Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 130: Em đè lại

Editor: Puck

Tần Dật Hiên vẫn đứng sau lưng bọn họ nhìn hai người Tô Song Song và Tần Mặc trêu đùa nhau, mặc dù Tô Song Song nhìn như đang giận Tần Mặc, nhưng động tác và giọng điệu kia, rõ ràng đang làm nũng.

Trong lòng Tần Dật Hiên càng tức giận, thì càng nở nụ cười cưng chiều giống như ánh mặt trời, anh tiến lên phía trước hai bước đi đến bên cạnh Tô Song Song, thò tay nhẹ nhàng dính lấy chút bơ trên bánh ngọt, nhét vào trong miệng, mυ'ŧ ngón tay mình.

Ngón tay thon dài tinh tế dính bơ nhét vào bên trong đôi môi hơi tái nhợt, đầu lưỡi đỏ tươi tạo ra sự tương phản rõ rệt, sự chú ý của Tô Song Song đặt trên Tần Mặc lập tức bị Tần Dật Hiên hấp dẫn rời đi.

Cô chớp chớp đôi mắt, nhìn Tần Dật Hiên, cả mắt đều ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên của cô với Tần Dật Hiên không giống với Tần Mặc.

Tô Song Song đúng là mang chút thẹn thùng với Tần Mặc, còn với Tần Dật Hiên thì chỉ có thưởng thức và tự hào vì mình có một người anh đẹp trai như vậy.

Sao Tần Dật Hiên lại không thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tô Song Song, mặc dù anh không cam lòng, nhưng anh hiểu được quá nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc, bây giờ có thể chuyển ánh mắt Tô Song Song từ trên người Tần Mặc sang người của mình, coi như đã thành công một bước nhỏ.

“Tần Dật Hiên, cậu về đi, tôi muốn ngủ.” Tần Mặc nói xong nằm xuống, bàn tay to cắm kim kéo lấy chăn, Tô Song Song nghe thấy Tần Mặc một hơi nói nhiều như vậy, quay đầu đi nhìn anh.

Vừa nhìn, đã thấy chỗ cắm kim truyền ra máu rồi, Tô Song Song sợ tới mức vội vàng giữ chặt lấy tay to lộn xộn của Tần Mặc, ngẫm nghĩ lại rút kim ra.

Máu đỏ tươi chảy ra trong nháy mắt, Tô Song Song cảm giác đầu mình mê muội, cô tức giận vỗ một cái lên đầu Tần Mặc, “Bốp” một tiếng vang lên, ba người đều sợ ngây người.

Tần Mặc không ngờ có một ngày mình bị người ta đánh lộ liễu như vậy, mà Tô Song Song đánh xong mới phản ứng kịp mình lại được nước lấn tới rồi, sợ choáng váng.

Tần Dật Hiên thì bàng hoàng nhìn cảnh này, giữa Tần Mặc và Tô Song Song đã thân mật như vậy rồi hả? Nếu không dựa theo tính tình lạnh nhạt của Tần Mặc, người không gần gũi muốn đến gần cũng run mật, nào có ai dám ra tay trực tiếp.

“Ha ha, trên mặt anh có muỗi...” Tô Song Song nói xong giả vờ như không có chuyện gì, xoay người đi gọi tiểu thư y tá châm kim cho Tần Mặc một lần nữa, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Chân trước Tô Song Song vừa ra khỏi phòng, Tần Dật Hiên lại đột nhiên làm khó dễ, anh đưa tay, định khóa cổ Tần Mặc.

Khoảnh khắc khi cậu ta ra tay, Tần Mặc cũng cảm thấy cậu ta không có ý tố, đá thẳng một cước vào tay Tần Dật Hiên đang đưa tới.

Tần Dật Hiên không ngờ Tần Mặc lại phản ứng nhanh như vậy, bị bất ngờ anh không kịp đề phòng bị đá một cái như thế, cả người lùi về sau mấy bước mới đứng vững.

