Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 24: Ghi nhớ ở đáy lòng

“Nhìn cái gì!”

Tô Song Song cố gắng duy trì khí thế, trực tiếp xoay người đi vào, đóng cửa lại, tốt nhất là không nên gặp lại Tần Mặc nữa, Tô Song Song ôm Tứ gia thích thú quay một vòng.

Nhưng Tứ gia ở trong ngực nàng rõ ràng có vẻ không vui. Đôi mắt màu lam long lanh như ngọc gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, vì không nhìn thấy trai đẹp nên u oán, buồn chán, làm cho Tô Song Song cũng cảm thấy bàn thân hơi tàn nhẫn.

——— ————-

Mấy ngày nay Tô Song Song lười biếng ở lì trong phòng, cả ngày ngồi chỉnh sửa bản thảo, mỗi ngày rà soát không biết bao nhiêu bình luận, nhưng vẫn không thấy bình luận của Mặc đại thần.

Tô Song Song càng xem càng cảm thấy thất vọng, không nhịn được muốn gọi một cú điện thoại cho Tô Mộ. Tuy nhiên mới cầm điện thoại lên còn chưa kịp nói gì, đầu kia đã vang lên tiếng gào thét của Tô Mộ, tiếng gào này không phải bởi vì tức giận, mà là bởi vì hưng phấn.

“ Song Song , cô đúng là tích đức mấy đời rồi! Bản thảo của cô đã được Boss đích thân chấp nhận, Boss nói rằng cuối tuần này muốn gặp cô! Gặp trực tiếp đó! ”

“ Gì cơ ? Thật chứ? ”

Tô Song Song thật sự rất kích động, thiếu chút nữa không thở nổi.

“ Song Song! Sự nghiệp sau này của cô và tôi đều phụ thuộc vào cơ hội lần này, cô cuối tuần phải cố ăn diện cho ra người mà tới công ty đấy! Trước cứ như vậy, tôi còn việc bận! Tạm biệt! ”

Tô mộ trên tay còn một đống hồ sơ, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại .

Tô Song Song nắm điện thoại trong tay, cứ thế nhìn thẳng phía trước, sau một lúc, cô mới chợt thét một tiếng chói tai, hưng phấn ở trong phòng hô tới hô lui, khiến cho Tứ gia bị dọa sợ, giương cặp mắt tròn trịa nhìn chằm chằm, gương mặt đầy phòng bị .

Tô Song Song sau khi đã la hét mệt mỏi, liền xoay người một cái, ngã xuống chiếc giường nhỏ mềm mại của mình, nhưng vẫn không nén được hưng phấn trong lòng, bèn ôm chăn lăn qua lăn lại .

Tô Song Song không nhịn được nghĩ đến : quả thật cuộc đời của cô khi cách xa tiểu cầm thú, hết thảy đều trở nên thuận lợi, mấy ngày nay cô cũng phải làm sâu làm tổ trong phòng, tranh thủ không đυ.ng phải anh .

Chỉ chớp mắt , danh từ “cuối tuần” đã biến thành hôm nay. Tô Song Song sáng sớm đã thức dậy, hưng phấn ở trong phòng vòng vo tới lui mấy vòng mới bình tĩnh lại.

Cô lấy ra bộ váy một thân màu trắng thoạt nhìn hết sức thục nữ mà cô cố ý đi mua, diện vào ôm trọn dáng người hợp cùng giày cao gót , khiến cho vóc dáng vốn cũng không tồi của Tô Song Song càng thêm kiều diễm.

Cô vội vàng trang điểm đơn giản, vốn là một gương mặt ngây thơ trong nháy mắt trở nên thanh thuần, lộ ra một tia quyến rũ, đầy khí chất.

Tô Song Song liếc mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là tám giờ, thời gian gặp mặt là mười giờ, Tô Mộ cố ý nhắc cô nên đến sớm một chút để tạo ấn tượng tốt ban đầu.

