Thanh Xuân Đã Qua

Chương 17: Cuộc trò truyện lúc 0h40"

Ngậm trên môi

Một nhành cỏ dại

Chợt hiểu rằng

Tôi đã khác tôi xưa

-Nguyễn Nhật Ánh-

Tác phẩm “Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh để lại trong tôi là một thứ tình yêu vô vọng và ngốc nghếch. Yêu nhau thì sao, sâu đậm thì sao, nhưng một khi không chịu bày tỏ thì tất cả cũng chỉ hư không!

******

Ngày ấy, khi Trường hiểu lầm tôi đánh Thảo Nhi, tôi đã nghĩ Trường biết tôi thích cậu ấy. Nhưng, tôi đã lầm, có lẽ với Trường, tình cảm nam nữ giữa chúng tôi là điều quá xa vời. Vậy mà hôm nay, cậu đã nhìn thẳng mắt tôi và nói thích tôi, từ lâu rồi.

Liệu đây có phải một phút nông nổi hiếu thắng của tuổi trẻ?

Liệu cậu ấy có coi tôi như người thay thế cho khoảng trống mà Thảo Nhi để lại trong tim hay đơn giản là công cụ để cậu ấy trả thù sự bội bạc của người yêu cũ?

Liệu tôi có ưu điểm nào để cậu ấy bỗng nhiên nói thích tôi không?

0h40".

Đêm khuya vẫn là khoảng thời gian tôi yêu thích. Tôi chưa ngủ được. Trên trang cá nhân, nick duy nhất còn chấm xanh là của thầy Trung.

Từ hồi xuất viện, thầy chưa từng liên lạc với tôi. Còn cái đứa vô tâm là tôi cũng chưa một lần gọi điện hay thậm chí nhắn cho thầy một dòng tin nhắn.

Bình thường chắc tôi không dám nhắn tin trước, nhưng lúc này, có lẽ do một sức mạnh vô hình hoặc sự liều lĩnh nhất thời, tôi gạt phắt sự ngại ngùng mạnh dạn đánh từng chữ.

Tôi: "Thầy ngủ muộn vậy. Đang thả thính chị nào ư?"

5 phút sau. Tận 5 phút sau.

Thầy: "Vớ vẩn"

Im lặng. Thầy lại im lặng.

Tôi: "Người ta xinh lắm hay sao mà thầy không thèm nói chuyện với em như vậy?"

Thầy: "Ừ. Xinh hơn em".

Tôi bật cười nhanh tay đánh một tràng dài hơn chục cái icon mặt buồn mang ý nghĩa lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm.

Thầy: "Giận rồi à"

Giận dỗi gì chứ. Tôi đâu có để ý đến vấn đề đấy. Nhưng tôi vẫn tiếp tục gửi cho thầy một icon mặt bí xị.

Tôi: "Vâng".

Thầy: "Kệ em".

Tôi bật cười thành tiếng. Đúng là phong cách thầy Trung không lẫn với bất cứ ai.

Thầy: "Sao em chưa ngủ? Ngủ muộn không trách x... gái".

Thầy cố tình để lại dấu ba chấm để che cái từ mà ai cũng biết là từ gì đấy.

Nhưng thầy đã quên tiếng việt vốn dĩ phong phú.

Tôi: " Cảm ơn thầy, em xinh từ bé!"

Một tràng dài icon mặt cười đáp lại khiến tôi có cảm giác thầy đang cười rũ rượi sau màn hình.

Thầy: " Thế làm gì mà ngủ muộn nào?"

Tôi: " Thầy cũng ngủ muộn vậy đó thôi. Thầy đang làm gì thế?"

Thầy: "Tôi đọc sách".

Tôi: "Thầy đọc sách gì?"

Thầy: "Em đã đọc cuốn Cuộc phiêu lưu kì diệu của Edward Tulane chưa?"

Tôi: "Em chưa từng đọc, chắc hay lắm nên thầy mới thức khuya như vậy".

Thầy: "Quyển sách ngắn thôi nhưng sâu sắc, là truyện về một chú thỏ sứ và những trải nghiệm để thấu hiểu về tình yêu."

Thầy: "Chú thỏ sứ kiêu ngạo không hề yêu một ai, không cần tình yêu, cho đến khi chú ta lần lượt mất đi tất cả họ. Yêu và trải nghiệm sự mất mát, khi người ta ở bên thì cho đó là thừa thãi, đến lúc mất rồi, từng nỗi đau, từng vết thương khiến cho ta hiểu thế nào là yêu."

Tôi im lặng một hồi lâu. Sự sâu sắc này, tôi không nghĩ là mình có thể hiểu hết. Trong tình yêu, tôi như một đứa trẻ, có lẽ tôi hay Trường đều như vậy. Chúng tôi đều non nớt, nhút nhát nhưng hiếu thắng và dễ tổn thương.

Thầy: "Vy, ngủ rồi à?"

Tôi: "Em không hiểu tại sao biết yêu là đau nhưng người ta vẫn muốn yêu và muốn được yêu?"

Thầy: "Chỉ là em chỉ đang nhìn thấy mặt trái của tình yêu, một khía cạnh rất nhỏ mà quên đi những nét đẹp của nó. Yêu không chỉ là tình yêu nam nữ, là tình yêu giữa con người với nhau. Một thế giới không có tình yêu, trời ơi, thật kinh khủng biết bao".

Tôi: "Thầy làm em nhớ giáo sư Dumbledore".

Thầy: "Diễm phúc cho tôi".

Thầy: "Đôi khi phải có trải nghiệm mới có trưởng thành. Tình yêu cũng cần sự trưởng thành."

Trưởng thành. Tôi vẫn là một đứa trẻ chưa chịu trưởng thành trong hình hài của một cô gái 19 tuổi. Áp lực trưởng thành quá lớn khiến tôi nhất thời khó mà chấp nhận. Và tình yêu của tôi cũng vậy.

Tôi: " Thầy đã từng yêu chưa? Ý em là tình yêu nam nữ".

Tôi đã hỏi thầy câu này một lần nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn hỏi thêm lần nữa.

Thầy: "Sao lại đã từng, vì tôi vẫn đang yêu".

Câu trả lời thẳng thắn của thầy làm tôi hơi giật mình.

Thầy: " Muộn rồi. Chúc ngủ ngon".

Chấm xanh cuối cùng nhanh chóng biến mất.

Tôi nằm cuộn tròn trong đống chăn ấm áp, những suy nghĩ miên man đưa tôi vào giấc ngủ.

Và tôi lại mơ, một giấc mơ về những bông hoa bằng lăng tím trong một chiều mưa buồn bã. Nhưng lần này, người đứng ở cuối hành lang không phải Trường mà là thầy Trung. Trong vòng tay thầy là một cô gái váy hồng nhẹ nhàng đặt lên môi thầy một nụ hôn.