Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

Chương 1

"Lan nhi! Lan nhi của ta! Con tỉnh lại đi......Con mở mắt ra nhìn ngạch nương đi! Lan nhi, ngạch nương xin con! Con có thể để lại ngạch nương một mình khổ sở sao?! Ngạch nương không thể không có con!"

--Ngạch nương, đừng buồn, Lan nhi sẽ ổn thôi. Ngạch nương phải tỉnh táo lại, không được để cho nữ nhân đáng chết kia bắt được cơ hội.

"Lan nhi, ngạch nương chỉ có một nữ nhi là con, con ngàn vạn lần đừng rời bỏ ngạch nương! Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, khắp nơi vì ngạch nương phân ưu*, con vì ngạch nương tranh dành sự sủng ái của hoàng a mã, tại bên trong thâm cung, hai mẹ con chúng ta tránh được nhiều lần tính kế! Là ngạch nương vô dụng, không thể bảo vệ con, con đừng trách ngach nương, con tỉnh lại được không?!"

--Ngach nương, ta không trách ngạch nương, kiếp trước và kiếp này, chỉ có một mình ngạch nương đối tốt với ta, ta tất nhiên phải bảo vệ tốt nương. Ta chỉ hi vọng ngạch nương có thể sống tốt.

"Hoàng hậu nương nương, ngài đừng buồn, Nhã công chúa tỉnh lại thấy nương nương như thế này sẽ tự trách chính mình."

“Bổn cung không có việc gì, Hoàng Thượng đâu? Vì sao còn chưa tới xem công chúa?”

"Mấy

ngày hôm trước, hoàng thượng vì bệnh của công chúa đã phát hoàng bảng, tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, hiện tại vẫn chưa có tin tức. Nô tỳ vừa mới sai người đi Dưỡng Tâm Điện hỏi qua, người này trở về nói hoàng thượng hiện tại đang ở chỗ của Lệnh Phi nương nương."

“Lệnh Phi! Lại là Lệnh Phi! Nàng ta thật biết tận dụng cơ hội! Nếu nói bệnh của Lan nhi cùng nàng ta không có quan hệ bổn cung tuyệt không tin tưởng! Nhưng hoàng thượng cố tình lại bị nàng ta mê hoặc, Lan nhi sinh trọng bệnh như thế này, hắn còn mỗi ngày đều chạy đi Duyên Hi Cung.”

——Ngạch nương đừng nóng giận, chờ Lan nhi khỏe lại sẽ trừng trị nàng ta một phen thích đáng. Ngụy thị đáng chết, dám hạ độc dược mãn tính cho ta! May mắn ta đã có chuẩn bị, từ sớm liền hạ tuyệt dựng dược vật, Gia Khánh đế Vĩnh Diễm** tương lai là không có khả năng tồn tại, cho dù có tồn tại, mẫu thân hắn cũng không phải là Ngụy thị. Mà ngạch nương là hoàng hậu, có Ô Lạp Na Lạp thị chống lưng, tương lai sinh hạ ra nhi tử cũng là con vợ cả tôn quý, con của những người vợ lẽ đó sao có thể so bì. Chờ đến khi đệ đệ bước lên ngôi vị hoàng đế, ngạch nương sẽ trở thành một người trên vạn người Hoàng thái hậu. Chỉ cần ngạch nương còn sống, cho dù nàng không còn nữa cũng không có cái gọi là……

++++++++++++++++++++++++Phân cách tuyến+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Thái y, thân thể công chúa như thế nào?”

“Việc này……”

“Nói đều nói không rõ, ngươi muốn nói gì!”

“Hoàng Thượng thứ tội! Thần vô năng……”

“Lan nhi đáng thương của ta! Con chỉ vừa mới mới mười lăm tuổi thôi! Lan nhi, con tỉnh lại nhìn xem ngạch nương! Ngạch nương cầu ngươi……”

——Ngạch nương, xem ra lần này ta không qua khỏi rồi, ngạch nương không cần đau buồn, có một mẫu thân tốt như vậy ta đời này đã rất hạnh phúc. Hiện tại Ngụy thị vô pháp sinh con, sau khi ta chết hoàng a mã nhất định đối với nương tâm sinh áy náy, đến lúc đó chỉ cần nương nắm chắc cơ hội này sinh hạ con vợ cả, trong cung liền không có nữ nhân nào có thể lay động địa vị của nương.

“Hoàng hậu, trẫm còn có chuyện quan trọng cần xử lí ở Dưỡng Tâm Điện, ngươi…… Ngươi cũng không cần quá đau buồn, đừng tự làm hại đến cơ thể của mình.”

