Biết ai cũng đều bị hạ độc một tên trong đám nhân sỹ võ lâm liều mạng xông lên tấn công Diệp Ngân Bình. Bà ta vẫn giữ được nụ cười trên mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nhọn đang chĩa về phía mình. Diệp Ngân Bình chỉ dùng một tay hất văng thanh kiếm của tên nhân sỹ võ lâm xấu số rồi tung một chưởng lực vào thẳng ngực của hắn. Chưởng lực bà ta vừa xuất giống hệt chưởng lực Diệp Đường Yên dùng tấn công Mộc Từ Thiên chỉ khác uy lực từ tay Diệp Ngân Bình mạnh hơn gấp bội khiến l*иg ngực tên kia lún sâu vào trong cho tới khi máu me bắn ra khắp nơi thì ai cũng trông thấy một lỗ thủng lớn trên người hắn, trái tim tên đó đã bị chưởng lực ấy bóp nát ngay trong cơ thể.
Những người bên dưới chứng kiến cảnh này đều không ai dám nói năng câu nào, họ chỉ chĩa kiếm về phía trước chờ xem Diệp Ngân Bình định làm gì tiếp theo
- Ta còn chưa nói xong đã có kẻ nóng nảy xuất hiện. Bực mình thật!
Diệp Đường Yên lấy tay đưa lên mặt che mùi máu tanh
- Mẫu thân đột nhiên bực bội hơn mọi ngày xem ra con phải thay người nói tiếp câu chuyện cho chư vị bên dưới nghe.
- Ta thừa nhận phái Không Động hạ độc các vị nhưng các vị yên tâm sau ngày tiêu diệt Hắc Mộc Nhai ai cũng nhận được thuốc giải. Diệp chưởng môn làm vậy chỉ muốn đề phòng nội gián bên ngoài gửi vào và những kẻ hay lật mặt giữa chừng chứ không có ý…xấu. Chu Sa Tán mà các vị lỡ nuốt phải chỉ chứa liều lượng rất ít so với ban đầu chưa tới bảy bảy bốn chín ngày thuốc sẽ chưa phát tác. Khi đại sự xong xuôi tính mạng các vị sẽ được bảo toàn.
Doanh Doanh thì thầm vào tai Lệnh Hồ Xung
- Tất cả các nhân sỹ võ lâm đều trở thành tốt thí mạng của bà ta, muội không tin bà ta sẽ giữ lời hứa đem thuốc giải cho mọi người. Đằng nào chúng ta cũng chết hay cứ xông lên ngay bây giờ kết liễu bà ta luôn.
Lần này tới lượt Lệnh Hồ Xung ngăn cô ta lại
- Không thể để nhiều người vô tội bị lợi dụng rồi chết oan dưới tay bà ta được. Huynh nghĩ trong bảy bảy bốn chín ngày kia nhất định phải tìm được thuốc giải cứu chữa mọi người sau đó liều mạng với bà ta cũng chưa muộn.
Điền Bá Quang thở dài
- Bản tính đại hiệp của Lệnh Hồ Xung ngươi lại tái phát rồi.
Lam Phượng Hoàng véo mạnh Điền Bá Quang khiến mặt hắn méo hẳn đi
- Tên chết tiệt này hôm qua ta đã không muốn ăn vậy mà ngươi cứ cố tình bắt ta phải ăn. Ngươi hại chết ta rồi đấy…
Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh với vẻ mặt đẫm buồn
- Doanh Doanh, hôm qua huynh…
Doanh Doanh mỉm cười
- Không phải lỗi tại huynh, nếu để một mình huynh bị trúng độc muội thà bị trúng độc cùng huynh còn dễ chịu hơn.
Trong đám nhân sỹ võ lâm lại có một tên cao giọng
- Làm sao bọn ta biết chưởng môn có thực sự hạ độc hay không. Thức ăn bọn ta dùng không có mùi vị gì cả.
Diệp Đường Yên thách thức hắn
- Nếu ngươi muốn biết bản thân có bị hạ độc hay không thì lên gặp ta.
Tiếng ồn trong đại điện bắt đầu thuyên giảm, tên vừa lớn miệng toát mồ hôi không dám bước lên nhưng bị mọi người thúc giục quá nhiều lòng tự trọng của hắn bắt đầu trỗi dậy. Hắn hùng hổ bước lên đứng trước mặt Diệp Đường Yên
- Ta lên rồi đấy. Ngươi định dùng cách gì để chứng thực thì làm cho ta và mọi người xem.
Diệp Đường Yên vuốt mái tóc của cô ta sang một bên rồi nói
- Đặc tính của Chu Sa Tán chính là khiến thân thể tê liệt, kinh mạch đứt đoạn dẫn tới cái chết. Nếu chỉ dùng một lượng nhỏ trong phần chính cơ thể các vị sẽ biến đổi từ từ chứ không chết ngay sau một ngày. Trong thời gian bảy bảy bốn chín ngày độc trong cơ thể sẽ liên tục phát tác vì vậy nếu một người trong số các vị chịu tác động bởi một chưởng lực lớn xuyên suốt qua từng kinh mạch độc sẽ phát tác ngay tức khắc.
Dứt lời cô ta tung một quyền vào người tên nhân sỹ võ lâm đứng cạnh mình nhưng hắn chỉ bị đánh lùi lại phía sau
- Quyền vừa rồi ta chỉ sử dụng chưa tới bốn phần công lực nên không thể ép độc trong cơ thể hắn phát tác ngay lập tức.
Tên kia còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Diệp Đường Yên vận Thất Thương Quyền lên tầng công lực cao nhất tấn công, hắn lấy tay đỡ đòn nhưng cả cánh tay cũng bị quyền công vỡ nát, tên đó lăn từ những bậc thang trên đại điện xuống chạm vào xác chết bên dưới, ai cũng có thể nhận ra da thịt hắn đang đổi sang màu tím tái, cơ thể hắn đau buốt nhưng không thể cử động vì đã bị tê liệt.
Trong đám nhân sỹ võ lâm hiện giờ ngay cả phu phụ Lệnh Hồ cũng phải kinh hãi trước thứ độc dược nguy hiểm này. Hiện giờ chẳng ai dám manh động, mạo hiểm tính mạng mình làm điều ngu ngốc nữa mà im lặng hướng ánh mắt về phía lão bà đang ngồi thư thái trên kia. Đáp lại ánh nhìn đó Diệp Ngân Bình cất tiếng
- Các vị nhân sỹ võ lâm từ bốn phương tìm tới bản phái ta rất lấy làm vinh dự. Nhờ sự giúp sức đắc lực của các vị sau khi Hắc Mộc Nhai sụp đổ tất cả sẽ được trả công xứng đáng, giờ chắc ai cũng đã mệt mỏi nên ta không làm phiền các vị nữa.
Diệp Đường Yên tiếp lời mẫu thân
- Mời các nhân sỹ võ lâm trở về Đại Hiệp Đường chờ ngày tiến công.
Đợi các đệ tử bản phái hộ tống những nhân sỹ võ lâm rời khỏi đại điện Diệp Ngân Bình mới đả động tới việc của Lạc Hư, người mà bà ta đang nghi ngờ chính là hài tử đã chết từ lâu của mình
- Hà Kỳ Côn và Hà Cẩm Trảo sao còn chưa tới.
- Mẫu thân! Người của Hà gia trang nói Hà nhị thúc vẫn đang trên đường đi tìm Hà thiếu gia bởi vậy việc của mẫu thân chỉ có thể trông chờ vào đệ tử bản phái.
Diệp Ngân Bình nghiến răng
- Hai tên đó cứ lúc nào cần là y như rằng không thấy mặt đâu. Nếu đã như vậy cử càng nhiều người đi tìm lão ta càng tốt. Ta không thể đợi lâu hơn nữa.
Khuôn mặt Diệp Đường Yên hơi biến sắc
- Đệ tử bản phái được điều động đi hết nếu có thế lực nào tấn công bất chợt chúng ta sẽ rơi vào thế nguy khốn. Xin mẫu thân hãy suy sét kỹ lưỡng.
Diệp Ngân Bình bước tới bên Đường Yên âu yếm nhìn nữ nhi của mình
- Cả đời ta chỉ mang ba nỗi đau lớn, ngoài đôi mắt của con và kẻ phụ bạc đó còn có Chính nhi. Kiếp này ta vĩnh viễn không thể nối lại duyên tình với ông ta ngay cả việc giúp con tìm lại ánh sáng ta cũng không làm được. Giờ những manh mối về đại ca của con lại xuất hiện ngay trước mắt ta giúp ta có thêm niềm tin vào cuộc sống này. Ta nhất quyết phải làm cho rõ chân tướng những gì đã xảy ra gần hai mươi năm trước.
Nỗi lòng của Diệp Ngân Bình ngoài Diệp Đường Yên ra còn ai có thể hiểu được. Biết việc này nguy hiểm tới sự suy vong của phái Không Động nhưng cô ta đành nghe theo mẫu thân chỉ mong những ngày này đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn một nửa số đệ tử phái Không Động đã được Diệp Đường Yên bí mật điều đi tìm tung tích Tiên Gia Nhân. Không có một chút manh mối nào trong tay họ chỉ biết chia nhau ra bốn phương tám hướng, từ những thành thị rộng lớn đến những thôn làng hẻo lánh đều được họ ghé thăm nhưng có nằm mơ họ cũng không thể tìm được một nơi tên là Tiên Hà Lĩnh nằm sâu trong những hang núi mọc lên trên thung lũng Lưu Đức.
Để bắt được hai người Mạc Vô Phong và Nhược Thủy Liên đang bị nội thương cái giá Tiên Hà Lĩnh phải trả cũng không hề nhỏ. Cả một khu rộng lớn trước ngọn núi chính tan hoang hơn bao giờ hết, cứ như vừa có một đoàn lính chen chúc nhau hành quân qua. Các đệ tử Tiên Hà Lĩnh đã dọn dẹp nơi này từ khi bắt nhốt được hai người đó đến nay vẫn chưa xong. Hai tên quản ngục là Diệp Y Nhân và Tư A Thần vừa lo lắng vừa tức giận, lần đầu tiên trong đời bọn họ phải hao tổn nhiều công sức như vậy để bắt hai người đang thất thế, nếu chuyện lộn xộn này mà tới tai Tiên lão ắt hẳn ông ta sẽ không tha cho bọn họ.
Trong động 54, Tư A Thần ngồi khoanh chân gọn gàng trên chiếc bàn đá lớn với bao suy nghĩ trôi qua trôi lại trong đầu, đối diện ông ta là Diệp Y Nhân đang vận công chữa trị thương tổn trong cơ thể liên tục. Nếu Diệp Y Nhân mà không có thương tích với bản tính nóng nảy của ông ta chắc chắn đã tìm tới phòng luyện ngục số 1 hành hạ Mạc Vô Phong ra trò. Tư A Thần biết được điều ấy nên cũng không thấy làm lạ, điều duy nhất ông ta thắc mắc chính là công phu của Nhược Thủy Liên từ đâu mà có. Tuy sống ẩn dật tại Tiên Hà Lĩnh nhưng không vì thế mà ông ta không biết giang hồ hiện tại có bao nhiêu cao thủ, với thân thế thương tổn vẫn có thể bắn ra ngân châm kim tuyến nhanh như gió ắt hẳn không phải kẻ tầm thường.
‘Ầm’. Tiếng động lớn làm gián đoạn suy nghĩ của Tư A Thần. Ông ta ngoảnh mặt ra đã thấy chiếc bàn đá mình đang ngồi bị đập tan một nửa và kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là kẻ có mặt cùng ông ta trong động 54. Diệp Y Nhân tức giận tới mức phải thở ra bằng miệng
- Cuối cùng nội lực cũng hồi phục hoàn toàn, giờ ta phải đi tìm tên tiểu tử đó.
Tư A Thần còn chưa kịp nói thêm câu gì Diệp Y Nhân đã phi thân đi mất, ông ta đã chờ giờ phút này mấy ngày nay và hiện không thể chờ thêm nữa. Cánh cổng phòng luyện ngục số 1 bị ông ta đẩy tung ra một cách không thương tiếc. Ánh sáng hắt mạnh vào gian ngục tối tăm khiến Mạc Vô Phong rùng mình, cậu ta nhận định chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy đến khi cánh cửa đó được mở ra hơn nữa lần này lại được mở ra dữ dội như vậy. Khuôn mặt Diệp Y Nhân dần dần lộ rõ khiến cậu ta càng chắc chắn nhận định của mình là đúng. Mạc Vô Phong hít thở thật đều và nhắm chặt hai mắt lại sẵn sàng đón nhận cơn tức giận của Diệp Y Nhân.
Đúng như những gì Mạc Vô Phong đoán định, Diệp Y Nhân bắt đầu thực thi nhiệm vụ với vai trò quản ngục của mình, ông ta dùng tay đập thật mạnh vào chiếc áo sắt đang khống chế cậu ta
- Tuy không biết hôm đó ngươi dùng trò ma quỷ gì khiến ta trọng thương bởi chính sức mạnh của mình nhưng giờ thì khỏi làm trò được nữa nhé.
Hàng chục cây kim sắt cắm sâu vào người khiến cậu ta vô cùng đau đớn, hai tay cậu ta nắm chặt lại để kìm hãm tiếng kêu la chỉ chực phát ra từ miệng của mình. Mạc Vô Phong không hề biết rằng đối với những tên quản ngục, không làm cho tù nhân của mình phải kêu la vì đau đớn thì chúng còn lâu mới thỏa mãn. Mạc Vô Phong càng cắn răng chịu đựng Diệp Y Nhân càng hành hạ cậu ta điên cuồng hơn. Trong góc ngục, A Nhĩ vẫn đang cố sức mài đứt sợi xích cuối cùng trong khi máu me từ người Mạc Vô Phong bắn ra khắp nơi bởi mỗi đòn của Diệp Y Nhân.
- Dừng lại.
Nhược Thủy Liên cất tiếng thu hút sự chú ý từ tên quản ngục đang khát máu. Ông ta chuyển hướng nhìn về phía cô ấy
- Ngươi đang ra lệnh cho ta hả. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, toàn thân ngươi đã hoàn toàn bị khống chế rồi dù ngươi có công phu hai mươi năm, ba mươi năm cũng chẳng thể làm gì được trong lúc này đâu.
