Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 308: Không gặp mặt nhau

Ba năm sau, ngày mùa hạ.

Trong sân bay, Tô Song Song mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt, mái tóc uốn lọn to thay thế cho mái tóc thẳng, thành thục hơn trước kia, mỗi một bước đi liền khiến mái tóc dài phiêu dật, ngập tràn vẻ quyến rũ mị hoặc.

Trong ngực cô ôm một bé gái mềm mại, đứa bé có chút mập mạp, bề ngoài ngốc nghếch, nhưng đôi mắt xếch lại khiến bé con thêm chút quyến rũ, hiện giờ chỉ nhìn một cái cũng đủ để biết rằng khi bé con này trưởng thành sẽ là một mỹ nhân nhỏ như thế nào.

Bé con dường như mới ngủ dậy, duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp vuốt hai mắt của mình, hàng lông mi dài chớp động như hai hàng quạt nhỏ vậy.

"Mẹ ơi, cha đâu rồi?" Giọng nói non nớt của bé gái vang lên, ngữ tốc cũng rất chậm, dáng vẻ càng đáng yêu hơn.

"..." Tô Song Song kinh ngạc, đang muốn nói chuyện thì sau lưng vang lên tiếng cười ôn nhu, bé gái lập tức quay đầu lại nhìn, khi trông thấy Âu Dương Văn Nhân liền cười gọi: "Cha!"

"..." Tô Song Song vươn tay nhéo gò má bé gái, bất đắc dĩ nói: "Bánh Bao, không phải đã nói với con rồi sao? Đó là cha nuôi, không phải cha con mà!"

Bánh Bao vòng hai tay lên cổ Tô Song Song, giọng nói non nớt chậm rãi vang lên: "Nhưng mà cha nuôi nói Bánh Bao có thể gọi là cha mà! Các bạn nhỏ khác đều có cha, Bánh Bao cũng muốn có!"

"Được rồi, hiện giờ muốn gọi thì cứ gọi đi, đợi về sau chúng lớn rồi chắc bảo bọn chúng gọi cũng không muốn gọi nữa đâu." Âu Dương Văn Nhân cười đến rung cả hai vai.

Trên vai hắn còn có một bé con khác, gương mặt giống như Bánh Bao, chẳng qua vẻ mặt bé con này vẫn luôn lạnh nhạt, không cười cũng không nói năng gì, luôn tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng xa cách, đôi mắt xếch trên gương mặt càng khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

"Màn Thầu, con nói xem có đúng không?" Âu Dương Văn Nhân thấy bả vai mình rung lên mà Màn Thầu cũng không phát biểu ý kiến gì liền hỏi một câu.

Lúc này bé trai có nhũ danh gọi là Màn Thầu cuối cùng cũng mở miệng, chẳng qua giọng nói lưu loát hơn, không có bất cứ giọng điệu nào: "Con tên Tô Dục Tú, không phải gọi là Màn Thầu, còn Bánh Bao tên là Tô Chung Linh."

"..." Tô Song Song lập tức không nói gì nữa, thầm nghĩ không phải con cũng gọi em gái mình là Bánh Bao sao, bản thân lại không cam tâm tình nguyện làm Màn Thầu.

Cô dừng bước, chờ Âu Dương Văn Nhân đi tới bên cạnh mình, cô cũng hết cách với con trai tuổi còn nhỏ đã dày dạn kinh nghiệm này của mình, nói lời nịnh nọt: "Tô đại nhân, đây cũng không phải vì để đồng điệu với em gái của con sao!"

Tô Dục Tú quay đầu từ trên cao nhìn Tô Song Song, trong mắt xuất hiện ý tứ ghét bỏ: "Mẹ, chừng nào thì mẹ mới có thể trưởng thành một chút được đây?"

"..." Tô Song Song mím môi, liếc nhìn con trai thân sinh của mình, lại không dám tức giận với tiểu tổ tông kia, nếu hắn mà tuyệt thực kháng nghị, nhịn đói một tuần, người làm mẹ như cô chắc đau lòng chết mất.

