Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 101: Một ván bạc rắc rối giữa đêm

Mặc cho Doanh Doanh cản lại Lệnh Hồ Xung rút kiếm ra chĩa vào người Mạc Vô Phong

- Cô ấy đã muốn thay đổi tại sao ngươi lại bỏ mặc cô ấy như vậy.

Mạc Vô Phong búng nhẹ vào mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung khiến nó đung đưa trước mặt cậu ta

- Nghe Diệp Ngân Bình nói chỉ cần tung một chưởng nhẹ cũng khiến độc tính trong người phát tác. Ngươi không sợ sẽ chết dưới tay ta hay sao. Nếu ngươi thông minh thì đừng cản đường ta trong lúc này.

Doanh Doanh đẩy Lệnh Hồ Xung ra một bên rồi trừng mắt nhìn Mạc Vô Phong

- Bình tĩnh lại đi. Cả hai người bỗng nhiên sao vậy.

Trông thấy làn da Vân Dĩnh chuyển sang màu tím tái, Doanh Doanh mặc kệ bọn họ chạy lại xem xét cái xác, cô ta thốt lên

- Chu Sa tán, độc dược của Diệp Ngân Bình.

Lệnh Hồ Xung thu kiếm chạy vội tới chỗ Doanh Doanh

- Trạng thái người này y hệt tên nhân sỹ võ lâm chết trên đại điện ngày hôm đó.

Mạc Vô Phong rùng mình quay người lại, những lời phu phụ Lệnh Hồ nói cậu ta nghe rất rõ nhưng vẫn giả như không hiểu chuyện gì

- Các người đang nói gì vậy. Vân Dĩnh chết là do cô ta hại, chính ta tận mắt chứng kiến Đông Phương Bất Bại hại chết đệ ấy.

Doanh Doanh thở ra một hơi dài nặng nhọc, biết rõ kẻ thù của mình là Đông Phương Bất Bại mà khi chứng kiến chuyện bất bình cô ấy vẫn phải nói đúng sự thật

- Ta nghĩ…huynh đã hiểu nhầm người đó rồi.

Mạc Vô Phong muốn bước tới chỗ hai người họ để nghe cho rõ mà chân cậu ta nhấc không nổi. Cậu ta gào thét về phía bọn họ cứ như đang tự gào thét với chính tâm can mình

- Các người nói gì. Ta không hiểu gì hết.

Lệnh Hồ Xung đặt bàn tay hắn lên vai Doanh Doanh

- Ta chỉ nói cho hắn nghe một câu thôi rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Doanh Doanh gật đầu đồng ý bởi cô ta cũng muốn cho bản thân thêm chút thời gian để thông hiểu những điều Đông Phương Bất Bại vừa nói. Trong mắt Doanh Doanh từ trước đến giờ, Đông Phương thúc thúc chỉ là kẻ thù gϊếŧ cha, gϊếŧ mẹ và suýt gϊếŧ hại cả cô ta. Khi nhớ tới Đông Phương Bất Bại cô ta liền nhớ tới tuổi thơ thiếu tình thân của mình và mỗi lần nhớ lại nỗi hận trong lòng cô ta lại càng lớn thêm. Giờ đây Doanh Doanh mới thắc mắc cuộc đời người đó liệu có tốt đẹp hơn mình không, những gì người đó phải trải qua chông gai tới nhường nào, những lời nói đau khổ và tuyệt vọng của Đông Phương Bất Bại cứ văng vẳng trong đầu Doanh Doanh mãi.

Lệnh Hồ Xung đặt cây kiếm xuống đất bước tới trước mặt Mạc Vô Phong và đặt tay lên vai cậu ấy

- Huynh đệ. Ta không biết huynh và Đông Phương cô nương quen nhau bằng cách nào, ta chỉ thấy những lời nói ban nãy của cô nương ấy ẩn chứa rất nhiều tâm tư. Chắc huynh thắc mắc ta có tư cách nào bàn về chuyện này phải không…

- …ta nghĩ mối tình đầu cô ấy vừa nhắc tới là Lệnh Hồ Xung ta. Tuy ta và Đông Phương cô nương không đến được với nhau bởi khi đó ta không thể nào chấp nhận nổi những chuyện ác cô ấy làm nhưng hiện giờ ta nghĩ cô ấy đang muốn thay đổi, và huynh có thể là người sẽ giúp cô ấy thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Lệnh Hồ Xung ta và Đông Phương cô nương đã hết duyên nhưng vẫn còn nợ, huynh có thể giúp ta trả nợ cho cô ấy không.

