Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 228-1: Để ý tới mức không nói ra được (1)

Editor: Mẹ Bầu

Cô Tô Na nằm trên mặt đất, sắc mặt đỏ rực, khẽ nheo mắt lại, dường như ý thức rất không tỉnh táo. Cô nhìn thấy Tần Mặc, chậm chạp một lúc mới gắng sức khạc ra được mấy chữ: "Anh trai... Đầu em rất choáng váng!"

Tần Mặc thấy Cô Tô Na lộ vẻ không giống như là đang giả bộ, anh nửa ngồi xổm trên mặt đất,

vươn tay nhẹ nhàng đυ.ng lên cái trán của Cô Tô Na một cái trán, hết sức nóng.

Trong nháy mắt chân mày Tần Mặc nhíu lại, cũng không phải là bởi vì lo lắng Cô Tô Na bệnh tình, mà là cảm thấy rất phiền toái, anh vươn tay một tay liền đem khi trên mặt đất Cô Tô Na kéo lên, vừa dùng lực, nửa lôi đem cô bỏ vào trên ghế sa lon.

Cô Tô Na cảm thấy đầu óc hết sức choáng váng, thân thể mềm nhũn tựa vào trên ghế sa lon,

trong nháy mắt lại té nhào xuống. Tần Mặc nhìn cô một lát, sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Cô Tô Na.

Bác sĩ riêng của Cô Tô Na vừa nghe thấy tin Cô Tô Na bị sốt nóng, lập tức lo lắng, dặn dò Tần Mặc cho cô uống chút nước ấm, nếu như có thể thì dùng khăn lông ướt lau cho Cô Tô Na một lượt.

Tần Mặc ngay cả trả lời cũng không đáp lại một câu, trực tiếp cúp luôn điện thoại. Anh đứng ở ghế bên cạnh sa lon, thấy hô hấp của Cô Tô Na càng ngày càng dồn dập,

mang theo một chút tiếng nức nở, hừ hừ: "Nước... Nước..."

Tần Mặc dừng lại khoảng độ có một giây, sau đó anh xoay người đi vào phòng bếp rót cho Cô Tô Na một chén nước. Nhưng mà hiện tại ý thức của Cô Tô Na đang có chút mơ hồ, Tần Mặc đưa chén nước đến bên miệng của cô, nhưng Cô Tô Na cũng không biết đường uống vào.

Tần Mặc cắn răng, hít một hơi thật sâu, đỡ em gái dậy, sau đó đưa chén nước đến bên miệng của cô. Đôi môi khô khốc của Cô Tô Na vừa đυ.ng đến nước, trong nháy mắt liền giống như điên, há miệng to uống nước.

Tần Mặc không có kinh nghiệm dỗ cho người khác uống nước. Anh vốn không quá quen thuộc với chuyện này, lại cộng thêm vẻ rất không hài lòng, cho nên đến quá nửa chén nước bị rớt ra bên ngoài. Tần Mặc thấy Cô Tô Na đã uống được khá nhiều nước, kéo kéo cà vạt trên cổ áo xuống, ra ngồi ở trên ghế sa lon phía đối diện.

Cặp chân dài của anh gác lên trên bàn trà, chân mày nhíu lại nhìn Cô Tô Na ở đối diện đang bệnh khá nghiêm trọng. Ngón tay thon dài của anh lướt trên màn hình điện thoại di động,

anh đang do dự xem có nên gọi điện thoại cho Tô Song Song, nói cho cô biết Cô Tô Na bị bệnh hay không.

Bản tính trời sinh của Tần Mặc vốn ngang ngạnh, anh không thích người mình quan tâm lại đi quan tâm đến người khác, cho dù đó là người phụ nữ cũng không được! Cho nên do dự một lát, Tần Mặc lại như cũ, quyết định không gọi

điện thoại cho Tô Song Song nữa.

Huống chi nếu như Tô Song Song có gấp gáp chạy về, cũng không giúp được việc gì, nhiều lắm là chỉ có thể dùng khăn lông lau người cho Cô Tô Na vài lần mà thôi.

Vừa nghĩ tới khăn lông lạnh, hàng lông mày của Tần Mặc nhíu lại sâu hơn. Anh hạ chân xuông, nâng người lên khỏi ghế sô pha, đi vào phòng rửa tay lấy một cái khăn lông ướt, trở lại trực tiếp đắp lên trên mặt của Cô Tô Na.

"Hừ hưd..." Cô Tô Na rên lên một tiếng, cảm giác thấy hô hấp không được thoải mái, liền đưa tay lên kéo chiếc khăn lông xuống. Tần Mặc thấy Cô Tô Na không cảm kích như vậy, nên cũng không để ý tới nữa.

Cũng may bác sĩ riêng của Cô Tô Na tới cũng nhanh. Chẳng qua là, khi Tần Mặc mở cửa nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa thì ấn tượng đầu tiên hết sức không tốt!

Người phụ nữ đứng ở cửa mặc trên người bộ quần áo màu trắng của y tá thường dùng. Chỉ có điều, bộ quần áo y tá thường dùngnày cũng không phải là loại quần áo đúng quy chuẩn thường dùng, mà là có khuynh hướng tựa như bộ nội y sεメy... giống như trang phục của các nhân vật biểu diễn trên sân khấu vậy.

