Khóe miệng Quý Á Liên cong lên, nhìn bà xã giống như chim sơn ca thoát khỏi l*иg chim, vui vẻ kiễng gót chân xoay tròn một vòng ở nguyên chỗ, hai cánh tay trắng nõn mở rất lớn, giống như muốn ôm bầu trời xanh vào.
Cô tung tăng ngắm hoa dại ven đường, rồi lại chỉ vào con bọ rùa trên lá cây vui vẻ cười to, trợn to cặp mắt nhìn hai con bọ hung đang tranh địa bàn, rồi lại nhìn về phía đám mây trắng bay qua nơi xa, trái tim thầm cảm thán còn sống thật tốt, có thể nhìn thấy cảnh đẹp biến hóa trong bốn mùa.
Nhìn cô như đứa bé cười tươi không lo buồn, ánh mặt trời màu vàng kim rơi ởtrên người cô, kéo theo không khí hoạt bát bốn phía, cô mang lại cảm giác an hòa, làm cho người ta không nhịn được mà buông thời gian nhộn nhịp rối loạn xuống, cùng cười với cô.
Đó là bà xã của anh đó! Anh đồng ý dùng tất cả bảo vật trên đời để đổi lấy bảo vật vô giá là cô, để cho lúc nào cô cũng như hôm nay, cười vui không biết ưu sầu.
Nhưng, anh có thể giữ được cô không?
Anh đừng cho rằng cô ấy yêu anh là anh có thể liều mạng tổn thương cô ấy, cô ấy đồng ý uất ức, im hơi lặng tiếng là bởi vì cô ấy yêu anh, cũng vì anh nhìn thấy cô ấy không thể rời bỏ anh mới không coi trọng cô ấy, nhưng khi có một ngày cô ấy không yêu anh nữa, anh có thật sự nhẫn nhịn được để không quay đầu lại nhìn cô ấy? Quý Á Liên, con quỷ tích kỉ, không phải mọi chuyện đều có thể thuận theo tính toán, cô ấy yêu anh, tôi không khuyên được, nhưng nếu cô quyết định rời khỏi anh, tôi sẽ không do dự chút nào mà mang cô ấy đi, để cho anh cũng không tìm được nữa. . . . . .
Tôi nói là làm được, bạn tốt không chỉ là giả, cô ấy mê luyến anh quá sâu, quá sâu, sâu đến trong xương, chỉ có quên lãng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi anh, tôi hi vọng cô ấy có thể không yêu anh như vậy nữa, yêu bản thân nhiều một chút, yêu anh là kiếp nạn kiếp này của cô ấy, nếu như có kiếp sau tôi sẽ giúp cô ấy né tránh anh, không để cho cô ấy yêu anh nữa. . . . . .
Tim của Quý Á Liên đột nhiên rút chặt, hơi đau, anh nhớ tới những gì người phụ nữ kia đã nói, cùng với ánh mắt đau lòng, khiển trách của cô, anh không thể không hổ thẹn, tự trách đã làm quá ít, khiến người mình yêu bị thương tích khắp người mới phát giác thì ra đó là yêu, yêu quá sâu mới không cho phép bị phản bội chút nào.
Cô ấy là bạn thân nhất của Thanh Thanh, chị em không chỗ nào không tốt, tên là Điền Úc Phân, là con gái của một người làm công trong miếu, bản thân có thể chất thần quái, có thể khai thông với quỷ thần, thường ngày nhận chức quản lý tài chính công ty, ngày nghỉ thì chiêm thân ở trong miếu. Là người giải hoặc chỉ điểm sai lầm, kiêm miếu bà giải xâm thơ.
Ban đầu cô giữ thái độ phản đối hôn nhân của bọn họ, cật lực khuyên Thanh Thanh không nên gả cho anh, nếu không anh không chỉ làm lòng của cô bị thương, mà còn khiến cho cô gặp đại kiếp sống chết, anh là tình trái kiếp trước của cô, đến muốn liều mạng với cô.
Thanh Thanh không tin, anh càng xì mũi coi thường, khiển trách vì vô căn cứ, có đoạn thời gian còn cấm chỉ hai người lui tới, cô hoàn thành việc học đại học dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ trong phòng.
Nhưng có một số việc lại làm anh không thể không tin, trước khi xảy ra tai nạn xe cộ Điền Úc Phân vội vàng tới tìm anh, muốn anh đưa vợ ra khỏi nước nửa năm, hoặc là để cho cô mang đi, nếu không sẽ không kịp.
Lúc đó anh đang vì chuyện nào đó mà phiền não không chịu nổi, chẳng những không nghe những lời nói loạn thần, còn để cảnh vệ đuổi người đi, không cho xuất hiện ở gần công ty.
Quả nhiên chuyện đã xảy ra, thế mà anh lại không có cách nào ngăn cản, ở trước mắt anh, cửa công ty anh, anh nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát hết, còn có tiếng số mạng đùa cợt anh, cười nhạo anh do dự, không đủ quả quyết, không dám đối mặt với tim mình, cuối cùng tự chuốc lấy ác quả (hậu quả xấu).
“Quý tiên sinh, tại sao anh lại cau mày, có việc gì phức tạp thì nói em nghe một chút, bổn tiên cô sẽ khuyên nhủ anh.” Bàn tay nhỏ bé định lau trán của anh có kẹp một đóa hoa dại nhỏ màu tím giữa ngón tay, ý đồ định cắm nó lên.
Nhìn cái trán phiếm mồ hôi mỏng của bà xã, gương mặt đỏ bừng giống như bôi phấn, Quý Á Liên cười nhẹ lau mồ hôi đang rơi của cô, ngón trỏ chỉ vào mi tâm cô. “Lại bướng bỉnh rồi, nhìn em cũng đã mệt mỏi chảy mồ hôi cả người rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng để phơi nắng bị ốm.”
Bên ngoài hội quán suối nước nóng là rất nhiều ngọn núi, những ngọn núi nối liền thành dãy núi, gần là rừng rậm sâu thẳm, cao vυ't trong mây, xa một chút là núi nối tiếp với núi, một ngọn hợp với một ngọn, màu xanh um tùm đập vào mắt làm cho tinh thần người ta sảng khoái, cảm thụ tâm thần sảng khoái, không tự chủ hít nhiều thêm vài hơi khí mát do cây cối thả ra.
Đi xuống theo đường mòn của hội quán, đó là thung lũng hoang dã tự nhiên, gió thổi bốn bề không vào đáy cốc, cái lạnh ghê người trên núi cũng không vào được, biến hóa bốn mùa không lớn, duy trì ở khoảng 18 độ đến 24 độ, ôn hoà, các loại thực vật hoang dại trải khắp nơi.
Nhìn ra có người cố ý bảo vệ nguyên sinh chỗ này, ít có dấu chân tiến vào, cũng không có ai phá hư, khung cảnh thực vật ở chỗ này rất được, phần lớn chim chóc tới chỗ này sinh sống, khắp nơi là hoa nhỏ màu đỏ, vàng, trắng, tím, hồng, nhưng cũng không nhiều quả dại lắm.
Thạch Nghi Thanh đuổi theo con bướm màu tím mới phát hiện ra nơi này, cô cũng rất kiên nhẫn đi chậm lại, đi tới một nửa, nhân vật quan trọng còn hết sức mất mặt, bởi vì cô không thể đi quá lâu, không bao lâu sau bắp chân đã rút gân, đau đến khiến cô gần như muốn buông tha, nghĩ bươm bướm tinh khiết đẹp như vậy chỉ cần thưởng thức là được rồi, cần gì đuổi theo mãi.
Cố tình con bươm bướm này lại giống như có thể dẫn đường, lúc cô dừng lại xoa chân thì bay về, đợi cô vừa động lại dẫn cô đi về phía trước.
“Nắng không mạnh, nhưng có hơi khát, em đã lâu không hít thở qua không khí trong sạch như vậy, thấy phong cảnh đẹp như này, em còn phát hiện một con châu chấu còn to hơn bàn tay em. . . . . .” Cô vừa mở miệng đã nói không ngừng, quả thật muốn để hết thực vật ở khóe miệng.