“Thần thϊếp tạ Hoàng Thượng săn sóc, thần thϊếp nghĩ bồi Lan nhi trong chốc lát.”

“Vậy được rồi, trẫm hồi Dưỡng Tâm Điện”

“Thần thϊếp cung tiễn Hoàng Thượng.”

“Nương nương, ngài phải chiếu cố mình, công chúa có bọn nô tỳ chăm sóc, ngài đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”

“Bổn cung không có việc gì, các ngươi đều lui xuống đi, bổn cung nghĩ đơn độc đợi Lan nhi tỉnh lại.”

“Haizz——”

“Lan nhi, thời gian qua thật nhanh, nháy mắt một cái ngươi đã mười lăm tuổi, ngạch nương nhìn con từ lúc gào khóc đòi ăn đến khi sắc phong lại đến chỉ hôn, trong lòng không biết nên vui hay là nên buồn. Con từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, ngọc tuyết đáng yêu, mỗi khi nói chuyện đều làm người cao hứng, hoàng thượng cùng lão Phật gia đều rất sủng ái con. Ngạch nương cũng biết con tính tình lạnh nhạt không thích nói chuyện, con làm nũng giả khờ đều là vì ngạch nương. Sủng ái của đế vương là không đáng tin nhất, bên trong thâm cung này chỉ có con là hy vọng của ngạch nương, có con ngạch nương mới có tâm trí đi tranh, đi đấu. Nhưng trời cao đối đãi với Lan nhi của ta cỡ nào bất công! Lan nhi, đừng sợ, ngạch nương sẽ không để con chết! Chỉ cần con sống tốt ở lại bên ngạch nương, ngạch nương có thể lấy tất cả đi trao đổi!"

-----

*Phân ưu: Từ này là từ Việt gốc Hoa. Mình tìm trên google thì thấy từ này có nghĩa là "Chia buồn". Thay vào thấy không hợp. Bạn nào hiểu nghĩa của từ này giải thích giúp mình.

**Gia Khánh đế Vĩnh Diễm

Trị vì từ 9 tháng 2 năm 1796 - 2 tháng 9 năm 1820.

(24 năm, 206 ngày).

Hoàng đế tiền nhiệm là Thanh Cao Tông. Hoàng đế kế nhiệm Thanh Tuyên Tông.

Có hai vị hoàng hậu là Hiếu Thục Duệ Hoàng Hậu Hỉ Tháp Lạp thị và Hiếu Hòa Duệ Hoàng Hậu Nữu Hỗ Lộc thị.

Tên đầy đủ là: Ái Tân Giác La Vĩnh Diễm (愛新覺羅永琰).

Húy: Ngưng Diệm (顒琰)Niên hiệuGia Khánh (嘉慶).

Thụy hiệu: Thụ Thiên Hưng Vận Phu Hóa Tuy Du Sùng Văn Kinh Vũ Quang Dụ Hiếu Cung Cần Kiệm Đoan Mẫn Anh Triết Duệ Hoàng đế.

(受天興運敷化綏猷崇文經武光裕孝恭勤儉端敏英哲睿皇帝).

Miếu hiệu: Nhân Tông (仁宗).

Thân phụ: Thanh CaoTông.

Thân mẫu: Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu.

Sinh: 13 tháng 11, 1760

Vườn Minh Viên, Bắc Kinh.

Mất: 2 tháng 9, 1820 (59 tuổi)

Tị Thử Sơn Trang, Hà Bắc.

An táng: Xương lăng (昌陵), Tây Thanh Mộ.

Vào năm Càn Long thứ 60 (1796), Càn Long Đế do không muốn thời gian trị vì của mình lớn hơn người tổ phụ Thanh Thánh Tổ Khang Hi mà mình ngưỡng mộ, đã thiện nhượng cho Gia Khánh Đế để lên làm Thái thượng hoàng, nhưng vẫn tiếp tục nắm quyền quyết định các việc lớn, sử gọi là Huấn chính (训政) biện pháp. Trong thời gian trị vì của mình, ông đã có những hành động cố gắng khôi phục lại triều Thanh sau một thời gian dài bị lũng đoạn bởi Hòa Thân và chống nạn buôn thuốc phiện ở Trung Hoa. Ông đã cho hành quyết sủng thần của cha mình là Hòa Thân, một quan tham nổi tiếng thời Càn Long.

Thời kỳ trị vì của ông, mâu thuẫn xã hội gay gắt, nha phiến lưu nhập Trung Quốc, nạn tham nhũng không khởi sắc, sử gia gọi là Gia Đạo Trung suy (嘉道中衰).