"Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Nhìn bộ dạng không tim không phổi của em, có ngày bị người ta lừa cho cũng không biết."
Âu Dương Nhân Văn nói xong liền nở nụ cười, gần đây hắn với Tô Song Song rất thân thiết, lúc nói chuyện thỉnh thoảng cũng hay nói giỡn như vậy.
"Tôi thực ra rất thông minh đấy."
Tô Song Song vẫn có chút chưa tỉnh táo lại được. Cô tới rót một cốc nước, uống chút nước cho đỡ sợ, con mắt liền đảo qua đảo lại mấy vòng, vui vẻ qua đi liền bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Nếu như bọn họ đến tìm anh gây phiền phức thì làm thế nào bây giờ? Nhìn dáng dấp của anh cũng khá là cao lớn, thế nhưng ở trước mặt bọn họ thì lại nhỏ bé như vậy. Hơn nữa lại còn không biết võ thuật vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Tô Song Song sốt ruột một lúc lại cảm thấy đói bụng, cô đói bụng cũng không sao nhưng không thể ủy khuất bảo bảo trong bụng được. Cô cũng không thèm quan tâm xem đó có phải là chính sự gì hay không liền cầm bánh quy ở bên cạnh lên bắt đầu ăn.
Cô để lộ ra hai cái răng thỏ, cắn bánh ăn rất nhanh, Âu Dương Nhân Văn nhìn thấy như vậy còn tưởng cô là thỏ tinh hóa kiếp nữa đấy.
"Ủa? Tại sao anh lại không nói nữa?"
Hai quai hàm của Tô Song Song đều phồng lên, tất cả đều ăn cùng một lúc luôn. Thấy Âu Dương Nhân Văn chẳng qua chỉ dùng con ngươi đen láy nhìn mình chứ không hề nói gì nên nhịn không được hỏi một câu.
Âu Dương Nhân Văn thấy Tô Song Song trong nháy máy đã biến thành một con sóc, cuối cùng nhịn không được liền đưa tay ra chọc vào hai quai hàm đã phình to ra của cô, suy nghĩ một lúc liền đưa cốc nước bên cạnh tới cho cô.
"Trước hết em cứ bình tĩnh ăn hết đi đã, bột của bánh quy đều bị em phun hết ra rồi nè."
Nói đến đây, Âu Dương Nhân Văn cũng nhịn không được phải cười rộ lên.
Tô Song Song cũng thấy hơi ngại, uống một hớp nước, đem bánh quy trong miệng nuốt hết xuống bụng, ha ha cười khan hai tiếng, trả lời:
"Gần đây thường hay đói bụng."
"Đói thì ăn a. Ngày mai tôi cho người đi mua cho em một chút bánh ngọt gì gì đó, bánh quy khô như vậy, cẩn thận bảo bối sinh ra cũng khô khan như vậy đấy."
Âu Dương Nhân Văn rất hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng nhau với Tô Song Song.
Tô Song Song là một người rất đơn giản, lại có một chút ý tưởng tinh quái, khi đại não bắt đầu hoạt động thì thường hay nói những câu khiến cho người ta dở khóc dở cười, nhưng cũng lại rất thoải mái. Vì thế Âu Dương Nhân Văn rất thích ngồi ở bên cạnh nhìn cô sờ sờ mó mó ở đây rồi lại sờ sờ mó mó ở bên kia.
"Anh vẫn còn chưa nói bây giờ nên làm thế nào đâu. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."
Tô Song Song nói xong liền đẩy điện thoại của mình qua, suy nghĩ một chút lại cầm một miếng bánh quy lên nhúng vào trong nước rồi nhét vào miệng.
Từ trước đến nay, khi ăn Tô Song Song thường không mở miệng, cho nên khi cô ăn nhiều một chút thì quai hàm liền phông lên, phồng lên một chút, trông rất đáng yêu.
Âu Dương Nhân Văn nhìn Tô Song Song, hắn tất nhiên là sẽ không đi báo cảnh sát, thế nhưng lại phải làm gì đó để cho cô yên tâm. Suy nghĩ một hồi hắn liền cầm lấy điện thoại của Tô Song Song bấm số điện thoại của cảnh sát.
Nhưng điện thoại của Tô Song Song đã từng bị hắn động tay động chân rồi, tất cả cuộc điện thoại được gọi đi từ điện thoại của cô đều được truyền đến người của hắn. Vì thế Âu Dương Nhân Văn liền nói vài câu đơn giản rồi thôi.
Lúc hắn bỏ điện thoại xuống, tuy rằng Tô Song Song không hỏi gì nhưng đôi mắt hình lưỡi liềm giờ cũng đã trừng lớn như hai trái cầu nhỏ, ý tứ rõ ràng là đang chờ đợi.
"Lúc nãy cảnh sát có nói là đã bắt được họ, vì thế chúng ta không cần phải lo lắng nữa."
