Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 314: Em không thể mang nó đi

Tô Song Song nhìn Tần Mặc đang ở trong xe, hơi do dự, bốn năm không gặp nhau nên tình cảm của cô và Tần Mặc rất phức tạp. Cô muốn gặp Tần Mặc nhưng cô cũng sợ khi gặp lại anh.

Cô bồi hồi một lúc lâu mới lên xe, nhưng cô không ngồi ở tay lái phụ mà xuống hàng sau ngồi, Tần Mặc nhìn Tô Song Song qua kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng làm Tô Song Song rụt cổ lại.

Tần Mặc không nói thêm gì, có lẽ là khó chịu nên khi đạp chân ga dùng lực mạnh làm cả xe phóng đi rất nhanh, cả người Tô Song Song ngã ra sau, suýt nữa thì ngã sấp xuống.

Khi cô sắp ngã thì Tần Mặc giảm tốc độ của xe xuống, Tô Song Song vội vàng ngồi đàng hoàng, cũng không nói chuyện làm không khí trong xe rất kỳ lạ.

Chỉ trong vòng mười mấy phút nhưng Tô Song Song lại cảm thấy đã qua một thế kỷ vậy, tới khi xe vừa dừng lại thì Tô Song Song muốn mở cửa ra ngoài, nhưng chỉ hơi động thì cô bỗng phát hiện cả người mình cứng ngắc lại.

Cô hơi lúng túng lay người một cách chậm rãi, cả người cứng ngắc mở cửa xe ra, vừa bước xuống thì gió lạnh của đêm mùa hè thổi tới, Tô Song Song chỉ cảm thấy người hơi lạnh nên theo bản năng quấn chặt lấy áo khoác của Âu Dương Văn Nhân đang ở trên người mình.

Tần Mặc cũng đã xuống xe, anh không nói một lời, vươn tay ra giật xuống áo khoác đang ở trên người của Tô Song Song.

Tô Song Song hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh hơn, quay đầu lại thì nhìn thấy cánh tay của Tần Mặc vung lên, ném áo khoác cảu Âu Dương Văn Nhân vào trong hồ nước.

Tô Song Song hít mạnh một hơi, ngọn lửa nhỏ trong lòng lúc này bắt đầu cháy rừng rực.

Cô vừa muốn vươn tay ra tóm lấy cổ áo của Tần Mặc thì lại lấy Tần Mặc đang cởϊ áσ vest của mình ra.

Tay Tô Song Song không tóm được cái gì nên càng tức giận. Lúc này cô rất muốn đá cho Tần Mặc một cái, nhưng chưa để cô hành động thì cô lại cảm thấy trên vai mình hơi nặng.

Tô Song Song quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Mặc khoác lên người mình chiếc áo vest.

Tần Mặc chỉ khoác hờ lên người cô rồi rút tay lại, Tô Song Song cảm thấy áo khoác trượt qua bả vai thì theo bản năng giữ nó lại.

Chờ Tô Song Song phản ứng lại thì mới phát hiện mình đang khoác áo của Tần Mặc nên cô cảm thấy không được tự nhiên, cô đang muốn cởi ra nhưng lại có một cơn gió lạnh thổi qua, có lẽ là trời sắp mưa rồi.

Cô nghĩ ngợi một chút, nếu bỏ ra thì cũng không có tác dụng gì nên cô cũng không bỏ ra nữa, khoác áo của Tần Mặc định đi tới hồ nước vớt chiếc áo của Âu Dương Văn Nhân lên.

Tô Song Song mới đi tới cạnh hồ nước, còn chưa kịp vươn tay ra đã bị Tần Mặc cầm tay giật lại, Tô Song Song đứng không vững nên ngã ra sau, vừa vặn ngã vào l*иg ngực cảu Tần Mặc.

Khi Tô Song Song chạm vào l*иg ngực của Tần Mặc thì hơi sửng sốt, xung quanh đều là hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ của Tần Mặc.

Tô Song Song suýt nữa thì rơi lệ, cô giống như là bị điện giật vật, vội vàng tránh khỏi l*иg ngực hắn và rút tay của mình lại.

Tần Mặc lại không có ngăn lại mà quay người đi tới nhà trọ, Tô Song Song ngẩng đầu lên thì hai mắt trợn tròn.

Khi còn ở trên xe thì cô vừa khẩn trương vừa lúng túng nên không để ý xe đang đi tới đâu, nơi này đúng là nơi ở cũ mà lúc trước Tô Song Song vẫn còn làm hàng xóm với Tần Mặc.