Cô hít một hơi thật sâu, dùng hai tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt mình, cố gắng khiến thân thểbởi vì kích động mà khẽ run bình tĩnh lại, sau đó giơ giơ nắm đấm nhỏ, tự cổ vũ mình phải cố gắng lên.

Vừa nghĩ tới lập tức là có thể thấy đại thần mình thầm tôn sùng năm năm, cô liền không khống chế được lộ ra một tia hưng phấn vui vẻ, nụ cười kéo dài tới cả khóe mắt, thậm chí hơi thở cũng lộ ra nhè nhẹ ngọt ngào.

“ Cố gắng lên, Tô Song Song! Ngàn vạn đừng làm hỏng ……”

Tô Song Song đang vì mình cổ vũ thì đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa .

Tô Song Song xoay người đi tới dự định mở cửa, bởi vì tâm tình tốt nên vừa mở cửa ra còn chưa nhìn rõ người nào liền lộ ra gương mặt rực rỡ vui vẻ, thanh âm cũng phá lệ vui mừng :

“Xin chào …… tại sao là anh ?”

Khi Tô Song Song thấy rõ người trước mặt, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng ngắc, thái độ xoay chuyển nhanh chóng, giọng nói nhất thời trở nên bất mãn, lộ ra một chút đề phòng.

Tần Mặc thật sự để lại bóng ma trong lòng Tô Song Song quá lớn, khiến cô thấy mỗi lần gặp anh liền nghĩ rằng sẽ có điềm xấu.

Tô Song Song vừa nghĩ tớihôm nay mình sẽ gặp nam thần, lúc này lại đυ.ng phải Tần Mặc thật sự là quá không may mắn, chỉ sợ xảy ra một chút ngoài ý muốn, cho nên căn bản không muốn nghe Tần Mặc tại sao tới, theo bản năng liền định đóng cửa.

Tần Mặc nhìn ra ý định của Tô Song Song, trực tiếp vươn tay ra chặn cửa, kéo một cái, cửa bị mở ra, Tô Song Song cũng lảo đảo ngã về phía trước, trực tiếp nhào vào trong ngực Tần Mặc.

Tô Song Song lập tức giống như bị điện giật, từ trong ngực Tần Mặc nhảy ra, còn đề phòng lui về phía sau hai bước, trợn mắt liếc tay Tần Mặc đặt trên nắm cửa, tự cảm thấy bằng thực lực của mình thì không thể nào thoát khỏi anh.

Tô Song Song chỉ có thể cố làm ra vẻ bình tĩnh đứng ở cửa, học dáng vẻ Tần Mặc, lạnh lùng nói :

“ Chuyện gì ? ”

Tần Mặc hơi nhíu mày, phiền não đưa tay về phía sau vuốt một vài sợi tóc tán loạn, lời ít ý nhiều nói :

“ Theo tôi đi gặp ông nội. ”

“ Gì ? ”

Tô Song Song thật sự bị Tần Mặc làm cho kinh sợ. Cô đã từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua kẻ không biết xấu hổlại dùng kiểu khí thế hợp lý hợp người như thế, cho nên trong lúc nhất thời cũng quên mất phản bác.

Tần Mặc thật đúng là xem cô là người hầu sao? Nhưng cho dù là người hầu cũng không có vô lý như vậy đi?

“ Đi ! ”

Tần Mặc tựa hồ có chút gấp gáp, kéo tay Tô Song Song đi về phía trước.

Tô Song Song nhất thời nổi giận, tên Tần Mặc này, anh nghĩ anh là ai! Muốn thế nào thì được thế đó, cũng không hỏi cô, người trong cuộc này, có nguyện ý hay không, thật sự là quá đáng !

“ Tần Mặc ! ”

Tô Song Song hất tay Tần Mặc ra, ngước đầu nhìn, mặt đầy vẻ tức giận, lại nghĩ tới những chuyện trước kia, trong lòng càng thêm không thoải mái .