"Được, được! Từ nay về sau mẹ gọi em con là Bánh Bao, gọi con là Dục Tú được không?" Trên cùng một chiến trường, Tô Song Song rốt cục chịu thua tiểu tổ tông này, phải cắt đất bồi thường rồi.

"Ừm." Lúc này Tô Dục Tú mới hài lòng gật đầu, trong lòng Tô Song Song âm thầm tạo thành hai hàng sợi mì dài, suy tính thấy nhất định kiếp trước đã thiếu nợ tiểu tổ tông này, cho nên đời này hắn mới tới đòi nợ đây mà.

Nghĩ như vậy, Tô Song Song càng thích tính cách của Bánh Bao trong lòng mình hơn, đến giọng nói cũng mềm mại như vậy, cô liền cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con một cái.

Bánh Bao được Tô Song Song hôn buồn mà cười khúc khích, tiếng cười cũng mềm mại đáng yêu, ngay tức khắc khiến trái tim Tô Song Song vừa bị con trai đẻ đả kích lạnh lẽo như băng trở nên mềm nhũn.

"Cha nuôi, còn bao lâu nữa là đến vậy, con mệt rồi." Khi nãy ở trên máy bay Tô Dục Tú vẫn chưa ngủ, cho dù hiện giờ hắn không muốn ngủ, nhưng cơ thể trẻ con cũng không chịu được.

Âu Dương Văn Nhân nghe thấy vậy liền ôm Tô Dục Tú vào trong lòng, rất giống một ông bố vỗ sau lưng bé trai nói: "Ngủ đi, đến nơi cha gọi con dậy."

"Ừm." Tô Dục Tú dựa vào bên vai Âu Dương Văn Nhân, nhắm mắt lại.

Chỉ chốc lát sau, Bánh Bao cũng tựa lên ngực Tô Song Song ngủ, hai người cùng đi cùng đi sóng vai, không biết đã khiến bao nhiêu người phải ghen chết rồi.

Tô Song Song thấy hai đứa con của mình đã ngủ, nở nụ cười ngập tràn tình thương yêu của người mẹ, quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, nói lời tự tận đáy lòng: "Thật sự cảm ơn anh."

"Không có gì, chúng ta đã có giao tình bao nhiêu năm rồi, hơn nữa anh còn là cha nuôi của mấy đứa, nếu em nói cảm ơn thì đã khách khí quá rồi." Âu Dương Văn Nhân vẫn nở nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh sáng chói thông suốt, vô cùng chân thành nói.

"Nhưng Văn Nhân, em trở về với anh lần này, em định sẽ không đi nữa, em cảm thấy ở trong nước vẫn thoải mái hơn." Tô Song Song liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài, cảm thấy dù cho hơi âm u nhưng vẫn thư thái hơn so với ở nước ngoài.

Lần này Âu Dương Văn Nhân trở về là để nộp luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Tô Song Song suy nghĩ một chút, cũng nên tới lúc ly hôn với Tần Mặc rồi, cho nên sau một khoảng thời gian được hắn khuyên nhủ, cô cũng cũng về nước với hắn.

Đã ba năm trôi qua, Tô Song Song nhìn về phương xa, nhớ lại cái tên Tần Mặc này, trong lòng vẫn đau như vậy, nhưng cô cũng không khóc lóc hay náo loạn nữa.

"Anh có nhà ở thành phố này, hai phòng ngủ một phòng khách, chúng ta tới đó trước đi!" Âu Dương Văn Nhân kéo Tô Song Song ngồi lên xe taxi, lấy từ trong balo của mình ra một chiếc chìa khóa.

Trong khoảng thời gian này ở Mỹ, Tô Song Song đại khái cũng đã hiểu về gia đình của Âu Dương Văn Nhân, biết cha mẹ hắn rất có tiền, là nhà kinh doanh, chẳng qua đã ly hôn rồi.

Âu Dương Văn Nhân không muốn dựa vào bọn họ nên mới ăn mặc tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ, cuộc sống học hành cứ trôi qua như vậy, nhưng xét theo bối cảnh của Âu Dương Văn Nhân thì lúc này khi hắn nói bản thân có một căn nhà ở đây, Tô Song Song cũng không cảm thấy có gì kì lạ.