Tô Song Song nhìn tới cảnh vật quen thuộc thì hô hấp càng ngày càng nhanh, muốn đi tới trước nhưng không cách nào bước được. Chuyện cũ tự nhiên xuất hiện trong đầu của cô, từ chuyện tốt tới chuyện xấu, từ vui vẻ tới khó chịu, từ hạnh phúc tới thương tâm.

Những chuyện mà cô cố gắng lãng quên thì bây giờ tấp nập xuất hiện làm đôi mắt cô đỏ hoe, cố gắng lắm cô mới không khóc thành tiếng.

Tần Mặc đi tới cửa thì không thấy Tô Song Song đi theo nhưng hắn không có quay đầu lại mà đứng đó, tay nắm chặt lại.

Tô Song Song đi rất chậm, mặc dù cô không muốn đi vào nhưng khi nghĩ tới Tứ Gia mà cô đã từ bỏ bốn năm trước thì cô rất khó chịu, một giây cũng không muốn chờ thêm, muốn chạy nhanh tới nơi Tần Mặc đang đứng.

Tần Mặc đang đứng trước cổng, khi thấy Tô Song Song đang đi tới, đến khi cảm thấy cô chỉ cách anh rất gần thì anh mới nhanh chóng đi trước, bước vào trong thang máy.

Trong thang máy, Tô Song Song muốn đứng cách Tần Mặc càng xa càng tốt, cô cúi đầu không nhìn tới tấm gương phía trước nhưng vẫn có thể cảm được ánh mắt nóng rực phía sau để cô cảm thấy cả người đều khó chịu.

Thật vất vả cô mới nhịn được tới khi thang máy mở ra, Tô Song Song vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra ngoài thì cô cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tần Mặc từ từ đi theo, tới khi đi tới cửa thì anh mới rút chìa khóa từ trong túi quần ra, mở cửa căn phòng mà trước kia Tô Song Song vẫn ở.

Tô Song Song đứng sau lưng Tần Mặc mà nhìn cánh cửa mình đã từng ở nhiều năm chậm rãi mở ra, một cảm xúc rất khó tả xuất hiện trong lòng cô, tới khi cửa mở hẳn ra, khi Tô Song Song nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc thì cô không nhịn được nữa, bước nhanh vào bên trong.

Lúc Tô Song Song rời đi thì không những bỏ lại Tần Mặc mà cô còn bỏ lại tất cả những vật kỷ niệm của ba mẹ lưu lại nữa. Cô đi vào, nhìn tới những bảo bối cô để ngăn tủ thì đôi mắt đỏ hoe.

Tần Mặc đứng tại cửa, không có đi vào, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Tô Song Song, thứ chứa trong đôi mắt lạnh lẽo kia không ai biết là vui mừng hay là tức giận.

“Meo!” Đột nhiên có một tiếng mèo kêu để Tô Song Song mừng rỡ, vội vàng quay đầu lại thì thấy một con mèo Thái có bộ lông hơi ngả sang màu đen.

Khi Tứ Gia trông thấy Tô Song Song thì nhìn đi nhìn lại, vẫn là vẻ mặt ghét bỏ, thế nhưng nó lại chạy tới, nhảy vào trong ngực Tô Song Song.

Sau bốn năm, Tứ Gia lớn hơn nhiều lúc trước, Tô Song Song phải dùng hai tay ôm nó vào trong ngực nếu không thì không ôm được nó mất.

Tô Song Song nhìn tới Tứ Gia đang làm nũng ở trong ngực mình thì hít một cái, không nhịn được nữa mà khóc lên, những điều khó chịu và ấm ức đều theo tiếng khóc mà đi ra.

Bước chân của Tần Mặc hơi động, muốn đi tới trước nhưng lại nhịn xuống, anh vẫn đứng đấy nhìn Tô Song Song.

Tô Song Song vuốt ve Tứ Gia một lúc rồi mới nhịn được nước mắt ngừng rơi. Cô dùng sức ôm Tứ Gia đi ra ngoài, khi đi tới cửa thì cô nghĩ ngợi rồi bả vai run lên để cho áo khoác rơi xuống.

Tô Song Song một tay ôm Tứ Gia, một tay cầm áo khoác đưa cho Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc lại không cầm, Tô Song Song cũng hơi tức nên ném thẳng áo khoác vào cạnh giường, ôm lấy Tứ Gia định đi.

Thế nhưng Tô Song Song còn chưa ra khỏi nhà thì một tay của Tần Mặc giữ lại tay của cô, một tay còn lại thì ôm Tứ Gia đang ở trong ngực của Tô Song Song về.

Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại cướp đi Tứ Gia của cô, cô hơi sửng sốt rồi trừng mắt nhìn Tần Mặc.