Mạc Vô Phong nhìn Diệp Y Nhân tiến gần về phía Nhược Thủy Liên cậu ta liền chửi bới ông ta để ông ta quay trở lại và đúng như ý muốn của cậu ta Diệp Y Nhân lại tiếp tục giận dữ, ông ta bóp chặt cổ Mạc Vô Phong gằn giọng
- Ta phải cắt cái lưỡi ngươi đi để ngươi vĩnh viễn không thể mở miệng nói được câu nào làm ta khó chịu.
Diệp Y Nhân rút con dao nhỏ trong số những dụng cụ tra tấn được treo trên bức tường ra kề vào miệng Mạc Vô Phong, trông thấy cảnh tượng ấy Nhược Thủy Liên bỗng cảm thấy nóng ruột, nàng muốn nói câu gì đó để ông ta dừng hành động của mình lại nhưng nàng không hiểu tại sao mình phải làm vậy, dường như trong tâm trí nàng không chỉ tồn tại cái bóng của Đông Phương Bất Bại mà còn tồn tại thêm một ai đó khác ngoài nàng, một ai đó không muốn cậu ấy phải chịu bất cứ tổn hại nào. Con dao của Diệp Y Nhân đâm phập vào miệng cậu ta khiến nàng bừng tỉnh, đau đớn và sững sờ.
Khi con dao đâm vào miệng mình Mạc Vô Phong cắn chặt lưỡi dao rồi nhai nó nát vụn, sau đó nhổ những mảnh dao xuống mặt đất
- Suýt nữa thì mất lưỡi…
Diệp Y Nhân không nghĩ tên tiểu tử này lại làm được như vậy, ông ta ném cán dao kia đi và lấy một con dao lớn hơn kề vào cổ Mạc Vô Phong. Nhược Thủy Liên lần này không suy nghĩ nhiều nữa, nàng hét lên
- Đủ rồi, ngươi dám làm hại hắn ta không tha cho ngươi đâu.
Mạc Vô Phong sợ Diệp Y Nhân trút giận lên Nhược Thủy Liên cậu ta tuôn ra một tràng dài tiếng Tây Vực giục giã A Nhĩ
- Đại ca cắt xích xong thì tới nhổ một chiếc kim sắt bất kỳ trên người cô ấy huyệt đạo sẽ được khai thông. Đệ sẽ cầm chân tên này.
Diệp Y Nhân không hiểu Mạc Vô Phong vừa nói cái gì, ông ta liền nghĩ là cậu ấy lại chửi rủa mình liền vung dao lên chém xuống. Đúng lúc ấy cậu ta dùng hết sức lực mình đang có đạp mạnh vào chân ông ta khiến ông ta bất ngờ ngã ra sau. Nhân cơ hội hiếm hoi, A Nhĩ chạy thục mạng tới rút một cây kim trên người Nhược Thủy Liên ra theo như lời Mạc Vô Phong nói. Diệp Y Nhân biết mình bị lừa liền phi thân tới định tâm sát hại A Nhĩ thì một nguồn khí lực lớn tuôn ra hất văng tấm áo sắt trên người Nhược Thủy Liên, những cây kim trên đó cũng lần lượt được đẩy ra rơi xuống mặt đất.
Nhanh như cắt Nhược Thủy Liên nắm lấy cổ áo Diệp Y Nhân đẩy mạnh ông ta vào tường
- Ta gϊếŧ ngươi.
- Đừng gϊếŧ ông ta. Cô nương đâu muốn làm như vậy.
- Hắn suýt chút nữa đã lấy mạng ngươi đấy.
Được A Nhĩ giúp sức, Mạc Vô Phong cởi bỏ tấm áo sắt kia ra bước tới điểm huyệt đạo của Diệp Y Nhân và kéo tay Nhược Thủy Liên lại
- Nhưng tôi vẫn chưa chết. Sau khi gϊếŧ ông ta cô sẽ rất hối hận đấy, dừng lại tại đây được rồi chúng ta mau đi trước khi người của bọn họ tới.
Phải gắng sức lắm Nhược Thủy Liên mới thu lại được ý niệm sát sinh của mình. Nàng cùng A Nhĩ và Mạc Vô Phong rời khỏi phòng luyện ngục số 1 ngay lập tức. Những tên canh ngục thấy bọn họ rời đi mà không tài nào làm gì được đành chịu để họ đánh bất tỉnh. Các âm thanh kỳ lạ bên ngoài đánh động những tù nhân đang bị giam trong phòng luyện ngục số 2, Hoàng Hà lão tổ nói chắc như đinh đóng cột
- Có người đang gây lộn ngoài kia, kẻ xấu hay người tốt chúng ta không cần quan tâm. Đây là cơ hội để thoát ra khỏi đây đấy.