Chuyện rất kỳ quái, cô quên chuyện mọi người đã từng trôi qua trong cuộc sống, hoàn toàn không có ấn tượng với người bên cạnh, nhưng vừa gặp phải chuyện liên quan đến cây cối lại có thể nói chậm rãi, thao thao bất tuyệt, giống như một bộ từ điển sống, rõ ràng cô có liên quan đến thực vật.
Quý Á Liên nhìn cô thao thao bất tuyệt xong, nhớ tới cô là sinh viên tài năng của hệ chăm sóc cây rừng, có một lần muốn đến núi cao trong rừng của viện nghiên cứu, nghiên cứu thực vật trong rừng rậm, nhưng vì cô kết hôn, gia đình không cho phép mà từ bỏ.
“Uống chút nước dừa giải khát, em mới khỏe lại được một tháng, em cũng không có một tí trí nhớ nào trước đây cả.” Mất trí nhớ cũng tốt, cô bây giờ vui vẻ hơn cô trước kia nhiều, nụ cười cũng càng ngọt ngào hơn.
Tôi hi vọng cô ấy có thể không yêu anh như vậy, yêu bản thân nhiều hơn một chút. . . . . . Bên tai như truyền đến lời nói thành khẩn của Điền Úc Phân, yêu anh ít một chút miệng cười lại thật sự mở ra, quả nhiên anh là kiếp nạn trong mệnh cô.
Ánh mắt anh buồn bã, cười đến có phần chán nản, nhẹ nhàng xoáy mở nắp chai thủy tinh trong suốt, rót một cốc nước dừa giải nóng đưa cho bà xã phơi nắng đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Oa! Mẹ đỡ đầu thiên thần, nghĩ muốn cái gì đều xuất hiện, cây gậy tiên của người dấu ở đâu vậy, mau lấy ra để con mở rộng tầm mắt đi.” Thạch Nghi Thanh cực kì hưng phấn gọi, một hơi uống cạn nửa ly nước dừa lạnh như băng, không khát nữa thì lập tức thừa lời, nháy mắt một cái nói lời dí dỏm khiến người yêu mến.
Nhìn khuôn mặt tươi cười khoa trương đùa giỡn của cô, anh không nhịn cười được. “Có mẹ đỡ đầu là đàn ông sao? Sao không dứt khoát xem anh là tảng đá rồi tới lạy, rừng núi hoang dã đã lâu năm, đại thạch đầu ngàn năm còn có nhiều, từng khối có linh tính, nếu Cinderella biến thành bộ dáng hô to gọi nhỏ của em, chuyện xưa Cô bé lọ lem sẽ phải viết ngược lại.”
“Em mới không thèm làm Cô bé lọ lem luôn bị mẹ kế, chị kế bắt nạt, vậy là quá đau thương, số mạng của mình thì nắm giữ ở trên tay mình, ai dám không nể mặt em thì trừng lại, nhà của em đó! Còn bị người ta mùa tay múa chân, để cho người ta cưỡi trên đầu, chó bị bức ép đến mức nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, huống chi là người.” Cô phản kích, hạ thuốc xổ trong thức ăn, làm cho các cô ta từng người từng người một mệt lả, không còn hơi sức vênh mặt hất hàm sai khiến nữa.
Có hoàng tử ngu xuẩn nào cầm giày thủy tinh tìm cô dâu không? Chỉ gặp mặt ba lượt đã quyết định bầu bạn cả đời, không hỏi tính tình và gia thế, tìm người trong cả thành, cái giày ngàn vạn người xỏ qua kia còn có thể không thối không?
Thật sự không có người nào chân nhỏ đeo vừa giày hả? Không khỏi quá buồn cười, cũng dại dột muốn chết, tự nhiên lấy giày tìm người, tìm toàn thế giới chắc cũng không tìm ra hoàng tử ngốc hơn đâu, tìm họa sĩ tượng đồ vẽ ra không phải tiện lợi hơn sao? Nếu như ngay cả người phụ nữ mà mình yêu cũng không nhận ra vậy thì đó không phải là yêu, đó là một cuộc nháo kịch.