“Tần Mặc, anh làm cái gì vậy!” Tô Song Song hét lên, muốn tới cướp lại, thế nhưng Tần Mặc chỉ đưa tay giơ cao lên là Tô Song Song đã không với tới được Tứ Gia.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, lúc này mới kiềm chế được sự tức giận, mặc dù cô rất nóng tính nhưng thế nào thì cô cũng là mẹ của hai đứa trẻ, nên cô vẫn bình tĩnh hơn trước nhiều.

Cô tức giận nói: “Trả Tứ Gia đây!”

“Anh chăm sóc nó bốn năm nay, em muốn mang đi thì cứ mang đi như vậy sao?” Tiếng nói của Tần Mặc lạnh như băng, cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng nghe như thế nào đều cảm giác rất hung hăng.

Tô Song Song càng ngạc nhiên hơn, từ trước tới giờ cô đều chưa từng thấy Tần Mặc hung hăng như vậy nên trong lúc nhất thời cô cũng không biết làm cái gì.

Tô Song Song không muốn dây dưa với Tần Mặc nữa, nên kiềm chế sự tức giận mà hỏi: “Vậy... vậy anh muốn gì?”

“Từ ngày em bỏ đi thì nó chính là của anh.” Tần Mặc nói xong thì đi qua Tô Song Song, đi vào trong phòng.

Khi đi ngang qua Tô Song Song thì hắn lại nói thêm một câu: “Nếu em đã gặp rồi thì bây giờ em có thể đi.”

Tô Song Song tức giận tới cắn răng, chỉ thẳng vào Tần Mặc mà hét: “Tần Mặc, anh có thôi đi không? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

“Không làm gì cả, em có thể về rồi.” Tần Mặc cũng quay đầu lại nhìn Tô Song Song bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chứa đựng bất kì tình cảm gì.

Mặt Tô Song Song nghiêm túc, quay người muốn đi, ai biết mới đi một bước thì đã bị Tần Mặc kéo lại.

Tay Tần Mặc rất lạnh, khi Tô Song Song bị Tần Mặc tóm lấy thì cảm nhận được sự lạnh lẽo đóm cả người run rẩy và thấy hơi bất lực.

Tô Song Song vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Tần Mặc, buông tay ra! lần này tôi về là muốn ly hôn.”

Tần Mặc nghe câu này thì cánh tay đang kéo tay cô cầm càng chặt hơn, anh cắn răng nói: “Em nói cái gì?”

Tô Song Song quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tần Mặc rồi gào lên: “Tôi trở về là muốn ly hôn với anh! Tần Mặc, anh không hiểu sao? Chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, anh còn hôn tôi làm gì? Còn níu kéo tôi làm gì nữa?”

Tô Song Song hét xong thì muốn giằng khỏi tay Tần Mặc, ai biết Tần Mặc lại không buông mà còn kéo cô vào trong ngực của mình.

Tần Mặc thuận tay buông Tứ Gia xuống, Tứ Gia “meo” một tiếng rồi rời đi, Tần Mặc dùng tay đó để sau gáy Tô Song Song, không nói lời nào liền cúi đầu xuống hôn Tô Song Song.

Vì có kinh nghiệm lúc trước nên khi bị tay của Tần Mặc đặt sau gáy mình thì Tô Song Song quay đầu để môi của Tần Mặc hôn vào má cô.

Cả hai người đều hơi sửng sốt, sau đó Tô Song Song càng giãy dụa mạnh hơn, Tần Mặc thì cau mày lại, cũng không buông tay.

Cuối cùng Tô Song Song dùng hết sức vẫn không có cách nào tránh thoát được bàn tay của Tần Mặc thì cũng không giãy nữa, tức giận mà nhìn chằm chằm vào hai mắt lạnh lẽo của hắn.

Hai người nhìn nhau một lúc, khi Tần Mặc thấy sự oán giận trong mắt của Tô Song Song thì cánh tay anh hơi thả lỏng ra.

Anh lui về sau một bước, gục đầu xuống, giống như là đã quyết định điều gì đó. Anh phất tay, giọng khàn đi, nói: “Em đi đi, nhưng em không thể mang nó đi được.”

Tô Song Song liếc tới Tứ Gia đang núp ở sau người Tần Mặc, mặc dù không muốn nhưng cũng biết là hôm nay không thể mang Tứ Gia đi nên cô trừng mắt nhìn Tần Mặc, xoa xoa nơi vừa bị Tần Mặc hôn qua, xoay người bước ra ngoài một cách dứt khoát.

Chỉ là cô vừa mới bước một bước thì mắt tối sầm lại, con ngươi của cô co rụt lại, sau đó hoảng sợ, hét lớn: “A!”