Âu Dương Nhân Văn nói xong liền đưa điện thoại cho Tô Song Song.
"A! Vậy luận văn của anh viết như thế nào rồi?"
Tô Song Song ở nhà cũng rất nhàm chán, ngoại trừ loay hoay trên bàn vẽ, vẽ vài ba bức tranh thì cô đều không có chuyện gì làm cả. Khó khăn lắm hôm nay Âu Dương Nhân Văn mới không có ở trong phòng viết luận văn hoặc đi ra ngoài, cho nên cô liền nói chuyện vài câu với hắn.
"Cũng khá tốt. Đúng rồi, tôi đã xem qua bản vẽ của em, em có nghĩ tới việc đi làm thêm hay không?"
Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song ngây ngốc đến khó chịu rồi. Hắn không muốn để cho cô tiếp tục rảnh rỗi nữa, nếu không một người rảnh rỗi thì sẽ hay nghĩ bậy.
Hiện tại, hắn vẫn chưa thể để cho Tần Mặc tìm thấy Tô Song Song được, nếu không thì tất cả mọi thứ hắn đã chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa, trò chơi cũng không có ý nghĩa gì nữa.
"Thật sao?"
Tô Song Song nghe xong, ánh mắt liền sáng lên, nhanh chóng đi qua, bộ dáng nhu thuận như một tiểu động vật đồi tiền mừng, Âu Dương Văn Nhân thấy như vậy chỉ kém chút nữa liền không nhịn được mà đưa tay ra nhào nặn đầu của cô.
"Ừ, tôi có biết một người bạn làm thiết kế, ngày mai tôi sẽ giúp em hỏi một chút, để cho em thử chút xem sao."
Âu Dương Văn Nhân nói xong, Tô Song Song lập tức gật đầu một cái.
Nhưng mà không biết cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bước chân vội vã chạy trở về phòng của mình, sau một hồi, trong phòng liền vang lên một tiếng lách cách. Lúc Âu Dương Văn Nhân thấy mình sắp không ngồi yên được nữa thì Tô Song Song lại đi ra.
Cô ôm theo mấy bức vẽ, hứng thú vui vẻ mở từng cái từng cái một lên trên bàn trà trước mặt Âu Dương Văn Nhân.
"Vậy anh nhìn một chút xem, có cần phải tìm ra hai bản vẽ đưa cho bạn của anh xem qua không?"
Tô Song Song nói xong liền ngồi ở đối diện với Âu Dương Văn Nhân, gương mặt tràn đầy mong đợi.
Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song vẽ cũng không tệ nên lật từng tờ từng tờ ra xem. Đột nhiên hai mắt hắn bỗng tỏa sáng, hắn lấy ra một bản vẽ, đưa tay chỉ: "Em vẽ cái này lúc nào vậy?"
Tô Song Song vừa thấy bản vẽ mà Âu Dương Văn Nhân cầm chính là bản vẽ mà cô đã vẽ hắn vào hôm trước lúc không có chuyện gì làm, trong nháy mắt liền thấy sửng sốt một chút, muốn lấy lại, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái.
"Cái đó... Ngày hôm đó nhìn thấy anh đứng ở trước cửa sổ, nắng chiều bên ngoài vừa vặn chiếu vào nên tôi liền vẽ. Không có sự đồng ý của anh đã vẽ, tôi thật xin lỗi."
Tô Song Song vừa nói vừa đưa tay ra, muốn lấy lại.
Âu Dương Văn Nhân lại lắc đầu một cái, đem bức họa này cuộn lại:
"Tôi thấy hay là lấy luôn tấm này đi. Đến lúc đó chúng ta cũng có ở đây, hắn đem ra so sánh thì cũng có thể nhìn ra người vẽ rất có tài. Hơn nữa nắng chiều phía sau này cũng rất đẹp."
"Cái gì?"
Tô Song Song không nghĩ tới Âu Dương Văn Nhân sẽ chọn bức này, liền sửng sốt một chút, theo bản năng liền muốn mạnh mẽ lấy lại, ai ngờ Âu Dương Văn Nhân lại đem cánh tay giơ lên cao hơn.
"Cứ lấy bức này đi, em vẽ tôi giống như vậy thì hắn cũng sẽ không tiện nói là không đẹp đúng không?"
Tô Song Song suy nghĩ một chút thì thấy Âu Dương Văn Nhân nói cũng rất có đạo lý, liền gật đầu một cái, nhưng mà như cũ vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
"Lại nói, tôi thực sự có đánh chủ ý tới bảo bảo của em đó."
Âu Dương Văn Nhân đột nhiên cảm thấy trêu chọc Tô Song Song rất thú vị. Thấy Tô Song Song vấn đang xoắn quýt về việc mấy bức vẽ, hắn liền vòng vo đề tài, đem tất cả sự chú ý của Tô Song Song chuyển đi.