Anh giả bộ như không có chuyện gì, nhưng tay phải vừa bị Tần Mặc đá đã tê rần, anh giống như không cảm thấy đau đớn trên cánh tay, trên mặt vẫn mang nét cười như cũ, nhưng trong đôi mắt nhỏ dài kia lại chứa sát khí bốn phía.

Tần Mặc vẫn nằm vững vàng trên giường, ánh mắt nhìn Tần Dật Hiên, anh rất coi thường mờ ám không biết sống chết này.

“Tần Mặc, anh không thắng được tôi!” Tần Dật Hiên hạ thấp giọng, vừa mở miệng khí thế ép người.

Lúc này cuối cùng Tần Mặc quay đầu nhìn về phía cậu ta, trong cặp mắt đào hoa lạnh lẽo không nhìn ra bất cứ tâm tình gì, anh khẽ chau mày, hình như nói chuyện với Tần Dật Hiên khiến cho anh rất phiền não.

“Tô Song Song... Không có bất kỳ liên quan gì đến thắng thua.” Tần Mặc lạnh lùng phun ra những lời này, với Tần Mặc Tô Song Song là người phụ nữ mà mình thích, không phải đồ vật, không thể dùng dùng thắng thua để cân nhắc.

Tần Dật Hiên vừa định châm chọc Tần Mặc mấy câu, Tô Song Song đã mang theo y tá nhỏ đẩy cửa đi vào, y tá nhỏ thấy máu trên đất, lập tức nhíu mày, dặn dò đôi câu với Tô Song Song, thay đổi ống truyền cho Tần Mặc, chỉnh giọt chảy.

Y tá nhỏ vừa đi, ba người rơi vào trầm mặc trong nháy mắt, Tô Song Song biết quan hệ giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên không tốt lắm, cô thấy tầm mắt họ giao nhau trên không trung, tia lửa bắn ra khắp nơi, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Nếu không phải vừa rồi bị Tần Mặc giày vò thảm, không dám YY loạn, bây giờ đột nhiên thấy Tần Mặc và Tần Dật Hiên đưa mắt, nhìn tình tiết hai người đàn ông to lớn tương ái tương sát *, thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

(*) tương ái tương sát: yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Cuối cùng Tần Dật Hiên vẫn phải lên tiếng, anh biết mình dông dài ở đây cũng không đòi được chỗ gì tốt, không bằng rời đi, còn có thể khiến cho Tô Song Song áy náy với mình.

“Song Song, lát nữa anh sẽ kêu y tá mang giường với chăn mền sạch cho em, anh đi về trước, sáng mai tới đón em.” Tần Dật Hiên nói xong quét mắt nhìn Tần Mặc, trong mắt tràn ngập cảnh cáo.

Tô Song Song thấy Tần Dật Hiên sắp đi, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ lát nữa Tần Dật Hiên và Tần Mặc đánh nhau, cô không biết nên đi kéo ai.

“Anh, em tiễn anh!” Tô Song Song nói xong trừng mắt liếc Tần Mặc, tầm mắt dời xuống, quét đến chỗ tay truyền nước biển, trong mắt tràn đầy cảnh cáo, ra dấu anh không thể lộn xộn nữa.

Tần Mặc nhắm luôn mắt lại, mắt không thấy, lòng không phiền, vốn không có ý định để ý tới Tô Song Song.

Với thái độ không biết điều này của Tần Mặc, Tô Song Song thiếu chút nữa giơ chân, bất đắc dĩ Tần Mặc là bệnh nhân, cô lại không thể nổi giận, chỉ có thể dữ tợn trừng mắt liếc anh một cái, coi như trút giận.

Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song muốn đưa mình đi ra ngoài, tay anh đưa về phía sau, kéo đôi tay nhỏ bé của Tô Song Song, đi ra ngoài.

Anh thật sự không muốn chung một phòng với Tần Mặc, nếu không anh sợ mình không nhịn được, sẽ đánh nhau với anh ta.