Nước mắt Mạc Vô Phong bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đầy máu, cậu ta cũng đặt tay mình lên vai Lệnh Hồ Xung thay cho lời đồng ý không thể nói lên lời. Chưa bao giờ cậu ta nghĩ mình có thể khóc như mưa trước mặt người khác như thế này

- Nói cho ta nghe đi. Có phải ta đã làm tổn thương cô ấy rồi không. Có phải cô ấy rất đau không. Giờ cô ấy đang ở đâu vậy. Ta…

Lệnh Hồ Xung đứng dậy đưa Doanh Doanh đi khỏi khu rừng lạnh lẽo. Chỉ còn Mạc Vô Phong cô độc ở đó ôm lỗi lầm của mình. Cậu ta lấy vạt áo lau sạch nước mắt chảy đầy trên mặt rồi chạy vào làn sương dày đặc mong sao có thể tìm thấy Nhược Thủy Liên. Vừa chạy cậu ta vừa hét

- Ta biết ta sai rồi, Thủy Liên.

- Xin muội, đừng đi mà.

- Tha lỗi cho ta được không, Thủy Liên.

Đáp lại lời thứ lỗi muộn màng của Mạc Vô Phong chỉ có sự im lặng đáng sợ của rừng thẳm. Những bông tuyết lại bắt đầu len lỏi qua những cành cây, rơi xuống đất. Mạc Vô Phong dừng lại đưa tay đỡ lấy một bông tuyết nhỏ, nó vừa chạm vào da thịt cậu ấy liền tan ra ngay, biến mất ngay, để lại giọt nước lạnh lẽo.

- Nước mắt của muội đang rơi vì ta phải không. Lần đầu tiên Mạc Vô Phong ta khiến một người phải khóc hơn nữa người đó lại là nữ nhân, là nữ nhân ta trân trọng nhất.

- Lúc trước ta còn nghĩ muội giống bông tuyết trắng, chợt đến rồi lại chợt đi mãi mãi không có cách nào nắm bắt. Giờ ngay cả khi muội chính là bông tuyết trắng ta cũng nhất quyết giữ muội lại bên ta, cho dù có phải biến thành ngọn núi tuyết lạnh lẽo để Nhược Thủy Liên mãi mãi không tan biến ta cũng làm.

Con người thật lạ! Khi mất đi một người nào đó mới nhận ra người ấy thật quan trọng. Mạc Vô Phong cũng là một trong số đó, cậu ta cứ dạo bước xuyên qua khu rừng cả đêm không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại lấy tay nhặt một nắm tuyết nặn thành những hình hài kỳ quái rồi ném lên không trung nhìn nó rơi xuống đất. Mạc Vô Phong cứ nghĩ giờ đi đâu để tìm Nhược Thủy Liên bây giờ, cậu ấy chưa từng nhớ một người nào đó tới vậy mặc dù chỉ mới gặp nàng lúc trước, cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói với nàng, những điều ấy cứ mỗi khắc lại xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cậu ta.

Chẳng mấy chốc Mạc Vô Phong đã quay lại thành Lạc Dương, nhìn dòng người đông đúc tạt qua hai bên cậu ấy càng thấy nhớ Nhược Thủy Liên.

- Trong rừng sâu mình không tìm thấy Thủy Liên bởi nơi đấy hoang vu, hẻo lánh. Chốn thành thị này lại quá đông người qua lại làm sao có thể tìm thấy…

Một bóng nữ nhân mặc bộ y phục tím lướt qua, bộ y phục đó giống hệt bộ y phục Nhược Thủy Liên thường mặc. Cậu ta nhanh chân chạy tới giữ chặt tay cô ta lại

- Thủy Liên.

Cô nương kia quay bộ mặt khó chịu ra nhìn cậu ta

- Ngươi là ai? Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện à.

Mạc Vô Phong tụt hứng thả tay cô nương đó ra

- Ai cho cô mặc bộ y phục giống cô ấy hả. Từ ngày mai đừng có mặc bộ đó nữa.

- Tên điên…

Cô ta chửi rủa cậu ấy rồi tạt sang bên đường. Mạc Vô Phong trông thấy ổ bánh bao nướng bốc khói nghi ngút thì bụng liền sôi sục ngay tức thì

- Từ khi rời khỏi Tiên Hà Lĩnh bụng mình đã đói cồn cào rồi, không ngờ còn chịu được tới tận bây giờ.

Nghĩ tới bản thân cậu ấy lại nhớ tới Nhược Thủy Liên và thầm nhủ chắc cô ấy cũng vừa đói vừa mệt vậy mà phải gánh chịu thêm sự hiểu nhầm của cậu ta. Mạc Vô Phong thả lỏng thân mình ngồi tựa vào cánh cửa một căn nhà trong thành rồi vô tình đưa tay vào trong chiếc áo mình đang mặc, ngoài cây Bạch tiêu cậu ta còn sờ thấy một thứ gì đó rất lạ.

- Thứ gì trong này vậy.

