Editor: Mẹ Bầu
Ông nội Tần vừa nghe thấy Tần Mặc tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, nhất thời không giữ được bình tĩnh, từ trong cổ họng lại rống lên một câu: "Nó là em gái ruột của anh! Đợi về đến nhà rồi anh sẽ biết, hiện tại con bé chính là người thân thiết nhất của anh đấy, thằng nhóc nhà anh…"
"Trên thế giới này, hiện tại người thân thiết nhất của cháu đang ở bên cạnh cháu đây." Tần Mặc không để cho ông nội Tần nói hết câu, lập tức liền phản bác lại luôn lời của ông nội, thái độ kiên quyết, chân thật đáng tin.
Ngồi ở bên cạnh Tần Mặc,,
Tô Song Song vừa nghe thấy anh nói vậy, trái tim lại nhảy lên một cái, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng đồng thời lại không kiềm chế được, mà len lén nở một nụ cười, trong lòng cô thấy cực kỳ ấm áp, ngọt ngào.
Ông nội Tần vừa nghe thấy vậy, thoáng sửng sốt một chút, nhưng ông cũng hiểu được ngay, người mà Tần Mặc vừa nói đến là chỉ Tô Song Song, cho nên thái độ của ông cũng hòa hoãn, tâm tình cũng vững vàng hơn rất nhiều: "Đương nhiên anh và Song Song là hai người thân thiết nhất rồi, nhưng ta muốn nói, đây là người thân thích máu mủ nhất của anh nhất kia."
"Vâng."
Tần Mặc vẫn không có hứng thú như cũ, anh còn đang dự định phải mau chóng gấp gáp giải quyết xong xuôi mọi chuyện của công ty, tiếp đó còn muốn đưa Tô Song Song đi du lịch thêm ở mấy nơi khác nữa, để
cho đầu óc được thư giãn một chút. Vì thế, lúc này anh không có hơi đâu mà để ý tới cái cô em gái nọ, cũng không biết đã mọc ra từ nơi nào kia
"Anh đó, cái thằng nhóc thối này, anh thật sự muốn chọc giận để lão già này chết có phải hay không!" Ông nội Tần nghe Tần Mặc nói có vẻ không chút để tâm đối với với cô em gái của mình như vậy, chỉ cảm thấy tức giận, hận không thể đánh cho Tần Mặc một trận, nháy mắt giọng nói của ông nội Tần lại tăng cao thêm một mức nữa.
Ông đã có cảm giác mình sẽ không thể sống nổi được hai năm nữa. Thật không dễ dàng gì mà Tần Mặc lại có thêm một người thân thiết nhất như vậy. Ông còn đang cao hứng không thôi, vậy mà cái thằng nhóc thối này lại không thấy cảm kích, làm sao ông cụ Tần lại không cảm thấy tức giận được chứ.
"Bây giờ anh hãy đưa Song Song trở lại nhà ngay lập tức! Ngay lập tức!" Ông nội Tần rống lên một câu, sau đó cúp luôn điện thoại, nhất định không cho Tần Mặc có cơ hội để nói câu hòa hoãn.
Tần Mặc nghe âm thanh cúp máy vang ra từ trong điện thoại, chân mày anh lại nhíu lại. Anh định không để ý đến lời nói của ông nội Tần, nhưng Tô Song Song lại lôi kéo tay của anh.
"A Mặc, chúng ta đi về nhà cũ một chuyến đi! Chúng ta đi du lịch trở về, dù thế nào cũng phải đi đến gặp ông nội chứ! Lại nói, anh có thêm một người em gái nữa, đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Về sau chúng ta cũng sẽ có thêm một người thân nữa mà!"
Đối với cô em gái này, Tần Mặc cũng không thấy ưa thích gì hết, dù chỉ một chút. Vả lại, cô gái này lại còn là con gái riêng của cha anh. Chuyện này rõ ràng là cha của anh đã phản bội lại mẹ anh rồi, loại người thân như thế này, thử hỏi làm sao anh có thể yêu thích được chứ.
Chẳng qua, anh nhìn thấy trong mắt Tô Song Song đang tràn đầy sự lo lắng, cho nên vì sợ cô lo lắng mà Tần Mặc đành phải gật đầu một cái. Anh dự tính chỉ trở về nhà một chút để gặp qua cái cô gái, được nói là em gái của anh kia.
Tô Song Song được Tần Mặc dắt tay, cô vừa vào phòng khách nhà cũ, đã nhìn thấy ông nội Tần đang lôi kéo tay một cô gái nhỏm thoạt nhìn chỉ chừng độ mười sáu mười bảy tuổi, hướng về phía Tần Mặc và cô gái nhỏ kia cười.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Tô Song Song liền bị cô gái này làm cho hấp dẫn. Vóc dáng của cô gái không tính là cao, ước chừng còn thấp hơn cô đến nửa cái đầu, dáng dấp hết sức thanh thuần dễ thương, Đôi mắt thật to, trong veo như nước, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn đã thấy ưa thích.
Chuyện cô gái kia có thể là con gái riêng, ngoại trừ có cặp môi mỏng ra, còn lại cũng không có nơi nào khác lắm so với sự tưởng tượng. Tô Song Song nhìn về phía cô gái cười cười. Cô bé này vẫn còn đang cúi đầu xấu hổ, nhìn thật thanh thuần ưa mắt.
Tần Mặc đứng ở đàng kia, cũng chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn qua cô gái này một cái, sau đó liền dời tầm mắt đi chỗ khác, bộ dạng của anh vẫn như cũ, giữ nguyên vẻ không cảm thấy hứng thú đối với cô.
