Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 247-2: Được nước đại phát (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song nhất thời liền ngây người, trong lòng hoảng loạn, nhỏ giọng nói như muốn lấy lòng: "A Mặc, không phải là “thù cũ” em đã thanh toán xong cho anh rồi sao? Em không thể không biết xấu hổ như vậy!"

"Ừ, đúng là không biết xấu hổ." Tần Mặc lại có thể thản nhiên thừa nhận như vậy. Tô Song Song không thể nào ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Tần Mặc đã có thể tiến hóa nhanh đến thế, chỉ số về trình độ không biết xấu hổ của anh đã tăng trưởng thêm rồi.

Ở trong lòng Tô Song Song mắng Bạch Tiêu một câu, thật đúng là cái đồ mặt quắt không biết xấu hổ, lại còn dạy hư Tần Mặc. Cô vẫn cảm thấy chưa hết giận như cũ, nhưng mà, khi cảm giác thấy hơi thở ấm áp của Tần Mặc đang phun ở trên cổ mình, tóc gáy Tô Song Song lập tức đều dựng đứng cả lên.

"A... A Mặc, chúng ta cần phải tiết chế! Nếu không sẽ không tốt đối với thân thể. Trong sách cũng đã nói, bình thường chuyện này một tuần lễ chỉ cần vận động ba bốn lần là tốt rồi, nếu ngày ngày đều vận động thì không thích hợp!"

Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song nói như vậy..., liền ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái thật sâu. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Tô Song Song ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc, chỉ có thể cúi đầu cuống. Nhưng mà chiều cao của cô lại vừa vặn để tầm mắt nhìn thấy đúng vào phần xương quai xanh, với những vết cào của cô, đầy hấp dẫn kia của Tần Mặc.

Tô Song Song vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lại hướng đúng vào đôi mắt của Tần Mặc. Không biết có phải là do ánh đèn trong phòng sáng ngời hay không, Tô Song Song nhìn thấy đôi con người của anh tựa như hơi ánh lên màu lam, nhìn cực kỳ mê người.

Tô Song Song nhất thời cảm giác dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com thấy máu mũi của mình đã sắp từ vùng đất bằng phẳng chạy chồm ra ngoài đến nơi. Cô vội vàng hơi ngửa đầu lên. Thế nhưng bộ dạng này lại giống như động tác cô đang mời gọi anh hôn vậy… thật sự là, cô làm thế nào cũng đều có lỗi!

"A Mặc! Ngài hãy đại nhân đại lượng tha cho em đi! Em sẽ quét nhà, sẽ lau nhà cho ngài! Em sẽ giặt quần áo cho ngài! Đi theo ngài làm tùy tùng!" Tô Song Song nói cực kỳ thành kính, cô chỉ còn thiếu đoạn chảy nước mắt khóc rống lên mà thôi.

"Em nói bình thường một tuần chỉ cần vận động từ ba đến bốn lần thôi phải không?" Đột nhiên thình lình Tần Mặc thốt ra một câu hỏi đối với Tô Song Song, phản xạ hình cung này thật sự là cũng khá dài.

Tô Song Song lại giống như còn sống để nhìn thấy ánh sáng rạng đông từ trên dãy Himalaya vậy, vội vàng gật đầu một cái, nở nụ cười cực kỳ chân chó.

"Đúng thế! Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, chúng ta cũng rất cần phải tiết chế cho khoa học hợp lý!" Tô Song Song càng nói càng cảm thấy hi vọng đang ở trước mắt, còn cẩn thận từng ly từng tí, từ từ định rút tay của mình ra.

Chỉ tiếc cuối cùng cô vẫn không thể nào tránh thoát khỏi bàn tay của Tần Mặc, mà ngược lại, cô bị Tần Mặc phát hiện ra ý đồ "Vượt ngục" kia, nên hai cánh tay Tô Song Song lại bị Tần Mặc kéo lên phía trên, sau đó anh dùng bàn tay to của mình siết chặt lại.

Bây giờ đối với Tô Song Song mà nói, đây chính là thời khắc sinh tử của cô. Đương nhiên là cô không dám phản kháng lại Tần Mặc, cứ như vậy ngong ngóng chờ đợi Tần Mặc căn cứ vào nguyên lý khoa học để bỏ qua cho mình.

"Hôm nay là thứ ba, trong một tuần này coi như hôm nay mới là ba lượt, cho nên vẫn là bình thường." Tần Mặc nói xong, còn nhìn vào Tô Song Song khẽ mỉm cười, để lộ ra một hàm răng trắng như tuyết.

Tô Song Song nhìn thấy hàm răng của Tần Mặc, giống như nhìn thấy hàm răng của cá Mập Trắng vậy, cô không ngừng tiến hành vùng vẫy giãy chết một lần cuối cùng: "A Mặc, nói chuyện này một tuần chỉ nên ba bốn lần, là nói phải cách thời gian, chứ không phải một chốc một lát hừ hừ hà hà, là làm hết tất cả ngay lập tức!"