Cô vẫn nhớ mối thù trước kia, trốn tránh anh, thế nào anh vẫn không tha cho cô?

“ Tần Mặc, tôi không đi ! ”

Tần Mặc quay đầu lại, nhìn Tô Song Song, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng cũng không lo lắng, anh lại lạnh lùng khạc ra một chữ :

“ Đi. ”

Loại thái độ ra lệnh này của hắn coi như hoàn toàn chọc giận Tô Song Song. Nội tâm cô vốn dĩ chất chứa uất ức với Tần Mặc đã lâu, trong nháy mắt liền bộc phát!

Cô mặc dù là trái hồng mềm, là kẻ yếu điển hình hay bị bắt nạt, nhưng trái hồng này còn chưa để mặc người thích đập là đập đâu !

“ Tần Mặc, anh đừng có quá đáng! Tôi lại không nợ anh cái gì! Coi như tôi đã từng đem chìa khóa nhà anh vứt đi, nhưng tôi cũng giúp anh giải quyết phiền phức, anh có thể hay không đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa! ”

“ Tôi không hầu hạ anh nữa! Anh nếu còn muốn đem tôi đưa vào đồn cảnh sát, vậy qua hôm nay anh đưa đi! Đưa đi ! Tôi không muốn gặp lại anh! Vĩnh viễn cũng không! ”

Tô Song Song rống xong, trong lòng cũng thoải mái hơn. Chẳng qua Tần Mặc đối diện vẫn một mực trầm mặc, khiến cô cảm thấy có chút gì đó không đúng, bị nói như thế cũng nhịn, không giống tính tình tiểu cầm thú!

Tần Mặc đứng phía trước, tựa hồ có một loại vô lực lùi về phía sau tựa vào tường, phiền não từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá, đốt một điếu, hít một hơi sâu, khói thuốc bay lượn lờ, khiến khuôn mặt của hắn có chút hư ảo .

Tô Song Song lúc này mới chú ý tới, hôm nay bộ dạng Tần Mặc tựa hồ so với thường ngày xốc xếch hơn, vốn là một đầu tóc đen chỉnh tề, bây giờ tán loạn ở trên trán, lại còn rũ xuống che đi một nửa ánh mắt càng khiến hắn lộ vẻ tịch mịch.

Tần Mặc không có phản bác, cũng không có phản ứng gì quá kích động. Khí thế của Tô Song Song cũng giảm xuống, cô chính là như vậy, thích mềm không thích cứng.

Người khác mềm mỏng, cô đã cảm thấy là mình làm sai rồi. Cô yên lặng liếc mắt nhìn Tần Mặc, cũng không hề lên tiếng nữa, vào phòng cầm túi của mình lên, đóng cửa hướng thang máy đi tới.

Thời điểm đi ngang qua bên người Tần Mặc, anh đột nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra một phần khàn khàn :

“ Ông nội bệnh tình nguy kịch, muốn gặp cô. ”

“ ! ”

Trái tim Tô Song Song chợt dừng lại một cái. Cô dừng bước lại, quay đầu nhìn Tần Mặc, nhưng lúc này Tần Mặc đã xoay người đi vào thang máy, chẳng qua chỉ là nói cho cô biết một câu chuyện bình thường, căn bản không có ý làm phiền cô.

Tô Song Song đứng tại chỗ, nhất thời luống cuống! Suy nghĩ thoáng chốc hỗn loạn, còn chưa hiểu rõ, hai chân đã không tự chủ đi nhanh về phía trước hai bước, theo Tần Mặc vào thang máy .

Không khí trong thang máy trầm mặc đè nén, Tô Song Song trong lòng lại như đánh trống, hỗn loạn cực kỳ, con ngươi qua lại liên tục.

