Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 151-2: Lời nói dối bị vạch trần (2)

Tô Song Song ôm Tần Dật Hiên, mặc dù đang khóc, nhưng trong cặp mắt của cô lại hiện ra sự trong sáng. Cô ngẫm nghĩ, do dự một lát rồi mới hạ quyết tâm, tiếp tục nói với Tần Dật Hiên.

“Anh, em không bao giờ muốn gặp lại Tần Mặc nữa đâu. Hiện tại em cũng không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, chỉ có lo lắng cho sức khỏe của anh mà thôi! Ngày mai em sẽ cùng anh đi đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe nhé, có được không?”

Lúc đầu Tần Dật Hiên nghe thấy Tô Song Song nói quyết định sẽ không gặp Tần Mặc nữa liền thấy cao hứng cực kỳ, nhưng khi vừa nghe thấy Tô Song Song nói muốn đi cùng với anh đến bệnh viện để kiểm tra, trong nháy mắt vẻ cao hứng nhiệt tình này liền bị dập tắt.

Cặp mắt của Tần Dật Hiên đảo quanh một vòng, bây giờ anh không thể nào để cho Tô Song Song đi cùng anh đến bệnh viện được. Tuy rằng những tờ hóa đơn kia có thể làm giả được nhưng lỡ ra anh không giấu diếm được thì chẳng phải “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”, toàn bộ thành công cốc hết hay sao.

“Song Song, ở trong nước không có cách nào chữa trị được căn bệnh này của anh đâu. Anh đang dự định mấy ngày nữa sẽ đi ra nước ngoài kiểm tra lại, xem liệu có thể kéo dài thời gian thêm được vài năm nữa hay không. Vì vậy, nếu như em đã nói rằng, em thật sự muốn buông tay với Tần Mặc rồi, thì hãy đi cùng với anh ra nước ngoài, còn nếu như em không muốn, thì có thể ở lại nơi này chờ anh trở về.”

Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Dật Hiên nói như vậy, không biết vì sao, trước đây cô vẫn luôn một mực tin tưởng đối với anh, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com không một chút nghi ngờ, vậy mà giờ đây trong lòng cô, sự tin tưởng ấy đã bắt đầu dao động. Cô thử nói tiếp thêm một câu: “Anh, vậy thì trước hết em phải cùng anh đi kiểm tra lại sức khỏe một chút đã, nếu không em sẽ rất lo lắng...”

Tần Dật Hiên không muốn nghĩ gì nhiều thêm nữa, chỉ kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra xa một chút, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song đầu, trong ánh mắt mang theo sự cưng chiều vô tận.

“Em đừng lo lắng những gì nên kiểm tra anh cũng đều đã kiểm tra hết rồi, chỉ có điều kiểm tra ở trong nước cũng chỉ là làm một việc tốn công vô ích mà thôi, không bằng còn một chút thời gian, anh nên tận dụng để được ở cùng bên em nhiều hơn.”

Tô Song Song cúi đầu, trước giờ Tô Song Song vẫn luôn không quá tin tưởng vào giác quan thứ sáu, vậy giờ khắc này, chỉ trong nháy mắt cô đã trở nên thông suốt rồi. Lúc trước cô lo lắng cho sự an nguy cho tính mạng của Tần Dật Hiên, nên cho dù có phát hiện ra có chỗ nào đó có chút gì đó không đúng, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn về nó.

Nhưng mà hôm nay, giây phút nhìn thấy chiếc cúc gài tay áo bằng kim cương kia, quả thực, đã khiến cho cô bị chấn động quá lớn. Hơn nữa cái gật đầu của Tần Mặc vừa thoáng hiện lên trong đầu cô, trong nháy mắt đã làm cho Tô Song Song chợt tỉnh táo lại.

Bây giờ, nhìn những động tác này của Tần Dật Hiên, lại nghe những lời nói đó của anh, cho dù Tô Song Song không muốn thừa nhận, thì cô vẫn nhận thấy chuyện này có trăm ngàn sơ hở, rất có vấn đề.

Tô Song Song lôi kéo tay áo của Tần Dật Hiên giống như muốn túm lại một chút hi vọng cuối cùng. Cô vẫn một mực cúi đầu không nhìn vào Tần Dật Hiên, chậm rãi hỏi: “Anh, từ trước đến nay anh thực sự chưa từng bao giờ gạt em có phải không?”

