Tô Song Song nhìn xung quanh, lúc này đã đến giờ làm việc nên bọn bạch cốt tinh vừa mới ở dưới lầu xem náo nhiệt đều lên cả rồi, tầng cao nhất thoáng chốc đầy người qua lại.
Đám bạch cốt tinh này đều là kẻ tinh ranh, nhìn thấy kết quả thảm thiết của người đàn bà hiểm độc đầy mưu kế kia bọn họ cũng không dám bình luận lung tung.
Vào lúc này, Tần Mặc đang ôm Tô Song Song, từng người đi qua đều cúi đầu chào hỏi, đến cả một ánh mắt dư thừa cũng không có. Nhưng càng như vậy, Tô Song Song càng thấy không thoải mái giống như cô và anh đang vụиɠ ŧяộʍ vậy.
Tô Song Song ý thức được suy nghĩ của mình liền bị dọa sợ đến run rẩy, theo bản năng giãy dụa muốn thoát khỏi ngực Tần Mặc.
Đáng tiếc một chân cô đang bị thương, hơn nữa vừa rồi lại tốn nhiều sức để chống đỡ nạng, động tác vừa rồi quả thực chẳng có tý lực nào, giống như đang làm nũng trong lòng Tần Mặc.
Ngay lúc Tô Song Song rối rắm không biết có nên mở miệng ngăn lại hành động của Tần Mặc hay không thì lúc đảo mắt qua đã thấy anh đưa cô đến được cửa toilet.
Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm, đến toilet nữ, Tần Mặc chắc sẽ thả cô xuống nhưng cô trăm ngàn lần không nghĩ tới Tần Mặc lại thản nhiên sải bước đi vào. phòng vệ sinh nữ rửa tay.
Tô Song Song bị dọa sợ đến mức vội vàng vươn tay ra bấu vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn Tần Mặc như đang nhìn quái vật.
Tần Mặc cảm giác được lực cản, vừa quay đầu lại liền thấy bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song gắt gao bấu vào nắm chặt khung cửa. Sửng sốt một chút, anh lập tức cúi đầu nhìn Tô Song Song đang tràn đầy vô cùng kinh ngạc, rất bình tĩnh hỏi một câu: “Sao vậy?”
Sao vậy? Mắt Tô Song Song trợn càng to lên, con ngươi như thể sắp rớt ra ngoài.
Cô nhìn bộ dạng thản nhiên của Tần Mặc, thật sự muốn mở miệng nói thẳng rằng: Anh, một người đàn ông mà vào nhà vệ sinh nữ, thật là biếи ŧɦái quá đi!
Tô Song Song chỉ có thể uyển chuyển chỉ chỉ lên bảng nhà vệ sinh nữ trên cửa ra dấu hiệu. Tần Mặc theo hướng ngón tay Tô Song Song chỉ, liền nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt anh khó hiểu, lại lộ ra vài phần không kiên nhẫn: “Làm sao vậy?”
Hiếm thấy Tần Mặc có thể hỏi một vấn đề tới hai lần, Tô Song Song nhất thời cảm thấy như được sủng ái mà vô cùng lo sợ, chẳng qua sủng ái trong nháy mắt cũng không có, chỉ còn lại sự kinh ngạc.
Cô nháy nháy mắt, cảm giác mình đang chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. Chẳng lẽ Tần Mặc không biết chữ Hán? Vậy anh phải thấy ký hiệu một người đang mặc váy chứ?
Nhưng là Tần Mặc vẫn không hiểu ý của Tô Song Song như cũ, ngược lại tâm tình không kiên nhẫn ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên nói một câu như thể chẳng sợ người ta kinh ngạc đến chết: “Em muốn băng vệ sinh phải không?”
“!” Tô Song Song không nhịn được muốn bùng nổ.
Cô trợn mắt nhìn Tần Mặc, cắn răng nghiến lợi nói: “Cái gì mà băng vệ sinh! Anh không thấy đây là nhà vệ sinh nữ à? Anh đi vào sẽ có chuyện gì xảy ra?”
Bộ dạng Tần Mặc như bừng tỉnh, thế nhưng ánh mắt anh rõ ràng muốn nói, cô không nói ai biết được. Anh mở miệng trả lời: “Nãy giờ ý em là chuyện này? Anh còn tưởng em ngại ngùng muốn băng vệ sinh mà không dám mở miệng.”
Những lời nói này trực tiếp làm Tô Song Song đơ tại chỗ, cô căm tức nhìn Tần Mặc, kiểu như anh đã làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn.
Bỗng Tần Mặc ôm Tô Song Song xoay nửa người lại, cô giật mình nhận ra hai người họ đang đứng sau một bạch cốt tinh.