Editor: Mẹ Bầu
"Không..." Tô Song Song mới nói ra một chữ, cũng cảm giác thấy Tần Mặc đã vòng qua eo của cô từ phía sau. Trong nháy mắt cô bị dọa cho sợ đến mức liền im bặt, cảm thấy lại bị yêu nghiệt Tần Mặc nhập vào thân rồi. Tô Song Song phải đảo ánh mắt lòng vòng một lúc, định nói câu gì đó, hòng có thể cứu vãn được trái tim nhỏ đang run rẩy của mình.
Tần Mặc nghẹo đầu, Dieenndkdan/leeequhydonnn một đôi mắt hoa đào hơi híp lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy sự hốt hoảng của Tô Song Song. Không đợi Tô Song Song kịp mở miệng nữa, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên gương mặt Tô Song Song.
Trái tim nhỏ của Tô Song Song nhất thời chợt giật nảy lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ rực, cô càng không biết phải nói lời ứng đối với Tần Mặc như thế nào.
"Anh tỏ thái độ như vậy đã đủ hay chưa?" Tần Mặc nói xong nhìn Tô Song Song một cái thật sâu, TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn),
thấy Tô Song Song không nói được ra lời, anh lại xoay người Tô Song Song lại, nhẹ mổ một nụ hôn lên trên cái mũi xinh xắn của cô.
"Chút!" một tiếng, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Tô Song Song vẫn nghe thấy được, cảm giác tựa như âm thanh đó cứ chạy dài, lượn lờ mãi ở bên tai, dù thế nào cũng không tan đi được.
"Vẫn còn chưa đủ sao? Như thế này thì đã đủ chưa?" Tần Mặc nói xong lại nhẹ mổ một nụ hôn nữa lên trên đôi môi của Tô Song Song. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Không biết có phải là anh cố ý hay không, lần này tiếng "Chút!" của nụ hôn phát ra nghe chát chúa hơn.
"!" Giờ khắc này Tô Song Song cảm thấy trái tim của mình đập tựa như muốn nhảy ra ngoài, nghe cứ thình thịch, thình thịch. Gương mặt của Tô Song Song cũng bắt đầu nóng lên đỏ rực.
Theo bản năng, cô quay đầu nhìn chung quanh, khi nhìn thấy đội ngũ nhân viên phục vụ dinendian.lơqid]on,
tay cầm áo cưới đứng chỉnh tề thành một hàng ở bên cạnh, Tô Song Song lập tức xấu hổ chui vào trong ngực Tần Mặc.
"Đủ... Đủ rồi!" Tô Song Song rốt cuộc cũng đã tìm lại được giọng nói của mình rồi, nói xong cô lại chúi đầu dũi dũi vào trong ngực Tần Mặc.
Tần Mặc lại đưa hai tay ôm lấy hai bả vai của Tô Song Song, kéo cô từ trong ngực của mình ra ngoài. Anh hơi cong người xuống một chút, tì cái trán của mình vào trán của Tô Song Song, để chóp mũi đυ.ng chạm chóp mũi của cô.
Môi mỏng thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ qua cái miệng nhỏ của Tô Song Song. Tô Song Song vội vàng rụt cổ lại về phía sau. Tay Tần Mặc đã để sẵn ở trên bả vai của Tô Song Song, chỉ trong nháy mắt anh liền đưa tay lên đổi thành đỡ ở phía sau cái ót của cô.
"A Mặc... Ở xung quanh đây còn có nhiều người khác nữa đấy!" Tô Song Song không nhúc nhích đầu được, chỉ có thể chớp mắt hay di chuyển con ngươi. Dư quang của cô vẫn chú ý đến nhóm nhân viên phục vụ gần hai mươi người đang đứng chờ bên cạnh để phục vụ, cảm giác như thể mình là loại người to gan trắng trợn chỉ thích làm chuyện như vậy, thật sự là một người ăn chơi đàng điếm đến quá mức xấu hổ rồi.
"Vẫn còn thấy chưa đủ sao?" Tần Mặc tựa như nghiện trò chơi này, môi mỏng liền nhếch cong lên, nở nụ cười yêu nghiệt, ngay sau đó anh trực tiếp đặt một nụ hôn thật dài lên cái miệng nhỏ nhắn của Tô Song Song, theo đúng cách thức tiêu chuẩn.
Nụ hôn này của Tần Mặc vừa bá đạo lại vừa thật dài. Tô Song Song căn bản không còn có đường để chạy trốn, cuối cùng cô chỉ có thể phụ họa với Tần Mặc. Đợi đến lúc Tần Mặc buông cái ót của Tô Song Song ra, cô cũng đã lâm vào tình trạng bối rối, hai tay mềm nhũn nắm lấy vạt áo của Tần Mặc, cặp mắt to tròn trong trẻo.