“Cái gì đau thương, em học được từ ngữ kì quái ở đây vậy?” Trong mắt Quý Á Liên cười như mang theo một tia âm thầm đau buồn, cô tiếp xúc với người khác giới khi nào mà anh lại không biết tí gì, anh luôn cho là thế giới của cô chỉ có một mình anh.
Thạch Nghi Thanh không nhìn thấy anh nhíu con mắt đã tản đi sắc bén lại, nâng đầu ngón tay út của anh lên nhẹ lay động, vẻ mặt đan xen sự mê mẩn của tiểu nữ sinh và sự nũng nịu của bà xã. “Trên mạng đó, lúc trước khi đi khám lại bác sĩ Tông đã tặng em một chiếc điện thoại di động thông minh, anh ấy nói có thể lên mạng lưới tìm ít điều thú vị để xem một chút, thuận tiện lấy ra, đẩy mạnh hoạt động của não bộ, nhìn lâu học tập nhiều, nói không chừng trí nhớ của em sẽ trở lại.”
“Anh ta quá nhiều chuyện.” Anh lẩm bẩm nói nhỏ, Tông Hướng Phong này lại có thể làm chuyện đùa giỡn này sau lưng anh, thật sự thấy anh thay đổi tin Phật, từ bi hoài sẽ không đại khai sát giới sao?
Mặc kệ ai ảnh hưởng đến bà xã của anh, anh sẽ không dễ dãi như thế, sinh mệnh cô còn trọng yếu hơn anh, là cứu vớt duy nhất, trong con ngươi thâm sâu đen như mực của Quý Á Liên chợt lóe lên lạnh lùng làm lòng người sinh ra sợ hãi.
“Anh nói cái gì vậy?” Vừa rồi cô đang uống nước dừa, không nghe rõ.
Đối mặt với bà xã, đáy mắt tàn khốc của anh biến mất, ánh mắt mềm mại giống như hoa anh đào tháng ba, đưa tình ôn tình “Anh nói em cũng chơi đã rồi, nên trở về hội quán nghỉ ngơi một lúc, thân thể của em vẫn không thể mệt nhọc quá độ, phải tĩnh dưỡng, mặc dù ánh mặt trời không mãnh liệt, nhưng đối với người ở bên trong phòng lâu dài như em có thể dễ dàng ngất xỉu, có phải em cảm thấy có hơi không thở kịp hay không?”
Qua lời anh vừa nói, Thạch Nghi Thanh bừng tỉnh hiểu ra mở to mắt. “Thật sự thở gấp, em cho là do thể lực em không tốt, thì ra là em ở dưới mặt trời quá lâu.”
Quý Á Liên nửa đỡ nửa nâng nắm cả eo thon của bà xã, mảnh khảnh giữa ngón tay làm anh không hài lòng lắm, vẫn còn quá gầy, hai người chậm rãi trở về. “Điện thoại di động có sóng điện từ, không tốt cho đại não cơ thể con người, giao cho anh bảo quản đi. Chờ lúc em muốn dùng thì anh lại đưa cho em, một ngày không cho phép dùng quá một canh giờ.”
Anh phải đề phòng, quyết không thể để cho cô liên lạc với bạn bè trước kia qua Internet, nhất là Doãn Quảng Lượng và Điền Úc Phân, nhiều tí gì bọn họ cũng biết một chút nội tình, sẽ phá hư hài hòa trước mắt bọn anh.
Ở trên thương trường người đàn ông ngoan tuyệt lưu loát sẽ không để cho mình có một chút sai lầm, không có sai lầm nhất thời vô ý phạm vào, chỉ có dùng tâm không đủ, anh có thể nhìn thấy tất cả các xác suất xảy ra, cũng vì vậy anh mới có thể mang công ty lêи đỉиɦ núi cao trước này chưa từng có.
Anh đã cảm thấy được sự tình biến hóa, bà xã sau khi mất trí nhớ đã không chỉ nghe mỗi lời của anh giống trước kia, mọi việc lấy anh làm trung tâm, cô tin tưởng mỗi câu nói của anh, chưa bao giờ có chất vấn, cho dù có lúc anh cố ý lạnh nhạt cũng không cố tình nói câu oán hận, an tĩnh ngồi ở góc chờ tâm tình anh bình tĩnh lại.