Tần Dật Hiên không nghĩ tới đột nhiên Tô Song Song lại hỏi anh một câu như vậy, nên có chút sững sờ, nhưng anh vốn là một diễn viên hoàn mỹ, đương nhiên sẽ không bởi vì câu hỏi bất thình lình của Tô Song Song, mà để cho bản thân lâm vào tình trạng luống cuống.

Trong mắt của Tần Dật Hiên vẫn tràn ngập ý cười và sự cưng chiều như trước, chỉ có ngữ điệu trả lời là có chút bất đắc dĩ: “Làm sao có thể như vậy chứ, cho dù có lừa gạt ai đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ lừa gạt em.”

Tô Song Song nghe thấy những lời nói này của Tần Dật Hiên..., vừa vặn ngẩng đầu lên, cô nhìn chăm chú vào cặp mắt của anh. Giờ khắc này, ở trong đáy mắt của Tần Dật Hiên, Tô Song Song chỉ nhìn thấy tràn ngập sự chân thành.

Tô Song Song có chút do dự, cô nắm lấy tay Tần Dật Hiên thật chặt, lắc lắc ống tay áo của anh, người đàn ông trước mặt này là anh trai thân thiết mà cô tin tưởng nhất, cô không muốn phải tiếp tục thăm dò anh giống như với những người xa lạ khác.

Tô Song Song nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tần Dật Hiên, một lát sau cô mới mở miệng, trong tròng mắt đã dâng lên một tầng hơi nước: “Anh, chiếc cúc áo kim cương anh vẫn cài ở trên ống tay áo bây giờ đâu rồi?”

Tuy Tần Dật Hiên không biết vì sao đột nhiên Tô Song Song lại đề cập đến chiếc cúc áo kim cương cài ở tay áo của mình, nhưng anh vẫn luôn có một cảm giác có chuyện gì đó không tốt lắm. Theo bản năng, anh cúi đầu xuống nhìn lướt qua tay áo của mình, chiếc cúc cài tay áo áo mà anh thích nhất kia quả thực đã không còn ở đó.

Tần Dật Hiên đảo mắt nghĩ nghĩ, chỉ cần anh mặc âu phục thì nhất định sẽ dùng chiếc cúc cài tay áo này. Đây là chiếc cúc cài tay áo bằng kim cương độc nhất vô nhị, đã sớm trở thành biểu tượng cho thân phận của anh. Hôm nay...quả thật, Tần Dật Hiên cũng không nhớ là mình đã để rơi chiếc cúc cài tay áo này ở nơi nào nữa.

“Có thể là bị rơi mất ở đâu đó rồi cũng nên, làm sao vậy?” Tần Dật Hiên thuận miệng nói ra một câu, bộ dạng ra vẻ thoải mái, những trong đầu lại chuyển động rất nhanh, suy nghĩ đến những chỗ mà có khả năng anh làm rơi nhất. Nhưng mà, vì sao đột nhiên Tô Song Song lại hỏi đến vấn đề này nhỉ?

Tô Song Song thu hồi lại cánh tay đang lôi kéo ống tay áo Tần Dật Hiên, buông thõng xuống ở bên cạnh người. Cô nhìn thẳng vào Tần Dật Hiên, nhìn anh thật sâu, nói rõ ràng từng chữ từng câu: “Anh, lâu nay anh có từng gặp gỡ với Thẩm Ôn Uyển hay không? Đừng có gạt em!”

Bốn chữ cuối cùng, âm điệu nói chuyện của Tô Song Song bỗng nhiên vυ't cao lên, trong nháy mắt tâm tình của cô trở nên kích động.

Tần Dật Hiên vừa nghe thấy từ trong miệng Tô Song Song thốt ra ba chữ Thẩm Ôn Uyển kia, thoáng sửng sốt một chút. Anh hiểu ngay, nhất định là Tô Song Song ít nhiều đã nhận ra những điều gì đó, nhưng anh cũng không biết rõ ràng lắm. Rốt cuộc không hiểu cô đã biết được bao nhiêu, nhưng trong đầu anh đã xoay chuyển cực kỳ nhanh chóng, lập tức đã nghĩ ra ngay một cách thoái thác.

Anh cau mày tựa như đang cố sức nghĩ ngợi, đột nhiên bộ dạng làm ra vẻ như bừng tỉnh vì đã nhớ ra, đáp lại: “Song Song, hai ngày trước anh đã gặp cô ấy một lần ở văn phòng, nhưng cũng chỉ là bàn công chuyện làm ăn thôi mà, có chuyện gì vậy?”