Hai người vừa đi ra ngoài, Tần Dật Hiên buông lỏng tay đang nắm tay Tô Song Song, anh hất cằm về phía phòng bệnh, giọng điệu nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Song Song không ngờ Tần Dật Hiên sẽ hỏi thẳng, cô cúi đầu, cắn môi, hơi luống cuống, cô không biết có nên nói chuyện Tần Mặc cầu hôn cô cho Tần Dật Hiên không.

Ánh mắt Tần Dật Hiên không hề chớp chăm chú nhìn Tô Song Song, trong lòng Tô Song Song không giấu được chuyện gì, nhất là đối với anh, từ vẻ nhăn nhó trên mặt cô, Tần Dật Hiên nhìn ra, giữa Tô Song Song và Tần Mặc nhất định có chuyện gì.

Tần Dật Hiên quyết được ăn cả ngã về không, đánh cuộc một lần, hơi vội vàng hỏi: “Tần Mặc kêu em gả cho anh ta?”

“Hả!” Tô Song Song vừa nghe, hoảng hốt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bàng hoàng nhìn Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Song Song, thì biết mình đã đoán đúng.

Lửa giận vẫn kìm nén trong lòng anh dần tỏa ra, nhưng anh không biểu hiện ra chút nào.

Chỉ có điều mở miệng nói tiếp, anh cố ý tỏ vẻ lo lắng, mang theo quan tâm: “Song Song, anh đã sớm nói với em, anh ta chỉ tùy tiện cưới một người để đối phó với ông cụ Tần.”

“Cái kia...” Tô Song Song rất do dự, cô cảm thấy Tần Dật Hiên sẽ không lừa mình, nhưng mà trong lòng vẫn có chút thấp thỏm chờ mong nho nhỏ, cảm thấy Tần Mặc không phải là người lấy vợ tùy tiện.

Cô gặp khó khăn, lại bắt đầu lùi vào mai rùa đen, không nói lời nào.

“Song Song, thân thể ông cụ Tần vẫn không tốt, lúc trước vì ép Tần Mặc cưới cháu dâu, đã từng nói nếu như anh ta không lấy vợ, anh ta sẽ không được chia một phần tài sản!”

Tần Dật Hiên vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tô Song Song, thấy cô càng thêm do dự, anh hạ một liều thuốc mãnh liệt cuối cùng: “Song Song, nhà họ Tần cây to rễ lớn, mặc dù Tần Mặc phá sản, nhưng ông cụ Tần vẫn có không ít tài sản...”

Tần Dật Hiên nói đến đây rồi dừng lại, nhưng phía sau không nói thêm lời nào, trong lòng hai người cũng hiểu rõ.

Tô Song Song nghe xong lời Tần Dật Hiên nói thì cả người càng thêm hỗn loạn, nếu quả thật như anh của cô nói thì Tần Mặc cưới cô chỉ vì để đoạt được tài sản, Đông Sơn tái khởi, còn cô...

Tô Song Song vội vã lắc đầu, không để cho mình nghĩ lung tung, cô ngẩng đầu lên cười cười với Tần Dật Hiên, nhưng nhấp nháy trong mắt lại bán đứng cô: “Anh, em biết anh ấy chỉ nói đùa, sao em có thể cho là thật...”

Tần Dật Hiên đã bắt đầu cười rộ lên ở trong lòng, quả thật năm năm trôi qua, tính cách vô cùng cẩn thận này của Tô Song Song vẫn không thay đổi.

“Song Song, anh chỉ vì tốt cho em, anh nói một câu quan trọng nhất, anh ta đã thổ lộ với em chưa?” Tần Dật Hiên chắc chắn nếu như không có người đề cập đến Tần Mặc tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thổ lộ này.

Bởi vì Tần Mặc vẫn luôn theo đuổi đều đi thẳng vào vấn đề, anh muốn Tô Song Song trở thành người phụ nữ của anh, vốn không biết làm những thứ mà theo ý anh là giả tạo như lời thề non hẹn biển, bởi vì tất cả anh đều dựa trên hành động.

