Hắn nói xong dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình trở về Hằng Sơn. Riêng Lam Phượng Hoàng nhanh nhảu nhảy lên ngựa Lạc Hư giành chỗ để hai tên kia đi với nhau. Trông thấy cô ta hành động như vậy chắc chỉ có Lạc Hư là không hiểu tâm ý chứ Đường Chính Thiên và Trương Thiên Lạc cứ tủm tỉm cười rồi huých nhau từ nãy tới giờ.
Lạc Hư nói
“Tại sao tôi và cô nương đi lâu như vậy vẫn chưa tới Hành Dương”
Lam Phượng Hoàng nói
“Thật ra công việc của ta cũng không có gì quan trọng, ta đã trót hứa sẽ giúp huynh tìm ra người đó thì ta sẽ làm tới cùng. Hay huynh bây giờ đã gặp lại được tiểu đệ của mình rồi nên không cần ta đi cùng nữa”
Lạc Hư phủ nhận
“Ý tôi không phải vậy cô nương đừng hiểu nhầm. Nếu cô nương đã quyết định rồi vậy tôi xin đa lạ lòng tốt của cô”
Lúc này hai tên Đường Chính Thiên và Trương Thiên Lạc đã không nhịn nổi nữa đành cười nức nở. Lạc Hư thấy thế kéo mạnh dây cương ngựa về phía tay trái khiến con ngựa của hắn kêu lên xong huých thẳng vào con ngựa hai tên kia đang cưỡi khiến nó sợ hãi chạy tán loạn. Đường Chính Thiên khó khăn lắm mới níu chặt được sợi cương giữ con ngựa về lại đường cũ, hắn vừa nói vừa cười
“Dạo này huynh có thành kiến với đệ sao…haha”
Lam Phượng Hoàng đang nghĩ xem giờ nên đi đâu, cô ta vì muốn ở bên Lạc Hư nên lừa hắn đi vòng vèo tới giờ sắp sửa quay lại chân núi Hằng Sơn rồi. Hắn thông minh như vậy nơi nào đã đi qua đều nhớ hết nên không thể đi hướng đó được. Suy nghĩ mãi cuối cùng Lam Phượng Hoàng đành chọn thành Lạc Dương làm điểm đến tiếp theo, hy vọng sẽ không có tin tức gì của kẻ mà Lạc Hư tìm.
“Đi theo hướng Tây vài chục dặm nữa sẽ tới thành Lạc Dương. Nơi đó người đông lắm thị phi có thể sẽ có người đã từng gặp qua vị đại ca nào đó của huynh, tên người đó là Mạc Vô Phong hả”
Trương Thiên Lạc ngắt lời
“Sao cô nương dám cả gan gọi cả tên họ chưởng…”
Lạc Hư gằn giọng
“Chỉ nói hình dáng thôi khó có thể tìm thấy. Trung thổ bao la rộng lớn như này không xưng danh mà muốn tìm người khó hơn mò kim đáy bể”
Lam Phượng Hoàng nói
“Phải rồi, hai người đều là tiểu đệ của Lạc Hư hả”
Đường Chính Thiên nói
“Ta là Đường Chính Thiên…nhị đệ của…Lạc đại ca”
Trương Thiên Lạc bắt chước nói theo
“Còn tôi là Trương Thiên Lạc tam đệ của Lạc đại ca”
Lam Phượng Hoàng nói
“Ta là Lam Phượng Hoàng, hai người đúng là tiểu đệ của huynh ấy rồi. Trông cái mặt khôi ngô tuấn tú chưa kìa, mấy tên bằng hữu của ta chẳng sáng sủa bằng một góc của các người”
Đường Chính Thiên háo hức
“Trong số bằng hữu của cô nương có nhiều nữ nhân không giới thiệu với ta một người đi”
Lạc Hư cau mày
“Ăn nói hàm hồ”
Lam Phượng Hoàng nói
“Không sao đâu mà, bằng hữu của ta đó, có Thánh cô là một đại mỹ nhân nhưng Thánh cô đã thành gia lập thất với Lệnh Hồ đại ca rồi còn lại chắc chỉ có các tiểu ni cô của phái Hằng Sơn thôi”
Đường Chính Thiên mất hứng
“Trời ạ…ni cô mà giới thiệu với ta làm gì chứ”
Lam Phượng Hoàng nói
“Ngươi không biết đấy thôi, họ tuy là ni cô nhưng lại để tóc tu hành. Nếu nói là đẹp ta thấy Nghi Ngọc chưởng môn và Nghi Lâm sư phụ là được nhất”
Trương Thiên Lạc ngạc nhiên
“Ni cô tại trung thổ được để tóc tu hành sao”
Lạc Hư nói
“Trung thổ còn nhiều thứ chúng ta chưa biết được, phía trước có một quán nhỏ vào trong đó nghỉ ngơi trước đã tiện thể dò la tin tức luôn”
Đường Chính Thiên cùng Lạc Hư thúc ngựa nhanh hơn thẳng tiến tửu quán trước mặt đi tới. Lam Phượng Hoàng trông qua tửu quán cảm thấy kỳ lạ
“Giờ là giữa trưa tại sao quán này vắng vẻ như vậy, cách đây không xa là thành Lạc Dương đông đúc không thể có chuyện chẳng một ai dừng chân lại đây cả”
Đường Chính Thiên nói
“Có lẽ chúng ta là những quan khách đầu tiên thì sao. Vào trong thôi”
Bốn người xuống ngựa bước qua cánh cổng dẫn vào tửu quán. Đúng như Lam Phượng Hoàng trông thấy từ xa, tửu quán này vắng vẻ lạ thường. Biển hiệu của quán nằm ngay trước cánh cửa xiêu vẹo, giữa biển hiệu có vết rạn nứt lớn. Lam Phượng Hoàng vừa mở cánh cửa ra thì mùi thối rữa của hàng loạt xác chết xộc ngay ra bên ngoài khiến cả bốn người phải bịt mũi ngay lập tức. Trên những xác chết côn trùng tụ tập khắp nơi phát ra những tiếng động rất khó nghe.
Lạc Hư ngồi xuống kiểm tra một xác chết ngay tại cửa ra vào hắn để ý cái xác nào cũng có bị mất một mảng thịt lớn nên sinh hiếu kỳ. Chợt Lam Phượng Hoàng cản hắn lại
“Cẩn thận có độc”
Lạc Hư nói
“Họ bị trúng độc mà chết sao”
Lam Phượng Hoàng gật đầu
“Ta đã từng chứng kiến nhiều loại độc rồi huynh không tin để ta cho xem”
Cô ta thả một con rắn nhỏ từ trong tay áo ra lệnh cho nó cắn vào chỗ bị mất một mảng thịt lớn trên cái xác. Con rắn trườn nhanh lên xác chết thè lưỡi ra chích vài cái rồi lăn đùng tại chỗ. Chất độc trong xác chết vẫn còn khiến miệng con rắn bị ăn mòn ngay tức khắc. Tam Tài Tử phái Côn Luân chẳng lạ gì với chất độc này, bọn họ bất giác nói
“Kim Xà lão quái”
Lam Phượng Hoàng hỏi
“Kim Xà…gì cơ. Những người này do hắn hạ độc thủ hả”
Lạc Hư đáp
“Bà ta là một lão bà luyện độc quái dị tại Tây Vực. Sống tại đó bọn tôi luôn cố tránh xa bà ta càng xa càng tốt bởi độc dược của bà ta rất kỳ dị sơ sẩy làm bà ta bực tức là xong đời ngay. Thứ độc dược ăn mất đầu con rắn của cô nương là thứ độc trùng bà luôn đem theo, đó mới chỉ là loại độc dược bình thường của bà ta thôi”
Lam Phượng Hoàng đứng lên chống tay ngang hông
“Lão bà này dùng độc còn ghê hơn ta. Mà khoan đã…huynh nói như vậy chẳng lẽ bà ta hiện đang có mặt ở trung nguyên hay sao. Như thế thì nguy hiểm quá”
Lạc Hư nói
“Tôi không dám chắc nhưng loại độc khiến những người này chết chắc chắn là của bà ta còn kẻ gây ra chưa chắc có phải bà ta hay không. Nghe nói có rất nhiều người của trung thổ đặt mua độc dược của bà ta”
Lạc Hư và Lam Phượng Hoàng đang nói chuyện lại nghe thấy tiếng ai đó gảy đàn bên cạnh. Hóa ra là Đường Chính Thiên trông thấy một cây đàn cầm ai đó bỏ lại trên chiếc bàn bám bụi nên hắn rủ Trương Thiên Lạc tới nghịch ngợm. Trông thấy chiếc cầm Lam Phượng Hoàng ngạc nhiên
“Đó chẳng phải là Minh Phụng cầm của Thánh cô hay sao”
Đường Chính Thiên nói
“Của ai mặc kệ ta cho ta mượn một chút”
Lam Phượng Hoàng tới gần hơn nhìn cho rõ xem sao
“Không sai, đây đúng là Minh Phụng cầm của Thánh cô rồi nhưng Thánh cô hiện đang tịnh dưỡng ở Hằng Sơn do bị kẻ gian hãm hại…kẻ gian…A phải rồi, đừng nói đây là nơi Lệnh Hồ đại ca và Thánh cô gặp nạn đấy chứ”
Lạc Hư nói
“Bằng hữu của cô nương cũng ở đây khi những người kia chết sao”
Lam Phượng Hoàng nói
“Bọn họ hiện giờ đều đã bình an. Lệnh Hồ đại ca có nói kẻ tấn công họ là một lão bà dùng cây gậy quái dị làm vũ khí…”
Nói dứt lời Lam Phượng Hoàng và Lạc Hư mở to mắt ra nhìn nhau. Cô ta hỏi
“Là lão bà đó đúng không”
Lạc Hư tỏ vẻ lo lắng
“Nghe cô nương tả lại ngoại hình thì tôi nghĩ khả năng cao chính là bà ta rồi. Nhưng bà ta tới trung thổ làm gì nhỉ”
Đường Chính Thiên thắc mắc
“Ai cơ…Kim Xà lão quái đó cũng đang ở đây sao”
Trương Thiên Lạc nói
“Tự nhiên đệ thấy sợ quá Lạc đại ca”
Lam Phượng Hoàng đắn đo suy nghĩ
“Thật không ngờ mình chẳng bỏ công đi tìm kẻ đã hãm hại Thánh cô mà lại là người biết được kẻ đó là ai. Lệnh Hồ đại ca bây giờ cũng không ở Hằng Sơn biết báo tin cho ai bây giờ…Phải rồi…nhất định huynh ấy đang ở Hắc Mộc Nhai nhưng từ đây tới đó đường xa vạn dặm mình lại lỡ hứa đi cùng Lạc Hư rồi. Chẳng lẽ lại tiếp tục lừa huynh ấy tới tận Hắc Mộc Nhai sao. Thật là khó nghĩ quá”
“Này cô nương…cô nương sao vậy”. Lạc Hư hỏi
Lam Phượng Hoàng trấn tĩnh lại
“Ta…ta không sao. Có chuyện gì vậy”
Lạc Hư nói
“Tôi gọi cô nương mấy câu cô mới chịu nghe. Mau rời khỏi đây thôi, cô thích ngửi mùi này lắm hả”
Lam Phượng Hoàng lấy Minh Nguyệt cầm trở ra ngoài
“Ta có điên đâu mà thích ngửi mùi xác chết chứ. Đi thôi”
Hai con ngựa lại tiếp tục chạy thẳng tới thành Lạc Dương nhưng họ vừa đi khỏi tửu quán kia chưa được bao xa thì trông thấy cả một rừng xác chết trước mặt. Nơi đây âm khí nặng nề gấp nghìn lần trong tửu quán cả mùi thối rữa cũng khủng khϊếp hơn. Bầu trời bị phủ đen kịt bởi lũ quạ tới tìm thức ăn. Chỉ có điều xác chết ở đây không giống người cho lắm. Lam Phượng Hoàng thốt lên
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy. Trông ghê rợn thật”
Xác chết chồng chất lên nhau khiến hai con ngựa phải giảm tốc đi từ từ qua. Ngồi trên lưng ngựa Lạc Hư nhìn xuống những xác chết dưới đất một cách chăm chú lạ thường. Không chỉ mình hắn có hứng thú với những xác chết đó mà cả Đường Chính Thiên và Trương Thiên Lạc cũng vậy. Ba người bọn họ nhìn nhau mỉm cười.