Mạc Vô Phong lấy thứ kỳ lạ đó ra khỏi áo và trông thấy một mảnh giấy nhỏ mắc trong đống kỳ lạ kia mà cậu ta nghĩ là rễ cây. Cậu ấy tò mò giở mảnh giấy đó ra đọc thầm

‘Y phục cũ của ngươi đã rách hết lại dính đầy máu nên ta mượn Trình thúc một bộ y phục cho ngươi mặc tạm. Còn nữa, tại sao ta lại tìm thấy cây trâm của ta trong bộ y phục đó hả? Ta nghĩ đã đánh mất nó tại đống đổ nát trong Khách Đường, ngươi nhặt được lại dám không trả cho ta. Ngươi khiến ta giận rồi đấy thế nên ta sẽ nhờ tiểu Thiên đưa y phục cho ngươi chứ không đích thân mang ra đâu. Trong bộ y phục ta để chút dược thảo, tuy không giúp ngươi no bụng được nhưng ít ra nhờ nó ngươi sẽ không chết đói’

Một giọt nước mắt, rồi hai giọt, ba giọt bắt đầu chảy xuống thấm đẫm tờ giấy nhỏ. Mạc Vô Phong vội chùi sạch chỗ nước mắt đó đi để những dòng chữ của Nhược Thủy Liên không bị nhòe hết. Cậu ta đút mảnh giấy vào trong áo rồi cho hết đống dược thảo trên tay vào miệng, vừa ăn vừa khóc, cố nuốt nhưng cổ họng đã nghẹn ứ.

- Mạc Vô Phong. Ngươi là tên nam nhân khốn kiếp nhất trên thế gian, một mình cô ấy ở ngoài kia lỡ có mệnh hệ gì ngươi sẽ phải ân hận cả đời, chết không nhắm mắt.

Những người đi đường nghe cậu ta gào thét liền rủ nhau tránh xa ra. Người thì nghĩ đó là kẻ điên, người lại nghĩ đó là mấy tên thua bạc thường thấy trong thành đang chửi rủa cuộc đời. Trong lòng cậu ta đang hối hận tới dường nào ngoài cậu ta ra chẳng ai biết được. Cánh cửa sau lưng Mạc Vô Phong bất ngờ mở ra cùng với tiếng hô lớn

- Trời ạ. Định dọa chết ta à. Tên kia, ngươi muốn xin ăn thì đi chỗ khác đi để ta còn mở tiệm buôn bán.

Mạc Vô Phong nuốt sạch chỗ dược thảo rồi quay người quát lại tên kia

- Ngươi có muốn ta đập tan cái tiệm này để ngươi khỏi buôn bán gì nữa không.

Người Mạc Vô Phong vừa chửi chính là ông chủ tiệm dược phẩm thành Lạc Dương. Trông thấy cậu ta, ông chủ tiệm dược phẩm nhận ra ngay, lại nhớ ngày trước lừa được Mạc Vô Phong và Nhược Thủy Liên một túi bạc lớn nên ông ta vẫn hơi e ngại khi phải gặp lại một trong hai người. Ông ta vờ thân thiện, ngồi xuống tiếp chuyện với cậu ta

- Trông bản mặt khó coi cộng thêm bản tính nóng nảy, có phải tiểu tử ngươi đang bị bệnh gì không. Nếu bệnh thì vào trong ta sắc cho một thang thuốc.

Mạc Vô Phong đẩy ông ta lui ra chỗ khác

- Ta hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì hết.

- Nói cho ngươi nghe những người làm nghề bán dược phẩm như ta đây cũng có chút hiểu biết về xem bệnh đấy. Trông hai mắt đỏ ngầu như vừa khóc của ngươi là biết ngay ngươi không ổn rồi, hay ngươi vừa khóc thật hả.

Mạc Vô Phong lấy hai tay dụi lại đôi mắt của mình

- Ta là nam nhân, sao có thể ngồi khóc trước cửa nhà người khác được. Như thế, như thế còn ra thể thống gì nữa.

Ông chủ tiệm dược phẩm vỗ đùi cười lớn

- Ta biết điều đó mà nếu ngươi không khóc thì chắc chắn bệnh thật rồi. Hôm nay ta đang vui muốn làm người tốt một lát, hiện trạng ngươi ra sao cứ nói cho ta nghe ta sẽ giúp ngươi chữa trị.

- Hiện trạng của ta bây giờ? Khi ta nhớ tới nụ cười của cô ấy ta rất vui, khi ta nhận ra ta khiến cô ấy khóc ta lại rất buồn, khi cô ấy bỏ đi ta không ngừng nhớ nhung, hình ảnh cô ấy cứ xuất hiện khắp mọi nơi ta bước đến…

- Bệnh nặng đấy, bệnh rất nặng. Ta nghĩ ngươi đã nhiễm phải tâm bệnh rồi, thứ bệnh này rất khó chữa để lâu sẽ phát sinh rất nhiều biến chứng.

- Khó chữa. Khó thế nào ông phải nói ta nghe chứ, nói ta nghe cách chữa đi.

- Tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược.

- Tâm dược là gì, bán cho ta được không?

Ông chủ tiệm dược phẩm vờ lấy tay bắt mạch cho Mạc Vô Phong

- Tâm dược không thể nhìn, cũng không thể chạm vào, nó tồn tại ngay trong con người ngươi. Theo như những gì ngươi vừa nói điều khiến ngươi buồn bực chính là một vị cô nương phải không.

Trái tim cậu ta bắt đầu đập mạnh, cậu ta gật đầu liên tục

- Đúng vậy.

- Thế thì đơn giản thôi. Ngươi hãy đi tìm cô ta và nói hết những gì ngươi nghĩ trong lòng cho cô ta nghe, sau đó hãy bày tỏ thành ý của ngươi, nói rằng ngươi thành tâm muốn lấy cô ta làm nương tử. Sau đó cả hai ngươi bước vào động phòng lập tức tâm bệnh của ngươi sẽ được trị khỏi. Thứ đó ta gọi là tâm dược đấy.

Mạc Vô Phong giơ ba ngón tay lên trước mặt, cậu ta chỉ vào từng ngón tay và nhắc lại phương thuốc tâm dược của ông chủ tiệm dược phẩm

- Thứ nhất đi tìm, thứ hai bày tỏ, thứ ba…

- Thứ ba, thổi nến.

Ông chủ tiệm dược phẩm cười ma mãnh nói hộ phương thuốc cuối dùm Mạc Vô Phong. Cậu ta giụt ngay ba ngón tay lại và thắc mắc

- Sao ta cứ cảm thấy phương thuốc này kỳ lạ thế nào ấy.

Ông ta gạt phăng lời nói của cậu ta

- Vì tâm dược là một phương thuốc kỳ lạ mà. Ngươi phải nhớ kỹ ba bước ta chỉ bảo đấy, chỉ thiếu một bước thôi, nhất là bước thứ ba thì không hiệu nghiệm đâu.

Mạc Vô Phong như lấy lại sức sống, cậu ta đứng dậy chỉnh sửa lại y phục

- Ta nhớ rồi. Ta phải đi tìm cô ấy ngay lập tức.

Ông chủ tiệm dược phẩm mở nốt cánh cửa ra bắt đầu một ngày làm việc mới

- Mấy tên tiểu tử bây giờ kém cỏi thật, điều đơn giản vậy mà cũng không biết. Bảo sao xuân dược, thảo dược chỗ ta bán đắt hàng thế.

Mạc Vô Phong nghĩ có thể Nhược Thủy Liên sẽ trở về Tửu Khí Ấp mặc dù điều ấy thật khó xảy ra vậy mà cậu ta vẫn muốn thử tới đó một lần. Rời khỏi thành Lạc Dương, những tiếng ồn ào cũng dần tắt ngấm, ngoài bước chân của mình ra Mạc Vô Phong còn nhận thấy rất nhiều tiếng động nhỏ khác. Khi cậu ấy dừng bước không gian lại trở nên yên ắng, khi cậu ta bước tiếp các tiếng động lại phát ra. Mạc Vô Phong không nghĩ đó là các huynh đệ của Tửu Khí Ấp, nếu thực sự là họ tại sao phải lén la lén lút như vậy mặc dù nơi này cũng thuộc địa bàn hoạt động của họ.

Thấy Mạc Vô Phong không bước thêm nữa các ánh mắt bắt đầu đưa đi đưa lại nhìn nhau rồi vạch lá vạch rừng xông ra bao vây cậu ấy.

- Có đồ đạc quý giá gì trên người bỏ hết xuống đất, bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Mạc Vô Phong đứng giữa vòng vây nhìn quanh một lượt rồi khoanh tay lại

- Các ngươi là ai?

Một tên chỉ tay vào Mạc Vô Phong cao giọng mặc dù hai chân hắn đang run lẩy bẩy

- Bọn ta…bọn ta là…cướp…

Mạc Vô Phong cười thầm trong bụng bởi mấy tên này sắp gặp vận xui tới nơi. Cướp lúc nào không cướp lại chọn đúng lúc cậu ta đang tức giận để đi cướp. Mạc Vô Phong rút cây Bạch tiêu trong áo ra lau đi lau lại

- Các vị đại gia thông cảm, trên người ta chỉ có cây tiêu cũ kỹ này. Có điều đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó mà vội chê bai, nó không chỉ dùng để thổi mà còn dùng để…

Bọn chúng cùng nhau thắc mắc

- Dùng để làm gì?

- Để đánh lũ không biết trời cao đất dày như các ngươi.

Mấy tên cướp vội rút kiếm ra nhưng kiếm chưa tuốt khỏi vỏ bàn tay mỗi tên đều bị cây Bạch tiêu của Mạc Vô Phong đánh cho sưng tấy. Bọn chúng đau tới mức đánh rơi cả vũ khí xuống đất, cậu ta lướt qua thu hết những thanh kiếm đó nhanh tới mức không tên nào kịp phản ứng. Vứt đống kiếm sắc nhọn qua một bên Mạc Vô Phong bắt đầu vén tay áo lên trút hết bực tức vào những tên cướp đen đủi. Mặc cho bọn chúng kêu la ầm ĩ cậu ta vẫn đánh bên tả, đá bên hữu cho tới khi mặt tên nào tên nấy tím bầm hết mới chịu dừng lại.

- Chờ ta thở đã sau đó ta sẽ tiếp tục xử lý.