Các huynh đệ Thông Thiên cốc gật đầu bằng lòng với ý kiến của Hoàng Hà lão tổ. Bọn họ cùng nhau đánh tiếng kêu gọi những người bên ngoài giải cứu cho mình. Tiếng gọi của họ đến tai Mạc Vô Phong khiến cậu ấy dừng bước
- Hình như có người kêu cứu.
A Nhĩ chỉ tay vào động tám mươi
- Tiên Hà Lĩnh có hai ngục tối chính là nơi chúng ta vừa thoát ra và chỗ đó.
Mạc Vô Phong phá cửa động tám mươi chạy vào bên trong thì trông thấy rất nhiều người đang bị xích lại. Ban nãy cậu ta trông thấy Nhược Thủy Liên phá tan các dây xích chỉ bằng một chiêu liền bắt chước làm theo có điều việc này không dễ như cậu ta tưởng. Nhược Thủy Liên đành phải thay Mạc Vô Phong phá xích hộ những người đó, nàng còn nói
- Mười năm nữa ngươi hãy nghĩ tới việc làm được như ta.
A Nhĩ trông thấy Nhược Thủy Liên chỉ dùng tay không mà có thể bẻ gãy các sợi xích cứng hơn đá hắn liền vỗ vai Mạc Vô Phong
- Giờ đại ca đã hiểu những lời đệ nói mấy hôm trước. Cô nương này thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ.
Nhược Thủy Liên thầm nhủ
- Hai tên Tây Vực đáng ghét.
Được giải thoát khỏi xiềng xích huynh đệ Thông Thiên cốc liền ôm quyền đa tạ Nhược Thủy Liên và hỏi danh tính nàng nhưng nàng đáp lại bằng câu nói
- Không còn nhiều thời gian để nấn ná lại đây đâu.
Mạc Vô Phong thay Nhược Thủy Liên đáp lại họ
- Ta là Mạc Vô Phong còn cô nương ấy là Nhược Thủy Liên. Các huynh sao lại bị nhốt vào đây vậy.
Nhược Thủy Liên lại thúc giục
- Mau đi thôi.
Kế Vô Thi nói
- Chuyện của bọn ta dài lắm, rời khỏi đây an toàn rồi nói tiếp.
Bọn họ men theo những bậc thang xoắn ốc bước dần xuống bên dưới thì trông thấy ánh đuốc chập chờn. Mạc Vô Phong ra hiệu cho mọi người dừng lại còn cậu ta tiến tới phía trước theo dõi tình hình nhưng chỉ thấy một ngọn đuốc bị ai đó cố tình treo lên. Bỗng một bóng người nhảy từ trên xuống bất chợt giữ chặt vai cậu ta bằng những móng vuốt sắc nhọn
- Nếu ngươi hứa đưa ta cùng rời khỏi đây ta sẽ không gϊếŧ ngươi ngược lại còn chỉ cho các ngươi đường có thể ra khỏi thung lũng nhanh nhất.
Nhờ ánh đuốc soi rọi, Mạc Vô Phong có thể nhận ra người vừa yêu cầu mình là Lăng Kỳ Nhi, cậu ta xoay mình nhanh chóng giữ chặt hai tay chứa đầy những móng vuốt sắc nhọn của cô ta
- Sao ta biết ngươi có lừa ta hay không?
Lăng Kỳ Nhi không thể cựa quậy nổi bởi hai bàn tay rắn chắc của Mạc Vô Phong, cô ta nhận ra mình đã đánh giá thấp cậu ta quá nhiều
- Ta không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với tên háo sắc đó. Ta muốn tìm Nhuận Nhi.
Mạc Vô Phong nhíu mày
- Ngươi quen biết tiểu cô nương đó sao?
- Đó là tiểu muội của ta.
Nghe những lời Lăng Kỳ Nhi nói cậu ta nghĩ rằng dù đi theo cô ta rồi bị cô ta lừa hay bỏ mặc cô ta chạy xuống bên dưới cũng sẽ phải đối mặt với đệ tử Tiên Hà Lĩnh nên cứ thử liều một lần xem sao, chỉ mong cô ta thực sự có thành ý. Mạc Vô Phong với lấy cây đuốc giữ chặt tay Lăng Kỳ Nhi kéo lên chỗ mọi người đang đứng
- Người này sẽ dẫn đường cho chúng ta rời khỏi đây.
A Nhĩ trông thấy Lăng Kỳ Nhi mặt mày biến sắc
- Cô ta là cánh tay đắc lực của Tiên lão, đệ kéo theo cô ta đi làm gì.
Mạc Vô Phong siết chặt tay của cô ta hơn khiến Lăng Kỳ Nhi phải cắn răng chịu đau
- Cô ta không giở trò gì được đâu.
- Giờ phải đi hướng nào.
Nghe cậu ta hỏi Lăng Kỳ Nhi liền hất mặt về phía trước
- Lên trên đỉnh núi rồi nhảy xuống sẽ tốt hơn đi xuống dưới và gặp đệ tử Tiên Hà Lĩnh.