Ông nội Tần vốn định còn muốn lôi kéo cô để giới thiệu một chút, nhưng vừa thấy bộ dáng của Tần Mặc như vậy, trong nháy mắt liền thu lại nụ cười, bộ dạng lại như sắp sửa nổi giận đùng đùng.
Tô Song Song chỉ sợ ông nội Tần lại tức giận lên nữa, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, vội vàng lôi kéo ống tay áo của Tần Mặc, ý bảo anh chớ có lạnh nhạt như vậy. Ngay sau đó, cô lại hướng về phía cô gái kia mà cười cười tỏ ý hữu hảo. Tô Song Song quay đầu nhìn về phía ông nội Tần hỏi: "Ông nội, đây chính là em gái của A Mặc phải không ạ?"
Ông nội Tần vừa thấy có bậc thang bên dưới rồi, vội vàng cười ha ha, đưa tay kéo cô gái nhỏ có lá gan cũng rất nhỏ kia, vẫn đang tránh ở sau lưng ông ra, giới thiệu vẻ rất hưng phấn: "Ừ, con bé này tên gọi là Cô Tô Na, theo họ của mẹ, là em gái của Tần Mặc, em gái ruột đấy!"
"Chị có thể gọi em tiểu Na được không?" Tô Song Song có ấn tượng rất tốt đối với Cô Tô Na. Cô cười híp mắt đưa tay ra. Cô Tô Na núp ở bên cạnh người của ông nội Tần, liếc mắt nhìn sang Tô Song Song, dè dặt đưa tay ra nắm tay của Tô Song Song.
Sau đó cô cười vẻ xấu hổ, bộ dáng đó khiến cho người ta phải ưa thích vui mừng. Trong nháy mắt, Tô Song Song liền thấy có cảm tình với cô gái này.
Cô Tô Na thu tay lại sau đó quay đầu sang, nhìn Tần Mặc, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Anh trai…" Giọng nói mềm mại yếu ớt, nghe có vẻ đáng thương đặc biệt.
Tần Mặc cúi đầu quét mắt nhìn Cô Tô Na một cái, nhìn cánh tay của cô đang duỗi ra, vốn dĩ anh không muốn để ý tới, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy ánh mắt của Tô Song Song đang sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Cô Tô Na, anh không muốn làm cho cô bị thất vọng, cũng đưa tay ra nhẹ nhàng cầm lấy tay của Cô Tô Na.
Thời điểm hai người nắm lấy tay nhau, đột nhiên Tần Mặc quay đầu nhìn Cô Tô Na một cái thật sâu, biểu cảm trong ánh mắt ánh lên vẻ tối tăm không rõ.
Cô Tô Na lại cười, so mới vừa rồi đã vui vẻ hơn. Đôi mắt to của cô phiếm chút hồng hồng bởi vì quá kích động. Bộ dạng cả người lẫn vật đầy vẻ vô hại đáng thương, làm cho người ta phải đau lòng.
Ông nội Tần nhìn thấy bộ dáng của Cô Tô Na như vậy, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Ông thở dài, vươn tay vuốt vuốt lên mái tóc của Cô Tô Na, cười khổ, nói: "Đứa nhỏ này mười tuổi đã không còn mẹ, phải ăn nhờ ở đậu, sống ở trong Cô nhi viện, may sao hai ngày trước không biết ông có duyên phận thế nào mà may mắn lại tìm được con bé…"
Ông nội Tần nói đến đây lại thở dài, nghĩ tới lần đầu tiên ông nhìn thấy tình cảnh của Cô Tô Na, trong lòng liền thấy khó chịu: "Đứa nhỏ này vừa nghe thấy mình có người thân một cái liền thật cao hứng."
Tô Song Song vừa nghe thấy thế, trong lòng lại càng thêm thương cảm đối với cô gái nhỏ thoạt nhìn có chút linh lợi kia, hướng về phía cô cười dịu dàng hơn.
"Tần Mặc, Song Song, đứa nhỏ này có chút tự ti và hướng nội, ông nội già rồi, về sau này vẫn còn phải dựa vào các con chăm sóc cho em nó!" Nói xong ông nội Tần nhìn về phía Tô Song Song, trong mắt mang theo sự chờ đợi nồng đậm.
Tô Song Song lập tức gật đầu một cái, đây là người thân của Tần Mặc, dĩ nhiên cô sẽ tận lực đối xử với cô bé thaật tốt. Mà Tần Mặc lại vẫn như cũ, bộ dạng vẫn giữ kiểu phó mặc, tựa như đây là một việc không chút liên quan đến mình vậy, giống như người mà hai ông cháu đang đàm luận kia không có bất cứ quan hệ gì với anh hết.
Ông nội Tần vừa nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tần Mặc, liền tức giận. Nhưng ông ngại vì có Tô Song Song và Cô Tô Na đều đang ở đây, nếu ông mà nổi giận thì thật không hay, nên chỉ có thể nuốt cục tức kia trở lại trong lòng.
Ông hiền từ nhìn sang Tô Song Song một chút, lại nhìn sang Cô Tô Na một chút. Ông có có một cô cháu dâu tốt như vậy, lại cộng thêm một cô cháu gái biết điều như vậy, thì cái thằng cháu nội Tần Mặc luôn luôn đối nghịch với ông kia, đã có thể coi như không có gì đáng kể nữa rồi.
Nghĩ như vậy, ông nội Tần lại thấy vui vẻ lên. Ông dặn dò với người làm vội vàng đi chuẩn bị bữa cơm tối, làm một bữa cơm đoàn viên, coi như chào mừng Cô Tô Na cùng với Tô Song Song và Tần Mặc trở về nhà.