"Không sao hết, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thực hành." Tần Mặc nói xong, một tay liền kéo cái mông nhỏ của Tô Song Song, sau đó kéo thân thể của cô lên. Hai chân Tô Song Song không có điểm tựa, cô cảm thấy không có chút an toàn nào, theo bản năng hai chân vòng liền vòng vào nơi eo của Tần Mặc.

Ai ngờ khi cô vòng chân theo bản năng như vậy, chân của cô liền lập tức quây tròn luôn Tần Mặc vào giữa. Tô Song Song vừa định thu hồi chân lại thì Tần Mặc liền nhanh chóng bước lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt thân thể Tô Song Song liền bị ngữa về phía sau.

"A!" Tô Song Song bị dọa cho sợ, lập tức cô thét lên một tiếng chói tai, chợt nghiêng người lên trước một chút, hai tay vòng luôn lên cổ Tần Mặc. Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, Tô Song Song mới phát hiện ra, cái tư thế này của mình trước sau nhìn đều thấy cực kỳ mập mờ.

"Tần Mặc, anh đúng là cầm thú! Không biết xấu hổ, anh thả em xuống! Nếu không ngày mai em sẽ nhổ nước miếng vào trong cháo của anh!" Tô Song Song biết là cô không còn sức lực để xoay chuyển nữa rồi, bắt đầu tự giận mình, đã tự mở ra con đường chết cho mình.

Tần Mặc vừa nghe thấy cô nói như vậy, anh không những không giận, mà ngược lại còn cười. Một giây kế tiếp anh chợt nhích người lên miệng Tô Song Song, đầu lưỡi liền chui sâu vào bên trong miệng cô, hút miệng nước miếng.

Tô Song Song nghe thấy tiếng nước chảy, trong nháy mắt liền mơ hồ một lúc. Đợi đến khi Tần Mặc rời khỏi đôi môi của cô, Tô Song Song nhìn thấy giữa miệng của hai bọn họ là một sợi tơ bạc mảnh mai, liền kêu rên một tiếng: "Tần Mặc anh... anh làm gì vậy?!"

"Không cần chờ đến ngày mai, ngay ngày hôm nay anh liền ăn luôn nước miếng của em, hài lòng không?" Tần Mặc nói ra một câu như thế nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên..., làm cho trình độ không biết xấu hổ nhất thời đã tăng lên một độ cao hơn nữa, tới mức đã thăng hoa.

Tô Song Song đột nhiên cảm thấy mình có nói cái gì cũng sẽ bị Tần Mặc phản bác trở lại, dứt khoát ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng cô cũng chỉ có cách dùng sở trường diễn trò của mình, phồng hai bên quai hàm lên, sử dụng chánh sách không bạo lực không chống cự.

Tần Mặc liền ngoái đầu lại cắn một miếng vào chỗ quai hàm Tô Song Song phình ra kia. Tô Song Song nhất thời nhụt chí, vươn tay ra vuốt vuốt chỗ quai hàm bị đau nhức, chính sách không bạo lực không chống cự này dường như cũng không có tác dụng gì.

Tô Song Song định ăn vạ, vừa lôi kéo cổ áo Tần Mặc vừa chọc chọc anh loạn xạ: "A Mặc, rốt cuộc anh định làm gì đây?! Em không muốn! Hôm nay anh có nói gì em cũng không cần! Em mệt mỏi lắm!"

Tô Song Song càng lúc càng chọc hăng say, chân Tần Mặc ở dưới liền nghiêng đi một cái, trực tiếp ngã nghiêng người sang một bên té nhào ở trên đất. Tô Song Song bị dọa cho sợ liền kinh hoàng thét lên chói tai.

Một khắc cuối cùng, Tần Mặc liền thuận thế kéo hai chân của cô lại ở trước người mình, vững vàng ôm Tô Song Song vào trong ngực, che chở cô ở trước ngực, còn mình là nặng nề ngã xuống trên đất, chịu nhận lấy sức nặng của cả hai người.

"Ầm!" một tiếng, cho dù Tô Song Song đang ở trên người Tần Mặc như cũ, cô vẫn cảm thấy cả người mình cũng run lên, đầu cô choáng váng, mắt hoa lên. Tô Song Song định chống đỡ thân thể ngồi dậy, đột nhiên cô nhớ tới Tần Mặc còn đang ở dưới người mình.

Cô bị dọa cho sợ đến mức vội vàng lật người lăn sang một bên trên đất, sau đó bò qua, nhìn Tần Mặc. Cô đã bị dọa cho sợ đến mức cũng không dám động đậy một chút xíu, một lát sau mới nghẹn ngào la lên: "A Mặc, anh có bị làm sao hay không?"

Gọi xong, Tô Song Song thấy Tần Mặc vẫn không có phản ứng gì, vội vàng cầm lấy điện thoại di động, dự định gọi đến số 120. (cuộc gọi cấp cứu)