Nhưng kể từ sau khi hôn mê tỉnh lại, cô như con nai nhỏ luôn không an lòng sợ hãi trở nên dần dần sáng sủa, tiếng cười cũng nhiều hơn, không còn nụ cười trốn trốn tránh tránh e sợ, mà là cười to phát ra từ nội tâm, cô đã không sợ hãi không có ai dựa vào, dù cách xa anh cô cũng có thể một mình đi tiếp.
Để cho cô một mình? Có thể.
Cô muốn tìm lại bản thân? Anh mở một mắt nhắm một mắt thuận theo cô.
Nhưng rời khỏi anh lại không phải là kết quả anh mong muốn, anh phí tâm tư gạt mọi người từ bên người cô ra, dùng hết tất cả thủ đoạn không để cho người quen thuộc đến gần cô, nếu cuối cùng vẫn mất cô, anh làm những thứ này có ý nghĩa gì chứ?
Hai vị phụ huynh Quý gia cũng không phải là đi du lịch ra khỏi nước vòng quanh thế giới, bọn họ vẫn còn ở lại trong nước, cha Quý vì con trai không cười và con dâu thương yêu mà trở lại công ty, tạm thời khiêng một nửa công việc con trai đang làm, khi anh bận đến can ngăn thành viên hội đồng quản trị, mẹ Quý còn bận rộn ở phòng bếp cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng thảo luận với thím Trần làm món gì bổ não lại bổ thân, hơn nữa phải dễ dàng thụ thai, mặc kệ có đắt cũng phải làm cho con dâu, để cho cô sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, sinh cháu trai trắng mập thay nhà họ Quý.
Hiện tại Thạch Nghi Thanh đang ở nhà mới sau khi cô xuất viện không lâu, Quý Á Liên nói dối là đã ở hơn một năm, thật ra thì mùi nước sơn vẫn còn rất nặng, cho nên anh tự tay bố trí để mùi hương thực vật che giấu, khiến khắp nơi tràn ngập mùi hoa, dụng tâm tạo nên giả tượng cuộc sống vợ chồng sinh hoạt độc lập.
Quần áo nửa mới nửa cũ là của Thạch Nghi Thanh, đồ trang sức ít ỏi cũng là của Thạch Nghi Thanh, chai chai lọ lọ mỹ phẩm bảo dưỡng với số lượng không nhiều là của Thạch Nghi Thanh, trừ cái đó ra thì mỗi vật bài biện bên trong nhà đều không phải là của cô, ngay cả chăn ấm đắp cũng vừa mua tới.
Quanh cô tràn đầy bao nhiêu lời nói dối đây? Chắc rằng chỉ có mình anh rõ ràng nhất, anh không để ý sắp xếp ngăn trở tất cả, dù mọi người cho rằng anh điên rồi thì vẫn cố chấp như vậy, anh muốn cho bà xã của anh hoàn cảnh không gió không mưa, cho dù ai cũng không được đến gần cô, bao gồm anh đang ở bên trong.
“Này! Anh đang thực hiện hành vi của bạo quân sao, tại sao có thể hạn chế niềm vui thú duy nhất trên tay của em, Internet đã dạy em rất nhiều điều thường thức trong cuộc sống, một canh giờ vốn không đủ, em cự tuyệt không nhận quản chế tự do này.” Thạch Nghi Thanh bĩu môi, một bộ giận dữ thà chết cũng không theo.
Nào có người chồng nào quản đến việc vợ mình có cần điện thoại di động hay không, ngay cả máy vi tính cũng do cô thừa dịp lúc anh tắm, nấu cơm, ngủ và họp chat webcam với nhân viên công ty mà len lén lên, vì không có người quen biết, cho nên danh sách thông tin của cô chỉ có số điện thoại của bác sĩ Tông và ông xã, phía dưới trống rỗng.
