Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

Chương 7: Linh hồn bạn lữ

Edit: BloodTimeCOOL (Moe Green)

Beta: Quân Thư Kỳ

Ngày khai giảng của trường cao trung Forks, trước cổng trường đứng tốp năm tốp ba học sinh đi cùng nhau. Bọn họ một bên làm bộ lơ đãng nhìn về phía cuối đường cái, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Ta dám chắc làn da nàng nhất định màu vàng, hơn nữa dáng người không nảy nở, trước sau như một!"

"Thôi đi! Ngươi lại chưa từng gặp qua nàng."

"Không cần gặp qua, nhà Cullen đều mắt cao hơn đầu, chỉ dùng người trong nhà thôi."

"Này, có lẽ bác sĩ Cullen thu dưỡng nữ hài kia để làm vợ cho Edward!"

"Ý ngươi nữ hài kia là bọn họ bắt cóc? Bởi vì Edward yêu nàng sâu đắm, thế là bọn họ liền dùng thủ đoạn bắt cóc nàng?"

"......"

Ở Forks, nhà Cullen có bề ngoài xuất sắc khiến cho mọi người say mê nhưng bởi vì tính cách quái gở của bọn họ, mọi người không thể làm quen được. Thế là nhà Cullen khiến cho mọi vừa yêu vừa ghét và nhiều có nhiều lời phỏng đoán.

Trong lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận, có ba chiếc ô tô tố trường cao trung Forks.

Lan Hiên ngồi trên chiếc Volvo màu bạc của Edward, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Edward lâu lâu lại quay qua nhìn nàng một cái "Ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần làm tốt khống chế bản thân. Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi."

Lan Hiên nhìn hắn một cái, không nói gì. Nàng trầm mặc không phải bởi vì lo lắng bản thân không khống chế được tấn công con người, mà vì ở trong không gian nhỏ hẹp này không biết nên cùng hắn nói gì.

Bởi vì hắn là "Linh hồn bạn lữ", nàng mỗi lần nhìn Edward liền cảm thấy không được tự nhiên, bởi vậy mới hết sức tránh ở cùng một chỗ với hắn. Lần này, Alice kêu nàng ngồi xe của Edward, nàng thấy xấu hổ khi đi làm bóng đèn phá rối Alice và Jasper, Rosalie và Emmett, đành phải đi lên xe của Edward.

Nhưng mà Edward thường nhìn về phía nàng, còn không khí trong xe thì yên tĩnh làm nàng không được tự nhiên.

Cũng may là sắp đến trường trung học Forks.

Chiếc Volvo màu bạc vừa dừng lại, Alice đã chạy tới đây mở ra cửa xe kéo Lan Hiên ra. Cửa xe vừa mở ra, ánh mắt mọi người cố ý hoặc vô tình nhìn nàng.

Kiếp trước là thiên kim nhà giàu, kiếp này trùng sinh thành công chúa hoàng thất tôn quý, Lan Hiên từ sớm đã hình thành thói quen với những ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Nàng xuống xe một cách ưu nhã, nỗ lực mà bảo trì bình tĩnh, mùi máu người nồng nặc trong không không khí không ngừng dụ hoặc nàng.

"Lan Hiên bảo bối, bọn ta đi cùng ngươi tới văn phòng đăng kí." Alice cùng Rosalie một trái một phải kéo tay nàng, vừa trấn an cũng vừa kiềm chế.

Có mấy người Edward đi bên người kiềm chế, Lan Hiên cũng không gây ra tình huống khó xử nào. Vì tiện chiếu cố, Lan Hiên chọn khóa học giống Edward.

Nhận thời khoá biểu từ văn phòng, hai người tách ra khỏi nhóm Alice để đi học.

Mới vừa bước vào cửa phòng học, ánh mắt của mọi người trong phòng học đều hướng về phía Lan Hiên.

Phòng học không lớn, khắp nơi tràn đầy mùi máu thơm ngọt hấp dẫn không ngừng dụ hoặc, Lan Hiên hé miệng, cơ thể căng chặt.

Edward ôm nàng kéo vào trong lòng ngực, đem mặt nàng vùi vào ngực chính mình, không để ý tới ánh mắt và suy nghĩ của ngưòi khác, kéo Lan Hiên cùng ngồi vào bàn học cuối lớp gần cửa sổ.

Khóa học đối với Lan Hiên quả thực dày vò, mùi máu người điềm mỹ không ngừng truyền tới mũi nàng, nếu không phải Edward nắm tay nàng thật chặt, nàng sẽ mất khống chế nhảy lên đem người ở gần chính mình nhất hút cạn máu!

Chuyện này quả thực là tra tấn! Chuông tan học vừa vang lên, Lan Hiên lập tức gỡ tay Edward ra cố hết sức dùng tốc độ của người bình thường chạy ra khỏi phòng học, Edward đuổi sát theo sau lưng nàng.

Tới khi đến rừng cây sau trường, Lan Hiên mới thả lỏng, ngừng lại.

Nàng nhảy lên một cành cây cách mặt đất khoảng mười mét

"May mắn là có ngươi, ta vừa nãy thiếu chút nữa nhịn không được."