Mạc Vô Phong giơ đuốc lên cao luồn qua mọi người đi theo sự chỉ dẫn của Lăng Kỳ Nhi chẳng mấy chốc họ đã đi tới nơi cao nhất của ngọn núi chính. Ánh sáng bên ngoài lọt xuống qua khe hở lớn trên cao khiến sự tối tăm bị xua đuổi đi hết. Mạc Vô Phong vứt cái đuốc đang cháy dở xuống rồi cùng Lăng Kỳ Nhi phi thân qua khỏi miệng núi. Gió trên này thổi rất mạnh khiến cả hai loạng choạng một lúc, từ trên đỉnh núi có thể quan sát được toàn cảnh phía dưới, cậu ta liền nói
- Giờ ta tạm tin ngươi một nửa, đợi bọn ta an toàn rời khỏi đây ta sẽ xem xét việc hoàn toàn tin tưởng ngươi.
Nhược Thủy Liên và huynh đệ Thông Thiên cốc cùng A Nhĩ lúc này cũng đã qua khỏi miệng núi. Theo sự chỉ dẫn của Lăng Kỳ Nhi bọn họ từ từ phi thân xuống phía dưới và bắt gặp ngay một nhóm đệ tử Tiên Hà Lĩnh đang đi tuần. Trông thấy hàng chục người từ trên đỉnh núi đáp xuống bọn họ hô hào nhau cùng xông lên tấn công địch.
- Mau rời khỏi đây trước khi có nhiều người nữa tới.
Lăng Kỳ Nhi khó khăn lắm mới khiến Mạc Vô Phong buông tay mình ra, cô ta chạy lên phía trước dẫn đường cho mọi người. Sau khi đánh ngất những tên tuần tra trước mặt huynh đệ Thông Thiên cốc cũng bám theo Lăng Kỳ Nhi và rời khỏi đây. Băng qua những đoạn đường quanh co, rẽ hàng trăm ngã khác nhau Mạc Vô Phong mới hiểu việc mình chấp nhận để Lăng Kỳ Nhi dẫn đường là đúng, nếu không có cô ta chắc chắn tất cả đều sẽ bị kẹt trong mê cung này.
Khi lại trông thấy cái hang tối tăm mà cậu ta và Nhược Thủy Liên cùng đi vào Mạc Vô Phong có phần ái ngại, cậu ta cứ đứng bên ngoài tới khi mọi người đều đã đi vào hết. Nhược Thủy Liên trông vậy liền đưa tay mình về phía cậu ấy
- Nếu ngươi chưa quen với bóng tối thì nắm tay ta trước khi ta đổi ý.
Mạc Vô Phong nắm chặt tay bàn tay kia cùng nàng đi qua bóng tối. Cậu ấy nhớ rằng đây đâu phải lần đầu mình nắm tay Nhược Thủy Liên nhưng cảm giác này rất lạ so với những lần trước. Có lẽ một đoạn đường ngắn ngủi trong hang tối không thể giúp Mạc Vô Phong nhận ra cảm giác ấy là gì bởi vừa ra khỏi hang trông thấy ánh mắt của mọi người nàng mau chóng rụt tay lại vờ ngồi xuống bờ suối rửa những vết bẩn bám trên tay và trên mặt nàng.
Lăng Kỳ Nhi cất tiếng
- Ngươi biết Nhuận Nhi vậy có biết giờ nó đang ở đâu không.
Mạc Vô Phong đắn đo một lúc rồi mới trả lời
- Vài tháng trước ta có gặp Nhuận Nhi tại cốc Thủy Phong.
Lăng Kỳ Nhi lập tức rời đi không đáp lại câu nào mà thật ra cô ta đâu cần phải nói cho những người ở đây biết mình sẽ đi đâu. Mạc Vô Phong nhìn bóng cô ta khuất hẳn mới quay sang nói vài lời với huynh đệ Thông Thiên cốc
- Gặp được các huynh trong lúc nguy cấp coi như chúng ta cũng có chút duyên phận. Giờ chắc phải cáo từ mọi người tại đây.
Kế Vô Thi nói
- Hôm nay nếu không nhờ thiếu hiệp giải cứu chắc bọn ta có phải sống từ giờ tới già trong cái nơi đó. Sau này nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn hãy tới Thông Thiên cốc, núi Hằng Sơn tìm bọn ta, huynh đệ Thông Thiên cốc sẽ cùng nhau giúp đỡ cậu.
Tổ Thiên Thu nhìn dung mạo của Mạc Vô Phong lại nghe giọng Hán hơi khác một chút rồi nhận định
- Cậu không phải người trung thổ?
- Phải! Ta sống ở Tây Vực từ nhỏ chỉ mới vào trung nguyên được nửa năm nay. Ta nghĩ lão đại sư trong đó chắc đã biết chúng ta bỏ trốn do những tên tuần tra đánh động giờ phải mau chóng đi khỏi đây thôi.