Quý Á Liên nghe cô giải thích, khóe miệng ác ý giơ lên, “Xem ra anh vẫn chưa cố gắng đủ, không cho em mệt mỏi đến không xuống giường được, thì anh sẽ mất chức ông xã rồi.”
Không mệt mỏi đủ mới khiến cho cô rảnh rỗi phát hiện ra nhỏ mọn của mình, thường xuyên mờ ám sau lưng anh, sẽ không gò bó đến thật sự muốn bay ra ngoài từ lòng bàn tay.
“Anh. . . . . . Anh có ý gì vậy?” Cô nuốt nước miếng một cái, mặt lộ vẻ lo lắng, tim đập loạn, mơ hồ hiểu được anh muốn làm gì.
“Thanh Thanh, chuyên cần vận động sẽ tốt cho cả người, tắm suối nước nóng nhiều sẽ xúc tiến máu tuần hoàn, em xem em mới tới mấy ngày mà sắc mặt đã đỏ thắm, bước đi cũng nhanh hơn anh, không thể bỏ qua công lao của ông xã em, chúng ta nên tiếp tục cố gắng, để cho em trực tiếp bay đi.” Anh nói mập mờ, cúi đầu khẽ mυ'ŧ vành tai bạch ngọc của cô.
Run lên bần bật, Thạch Nghi Thanh có kích động muốn trốn.”Đừng mà, em khỏe rồi ông xã, xin anh nương tay, eo của em còn đau, bên đùi đau muốn chết, nơi đó cũng cần nghỉ ngơi, em là người không phải dã thú, đừng xem em như trường đồng vách sắt dùng không hỏng.”
“Sợ sao?” Anh cười nhẹ, đầu ngón tay vẽ nhẹ ở trong lòng bàn tay cô.
“Rất sợ.” Cô rụt thân thể một cái, lộ ra vẻ mặt cầu xin tha thứ đáng yêu.
Ở phía trước cách hội quán suối nước nóng không xa, ngẩng đầu lên lập tức có thể nhìn thấy nóc nhà màu nâu xanh, chân đi còn đau của Thạch Nghi Thanh đã sớm suy yếu vô lực, nửa dựa vào ông xã để anh nâng ngang lưng, từng bước từng bước đi về phía trước.
“Điện thoại di động đâu?” Anh cười nói.
“Không giao.” Cô lắc đầu, rất kiên trì.
Chơi hình trí khôn trên điện thoại di động sẽ ghiền, nhất là khi cô không có bạn, cô cần đi vào trong đám người đông đảo, nhìn xem thế giới này đến tột cùng là lớn bao nhiêu.
Ánh mắt Quý Á Liên lóe lên một cái. “Thanh Thanh, em học xấu.”
“Ông xã, em đã khỏe rồi, có thể chạy có thể nhảy còn có thể ăn ba chén cơm canh trong một bữa, ngay cả bác sĩ cũng khen em tiến bước thần tốc, anh có thể trở về công ty đi làm, không cần ngày ngày coi chừng em, vợ anh thật sự có khả năng, làm trứng chiên và nấu canh trứng, anh xem, e, sẽ không chết đói ở trong nhà, cho nên. . . . . .”
Dàn xếp dàn xếp, điều thứ nhất quy tắc vợ yêu: không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của bà xã.
Thấy nháy mắt mỹ lệ vô tội của cô, nụ cười bên môi anh càng hiện rõ. “Em có thể giữ lại điện thoại di động của em, nhưng anh không bảo đảm em có cơ hội dùng nó, anh sẽ khiến em bề bộn công việc mà không mở nó ra được.”
Người phụ nữ khống chế dạ dày của đàn ông, bởi vì dạ dày hợp với tâm, mà đàn ông chinh phục phụ nữ, ở trên giường, chính là vạn linh đan luôn hiệu nghiệm.
“Anh. . . . . . Anh là lật ngược, cậy mạnh chuyên chế, đại ác nhân ngược vợ, làm sao anh có thể. . . . . .” Uy hϊếp người, dùng thủ đoạn vô sỉ khiến người khuất phục, hông của cô còn rất có tác dụng, không muốn vì “Sử dụng quá độ” mà báo hỏng đâu.