Bọn chúng hô hào nhau van xin, kẻ giữ chân cậu ấy, kẻ kéo tay cậu ấy

- Bọn tôi biết lỗi rồi, lần sau gặp đại ca bọn tôi không dám cướp nữa.

Mạc Vô Phong đẩy mấy tên đó ra

- Còn có lần sau hả. Nói mau, thủ lĩnh các ngươi là ai mau gọi hắn ra đây để ta trút giận, đánh mấy tên yếu đuối như các ngươi chỉ khiến ta tức hơn.

Một tên cố gắng giải thích với cái miệng bị đánh sưng vù

- Phái Hoa Sơn đã tan rã, bọn tôi nào có thủ lĩnh chứ. Chưởng môn đã mất tích, đại sư huynh Lệnh Hồ Xung cũng không cần chúng tôi, giờ chúng tôi chẳng khác nào chó hoang không có nhà để về nên bất đắc dĩ mới phải đi cướp, ai ngờ lần đầu tiên đã gặp phải cao thủ. Ngay cả cướp bọn tôi còn không cướp được, bọn tôi chẳng làm gì nên hồn. Thà chết cho xong.

Những giọng nói khác cũng được cất lên nghe thật thê lương

- Thà chết cho xong…

Mạc Vô Phong đưa tay lên cằm suy ngẫm, khi nghe mấy tên này nhắc tới Lệnh Hồ Xung cậu ta bỗng nhớ lại những gì đêm qua nghe được từ hắn.

- Các ngươi đang nhắc tới cái tên ‘mối tình đầu’ đó hả.

Bọn cướp ngớ ngẩn nhìn nhau rồi nói

- Huynh ấy tên ‘Lệnh Hồ Xung’ không phải ‘mối tình đầu’.

Mạc Vô Phong túm cổ áo tên ngồi gần cậu ta nhất và cười nức nở

- Phải, ta đang nhắc tới hắn đấy. Cái gì mà ‘mối tình đầu’ hả còn dám bắt ta trả nợ cho ngươi, hôm nay Mạc Vô Phong ta phải đánh chết các ngươi mới nguôi giận.

Bọn chúng lại thi nhau kêu gào, van xin

- Không…không. Bọn tôi không quen ai tên Lệnh Hồ Xung cả, xin đại ca hãy thu nhận bọn tôi, có đại ca làm thủ lĩnh sau này bọn tôi sẽ tha hồ tung hoành không sợ trời không sợ đất.

- Các ngươi khiến ta mệt quá, biến hết đi.

Thấy Mạc Vô Phong quay người đi nơi khác các đệ tử phái Hoa Sơn liền nhặt kiếm đuổi theo, nhất quyết bám đuôi không rời một khắc. Còn cậu ta thì coi như bọn chúng không tồn tại, vẫn ung dung rảo bước về thôn.

Ba chữ Tửu Khí Ấp dần hiện lên phía xa, Mạc Vô Phong có thể trông thấy Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái và Đường Chân đứng ngồi không yên trước cửa thôn. Nhìn thấy bóng dáng Mạc Vô Phong hai tên đó mừng rỡ chạy tới đón đường cậu ta.

- Cuối cùng huynh cũng về, bọn ta đã đứng đây đợi rất lâu rồi, ban nãy ta còn định gọi các huynh đệ quay lại cái ổ đó xem huynh cùng Nhược tỷ có bị mắc kẹt lại không.

Khuôn mặt Mộc Từ Thiên đang vui vẻ thì nhăn lại khi trông thấy các đệ tử Hoa Sơn phía sau Mạc Vô Phong

- Một đám vừa đi thì một đám nữa lại tới. Bọn chúng là ai vậy đại ca.

Mạc Vô Phong ném cho mấy tên đệ tử Hoa Sơn phái cái nhìn coi thường

- Mấy tên không có nơi để ở, không có nhà để về học đòi làm sơn tặc.

Huỳnh Cao Thái bước tới dò xét bọn chúng một lượt

- Sơn tặc. Các ngươi tìm đúng nơi rồi đó, muốn ta dạy cho vài chiêu học được từ nhị ca không.

Đường Chân ngáp ngắn ngáp dài vì cả đêm mất ngủ

- Người xưa có câu gần bùn thì bẩn, các ngươi biết khôn thì tránh xa mấy người này ra lên núi đi tu giữ thân trong sạch.

Mộc Từ Thiên khoác vai cô ấy thật chặt

- Muội nói ai là bùn hả. Có muốn ta cho cả người muội dính đầy bùn đất mãi mãi không tẩy sạch được không.

Trông thấy hai người họ tình tứ bên nhau Mạc Vô Phong lại chạnh lòng, cho đến giờ cậu ta vẫn không tin được chuyện đêm qua là có thật, khoảnh khắc Nhược Thủy Liên bỏ đi cứ như một cơn ác mộng dày vò cậu ấy từng khắc một.

Mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn đánh liều van xin Mộc Từ Thiên

- Xin hãy thu nhận chúng tôi.