“Chỉ có gặp mặt một lần thôi sao?” Tô Song Song thay đổi cách nói, hỏi một câu hỏi khác, Tần Dật Hiên thấy tâm tình của Tô Song Song lúc này đã có phần buông lỏng, liền nhẹ gật đầu theo ý cô.

Làm sao Tần Dật Hiên biết được, khi bản thân mình vừa mới kết thúc cái gật đầu kia, trong nháy mắt, Tô Song Song liền lui về phía sau một bước, vươn người ném luôn chiếc cúc cài tay áo bằng kim cương cô vẫn đang cầm trong tay lên trên người Tần Dật Hiên.

“Chỉ là gặp mặt nhau một chút, vậy mà chiếc cúc cài tay áo kim cương đang ở trên ống tay áo của anh, lại có thể mắc lại ở trên trang phục của cô ta hay sao? Rốt cuộc, anh định giải thích thế nào với em về chuyện này đây? Anh muốn em phải tin tưởng anh như thế nào đây?”

Đột nhiên Tần Dật Hiên nhớ ra. Người phụ nữ có tên là Thẩm Ôn Uyển kia thực sự là một con người không chịu an phận, đã ăn trong chén lại vẫn còn nhớ ở trong nồi. Cô ta muốn Tần Mặc, nhưng cũng không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để quyến rũ người khác.

Ngày đó vốn dĩ anh nói cho cô ta biết phải đối phó với Tần Mặc như thế nào. Nhưng ngờ đâu, cô ta lại đương nhiên bu lại, ý định quyến rũ anh, làm cho anh cảm thấy chán ghét phát buồn nôn.

Nếu như không phải Tần Dật Hiên anh còn cần cô ta, thì anh đã trực tiếp ném văng cô ta ra ngoài rồi... có lẽ là, khi cô ta tiếp cận sát vào anh, chiếc cúc cài tay áo kia đã mắc lên trên trang phục của cô ta.

“Có thể là thời điểm anh bắt tay cô ta thì chiếc cúc cài tay áo kia đã bị mắc lên trên trang phục của cô ta thôi.” Tần Dật Hiên hoàn toàn không có đủ thời gian để hoàn thiện cho lời nói dối của mình, cho nên càng nói dối, trong câu nói của anh càng có nhiều chỗ sơ hở hơn.

“Tần Dật Hiên, Tần Mặc đã nói cho em biết hết rồi, anh chỉ giả vờ bị bệnh mà thôi, hơn nữa em cũng đã trông thấy chứng cớ rồi!” Hiện tại Tô Song Song cũng đã hiểu được rõ ràng thiệt giả thế nào rồi. Cô dự định thử lừa lại Tần Dật Hiên một chút xem sao.

Cho tới bây giờ Tần Dật Hiên vẫn không hề nghĩ tới Tô Song Song lại có thể lừa gạt anh. Cho nên anh cho rằng Tô Song Song đã thật sự nhìn thấy chứng cớ rồi, lập tức sắc mặt của anh liền trầm xuống, hận không thể băm vằm thân thể Tần Mặc ra thành ngàn vạn mảnh.

“Làm sao có thể chứ! Anh ta tuyệt đối không thể nào biết rõ được chuyện này!” Người mà Tần Dật Hiên quan tâm nhất là Tô Song Song, hiện tại điều mà anh cũng lo lắng nhất là Tô Song Song biết mình giả bộ bị bệnh, cho nên khi nghe Tô Song Song nói ra câu lừa gạt như thế, anh đã không còn đủ bình tĩnh nữa, vừa thốt ra câu nói xong anh đã liền hối hận ngay.

Tô Song Song thật hy vọng giờ phút này chính mình không hề nghe thấy bất cứ điều gì cả, nhưng mà, câu nói của Tần Dật Hiên vừa mới thốt ra kia, ngay lúc này vẫn còn đang lượn lờ ở bên tai, cứ từng lần từng lần vang vọng trong cô.

Mỗi một lần tiếng vọng ấy cất lên, nó tựa như lưỡi dao găm nhọn sắc đâm và trong tim của Tô Song Song, khiến cô muốn khóc mà không sao khóc nổi. Cô liền lùi lại về sau mấy bước, cảm thấy giờ đây dù Tần Dật Hiên đang ở trước mắt cô, nhưng chưa bao giờ anh trở nên xa lạ đến thế.