"Đã làm phiền anh rồi, tiền thuê nhà em sẽ tự tính." Những năm này, Tô Song Song vẫn luôn tính toán rõ ràng với Âu Dương Văn Nhân, dù sao số tiền mà Chiến Hâm cho cô cũng chỉ có hạn.

Nhưng nhờ Âu Dương Văn Nhân giới thiệu, Tô Song Song cũng nhận được một số đơn hàng thiết kế và vẽ tranh minh họa, cho nên cuộc sống của cô cũng không quá túng quẫn, ngược lại còn dư dả được một chút.

"Được rồi, trước kia phải nộp tiền thuê nhà cho nên mới chia đều với em, hiện giờ ở đây là miễn phí, anh còn cần tiền thuê nhà của em sao, vậy sau này anh ngại không dám để mấy đứa gọi mình là cha nuôi rồi."

Mặc dù Âu Dương Văn Nhân tính toán rất rõ ràng, nhưng cũng không phải người keo kiệt, đã mua không ít quà tặng cho hai tiểu bảo bối này.

Tô Song Song suy nghĩ một chút thấy cũng phải, cũng đã quen biết nhau nhiều năm rồi, nếu vẫn còn tính toán tiền bạc với hắn nữa cũng quá khó coi, đến lúc đó cô phụ trách mua đồ ăn, tiền ăn hẳn cũng đủ như trả tiền thuê nhà.

"Vậy được rồi, cám ơn..." Tô Song Song còn chưa nói dứt lời, Âu Dương Văn Nhân đã lắc đầu, Tô Song Song lập tức hiểu ý, biết hắn không muốn nghe câu cảm ơn, vội vàng ngậm miệng lại không nói nữa, chỉ mỉm cười cảm kích nhìn hắn.

Tập đoàn Tần thị, Tần Mặc đang ngồi trên bàn làm việc, cúi đầu không nói gì, vẫn luôn vùi đầu xử lý công vụ.

Bạch Tiêu đột nhiên đẩy cửa từ bên ngoài vào, không biết đã xảy ra chuyện gì, cả người lại vừa vui vừa giận, đi đến trước bàn làm việc của Tần Mặc, một tay dùng sức vỗ bàn, một tiếng "Rầm!" vang lên đặc biệt chói tai.

Tần Mặc giống như không bị tiếng ồn quấy nhiễu, bình tĩnh cầm văn kiện lên xem, ký tên, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiêu, mặc dù không nói thêm gì, nhưng trong mắt lại ẩn hiện tia tức giận.

Bạch Tiêu kích động đến mức dường như cả người đều run rẩy, hắn run run phất đi phất lại mấy tờ giấy đang cầm trên tay.

"Tiểu Tần Tần! Tiểu Tần Tần!" Bạch Tiêu liên tục gọi mấy tiếng, nhưng bộ dạng vẫn kích động không nói thành lời như cũ.

Tần Mặc đã sớm mất hết kiên nhẫn, gọi đường dây thư ký nội bộ, lạnh lùng nói: "Bảo vệ, ném người này ra..."

"Tôi đã tìm ra Tô Song Song rồi!" Bạch Tiêu sốt ruột cuối cùng rống to lên, rống xong rồi mới kịp phản ứng, ném bốp mấy tờ giấy lên bàn.

Bởi vì dùng quá sức mà tay của hắn cũng đập đến đỏ ửng lên, bản thân hắn cũng không để ý tới, chỉ kích động nhìn Tần Mặc chằm chằm.

Tần Mặc bỗng nhiên im lặng, cúp điện thoại, cả người cứng đờ một lúc mới chậm rãi giật vài cái, ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tiêu lạnh lùng nói: "Còn chuyện gì sao."

Bạch Tiêu sửng sốt một chút, hắn cũng chưa kịp phản ứng trước biểu hiện này của Tần Mặc, trong khoảng thời gian bốn năm này, ngoại trừ khoảng thời gian đầu ra thì về sau biểu hiện của Tần Mặc vẫn luôn rất bình tĩnh.

Nhưng hắn lớn lên với người này nên hắn hiểu Tần Mặc chưa từng có ngày nào được ngủ ngon, hắn ngày càng làm việc điên cuồng, hầu như không để bản thân có khoảng thời gian nhàn rỗi, chính vì sợ sẽ nhớ tới Tô Song Song.

Nhưng hiện giờ hắn đã tìm được Tô Song Song rồi, sao Tần Mặc lại có phản ứng này!

"Tôi đã tìm được Tô Song Song rồi!" Bạch Tiêu cho rằng Tần Mặc không nghe thấy, lại cao hứng bừng bừng lặp lại lần nữa.

Nhưng thái độ của Tần Mặc vẫn lạnh lùng như cũ, dường như nghe thấy bọn họ đã thu mua được một công ty vậy, chỉ là biết rồi, cũng không có biểu tình mừng rỡ nào.

"Tần Mặc, Tô Song Song đã trở lại rồi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?" Bạch Tiêu cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa, hắn sợ Tần Mặc sẽ cao hứng quá mức nên ngược lại mới không biết phải phản ứng thế nào, hắn quơ quơ tay trước mặt Tần Mặc xem thử.

Tần Mặc hơi nhíu mày, cầm mấy tờ giấy trên bàn lên, liếc nhìn hai cái, sau đó lại ném lại lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu.

"Những tấm hình này chỉ chứng minh bốn năm qua cô ấy..." Tần Mặc khựng lại, cuối cùng mới lộ ra một chút cảm xúc, cắn răng nói tiếp, "Không có tôi vẫn sống rất tốt!"

"..." Bạch Tiêu chẳng qua cảm thấy kích động khi đã tìm được Tô Song Song mà thôi, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn cúi đầu nhìn Tô Song Song trong ảnh, quả thật nụ cười rất dịu dàng, ngập tràn từ ái.

Vẫn còn điều mà hắn muốn biết nhất, chính là hai đứa con này là của ai? Chẳng lẽ là Tô Song Song? Nhưng khi cô biến mất không thấy đâu cũng làm gì có đứa bé nào!

"Tần Mặc, chi bằng hai người gặp mặt nói thử xem thế nào?" Bạch Tiêu cười cầm mấy tấm ảnh lên, sợ Tần Mặc càng nhìn càng thấy tức giận.

Hắn cũng không nhịn được thầm nói trong lòng: Tô Song Song này không có Tần Mặc ở bên cạnh sao lại cười vui vẻ như vậy được, thế không phải tự tìm đường chết sao! Hơn nữa cũng đã mấy năm rồi, cô rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy!

"Nếu cô ấy đã trở lại muốn gặp tôi đương nhiên sẽ tới tìm tôi." Tần Mặc nói dứt lời liền cúi đầu tiếp tục nhìn những bản dự án trên bàn, rõ ràng không muốn tiếp tục bàn tới chuyện này nữa.

Bạch Tiêu há to miệng, những tấm ảnh chụp trong tay đều bị nắm nhăn nhúm, xoay người muốn đi ra ngoài, Tần Mặc đột nhiên mở miệng cứng ngắc dặn dò một câu: "Không được đi tìm cô ấy."

Đã bao nhiêu năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mặc dùng giọng điệu lạnh như băng như vậy nói chuyện với Bạch Tiêu, Bạch Tiêu cũng không ngờ Tần Mặc sẽ đoán được suy nghĩ của mình.

Trong lòng hắn mặc dù không cam lòng, nhưng dù sao cũng là chuyện của hai người Tần Mặc và Tô Song Song, hắn cũng sợ bản thân càng xen vào càng loạn, dứt khoát dậm chân tức giận chẳng quan tâm tới nữa.

Bạch Tiêu vừa rời đi, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại đó, Tần Mặc nghiến chặt răng, bàn tay cầm bút không kiềm chế được dùng sức "két" một tiếng, cây bút máy cứng rắn trong tay đã bị hắn bẻ gãy mất.

Hai mắt hắn đỏ bừng, chậm rãi hít vào thở ra, ném cây bút trong tay sang thùng rác bên cạnh, tiện tay cầm một cây khác lên, cúi đầu tiếp tục công việc, chẳng qua chỉ nhìn hồi lâu mà một chữ cũng không lọt được vào đầu.