Mộc Từ Thiên đẩy Đường Chân ra trước mặt bọn chúng

- Ta tuy là đại sơn tặc nhưng không quyết định được chuyện này nếu các ngươi muốn ở lại đây thì van xin phu nhân sơn tặc đi.

Đường Chân huých ngay vào ngực hắn

- Ta mà là phu nhân sơn tặc hả. Ta…

Chớp ngay lấy cơ hội quý báu các đệ tử Hoa Sơn liền xông tới bám theo Đường Chân. Thấy cô ta bị cả nhóm người đuổi theo Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái cười khoái trá. Mãi lúc sau họ mới để ý thấy Mạc Vô Phong đang ngồi ủ rũ dưới đất, tay cậu ta với được hòn đá nào liền ném ra thật xa.

- Đã an toàn trở về rồi sao trông huynh có vẻ chán nản vậy.

Nghe Mộc Từ Thiên thắc mắc, Huỳnh Cao Thái cũng nói ra thắc mắc của mình

- Nhược tỷ đâu? Tỷ ấy nói đi tìm huynh mà, sao giờ huynh chỉ về có một mình.

Mộc Từ Thiên đập hai tay vào nhau

- Bảo sao ta cứ thấy thiếu thiếu ai đó. Đại tỷ khó tính ấy đêm qua thật uy lực, nhất là chiêu phi kim khiến Diệp Đường Yên không làm gì được bọn ta. Sau này có thời gian ta phải bảo đại tỷ đấy dạy ta chiêu này.

Mạc Vô Phong thẫn thờ đáp

- Đêm qua Diệp Ngân Bình trúng phải kim độc của Thủy Liên nên phải lui về bản phái. Sau đó, có vài chuyện không hay xảy ra giữa ta và cô ấy. Sau đó…ta…

Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái rất phấn khích khi biết được Diệp Ngân Bình bị đả thương có điều bản mặt của Mạc Vô Phong thì vẫn u sầu như mặt nước sang thu nên Mộc Từ Thiên liền trấn an cậu ấy

- Huynh và đại tỷ đó giận nhau hả. Chuyện này bình thường thôi, giống ta và Đường Chân ấy. Sau này ta mới hiểu giận cũng có nghĩa là yêu, không yêu thì sao có giận. Đừng buồn nữa, bọn ta sẽ giúp huynh đi tìm Nhược tỷ.

Được họ cổ động, tinh thần Mạc Vô Phong đã phấn chấn lại. Cậu ta tiếp tục gượng dậy, quyết tìm bằng được Nhược Thủy Liên để mau chóng chữa lành tổn thương trong lòng nàng. Chợt Mộc Từ Thiên lại hỏi

- Bạch tiêu của huynh ta trả rồi. Còn ngọc bội của ta huynh vẫn giữ đấy chứ.

Mạc Vô Phong giật mình đưa tay vào trong áo

- Ngọc bội ta để trong bộ y phục cũ. Đừng nói hôm đó cô ấy lấy lại cây trâm và cả ngọc bội luôn nhé.

Mộc Từ Thiên ôm đầu kêu la thảm thiết

- Hỏng rồi, hỏng rồi. Mau lên, chúng ta phải đi tìm đại tỷ hung dữ đó ngay trước khi ngọc bội của ta bị ném đi.

Huỳnh Cao Thái bịt miệng nén cười

- Cả hai người đều phải đi tìm một cô nương. Xem ra cuộc vui này có mình ta chẳng phải lo âu gì hết.

Đúng như Mạc Vô Phong suy luận, khi Nhược Thủy Liên lấy lại cây trâm từ trong y phục cậu ta nàng đã vô tình cầm nhầm luôn cả miếng ngọc bội khắc chữ Đông Phương của Mộc Từ Thiên. Cả cây trâm lẫn ngọc bội hiện giờ vẫn nằm trong người nàng. Nhược Thủy Liên, cái tên này nàng không muốn nhớ tới nữa kể từ đêm hôm đó. Sau khi ra khỏi khu rừng, nàng tìm một quán trọ nhỏ trong thành Lạc Dương và tự nhốt mình trong phòng để bản thân có không gian riêng, để bản thân có thời gian suy nghĩ về những điều đã qua.

Trong căn phòng nhỏ, từ cửa sổ tới cửa ra vào đều bị nàng chặn lại. Bất kể sáng hay tối nàng đều không đốt nến, cả ngày nàng chỉ ngồi trên giường nhưng cũng không chợp mắt lấy một lần, điều duy nhất nàng làm từ đêm hôm đó tới giờ là băng lại những vết thương có trên cơ thể từ khi tới Tiên Hà Lĩnh đến nay.

- Sao ta cứ phải thắc mắc mình là ai? Sao ta cứ phải cố gắng quên đi bốn từ ‘Đông Phương Bất Bại’ trong khi ta chính là hắn. Một điều không thể chối cãi, tuy có nghiệt ngã nhưng ta vẫn phải chấp nhận, đúng như hắn nói dù ta có thay tên đổi họ, thay thân đổi phận cũng không thể thay đổi quá khứ. Dù ta có sống đi chết lại cũng không thể khiến thiên hạ bớt hận ta. Thiên hạ rộng lớn cũng chẳng thể tìm nổi một người cho ta dựa vào.