Lão Đầu Tử gật gù
- Cậu ta nói đúng đấy. Ta nghĩ hiện nay Thánh cô chắc đã hồi tỉnh và đi khỏi Hằng Sơn lâu rồi, tiếc là chúng ta không kịp diện kiến người.
Kế Vô Thi nói
- Ta thì chỉ tiếc chưa kịp cạn hũ rượu nào với Lệnh Hồ công tử thì đã gặp nạn. Nếu giờ trở về Hằng Sơn vẫn trông thấy họ thì tốt quá.
- Chắc chắn Lệnh Hồ công tử lại dẫn Thánh cô đi ngao du tứ hải, uống rượu đàn ca, trai tài gái sắc, người người ngưỡng mộ.
Tổ Thiên Thu cất tiếng cười sau câu nói hài hước của mình và cùng các huynh đệ Thông Thiên cốc cáo từ Mạc Vô Phong trở về Hằng Sơn. Mạc Vô Phong quay lại phía sau thì thấy A Nhĩ đang cúi mặt xuống suối như muốn uống cạn nước của con suối này còn Nhược Thủy Liên thì ngồi thừ người ra cạnh dòng suối, đôi mắt của nàng nói cho Mạc Vô Phong biết nàng đang buồn. Cậu ta nhớ lại ngày gặp phu phụ Lệnh Hồ trong thành Lạc Dương, cậu ta còn chưa kịp tới chào hỏi người quen thì Nhược Thủy Liên đã bắt cậu ta đưa nàng rời khỏi đó. Ban nãy hình như những người kia vô tình nhắc tới Lệnh Hồ Xung tâm trạng nàng lại biến thành thế này. Cậu ấy ngồi xuống bên bờ suối lấy tay nghịch những dòng nước đang chảy kia và vờ hỏi mặc dù đã biết rõ nguyên nhân
- Cô nương sao vậy?
- Ta nghĩ nhiều người trên thế gian này thật hạnh phúc. Mau rời khỏi đây thôi.
Nhược Thủy Liên đứng dậy lấy tay gắng lau sạch những vết máu dính trên y phục mình nhưng vô ích. Mạc Vô Phong cũng trông xuống bộ y phục bẩn thỉu của mình và tự nhủ từ khi tới trung nguyên bản thân đã không còn biết sạch sẽ là gì nữa.
- Tôi nghĩ giờ nên quay về Trình gia mượn Trình thúc một bộ y phục mới sau đó rời khỏi nơi quái quỷ này không bao giờ quay lại.
Thay cho lời đồng tình Nhược Thủy Liên chuyển hướng đi về thôn Lưu Đức. Ba người họ vừa đặt chân vào thôn đã trông thấy cảnh hỗn loạn. Một nhóm người diện y phục lục hắc đang bao vây Trình gia, Mạc Vô Phong nhận ra ngay bọn họ là người của Hà gia trang chỉ không biết tại sao họ lại có mặt ở nơi này. Ngay sau đó hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc với cậu ta bước ra ngoài đem theo Trình thúc bị trói chặt lại.
- Mau thả Trình thúc ra.
Thấy cảnh bất bình Mạc Vô Phong liền to tiếng khiến Hà Kỳ Côn và Hà Cẩm Trảo phải ngước mặt ra tứ phía xem kẻ nào to gan vừa xuất hiện.
- Ồ! Hóa ra là người quen.
Sau tiếng trầm trồ của Hà Kỳ Côn thì Hà Cẩm Trảo tiếp lời
- Đừng nói cậu tới đây giúp bọn ta bắt người nhé.
Mạc Vô Phong gạt phăng mấy lời vô nghĩa của bọn họ
- Có điên ta mới giúp các ngươi. Mau thả Trình thúc ra nếu không đừng trách ta độc ác.
Hà Kỳ Côn thoáng trông thấy Nhược Thủy Liên thì vô cùng kinh hãi, hắn lắp bắp
- Đó…đó là Đông Phương…Bất Bại…
Hà Cẩm Trảo ra lệnh cho các đệ tử tiến lên phía trước thủ thế rồi chỉ trích Mạc Vô Phong
- Tại sao cậu lại đi cùng tên đại ma đầu đó hả.
Những câu phỉ báng này Nhược Thủy Liên đã nghe quá nhiều tới mức nàng chẳng thèm phản ứng khi Hà Cẩm Trảo lên tiếng gọi nàng là đại ma đầu nhưng Mạc Vô Phong thì khác, ba từ đó khiến cậu ta bực tức và khó chịu rất nhiều
- Ngươi gọi ai là đại ma đầu, ngươi dám nói lại câu đó ta sẽ không nể mặt ngươi nữa đâu.
