao cô có thể gửi bản thảo trong ba ngày được.

Nhưng nếu không giao bản thảo đúng hẹn thì chắc chắn Tần Mặc sẽ không đưa Tứ Gia cho cô.

Tô Song Song giống như không còn sức lực quay lại nhìn Tần Mặc, từ trước tới giờ cô chưa từng thắng anh một lần nào, Tô Song Song hơi giận bản thân, cô hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tô Song Song hỏi những câu này thì lập tức cảm giác được sẽ xảy ra không ít chuyện phiền phức, vì sau khi nhìn Tần Mặc cô mới cảm giác được từ khi tới đây cô đã luôn hỏi anh câu này, ngay từ đầu cô đã không hiểu Tần Mặc muốn làm gì.

“Em vẽ ở đây đi, có người sẽ tới kiểm tra lúc anh không ở đây. Phần bản thảo này, em phải vẽ trong vòng ba ngày, nếu sau ba ngày mà anh vẫn chưa nhìn thấy bản thảo thì người tới kiểm tra sẽ xửa lý.”

Tần Mặc nói xong thì ôm Tứ Gia đi ra ngoài, cũng không quan tâm tới Tô Song Song nữa.

“Anh!” Tô Song Song thấy vậy thì tức giận vô cùng nhưng Tứ Gia vẫn đang nằm trong tay anh. Tô Song Song đã bốn năm không ở cạnh nó, cô cảm thấy rất áy náy nên muốn ở cạnh nó nhiều hơn.

“Được! Ba ngày thì ba ngày. Ba ngày sau tôi vẽ xong thì anh phải trả lại Tứ Gia cho tôi. Tần Mặc, anh nghe cho rõ, nếu anh dám đổi ý thì tôi không bỏ qua cho anh đâu!” Tô Song Song cũng chỉ có thể hét to một trận cho đỡ giận mà cô nói xong mới nhìn lại thì thấy Tần Mặc đã ôm mèo bỏ đi.

Tần Mặc vừa đi, Tô Song Song cũng chẳng còn sức lực, cô ôm bản thảo ngồi cạnh chiếc giường quen thuộc. Vừa ngồi vào thì những dòng ký ức trong khoảng thời gian ở cùng Tần Mặc đang phát lại trong đầu cô như một bộ phim vậy, khiến đầu cô càng đau hơn.