Nàng thu mình lại nép vào góc giường mặc cho bóng tối nuốt chửng tâm hồn cô độc của nàng. Nàng bắt đầu sợ, sợ ngày mai thức dậy nàng vẫn thấy mình đang sống.

- Sáng hôm qua nhìn ngươi cùng lũ trẻ đắp người tuyết ta vô tình trông thấy tương lai của ta. Ta nghĩ tới lời ngươi nói, ngươi sẽ cùng ta đi trên con đường ta muốn đi, cuối cùng ta vẫn phải đi một mình. Trái tim nặng trĩu yêu thương khi xưa ta đã cho hắn còn trái tim mới này ta đã định trao cho ngươi. Ta cứ hy vọng ngươi sẽ không như hắn, bỏ mặc ta, phỉ báng ta vậy mà ngươi lại khiến ta thất vọng. Tại sao trái tim này không lạnh băng như lúc trước, thà nó cứ đập đều một nhịp ngay cả khi ta khóc hay ta cười còn hơn loạn nhịp trước người khác. Cả hai trái tim đó đều không nghe lời ta, cả hai trái tim đều khiến ta đau đớn, đau tới mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Nàng bắt đầu khóc, giọt nước mắt chua xót lăn dài trên mi, thấm lên chiếc chăn nàng đang ôm chặt trong vòng tay. Nàng tự nhủ sống cũng không trả hết tội nghiệt chi bằng chết một lần nữa chấm dứt kiếp này, nếu có kiếp sau nguyện làm bông tuyết trắng sinh ra trên nhân gian rồi tan vào mặt đất ngay, tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng sẽ không gặp phải nhiều ưu phiền. Hai mắt nàng nhắm lại, chìm vào giấc ngủ cuối cùng trước khi lên đường tới Tây Vực, nàng nằm mơ thấy bông hoa Tuyết Liên nở rộ nằm giữa một hồ băng chờ nàng tới lấy. Sau đó thân thể nàng bị hồ băng nhấn chìm, lạnh buốt, cô đơn.

- Chư vị khách quan. Đây là phòng của cậu.

Tiếng tên tiểu nhị phát ra từ căn phòng đối diện nơi nàng trọ. Sau khi nhận bạc từ quan khách hắn vắt chiếc khăn lên vai rồi chạy xuống lầu tiếp tục làm việc. Tiếp đến, tiếng một nữ nhân cằn nhằn

- Tiền thì hạn hẹp mà thuê tận ba phòng, mấy người đã hoang phí rồi sao không làm cho chót đi ở đây có bốn người ai được ngủ trong phòng ai phải ngủ ngoài này hả.

Mộc Từ Thiên kéo Đường Chân đứng dịch vào chỗ hắn

- Ta và muội một phòng, hai phòng còn lại của tam đệ và đại ca. Có vậy cũng phải thắc mắc sao.

Đường Chân đá mạnh vào đầu gối hắn khiến hắn nhảy cẫng lên

- Có chết ta cũng không ở với huynh. Biết điều thì xuống trả một phòng, lấy lại bạc rồi họp bàn kế sách tìm người mau lên.

Mạc Vô Phong tựa vào cánh cửa, nhìn Đường Chân

- Nếu còn hai phòng thì ai được ngủ bên trong ai phải ở ngoài này.

Đường Chân vò đầu bứt tai vì trí thông minh ngắn hạn của mấy tên nam nhân

- Huynh ngốc quá. Nếu chỉ có hai phòng thì một phòng dành cho nữ nhân là ta, phòng còn lại ba tên nam nhân các người ở chung với nhau đi.

Mộc Từ Thiên, Mạc Vô Phong và Huỳnh Cao Thái cùng phản đối. Cuối cùng Mạc Vô Phong chốt lại

- Hai phòng, bốn người. Hai người một phòng, cô nương ở cùng nhị đệ, ta và tam đệ ở cùng nhau.

Mộc Từ Thiên lấy tay bịt miệng Đường Chân trước khi cô ta kịp lên tiếng, hắn nháy mắt với Mạc Vô Phong

- Đại ca không hổ là đại ca, tài trí của huynh thật đáng nể. Quyết định như vậy đi, tam đệ mau xuống dưới trả một phòng lấy lại bạc rồi họp bàn kế sách tìm người.

Đêm hôm đó, bốn người họ tụ tập quanh chiếc bàn đặt giữa phòng. Trên bàn có một tấm bản đồ da vẽ lại toàn cảnh trung thổ mà Huỳnh Cao Thái mua được của một tên họa sỹ trong thành trước khi tới đây. Vì không biết Nhược Thủy Liên đang ở đâu và sẽ đi đâu nên Mộc Từ Thiên nảy ra sáng kiến chọn bừa một nơi. Hắn đặt con xúc xắc nhỏ trộm được từ sòng bạc lên trên tấm bản đồ

- Xúc xắc này đã giúp ba huynh đệ chúng ta thắng lớn tại sòng bạc. Giờ ta cũng dùng nó đặt cược ván bạc này, có thể tìm thấy ngọc bội…à…Nhược tỷ hay không sẽ do nó quyết định. Ai muốn lãnh trọng trách cao cả tung con xúc xắc này thì làm đi.