Không biết có phải là vì thiếu dưỡng khí hay không, nét mặt của cô khi nhìn Tần Mặc liền trở nên ngơ ngác, đã sớm không còn chú ý được đến nhóm nhân viên phục vụ vẫn đứng ở bên cạnh để chờ phục vụ.
Tần Mặc thu hồi tay lại, nhẹ nhàng chậm rãi khẽ cọ cọ qua lại ở trên bờ môi của Song Song. Ánh mắt của anh vẫn giữ vẻ lạnh giá như băng như cũ, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi. Nhưng khi ngón tay thon dài chậm rãi xẹt qua khóe miệng thì một khắc kia, nhất thời chỉ trong nháy mắ, lực sát thương của yêu nghiệt đã gϊếŧ chết hết thảy.
"Hít..." Tô Song Song chợt liền hít một hơi, cặp mắt tưởng chừng như sắp sửa bốc lên, chảy nước miếng.
Giọng nói của Tần Mặc trầm thấp khàn khàn hỏi cô một câu: "Đến bây giờ thì em đã cảm thấy đủ chưa?"
"Đủ, đủ, đủ rồi!" Đôi môi của Tô Song Song vẫn còn hơi nóng lên như cũ, lúc này nếu như đầu óc của cô mà còn mơ hồ nữa, đoán chừng thế nào cũng sẽ bị Tần Mặc áp chế mà ăn tươi nuốt sống ở chỗ này.
Ánh mắt Tần Mặc sáng lên, đưa tay lên nhéo vào cái mũi nhỏ của Tô Song Song. Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức co rụt cả cổ lại. Tần Mặc liền thu hồi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi về hướng bên cạnh.
Tô Song Song nhìn hơn hai mươi nhân viên phục vụ, người nào người nấy đều cúi đầu tay cầm áo cưới, mặt càng ngày càng hồng rực. Cô đi rất chậm chạp, càng ngày càng chậm, cuối cùng Tô Song Song liền bị Tần Mặc dứt khoát kéo đi về phía trước.
Tô Song Song liếc mắt một cái, dư quang nhìn vào Tần Mặc. Bộ dạng Tần Mặc giống như là một người từng trải, rất có kinh nghiệm, nhìn khắp nơi, giống như ở đây cũng không có cái gì đáng để anh phải để mắt vậy. Tô Song Song thật sự cảm thấy bội phục anh là người có da mặt dày.
"Nếu như em vẫn không chọn lựa được, thì anh sẽ giúp em lựa chọn." Tần Mặc nói xong ngừng lại, ngón tay thon dài chỉ vào một bộ áo cưới. Tô Song Song đỏ mặt, liếc mắt một cái nhìn vào chiếc áo cưới kia, nhất thời cũng không cần biết liệu mình có bị mất mặt hay không.
"Không được đâu!" Tô Song Song hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng kéo Tần Mặc lại. Ánh mắt của cô cứ chuyển động, hết nhìn sang Tần Mặc lại nhìn vào bộ lễ phục cưới kia, chính là muốn nói cho Tần Mặc biết, anh đó, liệu có phải ánh mắt của anh quá kinh thế hãi tục hay không.
Ai có thể nói cho cô biết, từ lúc nào thì Tần Mặc lại thích hàng loạt loại lễ phục cưới hở hang như vậy chưa! Những chiếc áo cưới kia đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà, có ai đó có thể nói cho cô biết, vì sao nhà thiết kế lại có thể tiết kiệm vải vóc đến mức như vậy không! Thiết kế áo cưới kiểu gì mà để lộ trước lộ sau như vậy, là muốn cho người ta phải náo loạn lên chắc!
"Cho em năm phút đồng hồ, không chọn được, dứt khoát anh sẽ chọn giúp cho em." Tần Mặc nói xong, buông tay Tô Song Song ra, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Tô Song Song liền sửng sốt một giây.
Cô vừa liếc nhìn chiếc áo cưới hở hang sεメy, làm cho người ta phải kinh hãi choáng váng kia, cũng bất chấp cái gì gọi là trước hết phải vứt bỏ hết không ngại mất thể diện, chỉ cần sau khi chụp ảnh cưới xong mà vẫn không bị mất thể diện là được rồi.
Bộ dạng Tô Song Song vội vàng xun xoe đi qua đi lại ngắm nghía.
Ở nơi này có tới hai mươi chiếc áo cưới để cho cô chọn lựa. Vốn là Tô Song Song còn có một chút không tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo cưới xinh đẹp lạ thường, vừa lộng lẫy vừa có vẻ đẹp riêng, ánh mắt của cô cũng không thể nào rời khỏi nữa.
Cuối cùng cô nhẫn nhịn, vẻ đau khổ bỏ lại những thứ yêu thích, chọn thử mười cái!
Tần Mặc nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tô Song Song khi nhìn mình, anh không nhịn được liền nhếch môi lên, để lộ ra nụ cười mị hoặc, vỗ tay một cái. Nhân viên phục vụ liền mang đi những chiếc áo cưới mà Tô Song Song không lựa chọn.