Nội tâm của cô đang kịch liệt giãy giụa, rốt cuộc là đi gặp Mặc đại thần, hay là đi gặp ông nội ? Vẫn là vấn đề trong hai chọn một, nhưng lần này vô luận chọn cái nào đối với Tô Song Song mà nói cũng quá tàn khốc.

Mặc đại thần là động lực cổ vũ suốt năm năm của cô, tác phẩm của anh đã giúp cô vượt qua thời khắc gian nan nhất, nguyện vọng lớn nhất đời này của cô chính là được gặp đại thần trong mộng một lần.

Vốn là tâm nguyện tưởng chừng cả đời cũng không thể thực hiện, hôm nay cơ hội liền đặt ở trước mắt, cô nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, Tô Song Song có thể khẳng định, đời này cô cũng sẽ không có cơ hội thấy anh, hơn nữa Tô Mộ cũng sẽ bị cô liên lụy.

Nhưng Tô Song Song vừa nghĩ tới ông nội cười híp mắt, mặt tràn đầy mong đợi, quan tâm cô từ đáy lòng, mắt của cô liền đỏ. Ông nội tốt như vậy hiện tại bệnh tình nguy kịch, muốn gặp cô một lần, cô làm sao có thể không đi.

“ Đinh ! ”

Tiếng thang máy đến nơi vang lên, Tô Song Song chợt ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc không để ý đến cô mà đi ra ngoài, cô cũng hốt hoảng đi theo ra ngoài.

Đến cửa chung cư, Tô Song Song nhìn Tần Mặc đi tới bãi đậu xe, trong lòng kịch liệt giãy giụa. Lúc Tần Mặc sắp biến mất ở khúc quẹo, Tô Song Song đột nhiên hét to một tiếng : “ Tần Mặc ! ” bởi vì quá khẩn trương, hốt hoảng mà thanh âm cũng khàn đi vài phần.

Tần Mặc nghe tiếng dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Song Song, đôi mắt lạnh như băng hơi sửng sờ. Ngay sau đó trong đầu thoáng qua một tia sáng, mới vừa rồi tâm tình quá loạn, căn bản không có chú ý tới Tô Song Song thật ra vẫn một mực đi theo anh nãy giờ.

Tần Mặc cũng không có lên tiếng, yên lặng nhìn Tô Song Song, chờ quyết định của cô.

Tô Song Song hai tay nhíu chặt váy đến mức xương ngón tay trắng bệch, trong lònggiãy giụa đạt tới cực hạn, cô bây giờ hận không thể đem mình chém thành hai khúc.

Cuối cùng cô dùng sức cắn môi mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Mặc, đỏ mắt nói :

“ Tần Mặc, tôi và anh đi gặp ông nội! ”

Dứt lời , nước mắt cô không khống chế được chảy xuống , lướt qua gò má lạnh như băng, trực tiếp rơi xuống trên đất, tạo ra một bọt nước nho nhỏ.

Tô Song Song vội vàng cúi đầu, cố kìm nén nước mắt. Nếu lựa chọn lại, cô cũng không hối hận. Cô quả quyết lấy điện thoại di động ra, gửi cho Tô Mộ một tin nhắn.

Lúc nhắn tin, hai bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy, nhìn thông báo tin nhắn đã gửi, chóp mũi Tô Song Song đỏ lên. Cô dùng sức hít sâu một hơi kìm nén nước mắt muốn chực trào.

Ngay sau đó cô cắn răng, chạy nhanh hai bước đuổi theo Tần Mặc.

Tần Mặc cứ như vậy nhìn Tô Song Song chạy tới hướng mình. Thời khắc coi mới rơi lệ kia khắc thật sâu ở trong mắt Tần Mặc. Mặc dù không hiểu Tô Song Song đang giãy giụa cái gì, nhưnganh có thể nhìn ra, nhất định đó là chuyện vô cùng quan trọng với cô.

Hôm nay, giờ phút này, Tô Song Song ra quyết định này .

Anh, Tần Mặc, ghi nhớ ở đáy lòng, vĩnh viễn không quên