Trước ánh nến tờ mờ trên bàn, bốn người nhìn nhau ái ngại cuối cùng Mạc Vô Phong đành cắn răng cầm lấy con xúc xắc trên tay.

- Hôm đó ta gặp vận may mong sao hôm nay cũng gặp vận may như thế.

Cậu ta xoay mạnh xúc xắc rồi thả nó rơi xuống tấm bản đồ da, xúc xắc quay khoảng vài chục vòng rồi chao đảo lăn xuống một điểm nhỏ. Mộc Từ Thiên đánh dấu điểm đó, sau khi nhấc xúc xắc lên hắn dí mắt vào đọc những hàng chữ nhỏ viết trên đó

- Quán trọ Hữu Duyên, thành Lạc Dương.

Cả bốn người cụt hứng, kêu ca liên hồi. Đường Chân đập bàn, đập ghế

- Nhảm nhí, đó là quán trọ chúng ta đang ở mà. ‘Hữu duyên’ cái gì chứ ‘vô duyên’ thì có.

Mạc Vô Phong gục mặt xuống bàn

- Đúng là nhảm nhí thật…

Mộc Từ Thiên trấn an mọi người

- Mới đổ một lần thôi mà, coi như lần vừa rồi chỉ thử xúc xắc. Thêm lần nữa đi, ai muốn lãnh trọng trách nào.

Huỳnh Cao Thái thấy cách này không ổn lắm

- Cứ đổ đi đổ lại còn đâu linh nghiệm nữa. Hay thử tìm quanh quán trọ xem biết đâu vận may lại mỉm cười với đại ca.

Đường Chân cướp lấy viên xúc xắc nằm bơ vơ trên mặt bàn

- Ta đã nói nhảm nhí là nhảm nhí. Nếu Nhược tỷ cũng trọ ở đây chẳng hóa ra ông trời trêu ngươi chúng ta à. Coi như lần trước đổ thử đi, lần này để ta ra tay, chắc chắn sẽ tìm được người.

Xúc xắc lại được gieo thêm một lần nữa, nó dừng lại một góc trên tấm bản đồ da. Lần này cả bốn người họ còn kêu ca ầm ĩ hơn cả lần trước. Đường Chân chỉ biết cười trừ

- Chắc…chắc Nhược tỷ sẽ không tới đây đâu. Đây chẳng phải Nhạn môn quan hay sao, có nghĩa là đi tới Tây Vực, muội thấy trò đổ xúc xắc này thật nhảm nhí, nhảm nhí.

Mộc Từ Thiên vẫn giữ bình tĩnh, hắn đặt viên xúc xắc vào lòng bàn tay rồi chụm lại. Miệng cầu may và ném viên xúc xắc xuống tấm bản đồ kia, sau khi xúc xắc ngừng lại hắn hét lớn

- Dương quan…Vẫn…vẫn là đường ra khỏi trung thổ, đi tới Tây Vực, sao có thể thế chứ.

Huỳnh Cao Thái cũng đã mất bình tĩnh, hắn nhặt xúc xắc lên và thả xuống tấm bản đồ da

- Lại là Nhạn môn quan. Không lẽ…Nhược tỷ thực sự tới Tây Vực?

Mạc Vô Phong bắt đầu nhẩm lại tất cả những gì Nhược Thủy Liên nói với cậu ta từ khi ở Vạn Thú sơn trang đến nay, chân mày cậu ấy khẽ nhíu lại

- Cấm địa Côn Luân. Cô ấy từng tỏ ra hứng thú với cấm địa Côn Luân, dù sao ta cũng không biết đi nơi nào tìm cô ấy bây giờ hay cứ thử tin vào viên xúc xắc này đi. Có điều cấm địa Côn Luân rất nguy hiểm, cô ấy tới đó chẳng khác nào…

Một câu nói của nàng thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của Mạc Vô Phong ‘…nhưng ngươi yên tâm chính ta sẽ tự chấm dứt cuộc sống của mình’. Cậu ấy hốt hoảng đứng bật dậy

- Cô ấy muốn chết. Ta không thể để cô ấy đi tìm cái chết. Ta phải tới Tây Vực ngay bây giờ.

Mạc Vô Phong như người mất trí chạy vọt ra ngoài khiến cánh cửa phòng trọ vỡ làm hai mảnh. Mộc Từ Thiên dẫn Đường Chân và Huỳnh Cao Thái đuổi theo cậu ta ngay lập tức. Cánh cửa đổ xuống khiến gió từ bên ngoài thoảng vào, viên xúc xắc nằm gọn trên tấm bản đồ da đung đưa một hồi rồi lăn trở lại một địa điểm mang tên – quán trọ Hữu Duyên.