Hà Kỳ Côn cao giọng
- Ngươi dám âm thầm cấu kết với đại ma đầu sau lưng Diệp chưởng môn, nếu trong lòng ăn năn hối lỗi thì mau cùng bọn ta hợp lực tiêu diệt hắn bằng không…
Mạc Vô Phong lao tới xuyên qua lớp đệ tử chắn trước mặt Hà Kỳ Côn và đánh hắn lui lại phía sau, Hà Cẩm Trảo đẩy Trình thúc ra cùng liên thủ với Hà Kỳ Côn đấu chiêu với Mạc Vô Phong. Tuy thân mình bị thương nhiều chỗ nhưng với công lực của Mạc Vô Phong hiện nay hai tên họ Hà không thể là đấu thủ của cậu ta. Có điều từ phía xa lại thêm hai nhân ảnh tiến tới nhằm Mạc Vô Phong mà xuất chiêu.
- Đừng dùng nội công đánh vào người hắn.
Tư A Thần nhắc nhở Diệp Y Nhân trước khi tham gia vào cuộc chiến. Mạc Vô Phong hiện tại bị rơi vào tình thế bất lợi khi phải chống chọi với bốn cao thủ cùng một lúc hơn nữa cả bốn người đều đã nắm rõ nội công đặc biệt của cậu ta. Nhược Thủy Liên cũng nhận thấy rõ sự mệt nhọc trong từng chiêu thức của Mạc Vô Phong nên nàng đành phải giúp sức.
Hà Kỳ Côn thấy Nhược Thủy Liên phi thân tới liền xanh mặt
- Mặc kệ tên tiểu tử này, tiêu diệt Đông Phương Bất Bại trước đã.
Tư A Thần rùng mình
- Ai là Đông Phương Bất Bại?
Bốn ngân châm kim tuyến được Nhược Thủy Liên phát ra đồng loạt bay về phía những tên kia trước khi nàng tiếp cận bọn chúng. Nhược Thủy Liên chỉ còn cách Mạc Vô Phong vài bước chân thì một mũi tên từ đâu bay tới cản đường đi của nàng, lần này nàng nhanh chóng tránh được và tóm lấy mũi tên đó. Một mũi tên có khắc chữ ‘Hà’.
Lúc này người của Tiên Hà Lĩnh do Hà Nhai Tử dẫn đầu cũng tới nơi giao tranh, vừa trông thấy Mạc Vô Phong và Nhược Thủy Liên hắn liền nói
- Các ngươi đã đưa Kỳ Nhi đi đâu hả.
Hà Kỳ Côn và Hà Cẩm Trảo trông thấy nam nhân vừa xuất hiện liền bỏ dở trận đấu mừng rỡ gọi hắn
- Thiếu gia!
Hà Nhai Tử trông thấy hai người kia liền gắng nhớ lại xem mình đã từng gặp họ ở đâu bởi hai người đó trông rất quen.
- Không lẽ họ là…Hà nhị thúc.
Hắn liền nhảy xuống ngựa hỏi hai tên họ Hà vừa chạy tới cho chắc chắn
- Hai người là Hà nhị thúc hay đưa ta đi dạo Thành Đô hồi nhỏ phải không?
Hà Kỳ Côn mừng rỡ
- Đúng là thiếu gia rồi. Trông cậu vẫn y như ngày xưa, cậu có biết bọn ta tìm cậu khổ sở thế nào trong bao nhiêu năm nay không.
Hà Cẩm Trảo nói
- Bọn ta đã lục tung tất cả các ngõ ngách trong trung thổ này mà không tìm được cậu cho đến ngày hôm nay trông thấy mũi tên của Hà gia trang trong Trình gia.
Hà Nhai Tử vẫn không tin vào mắt của mình
- Ta không ngờ còn có ngày gặp lại người của Hà gia trang, ta còn nghĩ gia trang chúng ta đã tuyệt diệt dưới tay Đông Phương Bất Bại từ lâu.
Hà Kỳ Côn chỉ tay về hướng Nhược Thủy Liên và nói
- Đông Phương Bất Bại hiện đang ở đây.
Những tên họ Hà vừa quay mặt ra thì thấy Tư A Thần và Diệp Y Nhân đã bị Nhược Thủy Liên và Mạc Vô Phong khống chế. Biết được ở đây chẳng ai có thể địch lại người này nên Hà Cẩm Trảo liền nói
- Dù sao chúng ta cũng tìm được thiếu gia sau đó sẽ lấy được vũ khí bí mật Hà lão gia cất giữ. Tới lúc đó quay lại tìm Đông Phương Bất Bại báo thù cũng chưa muộn.
Hà Nhai Tử biết được người của Hà gia trang vẫn chưa tuyệt diệt hơn nữa Lăng Kỳ Nhi cũng không còn ở đây bởi vậy Tiên Hà Lĩnh hiện nay đối với hắn chẳng còn chút gì để lưu luyến. Hắn lập tức theo hai tên họ Hà cùng đệ tử Hà gia trang nhanh chóng rời khỏi thung lũng Lưu Đức trước khi Tư A Thần và Diệp Y Nhân phát hiện ra.