Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, đột nhiên cúi đầu xuống, môi mỏng nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Tô Song Song, nhẹ giọng nói một câu: “Song Song, buổi tối nay là thời điểm anh sẽ thu quà sinh nhật của em đó.”
“!” Tô Song Song hơi sửng sốt một chút, một lát sau cô mới hơi ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải còn đến hơn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật của anh hay sao?”
“?” Tần Mặc cũng hơi sửng sốt một chút, anh đảo con người mắt một vòng, ngẫm nghĩ, hiểu ra, liền nhún bả vai một cái, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong, lộ ra một một ý cười xấu xa mà chính mình cũng không tự phát giác ra được: “Anh muốn trải qua sinh nhật theo Dương lịch.”
“Chết tiệt!” Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, nhảy bật lên như lò xo, trong nháy mắt liền tê dại đến tận đầu móng tay. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đến mười hai giờ đêm còn có không tới sáu tiếng đồng hồ.
Hiện tại, cô một là không có tiền, hai là không quen biết đường xá, ba là ngôn ngữ không biết, cô biết phải đi đâu để tìm quà sinh nhật cho Tần Mặc đây?
Ánh mắt của Tô Song Song cứ lập lòe, muốn nghĩ ra một biện pháp gì đó, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nào nghĩ ra được. Chẳng lẽ cô chỉ có thể khom lưng ngồi trên mặt đất nhặt những viên đã cuội xếp lại thành hình trái tim để tặng cho Tần Mặc sao!
Tần Mặc cũng ở đó mà nhìn Tô Song Song đang thần người ra, anh cũng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay tình nhân cùng kiểu với Tô Song Song, còn không tới sáu tiếng nữa, anh không cần phải vội vàng, vẫn còn muốn nhìn xem Tô Song Song có thể làm được cái gì một chút nữa.
“Chuyện này… Đột nhiên em đau bụng quá! Chúng ta trở về khách sạn đi!” Tô Song Song cảm thấy hiện tại chuyện duy nhất cô có thể làm chỉ có thể là cầu cứu viện trợ từ bên ngoài mà thôi. Tô Mộ biết làm bánh ngọt, chi bằng cô trở về khách sạn để làm bánh ngọt!
“Ừ.” Tần Mặc thong thả ung dung đi theo sau lưng Tô Song Song, nhìn Tô Song Song tê dại chân tay anh cảm thấy tâm tình nhàn nhã một cách đặc biệt.
Trở lại khách sạn, Tần Mặc cùng với Tô Song Song ăn cơm tối xong, anh cố ý nói mình có chuyện cần phải xử lý, để lại không gian cho Tô Song Song. Hơn nữa, anh còn rất quan tâm cố ý để lại cho Tô Song Song chiếc thẻ tín dụng, tựa như thử xem một chút, xem cô có thể làm ra được cái gì.
Tần Mặc chân trước vừa mới đi, Tô Song Song liền vội vàng gọi điện thoại cho Tô Mộ. Tô Mộ bên này lại chính đang vào thời điểm bận rộn, điện thoại vừa mới thông suốt, ở đầu bên kia Tô Mộ vừa mới mở miệng, liền nói tràn đầy sự oán trách đối người nào đó lúc này đang nghỉ phép nhàn nhã cùng với Tô Song Song ở bên ngoài dạo chơi.
“Em đó nếu như gọi điện thoại mà nói chuyện gì không ra làm sao, cẩn thận chị đây tính tiền theo thời gian, phá hư tuần trăng mật của em và Boss đấy.”
“Tô Tô, chớ có tán gẫu nữa, mau suy nghĩ giúp em một chút, A Mặc muốn trải qua sinh nhật theo Dương lịch. Mười hai giờ đêm nay chính là qua sinh nhật của anh ấy rồi, mà em lại cũng chưa kịp chuẩn bị gì hết! Chị mau nói cho em biết cách làm bánh ngọt như thế nào đi!”
“...” Tô Mộ bên kia trầm mặc phải đến một phút, ngay sau đó cô gầm lên giận dữ: “Em đó, em có phải là óc heo hay không? Em cùng với Boss thật đúng là trời sinh một đôi mà!”
“What???” (Cái gì - tiếng Anh nguyên bản)! Lông mày của Tô Song Song nhướng cao, lặng lẽ hít sâu một hơi mới đè xuống được ngọn lửa nhỏ tức giận ở trong lòng, cười cầu hòa, nói: “Xin Tô Tô đại nhân chỉ thị!”
“Em đeo trên cổ một cái nơ con bướm, mặc bộ quần áo ngủ con mèo kia vào, tự gói mình lại thành một món quà để tặng cho Boss, bảo đảm món quà này của em sẽ làm cho anh ấy vui vẻ hơn bất cứ món quà tặng nào khác!”
“What??” (Cái gì - tiếng Anh nguyên bản)! Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lựng lên, vừa nghĩ tới cái cảnh tượng đó, trong nháy mắt cô cảm thấy mắc cở không thể tả được, “Nếu không...”
“Không có biện pháp nào khác đâu! Tô Song Song, em là một hủ nữ (*) hiện đại, đến bây giờ lại còn khác người như vậy, hai ngươi cũng đã đăng ký kết hôn rồi, em còn để ý như vậy nữa thì chả mấy chốc Boss sẽ ly hôn với em thôi, để cho em đến khi già rồi vẫn còn là xử nữ (*)!”
(*) Hủ nữ: Hủ nữ là những cô gái bị thu hút bơi vẻ đẹp và tình yêu của các cặp nam – nam yêu nhau. Thông thường, họ rất đam mê, yêu thích những câu chuyện đam mỹ.Đặc điểm chung của các hủ nữ là chỉ thích những chàng trai điển trai, đẹp trai, và họ lại nhìn những chàng trai này theo hướng “thẳng thành cong”.
(*) Xử nữ: chỉ những cô gái còn trinh tiết
Ở đầu điện thoại bên này Tô Mộ chỉ hận rèn sắt không thành thép (*), cô không cẩn thận nên không khống chế lại được cổ họng của mình, trong nháy mắt, cô trở thành người to tiếng, thu hút mọi ánh mắt trong phòng làm việc.
(*) Nguyên văn: 恨铁不成钢 –“hận thiết bất thành cương”: câu thành ngữ này thường được ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
Tô Song Song ở bên này đã hoàn toàn chìm trong vòng mơ hồ rồi. Mặc dù cô cảm thấy Tô Mộ nói rất đúng, nhưng mà Tần Mặc bên này ngoại trừ sau cái ngày dở khóc dở cười đó ra, thì cũng không có phản ứng gì. Nếu như cô quá tích cực chủ động liệu anh có thể nghĩ cô có vẻ tương đối háo sắc hay không? Cô có cảm giác, cảm giác thấy cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.
Tô Mộ vừa nhìn ánh mắt từ bốn phía đang quăng tới với vẻ kỳ quái, lại thêm nhìn đống công việc trên tay của mình đã tích lại như núi thế kia, trong nháy mắt Tô Mộ cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn đối với cái kiểu người như Tô Song Song này thêm nữa, từ trong cổ họng lại rống lên một câu: “Chính em tự hiểu mà làm đi, dù sao bánh ngọt cũng sẽ không có! Chỉ có một bộ nội y sεメy mà thôi!”
Tô Song Song vuốt vuốt lỗ tai của mình, cô đang dự tính sẽ hỏi thêm một lần nữa, bên đầu điện thoại kia đã truyền đến tiếng chuông điện thoại kêu “Tút tút…”, Tô Mộ đã quả quyết cúp điện thoại rồi.
Tô Song Song ngồi ở trên giường, lấy cái bọc nhỏ từ trong túi xách của mình ra, lôi ra ngoài bộ quần áo ngủ, bày ra ở trên giường nhìn kỹ một chút. Cô cảm giác bộ đồ ngủ này còn nhiều vải vóc hơn bộ đồ bơi nhiều, ít nhất nó cũng nhiều hơn có một cái đuôi và đôi tai mèo này! Coi như cũng không đến nỗi quá mức bại lộ.
Tô Song Song nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, Tần Mặc mới đi ra ngoài chưa được một canh giờ. Cô đoán chừng anh không thể quay lại phòng nhanh như vậy được. Tô Song Song suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên mình mặc thử bộ quần áo ngủ này một chút, ngộ nhỡ không vừa với người mình thì, cô cũng không cần phải xoắn xuýt cố dùng nữa.
Nghĩ như vậy, cô lại thấy mình tràn đầy thanh xuân sức sống, vội vàng cầm lấy bộ quần ngủ kia lên, đi vào trong phòng thay quần áo để mặc thử. Thay đổi xong, cô đi ra ngoài đứng ở trước gương, ngắm nhìn bộ quần áo ngủ kia đã được mặc vào trên người mình, lúc này, cô có chút sững sờ.
Tô Song Song vươn tay đùa nghịch hai cái tai mèo ở trên đỉnh đầu của mình, sau đó lại đưa tay sờ sờ cái đuôi nhỏ đính ở trên váy, trong nháy mắt, cô bị bộ quần áo làm cho sững sờ cả người!
Cô vậy mà lại là điển hình cho loại mèo được điều khiển!
Vốn dĩ Tô Song Song chỉ muốn thử mặc một cái rồi cởi ra, nhưng lúc này lại nảy sinh một ý, liền có chút suy nghĩ không cởi bỏ ra nữa. Cô nhìn đồng hồ, nghĩ tới một lúc nữa Tần Mặc trở lại còn có thể nhìn thấy, tốt hơn hết là cô cứ mặc cái bộ quần áo này, để nhìn cho thỏa nguyện.