Tần Mặc quan sát trên dưới vị bác sĩ riêng này một cái, sắc mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghiêng người đi, cũng không từng nói thêm nhiều lời gì khác với vị bác sĩ riêng kia.

Người phụ nữ này cũng không có biểu tình gì, chẳng qua là khi đi qua bên cạnh Tần Mặc, không hiểu vô tình hay hữu ý mà nhích sát lại gần về phía trên trên người Tần Mặc, giọng lạnh như băng hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào?"

Tần Mặc theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn vào gương mặt của người phụ nữ kia có vẻ chính phái, nhưng kì thực hành động lại là người phụ nữ rất phóng đãng. Những người phụ nữ kiểu như thế này, Tần Mặc thấy cũng đã nhiều, thuộc loại “dục cầm cố túng” (*). Tần Mặc cực kỳ ghét loại người như vậy, anh dứt khoát xoay người đi về hướng phòng ngủ của mình.

(*) Dục cầm cố túng: Dịch nghĩa: Vờ tha để bắt thật, nghĩa tương ứng như câu “Lạt mềm buộc chặt” ở Việt Nam.

Ai biết được, người phụ nữ này lại đưa tay kéo cánh tay của Tần Mặc lại, bộ ngực bị chen lấn như sắp bị bật ra khỏi ngực kia, trong nháy mắt dán lên l*иg ngực của Tần Mặc.

Trên mặt cô ta vẫn như cũ vẫn giữ vẻ mặt không có chuyện gì, vừa mở miệng, giọng nói cũng vẫn lạnh băng băng như cũ, bộ dạng vẫn mang vẻ vì công việc chung: "Tổng giám đốc Tần, tôi còn phải phiền toái ngài giúp cho một tay, một mình tôi không thể nào nâng cô ấy đang nằm bất động được."

Tần Mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ này, ở vị trí này, tầm mắt của anh có thể nhìn thấy rất dễ dàng phía trước bộ ngực vĩ đại của cô ta cực kỳ rõ ràng,

không sót thứ gì. Thế nhưng Tần Mặc vẫn không có một chút xíu hứng thú, vừa mở miệng, người anh liền tỏa ra một luồng không khí, trong nháy mắt làm xung quanh lạnh ngắt giống như đang ở trong địa ngục Tu La vậy.

"Tránh ra." Chỉ đơn giản hai chữ, nhưng đã thể hiện rất tốt tính tình của Tần Mặc. Nếu như không phải là đoán chừng Cô Tô Na xảy ra chuyện gì không tốt, hiện tại chỉ trong giây phút Tần Mặc đã đuổi luôn cái người phụ nữ cực kỳ chướng mắt kia ra ngoài.

"Tổng giám đốc Tần, tôi cũng đang muốn tránh ra, ngài cứ bình tĩnh." Cô ta nói xong tựa như còn có vẻ rất khinh thường, xoay người lại đi về hướng của

Cô Tô Na ở phía bên kia, bắt đầu thực hiện công việc của mình, đo nhiệt độ cho Cô Tô Na, cho Cô Tô Na uống thuốc, dán miếng cao hạ sốt.

Chờ đến khi làm xong một loạt các công việc đó, cô ta đứng dậy nhìn Tần Mặc, thái độ cực kỳ lạnh như băng rất không phù hợp với bộ quần áo mà cô ta đang mặc trên người, nói: "Kính xin Tổng giám đốc Tần giúp cho một chuyện, anh dìu tiểu Na vào trong phòng ngủ."

Tần Mặc thấy mọi chuyện cũng đã hoàn thành, anh liền sải bước đi tới chỗ đó, một phát trực tiếp xốc luôn Cô Tô Na lên, đỡ vào bên hông của cô, chỉ ba bước đưa được Cô Tô Na vào trong phòng ngủ với vẻ rất thô lỗ.

Người phụ nữ kia cũng đi theo lên tiếng gọi giật lại Tần Mặc đang định rời khỏi nơi này: "Tổng giám đốc Tần, tối nay sợ tiểu Na bị trở bệnh trở lại, tôi sẽ ở lại nơi này để theo dõi."

Tần Mặc mặc dù không thích có người xa lạ ở lại trong ngôi nhà của chính mình, nhưng anh lại nghĩ nếu như cô ta không ở lại, đến tối muộn có thế nào thì nhất định Tô Song sẽ phải chăm sóc Cô Tô Na. Nghĩ như vậy anh liền gật đầu một cái, ngay cả lời nói anh cũng lười phải mở miệng nói với người phụ nữ này.

"Còn nữa Tần Mặc, tên tôi là Ba by, rất hân hạnh được biết ngài!"

Ba by nói xong liền tiến lên phía trước, lập tức vươn tay ra. Chỉ có điều lúc này cô ta lại khẽ cúi người xuống, để lộ ra bộ ngực, thời khắc đó thể hiện cô ta không phải là một cô gái tốt đẹp gì