Giờ khắc này, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, rất nhanh chóng liền hiện lên một lượt ở trong đầu Tô Song Song, sau đó lắp ghép lại với nhau, tạo thành một sợi dây xuyên suốt. Hóa ra tất cả mọi chuyện trước sau đều rõ ràng như vậy, chỉ có điều, do cô ngu xuẩn nên mới không nhận ra được mà thôi.

“Song Song, anh thật sự bị bệnh mà!” Tần Dật Hiên vẫn không chịu buông tha Tô Song Song, anh vẫn muốn tiếp tục lừa gạt cô. Nhưng là Tô Song Song lại hận nhất là bị người khác lừa gạt, hơn nữa đây lại là người thân thiết nhất của cô, khiến cô càng hận hơn.

Tô Song Song nhìn Tần Dật Hiên nhích lại gần mình, cô nhanh chóng bước lui lại về phía sau, chỉ muốn cách anh thật xa. Giờ khắc này cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình, thuận tiện suy nghĩ kỹ càng thấu đáo xem rốt cuộc nên giải quyết mối quan hệ giữa mình và Tần Dật Hiên như thế nào cho tốt.

Nhưng Tần Dật Hiên biết rõ, lúc này nếu như anh để cho Tô Song Song đi, chờ khi cô đã suy nghĩ hết thảy cho thật rõ ràng xong xuôi, lúc ấy mọi việc thật sự đã trở nên quá muộn.

Tần Dật Hiên đi nhanh lên phía trước, giơ tay túm lấy cánh tay của Tô Song Song, kéo cô về lại ở bên cạnh mình. Giờ đây anh cũng không cần giả bộ bị bệnh nữa rồi, sức lực cũng trở nên rất mạnh mẽ, khiến Tô Song Song không thể nào giãy dụa ra nổi.

Tô Song Song không nghĩ tới, đã đến lúc này rồi mà Tần Dật Hiên vẫn còn không chịu buông tha cô, đầu cô đau nhức, kêu ong ong, rối loạn một mảnh.

Giờ khắc này, Tô Song Song lại cảm thấy có chút nghi ngờ, có phải từ trước tới nay, thật sự Tần Dật Hiên vẫn không hề ở lừa gạt cô hay không? Từ đầu tới giờ, có phải anh hoàn toàn vẫn như cũ, vẫn không hề nghĩ rằng anh là anh trai của cô hay không?

“Tần Dật Hiên, rốt cuộc anh đã lừa em bao nhiêu lần rồi?” Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, dùng sức vùng ra, chỉ tiếc là cô không có thể thoát khỏi tay của Tần Dật Hiên, mà ngược lại, cô còn bị anh kéo vào trong lòng ngực của mình thêm một chút nữa.

Bên ngoài bệnh viện đã bắt đầu có người nhìn sang phía hai người rồi. Tô Song Song vừa định cầu cứu thì hai vệ sĩ của Tần Dật Hiên ở trong xe trực tiếp đi ra, ngăn trở ánh mắt của những người phía sau bọn họ.

Tần Dật Hiên thoáng nhìn sang Tô Song Song, ánh mắt của hai người giao nhau ở trên không trung. Trong đáy mắt của Tô Song chỉ thấy tràn ngập sự phẫn nộ và thất vọng.

Cho dù Tần Dật Hiên có trù tính được mọi chuyện xảy ra trước sau thế nào, anh không ngờ rằng có cẩn thận mấy cũng vẫn xảy ra sơ sót. Mắt đã nhìn thấy hết thảy tất cả mọi chuyện đều đã thuận lý thành chương, nhưng lại không nghĩ tới rõ ràng anh đã thua chỉ bởi một chi tiết nhỏ như thế!

“Anh không nói lời nào có phải là từ đầu tới cuối anh vẫn luôn lừa gạt em, đúng không?” Xem ra Tô Song Song đã hoàn toàn bị chọc giận, trong nháy mắt, sự sắc bén đã bao phủ khắp người cô. Tô Song Song nhìn thẳng vào Tần Dật Hiên, không một mảy may nhân nhượng.

Khóe môi của Tần Dật Hiên giật giật. Anh cắn răng một cái, trong lòng của anh cũng không thể chịu nổi nữa rồi, bản thân anh cũng đã nhận ra, anh không thể che dấu nổi tình cảm của mình nữa, cho nên đã nói ra hết những suy nghĩ vẫn luôn giấu kín trong trái tim: “Đúng thế! Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng bao giờ có ý nghĩ rằng anh muốn làm anh trai của em!”