Tần Dật Hiên lại xì mũi khinh thường với tính cách này của Tần Mặc, quả thật, bây giờ điều này đã bị anh lợi dụng.

“Cái đó... Anh, sao em có thể, sẽ không coi là thật!” Tần Dật Hiên nói những lời này vừa đúng chọc vào bong bóng phơi phới trong lòng cô, khiến cho cô tỉnh lại trong nháy mắt.

Tô Song Song nói xong câu đó, cả người ỉu xìu ra rồi, lúc này một chút hy vọng xa vời với cô cũng không còn.

Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song hiểu ra, đưa tay vuốt đầu cô, vỗ về: “Em còn có anh, Song Song, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với em.”

Từ trước đến nay khi Tần Dật Hiên nói chuyện với Tô Song Song đều nói những lời có hàm ý, chỉ tiếc Tô Song Song toàn tâm toàn ý tín nhiệm Tần Dật Hiên, cho dù có cảm thấy Tần Dật Hiên nói những lời vô cùng mập mờ, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.

“Vâng, em còn có anh...” Tô Song Song ỉu xìu nói một câu, lấp lánh trong mắt biến mất không thấy bóng dáng trong nháy mắt, cô lại tiễn Tần Dật Hiên mấy bước, rồi nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại sau.

Tô Song Song cúi đầu quay về, khi đến ngoài cửa phòng bệnh Tần Mặc, khoảnh khắc khi Tô Song Song đặt tay lên nắm cửa, ngẫm nghĩ lại thu về.

Cô thở dài, ngẫm nghĩ, xoay xoay một mình, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, nhìn ánh mặt trời chiếu lên mặt đất hơi lạnh, cả người đều phờ phạc.

Tần Mặc nằm trên giường bệnh chờ trong chốc lát, vẫn không thấy Tô Song Song quay lại, anh rút thẳng kim tiêm trên tay, vén chăn lên đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, anh vốn không nhìn dưới chân, anh quay người lại, chân mới bước ra, đá về phía Tô Song Song đang ngủ bên cạnh tường.

Một cước này cũng không có bao nhiêu sức lực, thân thể Tô Song Song nghiêng đi, dựa vào tường đảo hướng sang bên kia, lúc đầu chạm xuống mặt đất, còn mím môi, vòng tay, ngủ càng ngon.

Tần Mặc đứng yên tại chỗ nhìn Tô Song Song nằm trên mặt đất ngủ đến trời đất mù mịt, đưa tay vuốt huyệt Thái dương còn đập liên hồi.

Anh hít một hơi thật sâu, Tần Mặc cảm thấy tất cả kiên nhẫn trên đời này của anh đều dùng trên người Tô Song Song.

Trước kia anh là người chủ nghĩa vô thần, nhưng lúc này ngược lại anh hy vọng có một Thần Phật, để cho anh cúi đầu một cái, khiến cho Tô Song Song đừng có yêu nga tử * nữa.

(*) yêu nga tử: 幺蛾子 là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là: giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô.

Tần Mặc thấy Tô Song Song ngủ ngon, không muốn đánh thức cô, ngồi xổm xuống, đưa tay bế cô lên.

Mặc dù sức nặng của Tô Song Song chỉ là một bữa sáng với Tần Mặc, nhưng mà anh vừa phẫu thuật xong, vừa động, vết thương đau nhức nhối.

Mà Tô Song Song cảm giác mình bay lên, vẫn chưa mở mắt ra đã động lung tung, Tần Mặc sợ Tô Song Song ngã sấp xuống, càng thêm dùng sức muốn ôm vững cô.

Hai người cứ động như vậy, chân trái Tần Mặc bị Tô Song Song đá cho một cước, dưới chân không ổn định, ngã về phía sau, thoáng cái ngồi trên mặt đất, mà Tô Song Song chết không được tử tế bổ nhào vào trong lòng anh, đè anh ngã thẳng xuống.