Edward ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu an ủi: "Không cần buồn, ngươi hơn hai trăm năm không ăn, trở thành một ma cà rồng ăn chay cũng mới một tháng, thêm một đoạn thời gian thì sẽ tốt hơn."

Bởi vì chuyện vừa rồi, lúc này Lan Hiên ở cùng Edward một mình vẫn không cảm thấy tự nhiên. Nàng lắc đầu, ánh mắt màu vàng nâu xuống hiện một ít biểu hiện chán ghét "Không, ngươi không hiểu. Ta làm không tốt. Không lâu trước đây, ta đã hạ quyết tâm muốn trở thành ma cà rồng ăn chay, ta tin tưởng rằng ta có thể làm được. Chính là vừa nãy, ta hoàn toàn bị mê hoặc!"

Nàng cúi thấp đầu, tay phải khẽ vuốt khóa trường mệnh trên cổ "Ta luôn cho rằng ý chí của ta vô cùng kiên định, kiên trì mục tiêu của chính mình, sẽ không bị bất luận việc gì ảnh hưởng. Nhưng mà...... mới vừa nãy, ta không thể khống chế khát vọng của mình đối với máu người." Tay nàng không phải chưa từng dính qua máu tươi, nhưng nàng vẫn luôn kiên trì quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người*. Nếu không phải có người chủ động tính kế nàng, nàng tự nhiên sẽ không vô cớ làm hại người khác. Nhưng vài phút trước, nàng thiếu chút nữa phá vỡ quy tắc của chính mình.

*Người không phạm ta, ta không phạm người: Câu này đồng nghĩa với câu nước sông không xâm phạm nước giếng.

"Nhưng hiện tại ngươi đã có thể khống chế nó." giọng điệu của Edward tràn đầy đau lòng nói "Tin tưởng ta, ngươi thật sự làm rất tốt. Ta cũng từng có những ngày như vậy, bởi vậy ta có thể hiểu được loại tra tấn đó. Bởi vì hiểu, cho nên ta không muốn nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta nghĩ......"

Lan Hiên nghi hoặc nhìn hắn.

Edward tránh đi ánh mắt của nàng xấu hổ sờ mũi "Ta nghĩ, nếu ngươi thật sự không nhịn được gϊếŧ bọn họ, ta sẽ tìm cách giúp ngươi làm giả hiện trường, quay về cầu xin Carlisle tha thứ......" Nếu Carlisle không thể tiếp thu hoặc là kinh động Volturi, hắn liền mang theo nàng rời đi hoặc là gia nhập Volturi. Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể điên cuồng với tình yêu đến vậy, nhưng từ khi bước vào lăng mộ, giây phút nhìn thấy nàng, hắn liền biết hắn đã không cách nào rời bỏ nàng.

Nghe hắn nói, trong lòng Lan Hiên vô cùng kinh ngạc, nàng khó hiểu hỏi: "Ngươi vì cái gì...... Chúng ta mới biết nhau chỉ một tháng không phải sao? Chẳng lẽ bởi vì ta là linh hồn bạn lữ của ngươi?"

Lần này Edward không né tránh ánh mắt của nàng, hắn nhìn nàng, đôi mắt màu vàng mang theo ôn nhu và tình yêu say đắm, cũng mang theo một tia ngượng ngùng khó phát hiện dưới đáy mắt "Không, tuy rằng bởi vì dự ngôn của Alice ta mới đi tìm người, nhưng trước khi nhìn thấy ngươi, ta đối với linh hồn bạn lữ của ta chỉ có một chút chờ mong, chờ mong một người có thể cùng ta vượt qua năm tháng lâu dài. Đến lúc ta nhìn thấy ngươi, loại tình cảm ấy liền trở nên mạnh mẽ hơn, nó lớn mạnh nhanh đến mức ta không kịp khống chế. Lúc sau, ngươi theo cả nhà ta trở lại Forks, chúng ta ở chung hơn một tháng. Săn thú, học tập, nghỉ ngơi, ngươi làm gì ta đều ở bên ngươi, loại tình cảm này theo thời gian càng ngày càng mãnh liệt. Đến bây giờ, nó đã mạnh đến mức ta không cách nào thiếu ngươi trng cuộc sống."

Hắn dùng một tay kéo tay nàng, một tay đưa ra sau lưng, cúi người đặt một nụ hôn lên tay nàng "Ta hoàn toàn tin tưởng Alice, ngươi chính là linh hồn bạn lữ của ta."

Lan Hiên nhìn hắn một cách chăm chú, ánh mắt hắn không một tia giả dối, trong ánh mắt màu vàng ấy tràn đầy hạnh phúc và tình yêu say đắm, phảng phất từ thượng cổ tồn tại tới vĩnh hằng.

Lan Hiên giật mình, tuy rằng nàng chưa từng trải qua tình yêu, nhưng nàng có thể cảm giác được Edward sự chân thành, tình cảm nồng cháy cảu hắn. Tình yêu của ma cà rồng là vĩnh hằng, hiện tại tuy rằng nàng không yêu Edward, nhưng ở sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng nếu có một người làm bạn vượt qua cùng nàng, vĩnh viễn không phản bội, không rời không bỏ, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu.