Nhuận Nhi tươi cười đáp
“Muội và ba vị đại ca đã học y thuật của tỷ nhiều tháng nay hầu hết người bệnh tới Thủy Phong cốc mọi người đã tự tay chữa khỏi. Hơn nữa tham dự đại tiệc cũng chỉ đi có vài ngày, tỷ tỷ cứ an tâm giao công việc tại Thủy Phong cốc cho mọi người là được rồi”
Đại Tặc nhìn vẻ mặt Nhuận Nhi thì hiểu ý ngay, hắn nói
“Đúng vậy, thần y cô nương. Cô nương nên đi đây đi đó cho khuây khỏa tâm hồn một chút nếu không về sau dễ…sinh tâm bệnh lắm, ta đọc trong cuốn sách cô nương đưa người ta có nói vậy”
Nhị Tặc nói
“Này, sao huynh lại trù cho thần y cô nương sinh bệnh thế”
Thần y cô nương vẫn nhất quyết không đồng ý
“Ta không thích giao du với người trong giang hồ nữa. Cuộc sống tại Thủy Phong cốc khiến ta tĩnh tâm hơn so với nơi khác. Thành ý của các ngươi ta nhận là được rồi, các ngươi quay trở về đi”
Lão Đại xua tay
“Như vậy không được đâu cô nương. Ta đã lớn tiếng tuyên bố với toàn thể huynh đệ Vạn Thú sơn trang sẽ mời được ân nhân của ta nay đã là thần y cô nương nổi danh giang hồ tới sơn trang tham dự đại tiệc. Biết công phu của cô nương thuộc hàng cao thủ nên ta cũng đã chuẩn bị một cuộc tranh đấu giữa các huynh đệ dưới quyền bốn trang chủ để cô nương nhận xét giúp họ tiến bộ hơn. Giờ cô nương từ chối thẳng thừng như vậy, Lão Đại ta còn mặt mũi nào nữa”
Lão Tứ nói
“Chỉ là tham dự đại tiệc thôi mà, xin cô nương hãy bớt chút thời gian…”
Thần y cô nương quay người bước vào nhà gỗ lục trúc không thèm nói thêm câu nào. Thấy sự quyết tâm của nàng, Lão Tứ quay ra nhìn Lão Đại nói
“Chúng ta đành phải dùng hạ sách thôi đại ca”
Lão Đại thở dài
“Không ngờ cô nương ấy cứng đầu như vậy”
Lão Tứ nói
“Chắc hôm nay cô nương có chuyện không vui nên từ chối lời mời của chúng tôi. Nếu vậy chúng tôi đành ngồi đây chờ tới ngày hôm sau mời lại cô. Nếu ngày hôm sau cô vẫn không đồng ý chúng tôi sẽ ngồi thêm ngày nữa. Ngày nào cô nương chưa đồng ý ngày đó bọn tôi còn ngồi lại đây”
Nghe bọn chúng nói vậy nàng vẫn lẳng lặng tiến vào trong nhà gỗ lục trúc nghỉ ngơi. Nhuận Nhi thắc mắc
“Không lẽ hai vị đại ca định làm vậy thật sao”
Lão Tứ tươi cười
“Cô nương yên tâm, bọn ta đã tính cả rồi. Sang ngày hôm sau cô nương sẽ hiểu hạ sách này”
Tam Tặc nói
“Các ngươi có quá tự tin không dây vào thần y cô nương cẩn thận có ngày gặp họa đấy”
Đại Tặc nói
“Bọn họ nói ngày hôm sau chúng ta sẽ hiểu vậy giờ đi ngủ thôi mai rồi tính tiếp”
Lam Phượng Hoàng hỏi Lạc Hư kẻ nãy giờ chỉ im lặng dõi theo mọi chuyện. Thật ra trong đầu hắn lúc này vẫn thấp thoáng hình ảnh nữ nhân múa kiếm trong Sơn Phù Độc, có lẽ khuôn mặt sau lớp vải che mặt của nàng đang dần chiếm lĩnh tâm trí hắn
“Giờ muội mới nhớ ra…huynh gặp thần y cô nương có nói được với cô ấy câu nào không”
Lạc Hư lắc đầu
“Cô nương ấy không biết tung tích của Mạc Vô Phong”
Lam Phượng Hoàng cười nhẹ nhõm
“Tiếc…thật đấy. À mà sao huynh biết, chẳng lẽ thần y cô nương hiểu tiếng Tây Vực hả”
Lạc Hư gật nhẹ
“Ta cũng hơi bất ngờ vì chuyện ấy”
Lam Phượng Hoàng thán phục nàng
“Cô ấy lắm tài thật đấy, không những thông thạo y thuật, công phu cao thâm mà tiếng Tây Vực cũng biết. Người ta gọi đấy là văn võ song toàn đấy…chỉ không biết dung nhan ra sao”
Lạc Hư khẽ nói
“Rất đẹp…rất đẹp”
Lam Phượng Hoàng ngạc nhiên
“Sao huynh biết được”
Lạc Hư giả vờ quay mặt đi chỗ khác
“Không…huynh chỉ…huynh chỉ đoán vậy thôi”
Lam Phượng Hoàng cười
“Huynh ngốc thật đấy, tài năng toàn vẹn như thần y cô nương lại đẹp như mỹ nhân há chẳng phải con người hoàn mỹ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài sao. Trên đời này làm gì có ai như vậy”
Đường Chính Thiên nói
“Đến tận nơi này cũng không có chút tin tức gì của Mạc đại ca. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây”
Lạc Hư nói
“Ta cũng chưa biết nữa…Nhất định huynh ấy chỉ ở đâu đó tại trung thổ thôi sao lại khó tìm như vậy”
Lam Phượng Hoàng an ủi hắn
“Trung thổ rộng lớn lắm, chúng ta đi tìm Mạc Vô Phong ở chỗ này thì người đó lại đang di chuyển qua chỗ khác. Muội nghĩ hay huynh cùng muội tới Hằng Sơn phái đi, biết đâu lại hỏi thêm được tin tức từ ai đó”
Lạc Hư gật nhẹ
“Nghe theo muội vậy, đúng là hiện giờ huynh cũng không biết nên đi đâu nữa”
Đường Chính Thiên khua khoắng hai tay
“Này…này đệ nghĩ hay là ở lại đây một hôm xem hai tên kia bày trò gì đi”
Trương Thiên Lạc hứng thú
“Đệ cũng muốn xem nữa, dù sao trời cũng tối rồi. Chúng ta ở lại nhé Lạc đại ca”
Nghe theo các sư đệ, Lạc Hư cùng mọi người tìm một mảnh đất trống trong cốc nằm nghỉ đợi xem hai huynh đệ Vạn Thú sơn trang sẽ đối đầu với thần y cô nương như thế nào sau đó sẽ đi theo Lam Phượng Hoàng tới Hằng Sơn phái.
Như thường lệ, mặt trời vừa ló dạng đã trông thấy vài ba người bệnh tới cốc Thủy Phong. Có điều chẳng một ai dám bước vào bên trong do họ sợ con sư tử lớn ngồi chễm trệ ngay đó. Có vài người liều lĩnh định luồn qua sau con sư tử nhằm tiến vào trong nhưng nó nhổm ngay dậy gầm gừ vài tiếng khiến bọn họ sợ hãi chạy đi ngay. Hóa ra hạ sách mà huynh đệ Vạn Thú sơn trang nhắc tới chính là kế này, có vẻ như ngay từ đầu họ đã biết mời được thần y cô nương tới sơn trang không phải chuyện dễ nên mới đem theo con sư tử đi cùng.
Trong nhà gỗ lục trúc, thần y cô nương đã thức dậy từ lâu. Nàng chỉ ngồi trên giường lặng lẽ lắng nghe tình hình bên ngoài chứ không làm bất cứ hành động gì. Nghe tiếng sư tử gầm nàng đoán ra ngay hai huynh đệ Vạn Thú sơn trang định dùng con sư tử ép nàng đi dự đại tiệc. Nàng thầm nghĩ
“Không thể để con sư tử này cứ ở đây mãi cản trở những người muốn tới Thủy Phong cốc được”
Thần y cô nương bước ra ngoài tìm gặp hai huynh đệ Vạn Thú sơn trang nhưng không thấy họ đâu. Bên ngoài chỉ có con sư tử chắn lối cùng Nhuận Nhi và Tam Đại Tặc đang la ó xung quanh.
“Hai tên kia điên thật rồi, vứt con sư tử ngay giữa đường thế này ta lấy chỗ đâu mà đi chứ”. Tam Tặc nói
“Con sư tử chết tiệt, cứ bước tới gần là nó gầm gầm gừ gừ dọa chết đệ rồi đại ca”. Nhị Tặc nói
“Hay chúng ta làm thịt nó đi”. Đại Tặc vắt tay lên trán suy ngẫm
Nhuận Nhi phản đối
“Không được, dù sao nó cũng là một sinh linh sống. Hơn nữa nó ngồi đây là do nghe lời của chủ hà tất gì các huynh lại muốn gϊếŧ nó”
Tam Tặc nói
“Vậy chúng ta chia nhau ra tìm hai tên chủ chết tiệt của nó tới đây ôm nó đi chỗ khác”
Thần y cô nương đột nhiên lên tiếng
“Khỏi cần các ngươi đi tìm”
Đại Tặc nói
“Cuối cùng thần y cô nương cũng ra mặt rồi, xử trí con sư tử này thế nào đều nhờ cô quyết định”
Tam Tặc nói
“Nhưng hai tên kia đã trốn mắt tăm rồi, giờ cô nương làm sao để tìm được chúng”
Nhị Tặc nghệt mặt ra
“Không lẽ…không lẽ…lại là cái chiêu đó. Nguy rồi mọi người bịt tai lại ngay…”
Thần y cô nương lại sử dụng thiên lý truyền âm phát tán lời nói bằng nội lực ra khắp nơi trong cốc
“Không phải huynh đệ Vạn Thú sơn trang các ngươi muốn ép ta ra mặt hay sao. Giờ ta đã ở đây các ngươi còn không mau xuất đầu lộ diện”
Tiếng nói lớn vừa ngắt cũng là lúc từ trên không hai huynh đệ Vạn Thú sơn trang đang đáp xuống ngay trước mũi con sư tử. Trông thấy chủ trước mặt con sư tử cúi đầu xuống liếʍ qua liếʍ lại thân hình to xác của Lão Đại.
Lão Tứ nói
“Không lẽ cô nương đã đồng ý tới dự đại tiệc của Vạn Thú sơn trang”
Thần y cô nương đáp lạnh tanh
“Ta gọi các ngươi ra ý muốn các người hãy mau chóng đưa con sư tử này đi chỗ khác”
Lão Đại nói
“Xin lỗi đã đắc tội với cô nương nhưng bọn ta đã hết cách mới phải dùng tới hạ sách này. Huynh đệ Vạn Thú sơn trang lăn lộn trong giang hồ từ thời Tống cho tới nay hiểu được bao nhiêu đạo nghĩa. Nếu ngay cả ân nhân của mình ta gặp lại không thể báo đáp, Lão Đại ta còn mặt mũi nào nhìn các huynh đệ đây”
Thần y cô nương nói
“Khi đó ta cứu ngươi với mục đích xem thử những suy nghĩ của ta về y thuật là đúng hay sai. Liều thuốc ta đưa cho các ngươi bản thân ta cũng không biết là dược hay là độc. Ngươi sống được sau khi uống chỗ thuốc đó do số ngươi chưa tận nên ông trời thương tình mà thôi. Nếu ngươi muốn báo đáp ơn nghĩa nên đi gặp lão thiên gia chứ đừng tìm tới ta”
Lão Tứ nói
“Dù cô nương cứu người vì mục đích nào đi chăng nữa cũng đều xuất phát từ cái tâm lương thiện. Bọn ta không quan tâm ông trời quản mệnh của mọi người ra sao càng không tin vào số phận. Điều duy nhất bọn ta biết là trong lúc bọn ta khó khăn nhất không tìm được một ai có khả năng cứu sống đại ca thì cô nương xuất hiện và thực hiện điều đó”
Thần y cô nương lớn tiếng với hắn
“Ta không lương thiện như ngươi nghĩ đâu. Ngay bây giờ ta sẽ cho ngươi biết rằng các ngươi đã nhầm khi tới đây tìm gặp ta”
Nhanh như cắt thần y cô nương tiến thẳng về phía con sư tử cùng sự tức giận trong lòng, nàng giơ tay lên định kết liễu nó nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy như vậy thật nhẫn tâm
“Ta đã thề sẽ không bao giờ gϊếŧ người nữa nhưng trước mặt chỉ là một con thú tại sao ta không nỡ ra tay. Ngươi muốn gϊếŧ nó lắm sao…Đông Phương Bất Bại…ngươi đang bực tức sao…Đông Phương Bất Bại…Ta không cho phép ngươi làm vậy. Chính bản tính độc ác này của ngươi đã khiến ta mất đi tất cả…giờ ta sẽ lấy đi tất cả của ngươi”
Đôi tay nàng buông thõng xuống, lẳng lặng quay mình lại bước đi nơi khác. Huynh đệ Vạn Thú sơn trang không ngờ đã khiến thần y cô nương tức giận như vậy nhưng may là nàng đã thu lại ý định gϊếŧ chết con sư tử.
“Đại ca, cô ấy đã cương quyết như vậy…đệ nghĩ hay là bỏ đi. Chúng ta quay về Vạn Thú sơn trang xin lỗi các huynh đệ là được mà”
Lão Đại vuốt ve con sư tử, lòng nặng trĩu
“Chỉ trách Lão Đại ta vô năng không tìm được cách nào tử tế hơn”. Ông ta nói với con sư tử của mình “Đứng dậy trở về nào”