"Cái gì!"
Tô Song Song lúc này càng sửng sốt hơn, theo bản năng giơ hai tay che lại bụng của mình, rồi lui về phía sau mấy bước.
"Không phải chứ?"
Tô Song Song lại cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra. Nếu cái người tên Âu Dương Văn Nhân này thực sự là một tên buôn người, thì hắn cũng không cần phải ở chỗ này cùng với cô trong suốt mười tháng mang thai.
Nhưng là Tô Song Song đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, chính là ba của đứa nhỏ trong bụng cô là Tần Mặc. Nếu như Âu Dương Văn Nhân thật sự không có ý tốt, muốn lợi dụng con của cô đi hại Tần Mặc vậy thì phải làm sao bây giờ.
"Anh rốt cuộc là ai?"
Tô Song Song bình thường ngây ngô như vậy, nhưng là chỉ cần liên quan đến đứa nhỏ thì bản năng của người mẹ sẽ bộc phát mạnh mẽ, trong nháy mắt cả người liền trở nên cảnh giác.
"A, tôi chính là cha nuôi tương lai của đứa nhỏ nha. Nhìn em khẩn trương chưa kìa."
Âu Dương Văn Nhân cũng đã phát hiện ra thái độ của Tô Song Song có chút quá khích, liền lập tức không lộn xộn nữa, đem lời nói nuốt lại trong bụng.
Tô Song Song trừng mắt một cái, có chút nghi ngờ. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút thì hiện tại cô cũng đã rời khỏi đó rồi, nếu Âu Dương Văn Nhân thật sự muốn đem cô cùng với con của Tần Mặc đi hại Tần Mặc, thì chỉ cần chờ cô sinh con ra là được rồi, cần gì phải tốn thời gian với cô ở chỗ này.
Tô Song Song cảm thấy hoang mang không biết nên nói cái gì cho phải.
"Song Song, nếu như bây giờ em vẫn chưa tin tôi, thì tôi thực sự đau lòng đó."
Âu Dương Văn Nhân nói một câu rồi thở dài, cũng không nói thêm tiếng nào nữa liền đứng dậy định đi về phòng của mình.
Tô Song Song nghe xong cũng cảm thấy mình có chút quá đa nghi rồi, vì thế cô liền vội vàng đưa tay ra kéo lấy cánh tay Âu Dương Văn Nhân, cười ha hả nói: "Tôi đùa thôi! Anh lớn như vậy rồi sao còn hẹp hòi như vậy chứ?"
"Tôi cũng đùa thôi!"
Âu Dương Văn Nhân thấy đã hóa giải được nghi ngờ của Tô Song Song, cũng không thấy có gì không được tự nhiên liền quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, khẽ mỉm cười.
Tô Song Song ở nhà đợi ba ngày, bên phía Âu Dương Văn Nhân kia cũng đưa tới một tin tố. Mặc dù không thể để cho Tô Song Song thiết kế những sản phẩm lớn, nhưng một vài sản phẩm nhỏ cũng có thể giới thiệu cho Tô Song Song được.
Tô Song Song sướиɠ đến phát điên luôn, còn tự lấy tiền túi của mình mời Âu Dương Văn Nhân ăn một bữa tiệc thật lớn. Hai người cơm nước no nê xong liền ngồi ở trên chiếc ghế bên ngoài chờ tiêu cơm.
Tròi sao ở nước Mỹ vô cùng xinh đẹp, Tô Song Song nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh này liền bất chợt nhớ lại khoảng thời gian cùng ngắm đom đóm với Tần Mặc.
Những ngôi sao trên bầu trời dường như cũng biến thành gương mặt của Tần Mặc, lóe lên rồi lại lóe lên. Tô Song Song thật sự rất vất vả mới có thể khiến cho lòng mình tĩnh lại, vậy mà trong nháy mắt lại trở nên rối loạn rồi.
"Làm sao vậy? Em lạnh sao?"
Âu Dương Văn Nhân cảm giác cơ thể Tô Song Song có hơi run rẩy một chút, cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người Tô Song Song.
Tô Song Song lập tức lắc đầu, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất bí bách, rất muốn tìm một người để nói ra hết những đè nén trong lòng.
"Văn Nhân, anh nói xem, nếu như anh yêu một người đã gián tiếp hại chết ba mẹ của anh thì anh phải sao bây giờ? Anh vẫn sẽ tiếp tục ở cùng với người đó sao?" Tô Song Song nói rất nhẹ nhàng, giống như việc này không liên quan gì đến mình vậy. Nhưng là lỗ tai của cô lại dựng đứng lên, tim cũng chợt co chặt lại.
"Đây đúng là cái vấn đề khó khăn. Mỗi người có một tính cách khác nhau, nên đưa ra lựa chọn cũng khác nhau. Chỉ là dựa theo lẽ thường thì nếu như là tôi thì tôi sẽ không có cách nào yên tâm, thoải mái ở cùng một chỗ với người đó cả, dù sao thì tôi cũng rất yêu ba mẹ của mình."
Âu Dương Văn Nhân lúc nói ra những lời này cơ bản đều là nói bậy cả, lúc nói yêu ba mẹ thì vô cùng tình chân ý thiết (1), chỉ tiếc là trong lòng của hắn lại đang rất là khinh bỉ việc này.
Người mà hắn gọi là ba mẹ, trong mắt chỉ có mỗi lợi ích, chỉ muốn lợi dụng bọn họ mà thôi. Nếu như không phải là hắn còn cần đến bọn họ thì hắn đã sớm gϊếŧ bọn họ để tránh bị khống chế rồi.
"Chuyện
này... Như
vậy à!"
Thật
ra
thì
lúc
Tô
Song
Song
hỏi
ra
lời
thì
liền
thấy
hối
hận,
nghe
được
Âu
Dương
Văn
Nhân
nói
như
vậy,
tâm
trạng
muộn phiền liền giảm
bớt
lại.
"Làm
sao
vậy?
Là
bạn
của
em
sao?"
Âu
Dương
Văn
Nhân
làm
bộ
như
nghe
không hiểu
được
người
mà
Tô
Song
Song
nói
chính
là
mình.
Tô
Song
Song
nghe
vậy
liền
vội
vàng
gật
đầu
một
cái.
"Đúng
vậy!
Là
bạn
của
tôi.
Gần
đây
cô
ấy
rất
đau
khổ,
nhưng
mà
tôi
cũng
không
biết
phải
khuyên
cô
ấy
như
thế
nào
nữa."
Tô
Song
Song
suy
nghĩ
một
chút,
nếu
đã
nói
rồi
thì
nói
hết
luôn
đi,
hay là
đem
tất
cả
những
áp
lực
trong
lòng
nói
ra
để
nhận
lời
khuyên
một
thể
luôn.
"Nhưng
mà
bạn
của
tôi
rất
yêu
người... người
con
gái
kia!
Làm
thế
nào
đây?"
Tô
Song
Song
lại
vội
vàng
giải
thích
một
câu:
"Là
cô gái
kia
gián
tiếp
hại
chết một người
bạn
của
tôi!"
Tô
Song
Song
trong
đầu
nghĩ
muốn
thay
đổi
giới
tính
một
chút
thì
Âu
Dương
Văn
Nhân
sẽ
không
nghĩ
tới
người
đó
là
cô
rồi. Nghĩ
như
vậy,
cả
người
cô
cũng
hoàn
toàn
buông
lỏng.
"Nhưng
dù là
gián
tiếp
hay
là
trực
tiếp,
cũng
đều
là
hại
chết
ba
mẹ
người
đó.
Song
Song,
ít
nhất
tôi
cũng
không
thể
yên
tâm,
thoải
mái
được.
Em cảm
thấy
thế
nào?"
Âu
Dương
Văn
Nhân
lại
đem
lời
nói
đẩy
trở
về.
Hắn
còn
nói
thêm
một
câu:
"Nhưng
mà
có
lẽ
thời
gian
sẽ
xóa
bỏ
loại
hận
ý
này.
Có
lẽ
tôi
sẽ
rời
đi
mấy
năm,
sau
đó có
thể
tiếp
tục
ở
bên
cạnh
người
con
gái
đó
được.
Tôi
nghĩ
nếu
cô
ấy
thật
tâm
thật
ý
yêu
tôi
thì
cũng
có
thể
chờ
tôi
được
mấy
năm
này."
Tô
Song
Song
suy
nghĩ
một
chút,
lại
có
chút
khẩn
trương
níu
chặt
váy,
nghĩ
đến
tờ
báo
kia,
đột
nhiên
liền
muốn
trốn
tránh
không
muốn
suy
nghĩ
tới
chuyện
này.
Cô
chợt
đứng
lên,
còn
làm
bộ
như
bị
lạnh
đến
run
lên:
"Tôi
thấy
có
chút
hơi
lạnh
rồi,
về
trước
đây."
Tô
Song
Song
nói
xong
cũng
không
đợi
Âu
Dương
Văn
Nhân
liền
trực
tiếp
chạy
một
đường
về
phòng.
Vừa
đóng
cửa
nước
mắt
Tô
Song
Song
liền
tuôn
rơi
xuống,
thế
nào
cũng
không
ngừng
được.
Cô
hít
mũi
một
cái,
trở
lại
trong
phòng
của
mình,
hít
một
hơi
thật
sâu,
lắc
lắc
đầu.
***
(1) Tình chân ý thiết: chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng.